Chương 1
Cha tôi là một vị vua, ông có dáng người to lớn với vai u thịt bắp và bộ trang phục trang nghiêm lúc nào cũng được khoác trên người, một bộ rât dày màu nâu của ông thường xuyên được chải chuốt nên nhìn ông lúc nào cũng trông thật bảnh bao. Nhưng trái ngược với cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một vị vua tàn nhẫn và ích kỷ, ông chưa bao giờ xem tôi là con trai của ông chỉ vì tôi giống mẹ mình. Trong mắt ông thì mẹ tôi là một người phụ nữ vô dụng, ông xem bà là kẻ đần độn chỉ vì bà quá hiền lành, và sự căm ghét ấy đã đến với tôi - một người có nét mặt và tính cách quá giống bà.
Cha tôi không mong muốn có một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông muốn tôi trở thành bản sao của mình để dấy quân xâm chiếm cách vương quốc khác nhằm mở rộng lãnh thổ. Ông chưa bao giờ dành một ánh mắt hay sự quan tâm cho tôi, lúc nào cũng chỉ nhồi nhét vào đầu tôi những tư tưởng của kẻ cầm quyền, rằng tôi phải trở thành vua của các vị vua. Áp lực và sự sợ hãi lúc nào cũng đè nặng lên vai tôi, chực chờ thời điểm thích hợp để xâm chiếm tâm trí tôi và tôi sẽ nhìn cha mình với sự sợ hãi lẫn đáng ghét.
Năm tôi lên 12 tuổi, tôi phải tham gia một hội thi giữa các hoàng tử của các vương quốc nhằm chọn ra kẻ mạnh nhất để chứng minh sức mạnh của mình.
Ánh nắng của buổi hôm đấy chiếu sáng đến mức bỏng rát làn da tôi, tiếng reo hò và cổ vũ vang vọng khắp sân đấu cùng tiếng vũ khí va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh chói tai. Tôi bắt đầu lượt đấu của mình sau khi hoàng tử nước Ether bại trận, đối thủ của tôi cũng là một vị hoàng tử.
Hoàng tử Samael con trai của vua Lucius, cha tôi hay nói về cậu ta. Một hoàng tử mang nửa dòng máu của thần, vẻ ngoài xinh đẹp và sức mạnh vượt trội. Và hôm nay tôi đã được gặp cậu ta, dù không được nhìn tận mắt nhưng qua bóng lưng và mái tóc tôi có thể phần nào đoán được cậu ta là một người đẹp.
Tôi thoáng so sánh bản thân với cậu ta, nhìn cậu ta thật nhỏ con và gầy gò hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài cao ráo và tương đối "đủ thịt" của tôi. Nhưng sức mạnh thì thật sự không thể khinh thường, nhờ vào ngoại hình nhỏ bé và thể chất được thừa hưởng từ các vị thần cậu đã chiến thắng hầu hết các đối thủ đáng gờm tại trận đấu và vượt qua tôi bằng những chuyển động nhanh nhẹn, chính xác và giành chức vô địch, được đeo vòng hoa nguyệt quế cùng với tiếng reo hò của khán giả. Điều mà có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không có được.
Cha tôi khoanh tay đứng ngay cạnh tôi, cái nhíu mày cùng khuôn miệng nghiến chặt tỏ rõ sự tức giận cùng thất vọng, ông chất vấn tôi khi hướng ánh mắt ấy nhìn vua Lucius đang vui vẻ trước chiến thắng của con trai mình.
"Đồ vô dụng."
Ông quay lưng bỏ đi để lại tôi đứng bất động, ánh mắt vẫn hướng về vị hoàng tử đã giành chiến thắng, lòng đầy mâu thuẫn giữa sự buồn bã lẫn ngưỡng mộ.
.
.
.
.
.
.
Tôi được nhà vua triệu tập, đây là điều mà tôi ghét nhất từ trước đến nay, hành lang dài và mang cảm giác nặng nề ở mỗi bước chân tôi nện lên sàn, có lẽ thứ chờ đợi tôi sẽ là khuôn mặt vô cảm và lời nói cay nghiệt của cha tôi giáng lên tôi chỉ vì tôi không giành chiến thắng.
Tôi bước vào phòng, căn phòng rộng lớn với những kiến trúc được chạm khắp tin xảo cùng những cây cột to tướng treo những dải màng đỏ với tua rua vàng trông thật lộng lẫy uy nghiêm, xung quanh là lính canh, người hầu với cái đầu cúi thấp xuống với vẻ cung kính lẫn sợ hãi.
Cha tôi ngồi trên ngai vàng, lớp đệm đỏ êm ái được lót ngay bên dưới và áo choàng dài chả cha tôi phủ xuống chân ông. Ông chống tay lên thành ghế, nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh, giọng ông khàn khàn pha lẫn sự chán ghét khi lên tiếng.
"Con gái vua Senous đã đến tuổi lấy chồng."
Ông muốn tôi kết hôn với nàng.
Tôi biết nàng ấy, con gái vua Senous - nàng Lena, nàng nổi tiếng là có sắc đẹp tuyệt trần cùng sự dịu dàng hiếm có. Vua Senous là chủ của một vùng đất màu mỡ ở phía tây nam, nơi mà mọi vị vua luôn tìm cách để xâm chiếm.
"Ta sẽ có được nhiều phúc lợi khi lấy được nàng."
Tôi không quan tâm cho lắm, vì suy cho cùng thì những việc ông làm cũng chỉ là để có lợi cho ông mà thôi, còn việc có cưới được nàng hay không thì tôi cảm thấy không quan trọng vì tôi thừa biết rằng bản thân sẽ không có cơ hội đó và nó sẽ thuộc về kẻ khác.
Tôi chắc chắn là vậy.
Quãng đường đi đến sứ Ethios không mấy ấn tượng đối với tôi, chúng tôi băng qua những quãng đường dài và cái nắng gắt của ánh mặt trời, da tôi như bị nguồn ánh sáng ấy thiên đốt qua từng cử động. Kể cả buổi tiệc gặp mặt nàng Lena cũng vậy, tôi không nhớ rõ khuôn mặt của đám khách mời khác chỉ nhớ rằng họ cũng là những vị vua, thái tử từ các vương triều khác đến đây để cầu hôn nàng.Nàng Lena rất đẹp, dáng người nàng mỏng manh duyên dáng, mái tóc nâu dài suôn mượt như một dải lụa đắt tiền và đôi mắt màu xanh biển như chứa đựng cả bầu trời bên trong.
Tôi đã thất bại trong việc cầu hôn nàng, không phải vì sính lễ quá tệ hại mà là vì tôi, tôi trông thật yếu đuối và nhỏ bé giữa đám khách mời cao to và trông quyền lực kia.
Mặt cha tôi trở nên nghiêm trọng, cặp lông mày nâu đậm nhíu lại và cặp mắt đỏ ngầu vì giận dữ, tôi không dám hé môi nửa lời để bắt chuyện với ông càng không dám nói lời xin lỗi khi trông ông chẳng khác gì đang muốn giáng một tia sét xuống trừng phạt vì sự thất bại của tôi.
Chúng tôi quay về vương quốc trong đêm, suốt quãng đường đi là một không khí ngột ngạt đến mức tôi có thể sẽ bị ngạt chết nếu còn ở đây, bầu trời đêm u ám với những ngôi sao sáng xa xăm trêm bầu trời kia, đường trở về thật dài... Tôi nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co