Tập 21 : Sự Thật !
Ryouta ngồi không yên mặt cứ hết đỏ rồi lại đen . Midorima liếc mắt nhìn cậu rồi thở dài đứng lên
" Vào phòng trị liệu , nhưng nói trước trong quá trình điều trị vô cùng đau đớn...hơn hết cậu ta sẽ nhớ ra những chuyện cậu ấy không muốn nhớ "
Haizaki nhíu mày trầm thư , bàn tay đang siết chặt của anh được một bàn tay ấm áp của Ryouta trấn an , cậu vẫn nở nụ cười tươi nói với anh
" Không sao tôi đồng ý việc điều trị , nhớ lại còn hơn không biết gì mà , nhưng mà tôi luôn nhớ rõ anh mà mọi người chắc có lẽ không quá buồn khi nhớ lại đâu ha~ "
Haizaki mặt lại đen thêm một chút lòng không yên
Tại nạn sao khi chia tay với Akashi...
Sự trợ về một năm sau khi mất tích...
Cái chết tự tử của em...
Và em được sống lại...
Điều có sự hiện diện của tôi , tôi đang lo sợ em nhớ lại sẽ cảm thấy hận tôi...và sẽ rời bỏ tôi một lần nữa...
Ryouta cảm thấy Haizaki hôm nay thật sự rất kỳ quái nhưng không thể nghĩ ra là kỳ quái ở đâu cả , anh còn lạc trôi trong vòng suy nghĩ thì cậu đã đứng lên còn cầm lấy tay anh ý định cùng đi với cậu
" Shougo...cchi , đi thôi Midorimacchi còn đang đợi kia kìa "
Haizaki thở mạnh ra một hơi , thôi được rồi chỉ cần em muốn thì tôi sẽ không ngăn cảng
" Sau này em phải gọi tên tôi nhiều một chút "
" A~ hoá ra anh luôn để bụng chuyện tôi không gọi anh là Shougocchi sao? Chuyện này thì tôi nhớ nha~ lúc đó anh có hỏi vấn đề này...nhưng vẫn là không nhớ vì sao anh hỏi...và tôi đã trả lời như thế nào "
Haizaki nắm lại tay của Ryouta thật chặt đứng lên làm mặt quỷ trêu chọc cậu
" Em bảo em không thích "
" Sao lại không thích được chứ a~ từ bây giờ tôi sẽ gọi tên của anh nhiều ơi là nhiều để bù lại "
Midorima một lần nữa chỉnh lại rọng kính giả vờ ho một cái chính minh sự tồn tại lần nữa
" Khụ , hai cậu tâm sự sau khi chúng ta điều trị được chứ , thời gian điều trị chưa hết một giờ đồng hồ đâu Nanodayo "
______________
Midorima dẫn hai những vào căn phòng rộng trong phòng chỉ đúng một cái ghế gỗ , đèn trong phòng được mở cũng không sáng lấm , rèn cửa cũng bị kéo lại che đi ánh nắng mặt trời làm cho căn phòng này rất âm u . Midorima đi lại gần chiếc chế gỗ chỉ Ryouta
" Cậu ngồi đi , trước đi tiến hành tôi sẽ nói sơ qua những việc tôi sẽ làm "
Ryouta nhìn Haizaki đang nắm chặt tay của cậu cứ không chịu buông , Haizaki khó chịu nói
" Tôi thấy em sợ bóng tối...nên em cứ ngồi tôi vẫn nắm tay đứng cạnh "
" Thật sự tôi rất sợ khi ở trong bóng tối một mình a~ cảm ơn anh Shougocchi "
Haizaki có chút nóng ở mặt liền kéo cậu ngồi xuống ghế còn anh thì quỳ một chân ngay trược cậu , Ryouta không cảm thấy lạ gì còn thấy rất vui , còn Midorima đã được mở trọng tầm mắt Ô kê phai ~ thức ăn cho chó tháng này không cần mua nữa
Midorima cảm thán xong liền lấy từ trong túi áo blouse ra một cái đồ quả quyết màu cam đồng cổ
" Vật may mắn hôm nay của tôi là nó , chúc cậu may mắn Kise . Bây giờ thì thả lỏng cả thân người nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ này và nghe hiệu lệnh của tôi "
Ryouta hít thở vài lần rồi mới nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ , Midorima từ từ làm cho đồng hồ lắc theo hình vòng cung thật chạm trãi , sau đó là những câu lệnh
" Bây giờ cậu đang rất thoả mái , đầu óc đang trống rỗng , từ từ nhắm mặt lại cậu cảm thấy rất buồn ngủ "
Ryouta nhắm mặt lại thật sự rất buồn ngủ cậu cứ mơ màng cứ như cậu đang lơ lững trên không trung vậy...thật tối . Nhưng cậu lại nghe được giọng của Midorimacchi
" Kise cậu nhìn thấy những gì ? "
Kise im lặng không lên tiếng sau đó hồi lâu mới nói ra
" Lúc nảy chỉ toàn màu đen...nhưng bây thờ tôi thấy được tôi lúc nhỏ...tôi lúc nhỏ đang khóc...khóc...nước chảy ra từ mắt là...máu..."
