Chương 120 : Say Rượu
Lúc Hòa Yến và Sở Tử Lan nói chuyện cũng không chú ý đến cách đó không xa, Tiêu Giác và Lâm Song Hạc đang đứng phía sau một gốc đại thụ.
Lâm Song Hạc nhìn rồi lấy làm lạ nói :"Trông có vẻ như Hòa muội muội quen biết Sở Tử Lan ? Vậy mà hôm qua khi ta hỏi nàng, vì sao nàng lại bảo không biết ?"
"Ngươi từng hỏi nàng rồi ?"
"Phải rồi, ta còn hỏi nàng, nếu ngươi cùng với Sở Tử Lan phát sinh xung đột, nàng sẽ đứng về phía ai ?", Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười nói :"Có muốn biết nàng ấy trả lời thế nào không ?"
Tiêu Giác :"Không muốn ".
"Ngươi sao lại vậy chứ ?" Lâm Song Hạc nói, "Ta nói cho ngươi biết, Hòa muội muội nghĩ cũng không cần nghĩ đã nói, nàng không quen biết Sở Tử Lan, đương nhiên sẽ đứng về phía ngươi. Chỉ là", hắn liếc nhìn hai người đang trò chuyện phía xa, nói :"Nàng căn bản là có quen biết, vì sao lại nói là không ?"
Tiêu Giác xùy cười :"Ngươi vì sao lại đi tin tưởng lời của một tên lừa đảo ?"
"Lừa đảo ?", Lâm Song Hạc nhìn phía Tiêu Giác, "Nàng đã lừa gì ngươi ? Chẳng lẽ ", hắn nghĩ đến gì đó, ra vẻ thấp giọng kinh hô, "Nàng cùng với Sở Tử Lan là một giuộc, cũng là người của Từ Kính Phủ ?"
Tiêu Giác lười quan tâm đến hắn.
Đang nói thì tỳ tử xinh đẹp tên Ứng Hương bên kia nghiêng đầu thấy họ, lập tức đứng từ xa gọi tới :"Tiêu đô đốc, Lâm công tử ".
Lần này dù có muốn trốn cũng không có chỗ trốn, Lâm Song Hạc liền bước ra, không thoải mái gật đầu, "Sở tứ công tử, Hòa huynh".
Hòa Yến hỏi :"Mọi người cũng ra phơi nắng à ?"
"Tùy ý đi dạo chút thôi", Lâm Song Hạc cầm quạt, ánh mắt nhìn từ Hòa Yến sang Sở Tử Lan thăm dò, hỏi :"Hòa huynh và Sở tứ công tử trước đây có quen nhau à ?"
Hòa Yến nói :"Chỉ là có duyên gặp mặt mà thôi. Ở Lương Châu Vệ thế mà gặp lại, mới biết ngài ấy là Sở tứ công tử, ta cũng rất bất ngờ".
"Duyên gặp mặt thế nào ? Nói ra nghe thử xem ?", Lâm Song Hạc không bỏ qua nói.
Sở Chiêu khẽ cười đứng nguyên chỗ cũ, không có ý chủ động giải thích, ánh mắt Tiêu Giác vẫn bình tĩnh, thế nhưng lại khiến cho Hòa Yến cảm thấy có chút ớn lạnh, trái lại là Tống Đào Đào cảm thấy hiếu kỳ, truy vấn nói :"Phải đấy phải đấy, các người làm sao quen nhau ?"
"Cái này", Hòa Yến chỉ có thể căng da đầu giải thích :"Trước kia khi còn ở Sóc Kinh, có một đêm ta đến Lạc Thông trang đánh bạc, thắng được rất nhiều tiền nên bị người truy đánh, vô tình gặp được Sở tứ công tử. Sở tứ công tử nhặt hai lượng bạc ta đánh rơi trả lại cho ta, lúc đó ta cũng không biết thân phận của ngài ấy, vội vã cảm ơn thế rồi đi ".
"Lạc Thông trang ?" Tống Đào Đào kinh hãi, "Hòa đại ca, huynh cờ bạc sao ?"
