Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 80

BachNgan140404

"Ừm....vương gia à...."

"Hửm?"

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Chuẩn bị đồ cho đại điển đó, nhiều việc lắm"

"Không, ý ta là mục đích của mấy việc này?"

Lại nữa?

Tiêu Nhược Phong thở dài nhìn Cơ Nhược Phong đang hoang mang nhìn những cung nhân đang tất bật tới lui, đây đã là lần thứ mấy trong mấy ngày nay rồi? Cứ mỗi lần y bước ra ngoài thấy mọi người đang làm việc lại hỏi lại đang làm gì, Tiêu Nhược Phong bắt đầu cảm thấy phiền rồi. Hắn đưa danh sách lại cho Cẩn Tiên

"Phong nhi, đừng hỏi câu này nữa. Ta trả lời nhiều lần cũng thấy phiền"

"Ý là ngươi chê ta phiền?"

"Hả? Không, không có...."

"À, vậy là ngươi không đủ kiên nhẫn với ta"

"Phong nhi đừng có tự suy diễn nữa, ta xin đấy"

Tiêu Nhược Phong vội vàng giữ chặt lấy bàn tay đang siết lại với ý đồ muốn đấm cho hắn một đấm, Cẩn Tiên mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền kêu các cung nhân khác giả mù chuyên tâm làm việc mặc kệ hai người kia. Cơ Nhược Phong thấy người đã đi hết cũng không làm khó Tiêu Nhược Phong nữa, để mặc hắn ôm mình đi đâu thì đi

"Hừ"

"Đừng giận mà, làm hoàng hậu của ta sẽ rảnh rỗi lắm, không có phiền đâu"

"Ta không có làm hoàng hậu của ngươi đâu, đi mà tìm người khác"

"...."

Tiêu Nhược Phong dừng lại bước chân, để Cơ Nhược Phong ngồi xuống đàng hoàng sau đó ngồi xuống đối diện y. Nghiêm túc hỏi

"Không muốn làm hoàng hậu của ta sao?"

"...."

"Ta chờ ngươi ba năm rồi, không thể chờ được nữa"

"Vương gia, ngươi nghe ta nói, chuyện hoàng hậu là một chuyện, chúng ta lại là chuyện khác"

"Khác như thế nào?"

"Ta tin chắc vài năm nữa ngươi cũng sẽ thoái vị, nếu là như vậy thì cũng kh-"

"Hả? Thoái vị gì? Có chuyện đó sao?"

Đùng đoàng

Như sét đánh ngang tai, Cơ Nhược Phong vươn tay tóm lấy đầu của Tiêu Nhược Phong như thể muốn vặt nó xuống làm hắn la oai oái, y híp mắt

"Ơ? Thế là nhà ngươi muốn làm hoàng đế, sống trong bốn bức tường không thấy ngày mai cả đời à?"

"Vương phủ cũng vậy mà"

"Thế ngươi không muốn đi ngao du giang hồ với ta?"

"Lâu lâu xuất cung vi hành cũng được mà"

"Vậy ngươi không muốn tự do nữa sao?"

"Có Phong nhi ở cạnh mà"

"....Bỏ tay ra, ta đi về!"

Cơ Nhược Phong nổi nóng đẩy Tiêu Nhược Phong ra rồi đứng dậy nhưng chưa đi được bước nào đã bị hắn kéo lại ép ngồi xuống, đối mặt với tên hoàng đế đáng ghét này, Cơ Nhược Phong vươn tay tóm lấy cổ áo của hắn kéo lại gần. Tiêu Nhược Phong nhìn y thật kĩ, sau đó cảm thán, đúng là người đẹp thì dù tức giận cũng sẽ đẹp dù không khí đang rất căng thẳng....

"Phong nhi đẹp thật"

"Đừng có đánh trống lảng, ta đang nói chuyện nghiêm túc"

"Ừ, vậy ngươi nói đi"

"Ta nói l-"

"PHONG THẤT, CON CÓ GÌ MUỐN NÓI VỚI SƯ PHỤ KHÔNG?"

Ôi một câu nói như sét đánh giữa trời quang, Tiêu Nhược Phong vừa nghe ra giọng Nam Cung Xuân Thủy liền tái mặt, mất hết uy nghiêm thường ngày. Cơ Nhược Phong thấy hắn sắp gặp họa liền vui vẻ đứng dậy

"Vương gia bảo trọng"

"Phong nhi, ngươi đi cùng ta đi mà"

"Ể? Sao ta phải đi với ngươi?"

