Trường Học, Trái Tim, Em Và Anh
CHƯƠNG 29 - SÁT CÁNH GIỮA TÂM BÃO
Buổi chiều, sân trường A rực nắng. Thẩm Tử Tình vừa bước ra khỏi tòa nhà khoa Tự Nhiên thì đã bị gió thổi tung mái tóc dài. Cô khẽ vuốt lại, tay còn ôm chặt chồng tài liệu nghiên cứu được giáo sư giao bổ sung thêm sau buổi báo cáo hôm trước.
Cô thở dài.
"Giáo sư đúng là... nói một câu là thêm ba chồng tài liệu."
Đang định đi về phía thư viện, một tiếng gọi quen quen vang lên:
— "Tử Tình!"
Cô khựng lại. Hàn Trấn từ phía bãi gửi xe đi đến, áo đồng phục mở hai cúc, dáng điềm nhiên nhưng đôi mắt đầy tập trung. Anh vừa kết thúc buổi họp hội học sinh và còn chưa kịp nghỉ.
— "Sao ôm nhiều thế?" – anh nhướn mày.
— "Tài liệu bổ sung cho bài nghiên cứu. Khá nặng." – cô nói nhỏ, cố chỉnh lại đống giấy.
Hàn Trấn không nói thêm, chỉ đưa tay lấy hết đống tài liệu từ tay cô, động tác nhanh đến mức Thẩm Tử Tình chưa kịp phản ứng.
— "Đưa tôi."
— "Khoan, tôi tự..."
— "Em thấp hơn tôi, ôm nặng thế đi đến thư viện mất nửa tiếng."
— "...ai thấp hơn chứ!" – cô đỏ mặt.
Anh nhìn cô, đôi mắt cong cong, như đang cười mà không cười.
— "Vậy đi. Tôi giúp. Không cần cảm ơn."
Tử Tình mím môi.
Cái kiểu "không cần cảm ơn" này... đúng là đáng ghét. Nhưng lại không nỡ phản ứng mạnh.
Hai người cùng bước vào thư viện, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giày chạm sàn. Bãi ngồi khu Khoa Học hôm nay vắng người, ánh nắng len qua cửa kính chiếu xuống bàn gỗ.
Hàn Trấn đặt tài liệu xuống bàn, phủi nhẹ bụi trên tay áo:
— "Giáo sư bảo làm gì? Nhìn nhiều vậy."
— "Sắp xếp lại bảng số liệu, kiểm tra phần sai lệch và bổ sung thêm phần phân tích cho mô hình mới."
— "Một mình làm?"
— "Ừ. Đội nghiên cứu tạm chia việc, phần này tôi nhận."
Hàn Trấn dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào cô:
— "Vậy tôi làm cùng."
Cằm Tử Tình suýt rớt xuống bàn.
— "Hả?"
— "Chúng ta đồng tác giả mà."
— "Nhưng... anh bận. Việc của hội học sinh, rồi còn luyện thi..."
— "Tôi đã nói là làm cùng." – giọng anh dứt khoát.
Tim cô hơi loạn nhịp. Trong mắt anh, cô luôn thấy sự ổn định, mạnh mẽ và vài phần dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.
Cả hai bắt đầu làm việc. Tiếng lật giấy, tiếng gõ máy tính xen với tiếng hít thở nhẹ của từng người. Không khí yên bình đến mức có chút... nguy hiểm.
Một lúc sau, Hàn Trấn nghiêng người sang xem màn hình laptop của cô. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên gáy cô.
Tử Tình giật mình:
— "Đừng lại gần vậy chứ..."
— "Xem dữ liệu."
— "Anh... đứng xa ra chút."
— "Không." – anh nói bình thản. – "Gần mới nhìn rõ."
Gần?
Anh cố tình thì có.
Khi cô vừa ngẩng lên định phản bác thì trán chạm đúng cằm anh — rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cả hai khựng lại.
Thẩm Tử Tình đỏ bừng mặt.
— "Xin lỗi!"
— "Không sao." – Hàn Trấn nghiêng đầu, đôi mắt cong thành nụ cười. – "Lần sau nếu muốn... có thể làm mạnh hơn chút."
— "Hàn Trấn!!"
Tiếng cô gần như bật cao hơn bình thường, khiến hai bạn học gần đó quay lại nhìn. Cô vội cúi đầu.
Anh giả vờ ho nhẹ:
— "Tập trung làm việc đi."
Khoảng hai tiếng trôi qua. Đến lúc đứng dậy kéo ghế, cô lảo đảo một chút vì ngồi lâu. Hàn Trấn giữ lấy vai cô, động tác rất tự nhiên.
— "Không sao chứ?"
— "Không... chắc ngồi lâu quá."
— "Đi uống nước. Tôi đi cùng."
Cả hai ra khỏi thư viện. Hành lang gió nhẹ, trời bắt đầu chuyển tối. Khi đi được vài bước, Tử Tình nhận thấy không khí xung quanh có gì đó lạ.
Những ánh mắt.
Một nhóm học sinh đứng ở bậc thềm gần đó. Người đứng trước là — Nhã Lan.
Ánh mắt sắc, đôi môi cong nhẹ theo kiểu chế giễu.
— "Ồ, Hàn Trấn. Lại đi chung với học bá khoa Z."
Tử Tình khựng lại.
Nhã Lan tiến lại gần, giọng ngọt lịm nhưng cay hơn ớt:
— "Nghiên cứu chung, ngồi thư viện chung, còn đi cạnh nhau nữa? Thân thiết thật đấy."
Hàn Trấn nhíu mày:
— "Không liên quan đến cô."
— "Sao không liên quan?" – Nhã Lan nghiêng đầu. – "Hàn Trấn, đừng quên... anh là người của giới thượng lưu. Tiểu thư như tôi ít ra còn môn đăng hộ đối. Còn cô ấy—"
— "Nhã Lan." – giọng anh trầm xuống. – "Dừng lại."
Tử Tình cắn môi.
Nếu cô ấy mà biết thân phận thật của mình... không biết sẽ shock đến mức nào.
Nhưng cô không nói. Cô không muốn dùng gia thế để phản ứng.
Nhã Lan lại nhìn cô, hất cằm:
— "Học bá, giỏi thật. Nhưng đừng mơ leo quá cao. Một số vị trí... không phải ai cũng với tới."
Hàn Trấn bước lên nửa bước, che hẳn Tử Tình sau lưng.
— "Tôi nói lại lần cuối. Tránh xa cô ấy."
— "...anh đang bảo vệ cô ấy?" – Nhã Lan siết tay thành nắm. – "Anh chưa từng nói câu đó với tôi."
— "Tôi nói vì cô đang quá đáng."
Không khí như muốn nổ tung.
Nhã Lan cười nhạt, quay lưng bỏ đi:
— "Rồi xem."
Bóng cô ta khuất dần, để lại khoảng sân chiều vắng lặng.
Tử Tình cúi đầu:
— "Xin lỗi... vì để anh bị phiền."
— "Không." – Hàn Trấn đáp. – "Em không làm gì sai."
Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt mềm đi:
— "Nếu ai khác dám làm em khó chịu, nói tôi biết."
Tim cô lại đập loạn.
Một lúc sau, cô khẽ nói:
— "Đi uống nước... vẫn đi chứ?"
— "Ừ." – anh bật cười. – "Em nghĩ tôi bỏ em lại à?"
Hai người lại sánh bước, như thể vừa trải qua một trận bão — nhưng thứ còn lại chỉ là... sự gần gũi hơn trước.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co