"Không phải huynh nói cha huynh quản huynh rất nghiêm, cửa lớn không ra cửa hông không tới sao ?" Lâm Song Hạc cũng nhịn không được hỏi.
Hòa Yến ngẩng đầu, đối với vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Tiêu Giác, bất giác da đầu căng cứng, lùi về sau một bước nói :"Ta lúc đó cũng vì cuộc sống ép buộc thôi.... Ta đã đến một lần ! Cũng không có đến nữa !"
Lâm Song Hạc nói cùng Tiêu Giác biết nàng là nữ tử, một nữ tử trong đêm một mình đi đánh bạc, nói đến rốt cuộc cũng là chuyện kinh thế hãi tục. Vả lại đánh bạc chung quy vẫn không phải chuyện tốt gì, còn phải đứng trước mặt một đám đại nhân vật mà nói ra, thật khiến không còn chỗ nào giấu mặt.
"Không ngờ đến Hòa huynh thế mà sau đó lại đến Lương Châu Vệ ", Sở Chiêu khẽ cười nói :"Cũng xem là hai người chúng ta có duyên. Đêm đó lúc Hòa huynh đối phó với mấy ác ôn đó thân thủ thật lợi hại, ta đến giờ vẫn còn nhớ rõ ".
"Huynh rất lợi hại sao ?", Lâm Song Hạc hỏi Hòa Yến.
Hòa Yến cười nói lấy lệ :"Chỉ là may mắn mà thôi".
"Yến mừng công đêm nay, ta cũng muốn với Hòa huynh uống nhiều hơn mấy chén", Sở Chiêu nói :"mới không uổng duyên phận này".
Hòa Yến :"Đa ..... Đa tạ Sở tứ công tử ".
Nàng thầm nghĩ, Sở Chiêu thế này cũng quá dễ gần gũi người khác rồi. Thân là nhi tử của Thạch tấn bá, bây giờ lại là môn sinh đắc ý của Từ Kính Phủ, nói thế nào, đối với một tân binh thông thường như nàng cũng có thể kiên nhẫn ôn hòa như vậy, kỳ thực rất hiếm có. Chưa kể hắn rốt cuộc là tốt hay xấu, chỉ nhìn vào cách làm người, cũng không thể nào xác định được.
"Ứng Hương ", Sở Chiêu liếc nhìn Tống Đào Đào, cười nói :"Kim cao cuộn cứ đưa cho vị tiểu cô nương này ăn đi, ta không dùng mấy món này ".
Tống Đào Đào thụ sủng nhược kinh :"Cho, cho ta sao ?"
"Đúng vậy", hắn dịu giọng nói :"Nếu như cô rất thích, có thể sai trù tử hằng ngày làm cho cô".
"Nhưng mà công tử", Ứng Hương ngập ngừng mở miệng :"Đó là những trù tử đặc biệt vì ngài mà mang theo".
"Ta đối với thức ăn vốn không xem trọng", Sở Chiêu nói :"Không cần hàng ngày làm những món này".
"Vậy...", Tống Đào Đào chần chừ một lúc lâu, nhìn hắn nói :"Đa tạ Sở tứ công tử ".
"Đừng khách khí".
Hòa Yến đứng nhìn, cảm thấy lời nói hôm qua của Lâm Song Hạc, xếp hàng thứ nhất người trong mộng của các thiếu nữ Đại Ngụy, chẳng trách sau này Sở Tử Lan luôn dẫn đầu. Lớn lên như thế này, đối với nữ tử còn ôn nhu chu đáo như thế, nghĩ lại không phải là dạng người mà già trẻ gì cũng yêu thích cả sao.
Ứng Hương mang dĩa kim cao cuộn đưa vào tay Tống Đào Đào, Sở Chiêu nhìn về phía Tiêu Giác :"Đô đốc đây là chuẩn bị đi đâu ?"
"Diễn võ trường ", Tiêu Giác nhếch khóe môi :"Sở tứ công tử cũng muốn đi cùng ?"
"Ta lại không cần đi" , Sở Chiêu cười nói :"Về phòng đọc sách một lúc sẽ tốt hơn".
Lâm Song Hạc chắp tay với Sở Chiêu :"Vậy thì tối nay lại gặp", hắn lại nhìn Hòa Yến, "Hòa huynh làm gì thế ?"