"Ta năn nỉ đó, làm ơn đừng để ta một mình tới gặp sư phụ mà"

"Có các sư huynh của ngươi nữa mà"

"Tuyệt lộ, ta chết mất"

"Kệ ngươi chứ, đâu phải chuyện của ta. Vậy ha, ta buồn ngủ rồi"

Cơ Nhược Phong thong dong rời đi để lại Tiêu Nhược Phong ngồi suy nghĩ nên làm sao để khỏi bị ăn đòn, Cơ Nhược Phong mặc kệ hắn, lần trước đã giải vây trước Tiêu Nhược Cẩn rồi, lần này Tiêu Nhược Phong phải tự giải quyết thôi. Y còn có tâm trạng chạy về Bách Hiểu Đường xem mấy người A Tuyền có đang làm tốt việc không, Quân Ngọc thấy y vội tóm lại

"Sao lại quay về rồi? Không phải trong cung rất bận bịu chuẩn bị đại điển sao?"

"Hả? Nhảm nhí, ai làm hoàng hậu, ta không biết"

"Hả? Không phải là ngươi sao? Sao vậy? Cãi nhau à?"

"Cãi gì mà cãi, Tiêu Nhược Phong sao mà cãi lại ta được. Chỉ là sư phụ ngươi vừa về đã tìm hắn muốn cho ăn đòn, ta thấy họa sắp rơi xuống đầu nên chạy trước"

"Ông sư phụ của ta về rồi hả? Đâu nào, để ta đi mách tội"

"Cho ta đi với"

"Tiêu Nhược Phong của ngươi sắp no đòn đó?"

"Thì sao? Có phải ta bị đâu?"

"...." Được rồi, Quân Ngọc không thể hiểu được

Cơ Nhược Phong vui vẻ bao nhiêu thì Tiêu Nhược Phong lại tuyệt vọng bấy nhiêu, hắn đi qua đi lại suy nghĩ cách làm sao để sư phụ mủi lòng không cho mình no đòn

"Hoàng thúc cứ đi qua đi lại, Sở Hà chóng mặt"

"Sở Hà lát có muốn đi chơi với hoàng thúc không?"

"Không đi, phụ thân nói rồi, đi chung với hoàng thúc sẽ bị ăn đòn"

"...." Ca ca, huynh thật là đáng ghét

Tiêu Nhược Phong thở dài sầu não, thôi vậy, cũng là bản thân tự làm tự chịu. Tiêu Nhược Phong thay thường phục, ngồi trên xe ngựa đến Tắc Hạ học đường

Hai khắc sau - Tắc Hạ học đường

"Sư phụ, người nghe bọn con nói nè"

"Bên phải mạnh một chút"

"Vâng, vâng. Sư phụ, thật ra tiểu Thất cũng không sai. Đệ ấy thật sự rất buồn"

"Ừm?"

"Lúc đó bọn con đều ở xa, sư phụ lại càng xa hơn. Lôi Mộng Sát thì....thôi, bỏ qua đi. Bên cạnh Nhược Phong lúc đó chỉ có Cơ Nhược Phong là có thể an ủi đệ ấy phần nào, vậy mà...."

"Thì?"

"Sư phụ, con biết người không giận Nhược Phong. Người chỉ giận vì đệ ấy bỏ bê bản thân không quan tâm"

"Sao con biết? Ta có nói ra sao? Đừng có đoán mò"

"Sư phụ, con còn không hiểu người sao? Người xem, lát nữa đừng có làm tiểu Thất buồn, giờ đệ ấy điên khùng thất thường lắm"

"Con nghĩ ta và nó ai điên hơn?"

"Đương nhiên tiểu Thất điên hơn rồi, còn phải hỏi sao?"

"Liễu Tứ, đều do con một tay chiều ra đấy. Con tự đi kêu nó lựa lời ngon ngọt xin lỗi ta đi không là ta sẽ cho nó no đòn"

"Vâng, vâng. Đệ tử đã rõ"

Nam Cung Xuân Thủy nhìn Liễu Nguyệt đã đạt được mục đích xong liền không thèm bóp vai cho ông nữa, Nam Cung Xuân Thủy ngẩng cao đầu lên nhìn bầu trời xanh

"Aizz, là ta chiều hư thì ta phải chịu"

Liễu Nguyệt vừa đi ra khỏi viện đã bị mấy người Cố Kiếm Môn tóm lại, bọn họ kéo vào một góc nhỏ giọng thì thầm

"Sao rồi? Sư phụ có bớt giận không?"

