Chương 56 : So Thương
"Có được không ?"
Ta cảm thấy không được, trong lòng Lương giáo đầu muốn nói câu này, đang lúc định mở miệng đã có người nói :"Haiz, hỏi Lương giáo đầu làm gì, trực tiếp đi hỏi Hòa Yến đi ! Tiểu tử đó tự có tính toán, đồng ý thì so, không đồng ý thì thôi, như vậy không phải đơn giản hơn sao ?"
"Nói cũng có lý ", Đỗ Mậu gật đầu, nói với Giang Giao :"Ngươi trực tiếp đi hỏi Hòa Yến đi, bất quá ", dừng một chút, hắn lại căn dặn :"Tỉ võ thì có thể, nhưng phải biết điểm dừng, không để người bị thương ".
Lời đều đã nói đến lợi hại như vậy, Lương Bình cũng không còn gì để nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Giao nhắm về hướng Hoà Yến mà đi .
Giang Giao đến trước đội tân binh của Lương giáo đầu, vừa nhìn đã thấy Hòa Yến đang múa thương. Không phải nàng quá bắt mắt, mà bởi vì giữa một đám tráng hán, thân hình nàng gầy bé quá mức đã khiến người chú ý. Giang Giao không lập tức bước lên phía trước mà chỉ yên lặng đứng nhìn Hòa Yến một lúc, Hòa Yến cũng không tập thương pháp phức tạp gì, chỉ đơn giản là thu vào, đẩy ra, bất quá ngay cả những thương pháp thông thường như vậy, nàng vẫn tập luyện một cách nghiêm túc, không một chút biếng lười.
Xem được một lúc, có người chú ý đến hắn, mới hỏi :"Huynh đệ, ngươi đứng đây nhìn chúng ta làm gì ?"
"Ta đến tìm người ", Giang Giao nói xong liền sải bước đến trước Hòa Yến.
Hòa Yến lúc này đang đâm thương về phía trước, không phòng hờ thì đột nhiên đầu thương bị người giữ lại, người đó bị đẩy lùi về hai bước, nàng ngẩng đầu lên, kỳ lạ hỏi :"Ngươi bắt lấy mũi thương của ta làm gì ?"
Giang Giao bị đẩy lùi về sau hai bước, trong lòng cũng nổi lên một tia kinh ngạc, Hòa Yến này múa thương múa đến nhẹ bẫng như vậy, chẳng có chút sức lực gì, nhưng khi thật sự nắm lấy đầu thương, mới biết một thương này có bao nhiêu lợi hại. Nếu như không phải nhà hắn mở võ quán, hắn từ nhỏ đã học trường thương, đổi thành một người bình thường đã bị đẩy ngã lăn ra trên đất.
Nghĩ đến đây, trong lòng cũng thu lại mấy phần xem nhẹ, nghiêm túc nhìn Hòa Yến, "Ta nghe nói Hòa huynh tài giỏi vô song, muốn ở loại trường thương này cùng Hòa huynh so tài một chút, thế nào ?"
Hòa Yến chớp chớp mắt, hiểu rõ rằng đây lại là một người đến thách đấu ?
Hồng Sơn đứng phía sau Hoà Yến, nghe vậy liền vỗ đầu, "Chết tiệt, người sợ nổi danh heo sợ béo, lần trước A Hoà thắng Vương Bá, ta đã biết là sẽ có chuyện xấu mà, xem đi, đây là người thứ hai ".
"Sau này còn có nữa sao ?", Tiểu Mạch khe khẽ hỏi.
"Nhiều ấy chứ, luôn sẽ có người thứ ba, thứ tư, thứ năm ". Hồng Sơn lắc đầu, " Con người ý, luôn thích tranh cường háo thắng, tranh tới tranh lui, có gì thú vị chứ ?"
Có gì thú vị ? Nhưng Hòa Yến cảm thấy thú vị. Nàng luôn nghĩ, muốn tiến vào Cửu Kỳ Doanh, trước tiên phải làm cho Tiêu Giác phát hiện ra mình xuất chúng hơn người, anh hùng hảo hán, khí thế bất phàm. Nhưng Tiêu Giác không phải ngày nào cũng sẽ đến diễn võ trường xem tân binh tập luyện, mình cũng không có đất để thể hiện bản thân, trừ phi có những người như Vương Bá thế này, liên tục đến tìm nàng khiêu chiến, rồi nàng sẽ nổi danh, truyền tới truyền lui, tự nhiên sẽ truyền đến tai Tiêu Giác.
Nhưng không biết vì sao, kể từ sau khi cùng Vương Bá so cung nỏ lần trước, thì cũng chẳng có ai đến tìm nàng khiêu chiến nữa. Hòa Yến phỏng đoán có lẽ mớ bánh bột khô bị thua mất đã làm tổn thương nghiêm trọng nguyên khí của các tân binh, nên tạm thời không muốn nhìn tới mình nữa. Nàng cũng không thể chủ động đi tìm người, gặp ai đó chỉ để họ cùng mình tỉ thí.
Trước mắt lại có một người, còn không phải đương lúc buồn ngủ lại gặp chiếu manh sao ? Hiện thực quá kỳ diệu.
"Được rồi ", Hòa Yến dựng trường thương bên cạnh mình, "Ngươi muốn so thế nào ?"
Nàng trả lời đơn giản đến mức khiến cho Giang Giao sửng sốt một lúc, sau một hồi do dự, hắn nói : "Hai người chúng ta so bộ là được, phải có điểm dừng ".