"Ta ?", Hòa Yến cũng không dám ở lâu cùng Sở Chiêu, người này bây giờ còn là học trò của Từ Kính Phủ, ai biết là bạn hay thù, liền nói :"Hôm nay thời tiết tốt, ta định tranh thủ trời nắng đi dạo quanh sân một chút, cho nhanh hồi phục ".
"Vậy cũng được ", Lâm Song Hạc căn dặn, "Không vận động quá mạnh là được ".
Hòa Yến gật đầu.
Mọi người liền cứ rời đi như vậy.
Bởi vì Sở Chiêu cũng ở gần đó, Hòa Yến cũng không dám tùy tiện ra ngoài, mặc dù nàng vẫn rất muốn hỏi Sở Chiêu về những chuyện liên quan ở Sóc Kinh. Bất quá nhìn thấy bầu không khí giữa Tiêu Giác và Sở Chiêu, ít nhất bây giờ cũng không phải thời cơ tốt để hỏi.
Nàng đi trong sân, định vứt gậy đi loanh quanh một lúc, đến lúc cảm thấy mệt thì mới dừng lại. Sau đó về phòng ngủ rồi xem thoại bản, trong nháy mắt thì trời đã tối rồi.
Trình Lý Tố sớm đã đến bên ngoài gõ cửa :"Đại ca !"
Hòa Yến đi mở cửa cho cậu.
Trình Lý Tố đã thay một áo choàng mới toanh màu hổ phách, nơi góc áo vẫn như cũ thêu một bầy cá chép đuôi đen, thần thái rạng rỡ, vừa vào đã bắt lấy tay Hòa Yến :"Ta sợ huynh đang ngủ nên không dám đến sớm, xem áo choàng mới của ta có đẹp không ? "
"Ta có thể hỏi đệ một vấn đề được không ?"
"Gì vậy ?"
"Vì sao trên mỗi bộ quần áo của đệ đều thêu cá chép ?"
Trước đó lúc ở Lương Châu thành, mỗi một cái áo khoác Trình Lý Tố đưa cho nàng, trên mỗi góc áo đều có thêu cá chép. Hòa Yến đã muốn hỏi cậu lâu rồi, có phải là nó mang hàm nghĩa đặc biệt gì không ?
"Chuyện này huynh chẳng biết đâu", Trình Lý Tố quay lưng lại, "Nói ra thì , năm đó cha ta đối với nương ta là nhất kiến khuynh tâm, nhưng người nhà nương ta sớm đã giúp bà vừa ý người nhà khác. Lại chê cha ta nhỏ hơn nương ta hai tuổi, cha ta liền mua chuộc trù tử trong phủ, mang cá chép đưa đến trong phòng bếp nhỏ cho nương ta làm cơm, khi trù tử làm cá thì nhìn thấy có thư trong đó. Nương ta bị lá thư làm cho cảm động, sau đó đi thuyết phục ngoại tổ mẫu, cùng cha ta kết thành vợ chồng ".
Trình Lý Tố ngày bình thường chẳng nhớ được thơ văn, nhưng lúc này lại có thể ghi nhớ trong lòng, hùng hồn mà đọc :"Khách từ phương xa tới, mang cá chép tặng ta, bảo trẻ mang cá nấu, trong có thư ấy mà. Ngồi quỳ mang thư đọc, trong thư viết làm sao ? Trên rằng tha thiết nhớ, dưới nhắc ăn cơm vào". Cậu đắc ý nói :"Tên của ta cũng từ chuyện này mà ra".
Hòa Yến giật mình :"Thế mà thú vị vậy sao ?"
"Không sai". Trình Lý Tố xoay người lại, cho Hòa Yến nhìn thấy biểu tượng cá chép thêu trên người cậu, "Về sau trên quần áo hay buộc tóc của ta, đa phần là thêu hình cá chép. Suy cho cùng cá chép là bà mối của cha nương ta, mặc nó chính là mặc vào tình yêu mà cha nương dành cho ta !"
