Truyen3h.Co

Trường ca "Cách con người viết chữ đời"

Chương 4: Bước chân vĩnh hằng

daothanhngoc0712

19/11/2023

1. 

Tán dù có che đủ cho hai mảnh đời khốn khổ

Tay ta chưa nắm làm sao mà buông

Anh và em chưa ôm lấy gì bỏ

Kẻ khốn khổ người tận cùng

Hai kẻ điên che nhau dưới tán dù

Dù nhỏ làm gì đủ cho hai nỗi lòng lớn


Anh kẻ tay trắng

Em người lạc bước

Liệu ta nắm tay có đúng đường

Không biết được

Chỉ biết hôm nay ta còn sống

Và biết ta còn đắm dưới mưa tuôn vực biển

Đời có thương ta như ta thương nhau

Chữ thương có đi được đến cuối cùng

Con người ta đến với nhau vì thích

Ở lại với nhau vì thương.


2.

Anh vẫn thương em như anh vẫn vậy

Em vẫn thương anh như những gì em vẫn làm

Ta đến với nhau êm đềm dịu dàng

Ta sẽ mãi êm đềm dịu dàng như vậy

...

Cuộc đời không thương ta

Thì bàn tay chai mòn sẽ vỗ về ta

Dòng đời dài

Không con đường nào bằng phẳng

Hồn ta bay giữa những hồn mơ mộng

Hồn ta chưa biết chốn về

Ta đi mãi và đi mãi 


3.

Ta chia hồn làm hai nữa

Một cho ta và mọi người

Nữa còn lại cho đất trời rộng lớn

Ta là vầng trăng khuyết

Giữa một bức tròn đầy


Mưa vẫn tuôn trên vai

Người bâng khuân

Còn ta suy tư

Liệu chia xa có thôi lạc bước

Liệu mộng mơ có thành thực tại

Anh cười

"Làm gì có"

Em khẽ nhìn

"Ừ làm gì có"

Chúng ta có đi được đến cuối

Đời chưa bao giờ thương ai

Đời vùi dập không chỉ riêng ta

Đôi ta là hạt cát nhỏ bé

Rơi mãi trong chiếc đồng hồ cát thời đại

Xã hội quay như kim đồng hồ

Một giây qua, quả địa cầu chuyển mình

Một phút qua, dòng thời đại chuyển hướng

Cỏ cây lay động dưới cơn mưa chiều

Ta đi mãi chưa biết nhà ở đâu


4.

"Anh, nhà là gì?"

"Là nơi che ta khỏi cơn bão ngoài kia"

À! Nhà là nơi để về

Nơi để ta lặng im bên nhau

Dường như khi ta giữ lấy nhau

Gió đời không quật ta nỗi

Bữa cơm nhà hơn bất kỳ cao lương ngoài kia

Chăn nhà ấm hơn bất kỳ loại gấm vóc mỹ miều

Bàn tay mòn hơn tất cả những đôi tay mềm

Tay anh lớn che tay em nhỏ bé

Lưng anh gánh cả đời và cả em

Em làm được gì?

"Em là tất cả với anh"

Ít nhất ngày đớn đau ta không bỏ nhau

Phải trả giá bao nhiêu để được cái nắm tay về già

Anh không biết

Em cũng không biết

Cứ để thời gian trả lời

Bước chân ta và mọi người

Bước mãi trên cát đá cuộc đời

Để tương lai ta được bay theo cánh én xuân thời

Để ấp êm nhau mỗi chiều tan làm.




Một khía cạnh khác của đời đó là tình yêu và cách những cặp đôi đi cùng nhau để về nhà.

Lời thú tội nếu bạn thân tôi đọc được bài này nó sẽ bóp cổ tôi :)))

Tôi với anh chia tay vào tháng 10 năm 2023, lúc ấy tôi vẫn không cảm nhận được quá nhiều, tôi nghĩ mình chưa đủ yêu nên chia tay không thấy đau. Và thời gian đã cho tôi câu trả lời, tôi đau và xót hơn những gì tôi nghĩ, mập mờ một năm, quen nhau một năm và tôi đau cũng đến hai năm sau mới nguôi. Chúng tôi quen nhau năm 2021, chia tay năm 2023 và năm 2025 tôi mới thôi cơn đau. Lúc ấy tôi nhận ra, hóa ra hơn cả yêu là cảm giác này, chữ thương thật sự rất đẹp và cũng thật khó viết.

À, thú tội lần 2, tụi tui quen hai năm chứ chưa nắm tay với ôm hôn lần nào, không hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co