chương 3 (tiếp)
Suốt một buổi chiều, Âu Dương Lôi Hỏa không bước vào trong sân nhà Phan Tuấn nửa bước. Phan Tuấn đứng trước một chiếc bàn vuông bằng gỗ hạch đào chạm trổ hình hoa, trên bàn bày bút Hồ châu mực Huy châu của Vinh Bảo trai, anh cầm bút, đưa bút như rồng bay phượng múa, viết xuống tờ giấy tuyên trải trên bàn hai chữ "vô vi". Hệ Mộc bọn họ vốn chịu ảnh hưởng rất sâu của tư tưởng Đạo gia.
Đến chập tối, Phan Dao mới quay về, y vào phòng Phan Tuấn thấp giọng nói: "Thiếu gia, tìm được người rồi."
"Cho y vào đây!" Phan Tuấn nói đoạn liền đặt bút xuống, nhìn lại hai chữ viết trên tờ giấy tuyên, sau đó buông ống tay áo xuống, đi ra sảnh trước. Chốc sau, Phan Dao dẫn theo một người bước vào, người này thấp hơn Phan Dao một cái đầu, tay phải đút trong ống tay áo, nhìn bộ dạng như một người trung niên nhưng thân hình lại nhỏ như đứa trẻ.
"Chậc chậc, Phan gia..." Người kia trong thấy Phan Tuấn vội vàng xun xoe nói, "nếu Phan gia tìm tôi, ngài chỉ cần báo với tiểu nhân một tiếng là được rồi, hà tất phải đích thân phái quản gia đi tìm chứ?" Phan Tuấn nhìn thấy rõ,, nghe cũng rõ, kẻ này tuy trông như một tên lùn, nhưng lại hết sức khéo đưa đẩy, miệng lưỡi xảo quyệt.
"Ông là Kim Thuận hả?" Phan Tuấn mỉm cười hỏi.
"Đúng ạ, đúng ạ, tiểu nhân chính là Kim Thuận, Phan gia cứ gọi là Thuận Tử là được rồi ạ." Kim Thuận vốn đã lùn tịt, lúc này lại khom lưng cúi đầu với Phan Tuấn, trông càng thêm nhỏ bé. Anh ngồi xuống, chìa tay ra hiệu mời họ Kim ngồi, bấy giờ y mới lựa một chiếc ghề ngồi vào nói: "Không biết hôm nay Phan gia tìm tiểu nhân có gì dặn dò?"
Phan Tuấn hắng giọng nói: "Ông có biết cửa hàng của sư phụ ông ở Lưu Ly Xưởng đã bốc hỏa, cả nhà đều chết thảm hay không?" Phan Tuấn vừa nói, vừa quan sát nét mặt Kim Thuận, vẻ mặt họ Kim vẫn bình thản, chỉ có vành tai là giật nhẹ, sau đó lại toét miệng cười đáp: "Biết chứ, biết chứ, chuyện này mấy hôm trước đồn đãi khắp cả thành, làm sao tôi không biết được?"
"Tôi thấy ông cũng không xúc động gì cho lắm nhỉ?" Phan Tuấn vừa nói vừa bưng chén trà lên.
"Phan gia, ngài không biết đấy thôi, mười lăm năm trước lão đầu tử đã đuổi tôi ra khỏi sư môn rồi." Nói đoạn, Kim Thuận giơ tay chỉ vào tay phải giấu trongống tay áo, năm ngón tay phải của y như bị người ta dùng dao cắt xoẹt đi vậy.
Phan Tuấn giật mình nhìn, ngạc nhiên hỏi:" Tại sao?"