Hòa Yến lúc này thật sự vô cùng ngưỡng mộ Trình Lý Tố, nàng nói :"Cha nương đệ thật tốt".
"Đó là đương nhiên ", Trình Lý Tố nói đoạn, nhìn nhìn Hòa Yến, "Đại ca, đêm nay là yến mừng công, huynh không mặc gì khác à ?"
Hòa Yến cúi đầu ngó nhìn mình :"Ta mặc thế này có gì không ổn sao ? Mọi người không phải đều mặc thế này sao ?"
Nàng vẫn mặc bộ kình trang đồng bộ của Lương Châu Vệ, chỉ là đặc biệt hôm nay mặc màu đỏ ăn mừng.
"Nhưng huynh mới là đại công thần đánh bại Nhật Đạt Mộc Tử, mặc thế này cũng quá bình thường rồi ".
"Ta vốn cũng không có quần áo khác", Hòa Yến nói :"Thế này tốt lắm rồi, đi thôi, các giáo đầu bên đó có lẽ đã chờ không nổi nữa rồi ".
Trình Lý Tố nhún nhún vai, cũng không miễn chê, thuận tay giúp nàng đóng cửa lại, hai người cùng đi đến khoảng trống dưới chân Bạch Nguyệt Sơn.
Hôm nay là yến mừng công, chúc mừng các tân binh ở Lương Châu Vệ đã tại nơi đây tiêu diệt đội ngũ phản quân của Nhật Đạt Mộc Tử. Đêm nay không có tuyết, thế nhưng lại lạnh hơn so với bình thường. Ngọn lửa bập bùng đốt cháy ở đất trống, các tân binh đang ngồi trên mặt đất mà uống rượu ăn thịt.
Tuy nói là uống rượu ăn thịt, nhưng so với Tiết Trung thu một thời gian ngắn trước đây, rõ ràng đìu hiu hơn nhiều. Rốt cuộc, đồng đội vừa mới chết, nỗi sợ chiến tranh còn sót lại chưa qua hết, mừng công ... Rốt cuộc vẫn có một chút miễn cưỡng.
Ban thưởng đã được phân phát đến tay các vị giáo đầu, Tiêu Giác rất ư hào phóng, chiến lợi phẩm đều phân phát toàn bộ cho các binh sĩ, phần thưởng Bệ hạ đưa qua cũng không giữ lại cho mình. Khi Trình Lý Tố đến nơi đây liền đi tìm Tiêu Giác, Hòa Yến cũng đi thẳng đến chỗ Hồng Sơn, nàng mấy hôm nay không đến diễn võ trường, số lần gặp mặt bọn họ ít hơn rất nhiều.
Tiểu Mạch nhìn thấy nàng thì reo lên :"A Hòa ca, huynh đến rồi !"
Hòa Yến ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thế nào rồi ?" Hồng Sơn đưa cho nàng một miếng thịt thỏ nướng, "Thân có đỡ chút nào chưa ? Ta thấy đệ đi giờ không chống gậy nữa, có thể đi được rồi á ?".
Hòa Yến nhận lấy miếng thịt thỏ, thịt thỏ được nướng mỡ cháy xèo xèo, vào mùa đông muôn thú đều đi ngủ đông, thỏ lại khó bắt, chỉ cần nghe mùi đã muốn tứa nước miếng, nàng cắn một miếng, vừa nhai vừa nói :"Cũng không tệ, chỉ qua hai tháng nữa là lại có thể cùng mọi người kề vai tác chiến rồi ".
"Thôi bỏ đi", Vương Bá chán ghét nói :"Mỗi lần không phải đều là ngươi nổi bật cả sao ? Ta nghe nói phần thưởng ở trên, chỉ phần bạc đã cho phần ngươi mười lượng". Hắn cực ghen tị, "Ngươi phát tài rồi !"
"Hòa huynh suýt chút nữa mất mạng, mười lượng bạc thì đã là gì, đáng ra phần huynh ấy phải nhiều hơn ấy chứ", Giang Giao mở miệng, "Chỉ là ta còn cho rằng Hòa huynh phen này sẽ thăng chức , ai ngờ thế mà không có".
