Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 73

BachNgan140404

Những ngày sau đó, trong hoàng cung xảy ra một chuyện rất kỳ lạ.
Hoàng đế không thượng triều đúng giờ

Không phải vì bạo bệnh, cũng không phải vì bế quan nghị sự. Mà là mỗi ngày, đúng vào giờ nhất định, hắn đều xuất hiện ở nơi "kẻ xâm nhập" đang tịnh dưỡng. Không vào phòng ngay. Không ngồi cạnh giường. Chỉ đứng ở bên ngoài, qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ quan sát

Ngày đầu tiên

Cơ Nhược Phong tỉnh táo được một canh giờ thì lại ngủ thiếp đi. Thái y nói đó là do nội lực hỗn loạn, thân thể chưa chịu nổi. Tiêu Nhược Phong đứng sau rèm, nhìn bàn tay y đặt trên chăn. Gầy hơn trong ký ức. Hắn nhìn rất lâu. Rồi quay đi

"Ghi lại. Hôm nay y tỉnh được bao lâu?"

"Bẩm bệ hạ, một canh giờ."

"Ừ"

Ngày thứ hai

Cơ Nhược Phong bị đau đến tỉnh giấc giữa đêm. Không kêu. Chỉ cắn răng đến mức trán đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Nhược Phong đang xem tấu sớ thì nghe thấy động tĩnh. Hắn khựng lại. Rồi đứng dậy. Lần này, hắn bước vào trong. Không nói gì. Chỉ đứng ở đầu giường, nhìn y rất lâu. Cơ Nhược Phong mơ mơ màng màng mở mắt, thấy bóng người quen thuộc liền nhíu mày

"....Tiêu Nhược Phong?"

Tiêu Nhược Phong không đáp. Một lát sau mới nói:

"Đau thì gọi thái y."

"Ồ."

Cơ Nhược Phong cười khẽ.

"Ngươi đau lòng?"

"Ta chỉ sợ ngươi chết trong phòng của ta"

"...." Ta nhớ rồi đấy, sau này biết tay ta

Cơ Nhược Phong ngoài cười nhưng trong không hề cười chút nào, bàn tay giấu dưới lớp chăn siết chặt lại như thể sẵn sàng cho tên hoàng đế trước mặt này một cú để hắn tỉnh ra. Y thở ra một hơi để bình tĩnh

"Ta quen rồi"

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong tối đi.

"Ở đây không có 'quen'"

"Ta cảm thấy bản thân vẫn chịu được"

"Ta không thấy vậy"

Hắn quay người rời đi. Nhưng đêm đó, thái y được gọi tới ba lần

Ngày thứ ba

Cơ Nhược Phong có thể ngồi dậy dựa gối. Lăng Tiêu đậu trên đầu giường, không chịu rời. Tiêu Nhược Phong đứng ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đó. Hắn nhớ rất rõ. Ba năm trước, con chim này cũng từng như vậy. Chỉ cần y ở đâu, nó ở đó. Hắn khẽ nói, như tự hỏi chính mình:

"Chim cũng biết nhận sai người sao?"

Không ai trả lời

Ngày thứ năm

Lôi Mộng Sát lại vào cung. Lần này không được gặp người. Chỉ gặp Tiêu Nhược Phong

"Đệ định giấu đến bao giờ?"

Tiêu Nhược Phong lật tấu sớ, không ngẩng đầu

"Giấu cái gì?"

"Nhược Phong."

Giọng Lôi Mộng Sát trầm xuống

"Đệ nhìn hắn mỗi ngày như vậy, còn muốn nói là không tin?"

Tay Tiêu Nhược Phong dừng lại. Rất khẽ

"Tin?"

Hắn cười nhạt.

"Ta từng tin."

"Đổi lại là gì?"

Lôi Mộng Sát im lặng

"Người đó chết rồi."

Tiêu Nhược Phong nói chậm rãi

"Người trong phòng kia chỉ là-"

Hắn dừng lại. Không nói tiếp. Lôi Mộng Sát thầm mắng trong lòng, đây rõ ràng là không muốn tin mà. Hắn thở dài sau đó quay về, Tiêu Nhược Phong nhìn theo bóng lưng hắn lẩm bẩm

"Sư huynh cũng nhận nhầm người rồi sao?"