"Chậc, có trách thì chỉ trách cái tật mê cờ bạc như mạng này của tôi. Đó là một đêm khuya năm Dân quốc thứ mười bảy, tôi đang nổi cơn nghiện cờ bạc đến ngứa ngáy chân tay, đột nhiên gặp một người đồng hương cũ, tay này làm lính, bấy giờ đang ở trong đội quân của Tôn Điện Anh. Hắn hỏi tôi có muốn tham gia một vụ làm ăn không, tôi liền nhận lời luôn. Ngài cũng biết, sư phụ tôi là khu trùng sư hệ Kim, chuyên chú vào các cơ quan độc trùng kim thạch, mà lăng mộ của hoàng đề thì toàn do khu trùng sư hệ Kim thiết kế cạm bẫy. Vì vậy, chúng tôi nắm rất rõ tình hình trong các lăng mộ. Bấy giờ tôi cũng u mê đầu óc, đi đến nơi mới biết là trộm mộ Đông Lăng. Nhưng lúc ấy đã không thể rút lui được nữa rồi, tôi liền đánh liều một phen. Về sau, không hiểu sao chuyện này bị sư phụ tôi biết được, lão đầu tử liền chặt mấy ngón tay phải của tôi đi, rồi đuổi tôi ra khỏi sư môn." Kim Thuận nói xong thở dài một tiếng.
"Thì ra là vậy." Phan Tuấn gật gù.
"Tôi đoán hôm nay Phan gia tìm tôi đến chắc không chỉ hỏi chuyện này đúng không?" Kim Thuận nói.
"Ừm, tôi muốn hỏi sư phụ ông hồi còn sống có truyền nhân nào khác nữa không?" Phan Tuấn sớm đã nghĩ kỹ, nếu Kim Vô Thường hãy còn truyền nhân, vậy thì người đồ đệ đó có thể sẽ biết một vài bí mật , ít ra cũng biết nhiều hơn anh.
Kim Thuận nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Sư phụ đúng là còn một truyền nhân nữa, là sư đệ của tôi tên Kim Ngân. Tuy sư phụ đã đuổi tôi ra khỏi sư môn, nhưng hai huynh đệ chúng tôi vẫn qua lại, ba năm trước hắn đã về quê nhà của mình ở Hà Nam rồi."
"Ồ?" Phan Tuấn tựa như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, "Có biết địa chỉ cụ thể của y không?"
"Ừm, chỉ là..." Kim Thuận lộ vẻ khó xử, gãi gãi tay. Phan Tuấn đương nhiên hiểu ý y, liền vẫy tay bảo Phan Dao: "Đi lấy cho Kim gia đây ít bạc."
Chữ "bạc" vừa thốt ra khỏi miệng Phan Tuấn, gương mặt Kim Thuận lập tức lộ ra nụ cười: "Phan gia, thế này thật ngại quá."
"Ông cầm lấy đi, nếu có thể tìm được Kim Ngân, tôi nhất định sẽ trọng thưởng."
"Vậy xin cảm tạ Phan gia, khì khì." Ý cất bạc đi rồi nói tiếp, "Hắn sống ở Hầu gia trang tại An Dương, Hà Nam, chỉ là người bình thường không bao giờ gặp được."
"Tại sao vậy?" Phan Tuấn hỏi.
"Hì hì, Phan gia không biết đấy thôi." Kim Thuận nheo nheo mắt nói, "Khu trùng sư hệ Kim đời đời đều là người lùn, vả lại việc chế tạo trùng độc kim thạch có ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể, vì vậy thông thường đều không có con cái, thế nên hậu nhân của khu trùng sư hệ Kim đa phần đều không phải máu mủ ruột thịt. Thời trẻ, khu trùng sư hệ Kim thường đi khắp nơi, tìm kiếm nhân tuyển cho đời sau, vả lại mỗi sư phụ cả đời chỉ thu nhận hai đồ đệ, cuối cùng chọn ra một người để thừa kế y bát."
"Ừm, cha tôi cũng từng nói qua về chuyện này." Phan Tuấn gật đầu.
"Sư đệ này của tôi cũng là người lùn, nhưng lại có bệnh về mắt rất nghiêm trọng, không chịu được ánh sáng, hễ gặp ánh sáng thì hai mắt sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng hắn vẫn được trời thương, ở trong bóng tối, ban đêm lại nhìn mọi vật rất rõ, thế nên hắn luôn sống trong hang động, ngày ngủ đêm ra."
"Ra là thế, vậy làm sao để tìm được y?" Phan Tuấn nói.
"Chuyện này cũng không khó, chỉ sợ rằng nhất thời khó mà học được." Kim Thuận lấy từ trong ống tay áo ra một con dế mèn màu xanh lục, trông như được đẽo từ ngọc phỉ thúy, chế tác hết sức tinh tế tỉ mỉ, râu và các đường vân trên cánh đều như thật, tựa hồ như sắp nhảy lên vậy.