Nói đến đây, Hòa Yến liền giận mà không nơi trút, theo lý mà nói, nàng lập công, cũng xem là đã giúp Lương Châu Vệ, nói thế nào cũng không nên vẫn là một tiểu binh. Mặc dù không được thăng chức, cũng nên đi Cửu Kỳ doanh, dù cho không đi Cửu Kỳ doanh cũng nên đi Tiên phong doanh, nhưng trái lại bây giờ, ban thưởng nhiều hơn tân binh thường, còn thăng quan ? Cái bóng cũng không thấy .
Làm binh dưới tay Tiêu Giác, thăng chức khó đến vậy sao ?
"Đừng nói nữa, nói nữa Hòa Yến lão đệ lại muốn tức giận rồi ", Hoàng Hùng nhận thấy tâm trạng nàng không vui, chỉ nói :"Ngươi bây giờ ở Lương Châu Vệ đã khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục, cho dù không phải bây giờ, sớm muộn gì cũng sẽ thăng quan, không cần lo lắng ".
Hòa Yến dối lòng nói :"Ta không lo".
Chỉ là về đêm ở trên giường trằn trọc, hận không thể xông vào phòng cách vách bắt Tiêu Giác dậy để hỏi hắn vì sao mà thôi.
Yến mừng công tuy nói là yến mừng công, nhưng Tiêu Giác lại không ở đó, phần thưởng lại đã phân phát trước cho mọi người, vì thế đêm này cũng là các tân binh ngồi lại từng nhóm với nhau thôi. Người của Lương Châu Vệ ở cạnh Bạch Nguyệt Sơn, người của Nam Phủ binh sát bên sông Ngũ Lộc, trái lại là nước giếng chẳng phạm nước sông.
Thạch Đầu đưa cho Hòa Yến một chén rượu, nói :"Uống đi".
Hòa Yến nhìn chằm chằm vào rượu trong chén, "Ta giờ người có vết thương, không thể uống nhiều thế này".
"Cũng đúng", suýt nữa đã quên", Hồng Sơn thuận tay mang chén rượu bưng đi, "Vậy đệ đừng uống rượu nữa, uống nước là được rồi ".
Hòa Yến nói :"Được".
Lại ngồi thêm một lúc thì phía sau lưng có người kêu nàng :"Hòa huynh ".
Hòa Yến quay đầu lại nhìn, sửng sốt một lát, thế mà là Sở Chiêu.
Theo bên cạnh Sở Chiêu, còn có vị thị nữ đẹp tựa thiên tiên Ứng Hương. Trong Lương Châu Vệ hiếm khi có nữ tử mỹ lệ thế này, nhất thời mấy người bọn Hồng Sơn đều nhìn ngây ngốc, Vương Bá thấp giọng lầu nhầu :"Tiểu tử này, sao mỗi lần đều là diễm phúc không cạn thế này ".
Hắn tự cho rằng mình đã nói rất nhỏ, kỳ thực người có mặt đều đã nghe thấy. Ứng Hương không nhịn được cười, Sở Chiêu cũng cười nói :"Trước đó đã nói với Hòa huynh rồi, hôm nay nhất định phải cùng với huynh uống một ly ".
Ứng Hương liền nói :"Trước khi công tử chúng ta đến đã đặc biệt mang theo Trường An Xuân. Mời Hòa công tử cùng uống".
Lời vừa thốt ra, Vương Bá đã nuốt khan một tiếng.
Hòa Yến :"......." nàng có chút khó xử, nếu biết nàng cùng Sở Chiêu uống rượu, Tiêu Giác sẽ không cho rằng nàng cùng với Sở Chiêu là một giuộc chứ ?
Có lẽ thật là tháng sáu có tuyết rơi.
Tựa như nhận ra nàng đang khó xử, Sở Chiêu khẽ cười nói :"Chỉ là một ly rượu mà thôi, nếu như Hòa huynh thấy không tiện, vậy thì bỏ đi".
Hòa Yến trước giờ ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy vị thần tiên công tử ôn nhu hẹn nhau thế này, lại còn biết tiến lui đúng mực, trong lòng liền nảy sinh mấy phần áy náy. Nàng lại không phải nhân vật to lớn gì, còn được người ta đến mời trước, cũng chỉ là một ly rượu, xem như báo đáp ân tình một đĩnh bạc kia.