Ngày thứ bảy

Cơ Nhược Phong có thể tự uống thuốc. Có lúc còn trêu chọc thái y làm đối phương toát mồ hôi. Tiêu Nhược Phong đứng sau rèm, nghe thấy tiếng cười rất khẽ của y. Tim hắn thắt lại. Quá quen. Quen đến mức khiến người ta sợ. Hắn xoay người, rời đi sớm hơn thường lệ. Đêm đó, hắn lại đau đầu. Mơ thấy mưa. Mơ thấy máu. Mơ thấy một người đứng trong mưa, cười với hắn rồi tan biến

Ngày thứ mười

Cơ Nhược Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nói:

"Bệ hạ, người không cần trốn nữa đâu."

Tiêu Nhược Phong đang đứng ngoài, khựng lại. Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh

"Ta không trốn."

Hắn bước vào

"Ta chỉ giám sát."

Cơ Nhược Phong nghiêng đầu nhìn hắn.

"Giám sát mười ngày?"

"Ừ."

"Vậy giám sát được gì rồi?"

Tiêu Nhược Phong nhìn y. Rất lâu

"Ta giám sát xem," hắn nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, "ngươi có phải sẽ biến mất như lần trước hay không."

Cơ Nhược Phong không cười nữa.
Y nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống.

"Ta không đi."

"Lời hứa của ngươi," Tiêu Nhược Phong cắt ngang, "ta không còn tin."

Không khí lặng đi. Một lát sau, Cơ Nhược Phong khẽ nói:

"Vậy thì cứ nhìn."

"Nhìn đến khi nào ngươi tin."

Tiêu Nhược Phong không đáp. Nhưng hôm đó, hắn ở lại lâu hơn mọi khi. Rất lâu. Cho đến khi y ngủ say. Cho đến khi hắn xác nhận, người kia vẫn còn ở đó. Chưa biến mất. Chỉ là- Hắn vẫn chưa dám thừa nhận.

Đêm đó, hoàng cung rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức Tiêu Nhược Phong nghe rõ cả tiếng mưa nhỏ giọt trên mái hiên. Hắn không trở về tẩm điện. Cũng không xử lý tấu chương. Chỉ ngồi trong gian thiên điện tối đèn, dựa lưng vào cột gỗ, cách giường của Cơ Nhược Phong một lớp rèm mỏng. Không nhìn. Nhưng cũng không rời đi. Nửa đêm, Cơ Nhược Phong lại sốt.
Thái y chưa kịp tới, Lâm An vừa định ra ngoài thì bị Tiêu Nhược Phong chặn lại

"Để ta."

"...Bệ hạ?"

Tiêu Nhược Phong đã bước tới giường. Hắn đặt mu bàn tay lên trán y. Nóng. Rất nóng. Lòng bàn tay hắn run nhẹ, một cái run mà chính hắn cũng không nhận ra

"Ngươi lúc nào cũng như vậy."

Giọng hắn thấp, gần như là lẩm bẩm.

"Có chuyện gì cũng tự mình chịu."

Cơ Nhược Phong mơ mơ màng màng, ý thức không rõ. Nhưng có lẽ là quen thuộc. Y theo bản năng nghiêng đầu, trán khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn.

"...Đừng đi."

Chỉ hai chữ. Rất nhẹ. Nhưng Tiêu Nhược Phong như bị ai đó đánh thẳng vào ngực. Hắn rút tay lại ngay lập tức. Như bị bỏng

"Không phải ta."

Hắn đứng dậy, quay lưng đi

"Ngươi lại nhận nhầm người rồi"

Nhưng bước chân hắn không rời khỏi gian phòng. Sáng hôm sau, Cơ Nhược Phong tỉnh. Tinh thần khá hơn. Nhưng vừa mở mắt đã thấy Tiêu Nhược Phong ngồi bên cửa sổ, đang xem tấu sớ. Y im lặng một lúc. Rồi nói:

"Ngươi không cần ở đây."

Tiêu Nhược Phong không ngẩng đầu.

"Đây là hoàng cung."

"Ta là kẻ đột nhập."

"Đã xử rồi."

"Ồ?"

Cơ Nhược Phong nhíu mày.

"Vậy sao ta còn sống?"

Tay Tiêu Nhược Phong khựng lại.
Một lát sau, hắn gập tấu sớ

"Ngươi còn giá trị."

"Giá trị gì?"

