Chương III : "Ông trời muốn tôi sống để đòi lại tất cả"
Tôi tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng máy đo nhịp tim kêu tích tắc bên tai.
Trần nhà trắng xoá. Ánh đèn lạnh lẽo. Một bên chân tôi băng bó. Toàn thân rã rời như bị nghiền nát.
Tôi không chết.
Tôi đã nhảy.
Nhưng tôi... vẫn sống.
Tôi bật cười – nụ cười khô khốc và trống rỗng.
Không ai đến thăm. Không một bóng người.
Tin tôi tự tử chỉ được truyền đi vài tiếng... rồi chìm hẳn.
Có lẽ họ nghĩ tôi đang diễn. Hoặc nếu tôi chết thật – càng hay, vì đỡ phải nhìn mặt.
Tôi nằm đó thêm hai ngày. Không ai gọi tên tôi, không ai hỏi han. Chỉ có một y tá thì thầm khi thay nước biển:
"Cái người năm xưa đẹp trai thật đấy, tiếc ghê."
Tôi gằn môi. Hận, nhưng không nói. Vì tôi biết... những lời ấy còn quá nhẹ so với những gì tôi từng nghe suốt 5 năm qua.
Nhưng lần này thì khác.
Nếu ông trời đã không để tôi chết —
Vậy tôi sẽ sống.
Sống để bắt từng kẻ đã khiến tôi rơi xuống địa ngục, phải cúi đầu trước tôi.
Tôi – Cố Du Nhiên.
Tôi trở lại.
Và tôi không còn là kẻ yếu đuối ngày xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co