Hòa Yến liền nói :"Một ly rượu thôi mà, chẳng có gì không tiện cả".
"Vậy thì mời Hòa công tử đi cùng tỳ tử". Ứng Hương cười rạng rỡ xoay người.
Hòa Yến vốn cho rằng mời rượu mà Sở Chiêu nói là nơi đất trống cùng các tân binh, đâu ngờ rằng là đưa nàng đến phòng của hắn. Không biết Tiêu Giác có công báo tư thù không mà phòng của Sở Chiêu ở kỳ thực không hoa lệ lắm, thậm chí còn không bằng phòng của Trình Lý Tố, cũng so với phòng tân binh thường tốt hơn một ít mà thôi. Bất quá sân viện trái lại rất lớn, trên bộ ghế đá trong sân còn bày một bầu rượu, một ít điểm tâm với quả khô.
"Không biết Hòa công tử thích ăn gì nên đã tùy tiện chuẩn bị một ít thức ăn", Ứng Hương xấu hổ nói :"Nếu như không hợp khẩu vị, vẫn xin Hòa công tử khoan dung nhiều hơn một chút".
"Không cần khách khí, đã rất tốt rồi". Hòa Yến thụ sủng nhược kinh, thân phận nàng ở Lương Châu Vệ vẫn chỉ là một tân binh, đây là lần đầu tiên được đối đãi như người có địa vị. Chỉ là trong lòng Hòa Yến cứ luôn thấy kỳ lạ, vì sao Sở Chiêu lại đối tốt với nàng thế này ? Chỉ là một tân binh, cũng không cần khách khí đến vậy đúng không?
Đúng lúc đang suy nghĩ, Ứng Hương đã nhấc lên bầu rượu làm bằng bạch ngọc trên bàn, rót đều vào hai chén ngọc, cười nói :"Trước đó nghe Lâm công tử nói, trên ngờ Hòa công tử bị thương, nghĩ là không tiện uống rượu. Trường An Xuân này tính ôn không nồng, uống vào ngọt miệng, Hòa công tử uống chút ít sẽ chẳng sao đâu ".
Hòa Yến cười nói :"Vẫn là Ứng Hương cô nương suy nghĩ chu đáo".
Ứng Hương mím môi cười, đặt bầu rượu xuống rồi lùi về sau lưng Sở Chiêu.
"Lần trước lúc gặp Hòa huynh ở Sóc Kinh quá là vội vã, không thể kết giao đàng hoàng một phen", Sở Chiêu khẽ cười mở miệng, "Thế mà giờ lại gặp ở Lương Châu, có thể thấy duyên phận ta với huynh không cạn, phải kính một ly", hắn bưng chén rượu, đưa lên không muốn cụng ly cùng Hòa Yến.
Hòa Yến hiểu ý, theo hắn đưa lên chén rượu, thầm nghĩ, đêm Trung thu lần trước đã uống say còn đánh nhau với Tiêu Giác, đè hỏng cây đàn của hắn, đêm nay tuyệt đối không được lặp lại sai lầm. Chỉ là rượu này không phải rượu mạnh, uống vào sẽ không say như lần trước, vả lại bản thân chỉ uống một chút, có lẽ sẽ không có chuyện gì.
Nàng ngước đầu lên, rượu trong chén uống sạch vào cổ họng.
Hòa Yến giật mình.
Sở Chiêu cũng giật mình.
Một lúc sau, Sở Chiêu mới cười nói :"Hòa huynh quả nhiên hào sảng".
Hòa Yến :"......."
Uống đầy miệng rượu đã trở thành thói quen, trong lòng nghĩ muốn uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ, thế nhưng tay lại vô thức phản ứng như vậy. Khi nhận thức lại thì lòng đầy hối hận, rất muốn mắng bản thân một câu :"Sao mình không quản được tay mình ?"
Bất quá .... Hòa Yến khen :"Rượu quá thơm !"