"Có giảm đòn roi không?"

"Ta đã ra tay, đương nhiên là không có việc gì đáng ngại"

Liễu Nguyệt phe phẩy quạt cười đắc ý, hắn đứng dậy bước ra sân viện tìm người, mấy người khác cũng đi theo

"Nhược Phong, được rồi đấy, lát dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ sư phụ là được"

"Hả? Sư huynh nói gì vậy?"

"Hắn đã đút lót...à nhầm, thỏa thuận, khuyên ngăn với sư phụ là không được đánh đệ. Sư phụ đồng ý rồi"

"...."

"Sao vậy? Cảm động không nói nên lời rồi à?"

"....Sư huynh, đệ đa tạ huynh dù...."

"Dù gì?"

"Đệ đã quyết định sẽ để sư phụ đánh rồi"

"...."

"L-Liễu Nguyệt sư huynh?"

"...."

"Aaaaaaaaaa, đau đau. Sư huynh"

"Liễu Nguyệt! Bình tĩnh lại đi"

"Bỏ ra! Để ta cho đệ ấy một trận"

Mấy người Cố Kiếm Môn lập tức giữ lấy Liễu Nguyệt đang siết chặt nắm đấm muốn nhào tới đánh Tiêu Nhược Phong một trận, nhân tiện giải thoát cho Tiêu Nhược Phong khỏi nguy cơ bị giật trụi tóc. Tiêu Nhược Phong ôm lấy đầu, uất ức không hiểu sao tóc của mình lại bị nhắm tới

"Nhược Phong, không sao chứ?"

"Đau đầu"

"Cũng tại đệ, Liễu Nguyệt năn nỉ lâu lắm đó"

"Nhưng sao lại tóm tóc của đệ chứ"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi, sau đó rót một ly trà đưa qua cho Liễu Nguyệt để dỗ dành sư huynh

"Sư huynh, đệ xin lỗi. Đệ biết ơn huynh nhiều lắm, huynh đừng giận nữa"

"Hừ"

"Sư huynh, đệ rất nhớ các sư huynh. Các sư huynh có mang quà về cho đệ không?"

"...."

"Những năm này đi xa, các sư huynh có thể kể cho đệ nghe không?"

"...."

Đã tỏ vẻ tổn thương như vậy rồi, Liễu Nguyệt sao không mềm lòng được chứ. Hắn nhận lấy ly trà uống một hơi cạn sạch như là bỏ qua cho Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong mỉm cười lấy lòng. Cơ Nhược Phong đứng ở xa khoanh tay lại quan sát ,y thở dài buồn chán

"Aizz, thế là không có chuyện gì thú vị hết"

"Ngươi nói xem, bộ ta ăn ở thất đức lắm sao?"

"Ngươi không sao chứ? Về lấy thuốc thoa đi"

"Ông sư phụ đó đúng là đáng ghét, tại sao ta mách tội mà ta lại bị đánh chứ?"

"Ờm....do ngươi chứ ai"

Cơ Nhược Phong bất lực nhìn Quân Ngọc đang xoa mấy cục u trên đầu do bị Nam Cung Xuân Thủy đánh, Quân Ngọc bực mình la làng lên

"Lão sư phụ đáng ghét! Đồ thiên vị! Xấu xa!"

"Nói nữa là no đòn"

"Ối!"

"Nam Cung Xuân Thủy?"

"Ơ? Sao con không gọi ta là lão tổ tông? Ta là tổ tông của con mà"

Nam Cung Xuân Thủy ôm trái tim tràn đầy tổn thương nhìn Cơ Nhược Phong, y trợn mắt quay mặt đi không thèm để ý tới. Nam Cung Xuân Thủy nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương giữ lấy vai Cơ Nhược Phong lắc lắc

"Sao vậy? Con giận dỗi à? Ta xin lỗi mà, thật ra ta cũng không có muốn đi vội như vậy"

"Tránh ra đi, chúng ta không có quen biết"

"Ơ? Con trở mặt không nhận thật sao? Ta khóc cho con xem"

Nam Cung Xuân Thủy mặt dày ôm chặt lấy Cơ Nhược Phong dù y tỏ ra ghét bỏ cũng không buông, y bực bội nhảy xuống sân viện

"TIÊU NHƯỢC PHONG! NGƯƠI KÉO SƯ PHỤ CỦA NGƯƠI RA CHỖ KHÁC COI"

"Hức, nó không thèm nhận ta kìa tiểu Thất"

"Ơ....cái này thì...."