"Cái này là..." Phan Tuấn tò mò đứng dậy, chăm chú quan sát con dế mèn, ngay cả quản gia Phan Dao cũng hết sức hiếu kỳ."
"Đây chính là một trong những bảo bối của khu trùng sư hệ Kim, gọi là Minh quỷ." Kim Thuận vừa cười cười nói.
"Minh quỷ?" Phan Tuấn lặp lại.
"Đúng, thật ra khu trùng sư hệ Kim có nguồn gốc từ một nhánh phụ của Mặc gia thời Xuân Thu, am hiểu thuật sử dụng Kim thạch, thêm nữa tổ tiên lại thích quan sát các loại côn trùng sâu bọ, từ đó mà trở thành khu trùng sư hệ Kim. Hai chữ Minh quỷ này cũng được rút ra từ tư tưởng Mặc gia." Kim Thuận tuy tướng mạo không được dễ coi lắm nhưng tài ăn nói lại rất khá.
"Ừm, Minh quỷ này sử dụng thế nào?"
"Cái này, bảo đơn giản thì cũng đơn giản, bảo khó khăn thì hơi khó khăn một chút." Kim Thuận gõ ba cái không mạnh không nhẹ lên trên con Minh quỷ, con Minh quỷ không ngờ lại nhúc nhích , xoay mòng mòng trên bàn, còn phát ra tiếng "rích rích" giống như tiếng dế kêu. Phan tuấn và Phan Dao đều rất lấy làm kinh ngạc.
Tuy từ lâu anh đã biết năm gia tộc trùng sư đều có tuyệt học riêng, nhưng cũng không thể nào ngờ thuật khu trùng của hệ Kim lại tinh diệu đến vậy, gần như đã đến mức xuất thành nhập hóa.
"Thuật điều khiển con Minh quỷ này dựa vào số lần gõ, phương vị và lực đạo, số lần thì dễ nắm bắt thôi, nhưng lực đạo và phương vị thì cần thời gianthì mới có thể rèn luyện được." Kim Thuận nói, đoạn lại gõ nhẹ lên Minh quỷ một cái, con Minh quỷ liền lập tức dừng lại.
"Quả nhiên danh bất hư truyền!" Phan Dao thốt lên.
"Ha ha, đây chỉ là trò vặt vãnh, 1 góc của núi băng mà thôi." Nói tới đây, Kim Thuận không giấu nổi vẻ đắc ý, nhưng thần tình đắc ý ấy chỉ lưu lại trên gương mặt y một thoáng rồi lập tức bị thay thế bằng vẻ ảm đạm rầu rĩ.
"Dùng nó là có thể tìm được sư đệ của ông à?" Phan Tuấn hỏi.
"Ừm, tôi sẽ nói phương pháp điều khiển cho Phan gia, chỉ cần đến lúc đó Phan gia làm đúng theo, nó sẽ đưa ngài đến chỗ sư đệ tôi, nhưng hắn có chịu gặp ngài hay không thì phải xem duyên phận của hai người rồi." Kim Thuận nói đoạn, ghé miệng sát tai Phan Tuấn để thì thầm vài câu gì đó.
Phan Tuấn thầm ghi nhớ trong lòng, đợi Kim Thuận đi rồi mới quay về phòng, thử làm theo, nhưng Minh quỷ không hề nhúc nhích. Sau mấy lần như vậy, Phan Tuấn chán nản ngồi xuống ghế, lúc này, anh chỉ có thể nhìn nó mà thở dài.
"Anh Phan Tuấn , đang làm gì vậy?" Một giọng nữ vang lên bên tai Phan Tuấn, anh ngẩng đầu lên, thì ra là cháu gái của Âu Dương Lôi Hỏa, mấy hôm nay sự việc xảy ra quá nhiều, Phan Tuấn cũng chưa kịp hỏi tên cô gái.
"Ồ, thì ra là cô hả!" Phan Tuấn muốn tránh khó xử , nên cố ý không xưng hô gì cả.
Không ngờ cô gái kia lại cười cười hỏi: " Anh Phan Tuấn vẫn chưa biết tên em là gì nhỉ?"
"À...ừm" Phan Tuấn ậm ừ.
"Âu Dương Yến Vân." Cô gái rành rọt nói.