Ứng Hương cười khúc khích nói :"Trường An Xuân thế nhưng không phải ngày nào cũng có thể uống được, ở Sở phủ, năm nay còn dư lại mỗi một bầu, giờ đang ở nơi đây".
"Trân quý đến vậy sao ?", Hòa Yến chấn kinh, mang chén rượu đẩy về, không dám uống nữa.
"Rượu tuy trân quý, cũng không so được với Hòa huynh đây". Sở Chiêu mỉm cười, đưa tay nhấc bầu rượu, rót đầy chén rỗng của Hòa Yến :"Trường An Xuân không còn thì có thể mua Thập Bát Tiên, bằng hữu cùng chí hướng không còn, thì nào có dễ dàng tìm được ".
Hòa Yến :"........"
Nàng nói :"Sở huynh, huynh có biết huynh là người trong mộng xếp hàng thứ nhất của nữ tử Đại Ngụy không ?"
Sở Chiêu cả kinh.
"Ta cảm thấy, có lẽ bây giờ phải thêm một mục dành cho nam tử". Đối với nam nhân cũng ôn nhu hào phóng thế này, nam nhân nào ở cùng với hắn cũng rất là nguy hiểm.
Trong phòng một mảng lặng im.
Một lúc sau, Sở Chiêu mỉm cười cởi mở, hắn lắc đầu nói :"Hòa huynh, huynh thật là thú vị ".
"Lời ta nói là thật ", Hòa Yến rất thật lòng.
"Vậy thì Hòa huynh quá khen rồi ", hắn xua tay , "Số một ta không dám nhận đâu".
Trường An Xuân tỏa hương tươi mát, chẳng thơm nồng như Thập Bát Tiên, nhưng rượu này không nhẹ, Hòa Yến cảm thấy có chút choáng váng, thấy nụ cười người ở trước mặt dịu dàng thanh tuấn, liền bưng lên chén rượu, nói với hắn :"Sở huynh là xứng đáng, ta kính huynh một ly !"
Lại là một hơi uống cạn.
…………
Bên này, Lâm Song Hạc đang tìm Hòa Yến khắp nơi.
"Có nhìn thấy Hòa Yến đâu không ?", hắn hỏi.
Bên này thịt nướng đã được ăn sạch, Tiểu Mạch đi sang đống lửa bên cạnh lấy trộm hai que, nghe thế liền quay đầu nói :"Ngài đi tìm A Hòa ca sao ? A Hòa ca mới vừa bị Sở tứ công tử đến từ kinh thành đưa đi rồi ".
"Sở Chiêu ?", Lâm Song Hạc lấy làm lạ hỏi :"Hắn mang Hòa huynh theo làm gì ?"
"Uống rượu đấy", Tiểu Mạch gãi gãi đầu :"Nói mời A Hòa ca nếm thử Trường An Xuân ".
Lâm Song Hạc có được tin này thì ngựa không dừng vó mà chạy về đến ngoài phòng của Tiêu Giác, thấy cửa không đóng thì trực tiếp đẩy ra.
Tiêu Giác đang ngồi lau kiếm trước bàn.
Ẩm Thu không phải là thanh kiếm tầm thường, hàng ngày đều phải lau chùi sạch sẽ mới có thể đảm bảo thân kiếm trong suốt long lanh. Lâm Song Hạc nói :"Ngươi có biết Hòa Yến đi đâu không ?"
Tiêu Giác không quan tâm hắn.
"Bị Sở Chiêu mang đi uống rượu rồi !"
Tiêu Giác nâng mắt :"Cho nên ?"
"Ngươi không lo lắng sao, đại ca ?" Lâm Song Hạc mang quạt vỗ lên bàn, "Đó là Sở Chiêu đó !".
"Tránh ra", Tiêu Giác không vui nói :"Chặn ánh sáng rồi ".
Lâm Song Hạc nghiêng người, "Đừng lau nữa. Về công, Sở Chiêu này là người của Từ Kính Phủ, nếu như hắn chiêu mộ Hòa Yến đi đến trận doanh của bọn họ, ngươi phải làm sao ? Ta nghe nói thực lực của Hòa Yến ở Lương Châu Vệ là số một số hai, nhân tài như thế mà rơi vào tay của Từ Kính Phủ sẽ rất là rắc rối !"