"Được", Hòa Yến nói :"Ngươi đi lấy thương của mình đi, rồi lên đài diễn võ trường mà so ".
"Ngươi ......." Giang Giao chần chừ hỏi :" Không cần đợi mười ngày sao ?"
Hòa Yến ngây ra, có chút buồn cười, "không phải lần nào cũng sẽ đợi mười ngày ".
Họ cho rằng nàng sẽ làm điều này trong vòng mười ngày sao ? Mấy ngày trước thực tế là do lực tay không đủ, bây giờ ngoại trừ luyện tập hằng ngày, nàng cũng không quên luyện khoá đá, tuy không bằng lực sĩ, nhưng với loại cung nỏ thông thường thì cũng đủ hài lòng.
Mấy vị giáo đầu sau khi biết tin đều túm tụm lại, có người chạm vào tay Lương Bình nói :"Lão Lương, ta sớm nói rồi, không chừng tân binh này của ngươi căn bản chẳng để tâm đến cuộc tỉ thí này chút nào đâu, ngươi lo vớ vẩn rồi !"
Lương Bình :"......"
Hắn còn cho rằng Hòa Yến sẽ không đồng ý, tưởng rằng nếu để Hòa Yến trực tiếp từ chối, Giang Giao sẽ không thể nói gì. Không ngờ bản thân Hòa Yến cũng đồng ý, tiểu tử này, xưa giờ không biết hai chữ 'từ chối' viết thế nào sao ? Hay là cậu đã tự tin đến mức bất luận là ai đến khiêu chiến cũng sẽ không từ chối?
"Ta có chút mong chờ", Đỗ Mậu rút túi nước da bò ở thắt lưng ra uống một ngụm, mắt nhìn chăm chăm vào Hòa Yến đang bước đến đài cao :"Nếu không, chúng ta cược một ván đi ?"
"Không cược ", Lương giáo đầu luôn miệng cự tuyệt. Những tân binh trong doanh lần trước thua bánh bột khô đã phải nhịn đói cả tháng liền, nhìn thôi đã khiến người ta phát sợ. Hiện giờ tân binh không cược nữa, thế nào giáo đầu lại chẳng chịu yên ?
"Hắn là kẻ nhát gan, nếu hắn không chơi thì ta chơi !" Một vị giáo đầu khác nói :"Ta sẽ cược rượu vàng được phát vào cuối tháng, ta cược Giang Giao thắng !".
..............
Khi Trình Lý Tố nhận được tin Hòa Yến sẽ cùng với Giang Giao tỉ thí trường thương, phản ứng đầu tiên là đi tìm Tiêu Giác ở phòng cách vách.
Cậu vô cùng hứng thú đi vào, Tiêu Giác lúc này đang nói chuyện với thiếp thân ám vệ của mình, nhìn thấy vậy thì cau mày :" Trình Lý Tố, ngươi cứ chạy tới chạy lui như vậy trông giống bộ dạng gì ?"
"Cữu cữu, ta đến gọi người đi xem kịch hay !"
Tiêu Giác ra hiệu cho ám vệ rời đi, sau khi ám vệ rời đi rồi hắn mới hỏi :"Chuyện gì vậy ?"
"Đại ca kết nghĩa của con, Hòa đại ca ý, hôm nay muốn cùng người ta tỉ thí trường thương !", Trình Lý Tố nắm lấy tay áo của Tiêu Giác, "hiện giờ đã bắt đầu rồi, ngay diễn võ trường, chúng ta đi xem xem thế nào ?"
"Hòa Yến ?", Tiêu Giác cau mày.
Hắn nhớ đến Hòa Yến, mới vài tháng ngắn ngủi mà danh tiếng của người này đã truyền khắp Lương Châu Vệ. Trước tiên là chạy bộ, lại từ kéo cung không nổi đến chẳng lỗi phát nào, còn trở thành đại ca kết nghĩa của Trình Lý Tố . Trình Lý Tố cứ ba hôm năm bữa lại lén đưa đồ ăn cho Hòa Yến, hắn cũng mắt nhắm mắt mở, xem như là trò của trẻ con.
Bất quá người này tâm chí kiên định, tuy tư chất bình bình, mỗi đêm sau khi các tân binh đã đi ngủ vẫn còn chạy đến diễn võ trường tiếp tục luyện tập, đến tận canh ba mới về phòng nghỉ ngơi.
"Đúng rồi, người cũng biết đại ca ta sao !" Trình Lý Tố nắm tay áo Tiêu Giác kéo hắn ra ngoài, "Nghe nói hôm nay tiểu tử đó chủ động đến tìm đại ca, đại ca ta nhất định sẽ dạy cho hắn hiểu cái gì mới gọi là thương pháp chân chính !"
Tiêu Giác liếc cậu một cái :"Tay áo".
Trình Lý Tố lập tức buông tay, thay vào đó là chuyển qua ôm lấy cánh tay hắn, nài nỉ nói :"Cữu cữu, cùng ta đi xem một chút thôi ! Đại ca ta thực rất lợi hại, không kém hơn mấy lực sĩ ở Cửu Kỳ Doanh của người là bao !"
Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, chẳng tỏ đúng sai với lời cậu nói, bất quá bước chân vẫn không dừng lại, cùng cậu đi ra ngoài.
Trình Lý Tố thở dài nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, đại ca, tiểu đệ ta chỉ có thể giúp người được tới đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co