Nghe được giọng nói của cậu bất thường Midorima nhanh chống trấn an
" Không cần lo lắng , đó là nhân cách hai của cậu , chính cậu ấy đã giam giữa lại ký ức của cậu . Cậu có thể hỏi cậu ta đừng sợ có tôi "
___________Sau đây là những phần kí ức đan xen do nhân cách hai kể và Ryouta cũng thấy rõ_______
Khu vui chơi
Kise đang chạy nhanh ra khỏi cổng của khu vui chơi nước mắt cứ rơi
" Tớ không muốn...tớ không muốn yêu cậu nữa Akashicchi! "
' Rầm ' tiếng người la lớn , trước tầm nhìn mơ màng cậu thấy được một người...người đó cứ gọi tên cậu...mắng cậu
" Ryouta tên ngốc chết bầm! Mở mắt ra nhìn ông đây ngay , không cho ngủ...xe cứu thương đã tới rồi "
Cậu đã hoàn toàn hôn mê nhưng cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp mãnh mẽ ấy đã bế cậu lên chạy thật nhanh về hướng nào đó...
Trong bệnh viện cậu đang hôn mê nhưng có thể ghê được giọng lạnh băng của ai đó
" Hai cậu cứ yên tâm , may mà va chạm không mạnh , nhưng phần đầu có một chút máu bầm , hiện tại dây thần kinh ở mắt đang bị máu bầm bao quanh , nhưng việc khôi phụ lại thị giác sẽ nhanh thôi "
" Cảm ơn bác sĩ , nhóc ở lại coi cậu ta đi , anh buổi tối sẽ mang đồ ăn tới "
Suốt cả một năm đôi mắt cậu chỉ là bóng tối , nhưng cậu biết không có lúc nào cậu ở một mình cả . Cái vị ân nhân kia của cậu bị câm nên không trò chuyện được với cậu nhưng người đó luôn lắng nghe cậu tâm sự cậu đã nói rất nhiều rất nhiều về chuyện của cậu ngay cả chuyện cậu rất yêu Akashi như thế nào...
Tới khi đôi mắt cậu phục hồi thì người đó không bao giờ xuất hiện nữa , cậu muốn nhìn thầy người đó...rất muốn thấy....
Tới đây cảnh tượng thay đổi , đó là căn hộ của cậu...
Cậu quay lưng dựa vào cửa từ từ trượt xuống ngồi thẳng dưới đất...nước mặt một lần nữa như suối chảy ra
' Tính toong ' tiếng chuông cửa...
....thật buồn ngủ...hai cậu...vì sao?
Tiếng nước...thật lạnh...cả người cậu bị nước bao quanh...đau...cổ tay thật đau , tim cũng đau...chảy lỏng màu đỏ chạy xuống làm cả buồn tắm...
SAO CÁC NGƯỜI GIẾT TÔI...
VÌ SAO LẠI LÀ TÔI...
KUROKOCCHI!!!
Lại là cái ôm đó...người đó dám hôn một xác chết sao....tôi biệt...tôi đã tìm thấy ân nhân rồi...
" Ryouta...tôi sẽ không để em chết...chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi . Tôi yêu em "
Nước mắt của ai...?
Luồng khí nóng kia làm cả linh hồn cậu an tĩnh ngủ yên...cảm ơn ! Đã luôn bên cạnh tớ Haizaki Shougo...
________Kết thúc kí ức_______
Ryouta mở to mắt mồ hôi chảy mồ hôi thở hổn hển vì sợ hãi...thì ra là vậy...
Haizaki lo lằng đừng thẳng người kéo cậu lên ôm chặt lấy
" Ổn rồi ổn rồi...có tôi ở đây "
Midorima đứng một bên vẻ mặt khó diễn tả âm thầm bảo
" Mong rằng cậu sẽ không rời bỏ Kise như những người kia...hiện tại Kise không còn là Kise mà cậu yêu nữa...điều trị thất bại..."
________Hết tập 21______
Anh sẽ giúp em sao ?
Kuroko chúng ta nên đối mặt rồi...
Daiki anh vẫn còn thích em mà nhỉ?
Các người sẽ phải trả giá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co