Thấy vẻ mặt Tiêu Giác không đổi, hắn lại vòng đến một bên :"Về tư, ngươi sao có thể cho cô nương của ngươi đi theo nam tử khác uống rượu chứ ?".
Lời này vừa nói ra, động tác của Tiêu Giác đã dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, thờ ơ liếc nhìn Lâm Song Hạc :"Ai nói với ngươi, nàng là của ta ?"
"Bớt lại", Lâm Song Hạc bày ra bộ dạng rõ ràng không tin, nói :"Không phải người của ngươi, ngươi có thể để cho nàng ở cách vách ngươi, cánh cửa ở giữa, còn để cho cô nương người ta dùng khóa bẻ. Trước đây sao ta không phát hiện, ngươi còn thích chơi trò này ? Rất thú vị sao ?"
Tiêu Giác :".......ngươi không có chuyện gì để nói thì lăn ra ngoài đi, đừng tới phiền ta".
"Tiêu Hoài Cẩn, ngươi hung dữ vậy, không phải là đối thủ của Sở Tử Lan đâu".
Hắn đang nói thì chợt nghe phía cửa giữa phòng truyền đến tiếng lạch cạch, tựa như chuột chạy không dừng trong phòng chứa đồ, hai người đưa mắt nhìn qua, nơi ổ khóa hình chữ “一”trên cửa, lòi ra một sợi dây bạc, dây bạc hơi xoắn lại, vô cùng chính xác đẩy vào trong lõi khóa.
"Cạch" một tiếng, ổ khóa rơi xuống đất, cửa mở rồi.
Lâm Song Hạc vỗ tay :"Kỹ nghệ giỏi !" Lại liếc nhìn Tiêu Giác :"Còn nói nàng không phải là người của ngươi !"
Tiêu Giác im lặng một lúc rồi đứng dậy.
Hòa Yến từ ở cửa bước vào.
Nàng đi rất chậm, bước đi ổn định, nhìn thấy Lâm Song Hạc, thậm chí còn chắp tay chào hỏi :"Lâm huynh".
Lâm Song Hạc :"...Sao không gọi ta Lâm đại phu nữa ?"
Hòa Yến thế nhưng lại tựa như không có nhìn thấy hắn, thẳng đường đi đến trước mặt Tiêu Giác.
Ánh mắt Tiêu Giác hạ xuống, rơi trên người Hòa Yến.
Thiếu niên mặc kình trang màu đỏ của các tân binh Lương Châu Vệ, quy quy củ củ, tóc tai không rối xíu nào, hướng đến hắn cung cung kính kính cúi người hành lễ.
Lúc này đây, cả Lâm Song Hạc cùng với Tiêu Giác đều đã giật mình.
Cửa sổ phòng không đóng, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm quyển sách trên bàn khẽ lật, mang theo từng cơn mát lạnh, cũng mang theo mùi rượu như có như không, loáng tha loáng thoáng, cũng không rõ ràng, mùi vị thanh ngọt tươi mát tựa như mùa xuân trong thành Trường An, lung linh màu sắc.
So với mùa xuân thì ánh mắt nàng còn lung linh hơn.
Trong lòng Tiêu Giác bất chợt cả kinh, chỉ cảm thấy tình cảnh thế này, tựa như từng biết. Mơ hồ nhớ lại lúc tiết Trung thu, dường như cũng đã có người dùng ánh mắt này để nhìn mình .
"Cô uống say rồi ?", hắn vừa nói, vừa vô thức đẩy Vãn Hương cầm vào trong.
Người này sau khi uống say, nếu chỉ nhìn mặt sẽ chẳng biết được có tỉnh hay không. Nhưng hành động của nàng ta sẽ khiến người ta khó lòng tưởng tượng.
Lâm Song Hạc mỉm cười bưng tách trà lên, định uống một ngụm rồi ngồi xem kịch.
Hòa Yến ngẩng đầu lên, hướng Tiêu Giác mà bật cười thật lớn.
"Con đã học thuộc «Đại học chi đạo» rồi, cha !"
Lâm Song Hạc phun ra ngụm trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co