Tiêu Nhược Phong đứng dậy.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống

"Giá trị để chứng minh."

"Chứng minh cái gì?"

"...rằng ta không điên."

Không khí lặng hẳn. Cơ Nhược Phong nhìn hắn. Ánh mắt rất bình tĩnh

"Ngươi sợ thừa nhận ta là thật sao?"

Tiêu Nhược Phong không nói được. Cơn đau đầu quen thuộc lại ập tới. Hắn lùi lại một bước

"...Ngươi nghỉ đi."

Rồi quay người rời khỏi phòng.
Lần này, đi rất nhanh. Bên ngoài, Lâm An chờ sẵn

"Bệ hạ."

"Phong tỏa thiên điện."

"...Bệ hạ?"

"Không cho bất kỳ ai tới gần."

"Bao gồm cả-"

"Bao gồm cả ta."

Lâm An sững sờ. Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại

"Ta cần thời gian."

"Để phân biệt."

"Giữa thật và giả."

Trong phòng, Cơ Nhược Phong nghe thấy mệnh lệnh ấy. Y cười khẽ. Lăng Tiêu kêu lên. Y đưa tay xoa đầu nó

"Không sao."

"Người đó..."

Y nhìn về phía cửa đã đóng chặt

"...vẫn là đồ ngốc."

Cùng lúc đó, trong điện nghị sự, Tiêu Nhược Phong đứng trước bức bản đồ thiên hạ. Thiên Ngoại Thiên bị khoanh đỏ. Ảnh Tông nằm trong bóng tối. Triều đình dậy sóng. Giang hồ không yên. Hắn nhìn rất lâu. Rồi chậm rãi nói, như tự nhủ:

"Nếu ngươi là thật..."

"Thì lần này,"

"Ta sẽ không để bất kỳ ai chạm tới ngươi."

Ngày thái y cho phép Cơ Nhược Phong xuống giường, trời nắng nhạt. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, rơi lên sàn gỗ thành những vệt dài. Cơ Nhược Phong chống tay ngồi dậy, động tác rất chậm, rất cẩn thận. Mỗi cử động đều kéo theo cảm giác đau âm ỉ nơi lồng ngực, nhưng y không nhăn mặt.
Chỉ đến khi chân vừa chạm đất, thân thể khẽ lảo đảo - Một bàn tay đã đưa ra. Không có tiếng gọi. Không có mệnh lệnh. Chỉ là một cử động rất tự nhiên. Cơ Nhược Phong ngẩng đầu. Tiêu Nhược Phong đứng trước mặt y. Không khoác long bào. Chỉ mặc thường phục màu sẫm. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức y có thể nhìn rõ quầng thâm nhạt nơi khóe mắt hắn - thứ không nên xuất hiện trên gương mặt của một hoàng đế

"Ngươi không cần-"

Cơ Nhược Phong vừa mở miệng

"Ta không đỡ ngươi."

Tiêu Nhược Phong cắt ngang, giọng bình thản

"Ta chỉ không muốn ngươi chết trong cung ta."

Nghe thì vô tình. Nhưng bàn tay kia không rút lại. Cơ Nhược Phong nhìn hắn vài giây, rồi khẽ cười.
Y đưa tay ra, đặt vào tay hắn. Bàn tay kia siết lại. Rất nhẹ. Nhưng không buông.

Từ hôm đó, Tiêu Nhược Phong không còn đứng ngoài rèm nữa.
Hắn ở trong phòng. Ở rất gần. Khi thái y tới, hắn đứng ngay bên cạnh giường. Khi cung nhân bưng thuốc, hắn tự tay nhận lấy. Có lần thuốc còn nóng, hắn thổi nhẹ một cái, rồi mới đặt bát xuống. Hắn không nói. Nhưng từng hành động đều mang một thứ cẩn trọng đến mức gần như... sợ hãi. Cơ Nhược Phong nhận ra điều đó

"Ngươi không cần phải canh ta như vậy."

Y nói khi Tiêu Nhược Phong lại đứng bên cửa sổ nhìn mình uống thuốc

"Ta chưa yếu đến mức đó."

"Ta biết."

Tiêu Nhược Phong đáp. Rồi bổ sung thêm một câu rất khẽ:

"Nhưng ta không chắc."