"BÂY GIỜ NGƯƠI PHE AI?"

"Phong nhi, ngươi bình tĩnh. Sư phụ dù sao cũng l-"

"NHANH"

"Sư phụ, đệ tử thất lễ"

Tiêu Nhược Phong nhắm mắt làm ngơ trước gương mặt đau khổ vì bị phản bội của sư phụ, thứ lỗi cho con sư phụ, Cơ Nhược Phong mới là người có tiếng nói trong nhà. Cơ Nhược Phong hài lòng gật đầu, y nhìn Nam Cung Xuân Thủy đang ôm lấy Tiêu Nhược Phong mách lẻo

"Oaaaa, con xem đi. Nó không thèm nhận ta luôn kìa"

"Sư phụ, người đừng khóc mà"

"Ta dù sao cũng là lão tổ tông của nó mà, sao lại đối xử như vậy chứ"

"Sư phụ, chẳng phải con đã nói rồi sao. Người làm vậy y sẽ rất tức giận"

"Đúng vậy, rất tức giận"

Cơ Nhược Phong thong thả ngồi xuống bàn uống trà, mặc kệ người đang bị mách tội là mình vì dù sao có Tiêu Nhược Phong ở đây. Tiêu Nhược Phong khó xử dỗ dành sư phụ, sau đó nhìn qua Cơ Nhược Phong đang uống trà ngắm cảnh

"Phong nhi à"

"Gì?"

"....Thôi không có gì đâu"

Tiêu Nhược Phong co rụt cổ lại trước ánh mắt sắc lẹm kia, thôi, lỡ mà mở miệng chắc hôm nay đừng nói tới ngủ chung, có khi hắn phải ngủ ở thư phòng. Nam Cung Xuân Thủy khó tin nhìn hắn

"Con sợ à?"

"...."

"Đường đường hoàng đế một nước mà sợ sao?"

"Sư phụ đệ nhất thiên hạ cũng sợ sư nương không phải sao?"

"Cái đó là....ta nhường thôi"

"Ờ, còn con là Phong nhi nhường. Chứ không là y đánh con mềm mình"

"...."

Nam Cung Xuân Thủy thở dài chấp nhận số phận, Tiêu Nhược Phong qua ngồi với Cơ Nhược Phong

"Phong nhi, sư phụ cũng là bất đắc dĩ. Ngươi đừng để bụng"

"Buông ra đi, ai quen biết gì ngươi"

"Đừng giận nữa mà, ta sai rồi"

"Buông"

"Phong nhi...."

"Đừng có gọi ta, ta rất giận. Ta không muốn nói chuyện với ngươi"

Cơ Nhược Phong đập bàn đứng dậy, sắc mặt nhìn Tiêu Nhược Phong không hề tốt. Bầu không khí lạnh xuống trong thấy, y mím môi

"Ngươi thật sự không định thoái vị?"

"Ta...."

"Được, vậy ngươi cứ tiếp tục làm hoàng đế đi. Ta sẽ không ở bên ngươi nữa"

!?

Nam Cung Xuân Thủy và những người khác hết hồn, họ nhìn Tiêu Nhược Phong. Không phải chứ, cãi nhau căng vậy sao? Có nên chuồn không? Tiêu Nhược Phong nắm lấy cổ tay y

"Hãy chờ ta thêm một thời gian, ta muốn loại bỏ hết những nguy cơ đối với Bắc Ly"

"Ví dụ?"

"Thiên Ngoại Thiên, Nam Quyết, Bắc Man...."

"...."

"Hãy chờ ta, ta sẽ ổn định tất cả trao cho tân hoàng đế một giang sơn thái bình thịnh trị. Sau đó ta sẽ cùng ngươi rời đi"

"....Được, nhớ kĩ lời ngươi nói hôm nay"

"Được, vậy ngươi có muốn làm hoàng hậu của ta nữa không?"

"....Mai rồi nói"

"Không được, mai ngươi lại đổi ý"

Cơ Nhược Phong nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Tiêu Nhược Phong, y thở dài cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tiêu Nhược Phong vui mừng không thôi, hắn lập tức vẫy tay chào tạm biệt sư phụ và các sư huynh nắm lấy tay Cơ Nhược Phong kéo đi

"Đi đâu?"

"Đi dạo, Phong nhi muốn đi đâu không?"

"Ta muốn đi uống rượu, đi không?"

"Đi, bây giờ ta uống được nhiều hơn xưa rồi"

"Ồ, để xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co