3. Máy sấy
Ở cơ quan làm việc, Hàn Vương Hạo đang chạy một đống việc từ trên trời rơi xuống, nói đúng hơn là từ cấp trên.
"Trời ơi tao phát điên mất!" - Vương Hạo đập tay lên bàn một cái rầm, dừng làm việc và chạy đến chỗ Phác Tại Hách đang xem điện thoại trong phòng mình.
"Sao đấy mày?" - Gã theo thói quen dang hai tay kéo Hạo vào lòng mình.
"Tao bực mình quá! Ông Hách lại bắt tao làm việc. Tao cũng muốn được nghỉ mà. Nếu biết trước như vậy tao đã không thèm lên chức làm gì. Rách việc!"
Sự tức giận của Lính Gác cấp S bùng nổ hơn Lính Gác cấp thấp hơn. Y đang rất khó chịu và bực dọc.
Gã vừa lắng nghe từng câu từng chữ vừa xoa đầu người kia một cách dịu dàng. Mặt mày Vương Hạo dễ chịu và cơ thể thả lỏng ra hẳn.
"Mày như mèo ấy Hạo, chả giống Bạch Hổ tí nào."
"Nói nhiều."
Ở bên trong thế giới tinh thần, chú cún của Tại Hách cũng đang vuốt ve con hổ trắng mập ú.
"Thuê mày đáng tiền quá Hách ơi. Phải chi ông Hách kia cũng thương tao như mày thì tốt biết mấy. Ông ấy cứ hành hạ tao mãi thôi. Da tao sẽ hỏng mất nếu cứ thức khuya như này hoài."
Không được đâu Hạo ạ, Tương Hách mà thương y như Tại Hách thì có chuyện đấy.
Gã tương tư. Không, gã say đắm y mới đúng. Gã biết rõ mối quan hệ của họ là tiến thì mất bạn, lùi thì mất nhau. Vì vậy, gã chọn làm người bạn thân, người Dẫn Đường cho riêng y, chỉ để giữ chặt y lấy bên mình, nhất quyết không buông tay.
"Tao mệt quá, tao chỉ muốn làm người bình thường. Tao chỉ muốn lấy vợ, sinh con, có một gia đình riêng. "
"Nhưng mày vẫn kết hôn với người thường được mà?"
"Nhưng tao không tìm được Dẫn Đường nào làm tao có cảm xúc hết. Tao không muốn khi có bạn đời mà tao vẫn phải phụ thuộc vào một Dẫn Đường khác mà không phải vợ tao." - Vừa nói dứt câu Hạo đã ngủ thiếp đi.
Tại Hách ôm người kia chặt hơn một chút.
Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa của Huyền Chuẩn.
"Vào đi, không khoá." - Gã nhắn tin cho Chuẩn. "Nhưng đừng ồn, Hạo đang ngủ."
"Ủa vậy hả anh? Vậy thôi để em nhắn tin kể chuyện cho anh Hạo sau."
Huyền Chuẩn chạy qua phòng của Hách Khuê và thấy Thừa Mân đang ở đó làm hồ sơ nhân viên chính thức.
"Ủa người ấy đâu rồi ta Mân ơi!?" - Vị quân y nói với tông giọng bông đùa, chọc ghẹo.
"Dạ… bạn ấy…"
Hách Khuê ngừng công việc bàn giấy của mình, lông mày hơi nhăn một tí: "Người ấy là ai cơ? Mày yêu đương à Mân? Nít nôi yêu đương gì?"
"Em… em 22 tuổi rồi mà."
"Không được là không được! Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi cãi anh mày đúng không? Thằng nào?"
Thôi Huyền Chuẩn và Lý Thừa Mân không dám hó hé câu nào.
"Dạ là Vũ Thế ạ… Anh đừng nói bạn ấy nghe nha. Em thích bạn ấy lắm."
Kim Hách Khuê đang nộ khí xung thiên chuyển sang thở phào nhẹ nhõm.