Phan Tuấn gật đầu: "Tôi nhớ rồi."
"Hì hì, cái này là..." Âu Dương Yến Vân nhìn con Minh quỷ trên bàn nói: "Minh quỷ?"
"Hả? cô nhận ra nó à?" Phan Tuấn ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, hồi nhỏ mẹ em từng đưa cho em một con, đó là thứ cuối cùng mẹ để lại cho em trước khi bà ấy đi, dặn rằng nếu có một ngày em nhớ mẹ, thì có thể dùng con Minh quỷ này đi tìm. Có điều, về sau khi cha em phát hiện ra, ông ấy liền nổi giận tịch thu con Minh quỷ ấy giấu đi, em với em trai đã tìm mấy lần mà không biết nó ở đâu. Tới khi bí bảo của gia tộc bị trộm, ông nội lục soát mật thất mới phát hiện ra con Minh quỷ bị cha em giấu đi, thì ra ông ấy để trong mật thất cất giữ bí bảo, chẳng trách hai chị em em tìm khắp trong nhà không thấy. Từ đấy đến giờ, em trai em vẫn luôn giữ nó bên mình." Âu Dương Yến Vân vừa nói vừa cầm con Minh quỷ lên chăm chú quan sát, khóe mắt rịn ra một thứ gì đó lấp lánh.
"Mẹ cô..." Phan Tuấn hỏi.
"Khì khì" Âu Dương Yến Vân cười cười đáp, " Anh Phan Tuấn, con Minh quỷ này của anh rất giống con của em, chắc cũng để tìm người phải không?" Cô cố ý nói lảng sang chuyện khác.
"Đúng thế." Phan Tuấn thầm nhủ, Âu Dương cô nương này đúng là người trong nghề, " Cô biết cách sử dụng không?"
"Em cũng biết sơ, nhưng mỗi con Minh quỷ chế tạo ra đều có kết quả khác nhau, mà phương pháp điều khiển cũng không giống nhau. Nếu mà biết được phương pháp điều khiển nó thì chắc không có vấn đề gì." Âu Dương Yến Vân vừa nói, vừa gõ nhẹ lên con Minh quỷ, không ngờ nó lại nhúc nhích thật.
"Vừa nãy người kia đã nói với tôi, chỉ là tôi không hiểu cho lắm." Phan Tuấn nhíu mày.
"Anh thử nói ra em xem nào." Âu Dương Yến Vân đề nghị.
Phan Tuấn thoáng trầm ngâm rồi nói : " Cung hai, thương hai, giốc một."
Âu Dương Yến Vân nghe xong mỉm cười, gõ nhẹ mấy cái lên thân con Minh quỷ, chỉ nghe thấy nó khẽ rung rung, từ phía sau xòe ra một đôi cánh màu xanh lục, xoay tròn mấy vòng trên mặt đất rồi bay ra phía cửa. Âu Dương Yến Vân tung mình đuổi theo, tóm lấy con Mình quỷ, lại gõ nhẹ lên mấy cái, con Minh quỷ liền trở về nguyên trạng.
"Ủa? Cô làm thế nào vậy?" Phan Tuấn thực sự ngạc nhiên.
"Anh Phan Tuấn, cái này không khó đâu." Âu Dương Yến Vân bèn giải thích: "Trong khẩu quyết của anh vừa đọc lúc này không phải có cung, thương, giốc đấy sao? Đây là năm âm giai thời cổ đại, người xưa chia âm giai thành cung, thương, giốc, chủy, vũ, tương ứng với phương vị ngũ hành là Trung, Tây, Đông, Nam, Bắc. Khẩu quyết này có nghĩa là lần lượt gõ ba lần lên phần giữa, hai lần bên mé Tây, một lần một mé Đông của con Minh quỷ."
"Thế lực đạo thì sao?"
"Đây lại là một điểm thần diệu khác, vẫn dựa theo ngũ âm và ngũ tạng với nhau, lá lách ứng với cung, âm chậm mà thong thả; phổi ứng với thương, tiếng gấp mà trong trẻo; gan ứng với giốc, tiếng nhẹ kéo dài; tim ứng với chủy, tiếng mạnh mẽ rõ ràng; thận ứng với vũ, âm trầm và nhỏ. Vì vậy tiếng cung phải chậm lại một chút, tiếng thương liên tiếp và nhanh một chút, tiếng giốc là chậm nhất." Âu Dương Yến Vân giải thích rất rõ ràng.