Không chắc cái gì - hắn không nói. Nhưng Cơ Nhược Phong hiểu. Cho đến buổi sáng hôm đó. Tiêu Nhược Phong phải vào nghị sự sớm hơn thường lệ. Trước khi đi, hắn nhìn Cơ Nhược Phong một lúc lâu

"Ta sẽ quay lại sớm."

Cơ Nhược Phong gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một chữ. Nhưng khi Tiêu Nhược Phong trở về, thiên điện trống. Không tiếng ho. Không bóng người. Giường đã được dọn. Màn che kéo gọn. Giống như... chưa từng có ai nằm ở đó

"Lâm An."

Giọng hắn rất bình thường.
Nhưng Lâm An nghe ra được - có gì đó không ổn

"Bệ hạ?"

"Người đâu?"

Lâm An sững lại.

"Bẩm... vừa rồi còn ở trong phòng."

"Vừa rồi là khi nào?"

"...Một khắc trước."

Một khắc. Chỉ hai chữ. Nhưng trong nháy mắt, toàn bộ máu trong người Tiêu Nhược Phong như đông cứng lại. Hắn quay người. Bước rất nhanh. Rồi gần như chạy. Hành lang dài. Hoa viên rộng. Cây cối xanh rì. Nhưng trong mắt hắn lúc này - chỉ là trống rỗng

"Cơ Nhược Phong!"

Lần đầu tiên, hắn gọi to như vậy giữa hoàng cung. Không giữ lễ nghi. Không giữ thân phận. Cung nhân hoảng sợ quỳ xuống

"Bệ hạ-!"

"Đã thấy y chưa?!"

Giọng hắn gấp gáp, khàn đi. Không giống một hoàng đế. Giống một kẻ vừa đánh mất thứ duy nhất mình còn giữ được. Hắn đi qua từng lối nhỏ. Từng hành lang. Từng tán cây. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Lại nữa rồi. Lại giống lần đó. Không một lời. Không một dấu vết. Ngực đau đến mức hắn phải dừng lại một nhịp để thở

"Tiêu Nhược Phong?"

Giọng nói vang lên phía sau. Rất quen. Hắn khựng lại. Rất chậm. Rất khó khăn. Rồi quay đầu. Dưới gốc đào cuối hoa viên, Cơ Nhược Phong đứng đó. Một tay vịn thân cây. Sắc mặt còn nhợt. Vết thương rõ ràng vẫn chưa ổn. Nhưng y đang cười

"Ta chỉ ra đây một chút."

Tiêu Nhược Phong bước tới. Rất nhanh. Nhanh đến mức suýt hụt chân. Khi đứng trước mặt y, hắn không nói gì. Chỉ nhìn. Như muốn khắc từng đường nét ấy vào mắt. Rồi đột ngột - Hắn kéo y vào lòng. Ôm chặt. Rất chặt. Chặt đến mức Cơ Nhược Phong khẽ hít mạnh một hơi vì đau

"Ngươi đi đâu?"

Giọng hắn run.

"Ngươi đi đâu?!"

Không còn lạnh lùng. Không còn kiềm chế. Cơ Nhược Phong sững lại một giây, rồi chậm rãi đưa tay lên lưng hắn.

"Ta chỉ ở đây."

"Ta không đi."

Tiêu Nhược Phong siết chặt hơn. Trán tựa vào vai y. Giọng thấp đến mức gần như vỡ ra:

"Đừng biến mất."

Cơ Nhược Phong khẽ nhắm mắt

"Ta ở đây."

"Ta là thật."

Rất lâu sau, Tiêu Nhược Phong mới buông ra. Nhưng tay hắn vẫn giữ lấy cổ tay y. Không buông hẳn. Như sợ chỉ cần thả lỏng - người trước mắt sẽ tan biến. Hắn nhìn thẳng vào mắt y. Không né tránh nữa

"....Phong nhi"

Tên y được gọi ra, rõ ràng. Lần đầu tiên. Không hoài nghi. Không phủ nhận

"Nếu lần này ngươi còn dám rời đi-"

Hắn dừng lại. Hít sâu. Rồi nói tiếp, giọng rất khẽ:

"Ta sẽ đi theo."

Gió trong hoa viên thổi qua. Cánh đào rơi xuống vai áo hai người. Từ giây phút đó -Tiêu Nhược Phong không còn lừa chính mình được nữa. Hắn biết, Cơ Nhược Phong đã quay về với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co