"Tàm tạm, anh tưởng mày quen thằng ất ơ nào."
"Tụi em chưa quen ạ. Chỉ có em thích bạn ấy thôi."
Huyền Chuẩn nhảy vào kể cho Hách Khuê nghe Thế và Mân đã nắm tay, ôm nhau, dụi đầu, vỗ tóc, nói nhớ nhau với cái mặt đỏ lè đỏ lét như thế nào.
"Như thế mà chưa quen á? Điên à? Còn hơn tao với Tương Hách hồi đó đấy. Ngày xưa thằng chả cua tao chỉ dám nắm tay tao thôi."
"Anh Khuê kì quá!"
Đêm nay nhiều mây. Người mới Thừa Mân vẫn đang tăng ca trong văn phòng, đọc qua các hồ sơ vụ án trước đó để hiểu rõ hơn về công việc của mình. Khi nó ngước mặt lên, bỗng nhiên nó thấy Vũ Thế đang bám lên cửa kính văn phòng.
"Thế ơi… này là tầng 3 mà. Sao anh leo lên được?"
"Mình leo ống nước. Anh Khuê khoá cửa trong mất rồi, mình không vào được.
Thừa Mân sợ hãi, vội vàng mở cửa sổ. Em sợ người thương của mình ngã. Vũ Thế bèn phi vào phòng và cho đưa cho nó các hộp đồ ăn mặn ngọt chua cay có đủ.
"Mình biết em đói nên mình đem đồ ăn cho em."
Thừa Mân nhận lấy đồ ăn từ cậu, gật đầu một cái để cảm ơn. Nó trách móc: "Sao anh không kêu mình mở cửa? Trèo vậy nguy hiểm lắm."
"Nếu em mở cửa cho mình thì sẽ có tiếng đấy. Thầy Hách hay ngủ trong phòng làm việc của anh Khuê, anh ấy gắt ngủ lắm, kẻo làm ảnh dậy là toi đời đấy."
Vũ Thế ngồi lên bàn làm việc
Nó cúi đầu xuống và trầm ngâm, tiếp nhận thông tin mới. Sau đó lén nhìn mái tóc ướt sũng của Vũ Thế.
"Sao anh không sấy? Giờ này dễ bệnh lắm đấy."
"Mình quên. Nhưng Lính Gác không dễ bệnh vậy đâu."
Lý Thừa Mân cứng họng. Đúng nhỉ, thể chất Lính Gác rất khoẻ, em lo thừa rồi. Vũ Thế chống má bư của mình lên bàn, nhìn em chằm chằm khi em còn đang lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.
"Thừa Mân lo cho mình hả?"
Em giật thót. Đúng là có tật giật mình, em bị doạ chỉ vì một câu nói đơn giản của người kia.
"Mình không. Tại sao mình phải lo cho anh?"
"Thật không? Em nói em nhớ mình mà em không quan tâm, lo lắng cho mình xíu nào luôn hả? Ngay cả lúc em không gặp mình?"
"Vũ Thế kì quá..."
"Em sấy tóc cho mình đi. Mình muốn được sấy tóc."
Lý Thừa Mân thua rồi. Nó làm sao từ chối được Thôi Vũ Thế làm vẻ mặt cún con nài nỉ van xin như một đứa trẻ con đang vòi vĩnh điện thoại của bố mẹ như thế này?
"Vậy... để mình sấy cho."
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, tận hưởng từng đầu ngón tay của Thừa Mân đang nhẹ nhàng xoa xoa tóc mình.
Tay của em có phép hay sao mà dỗ cậu ngủ nhanh vô cùng. Cậu ngủ ngon lành trên chiếc ghế bành trong tiếng ồn trắng dễ chịu và sự dịu dàng của người thương.
"Ngủ ngon nha."
Thừa Mân lấy chăn đắp cho người kia, còn mình thì tăng ca suốt cả đêm. Dẫu vậy, em chả thấy mệt mỏi lắm, có lẽ là vì quá vui nên đi làm cũng không thấy mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co