"Để tôi thử xem." Phan Tuấn làm theo phương pháp của Âu Dương Yến Vân khẽ gõ mấy cái, quả nhiên vừa gõ xong, con Minh quỷ bay lên thật.
"Thần kỳ quá, cơ quan của gia tộc hệ Kim quả không tầm thường." Phan Tuấn không khỏi khâm phục người phát minh ra con Minh quỷ này đã kết hợp ngũ hành và âm luật với nhau một cách hoàn mỹ, thế mà đây cũng chỉ là một góc của tảng núi băng thôi.
"Âu Dương cô nương, mẹ cô có phải truyền nhân hệ Kim không?" Phan Tuấn đột nhiên hỏi.
"À..." Âu Dương Yến Vân hơi nhíu mày, một lúc sau mới gật đầu "Mẹ em đúng là truyền nhân hệ Kim."
"Chẳng trách." Phan Tuấn gật đầu trầm ngâm, " Vậy giờ bà ấy đang ở đâu?"
"Hồi em ba tuổi, mẹ đã bỏ nhà đi." Âu Dương Yến Vân thở hắt ra, '' Đã mười mấy năm rồi, không biết còn sống trên đời này nữa không."
"Xin lỗi, Âu Dương cô nương, tự dưng lại nhắc đến chuyện thương tâm của cô." Phan Tuấn ngại ngùng nói.
"THực ra không có gì, bao nhiêu năm nay em cũng đã nguôi ngoai dần rồi." Âu Dương Yến Vân vừa nói vừa mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự u buồn.
"Phải rồi, đợi tôi dùng xong con Minh quỷ này, cô hãy dùng nó để tìm mẹ nhé!" Phan Tuấn nhìn con Minh quỷ trên bàn đề nghị.
"Ha ha " Âu Dương Yến Vân bật cười, "Anh không biết rồi, mỗi con Minh quỷ này chỉ có thể hoàn thành được một nhiệm vụ, nó chỉ tìm được người mà trước khi lên đường chúng ta đã thiết lập cho nó thôi."
Phan Tuấn sực hiểu ra, khẽ gật đầu.
"Anh Phan Tuấn, cha mẹ anh đâu rồi?" Âu Dương Yến Vân hỏi.
"Mẹ tôi qua đời năm tôi tám tuổi, cha tôi cũng vì tôi... mà mất mạng năm tôi mười tuổi." Phan Tuấn nhớ lại cuộc đối thoại với Phùng Vạn Xuân tại nhà giam chữ Thiên.
"Thì ra anh còn thảm hơn em." Âu Dương Yến Vân mỉm cười nói, "Thế anh có cô gái nào trong lòng chưa?''
"Hả?" Phan Tuấn giật mình, thoắt cái gương mặt đã đỏ bừng, không biết trả lời thế nào.
"Hả cái gì mà hả?" Âu Dương Yến Vân có vẻ giận dỗi, "Có phải anh đã đính ước với ai rồi không?" Câu nói này làm lóe lên trong tâm trí Phan Tuấn hình bóng một cô gái, trong lòng chợt thấy ngọt ngào.
"Thế tức là chưa có rồi?" Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn hồi lâu không nói gì, lại cười hì hì nói tiếp: "Tốt quá rồi!"
"Cái gì tốt quá?" Phan Tuấn lập tức ngẩn người ra.
"Không có gì, anh nghỉ ngơi sớm đi." Nói đoạn, Âu Dương Yến Vân tung tăng đi ra phía cửa, bước chân nhẹ nhàng như chim yến, lúc sắp ra ngoài, cô đột nhiên quay đầu lại nói: "Em tin anh không phải là tên xấu xa cướp đi bí bảo."
Mấy câu này của cô làm Phan Tuấn hơi khó hiểu, sau khi cô đi, anh cất con MInh quỷ, chầm chậm bước vào mật thất, ngồi xuống bồ đoàn. Tâm trí anh không sao bình tĩnh được, trong đầu không ngừng hiện lên nụ cười của Âu Dương Yến Vân. ( 1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co