2 lần
.
.
.
.
.
.
.
- ở đây! -
- hơ?! A- -
Cậu đi ra khỏi chiếc ô tô sang trọng
Khi nhìn thấy bóng dáng của người hướng dẫn đang vẩy tay gọi mình
Có hơi vụn về khi cậu bước xuống xe
Quần áo của cậu bây giờ cũng không được "ổn" cho lắm
Thật sự thì cậu vẫn còn khá hoang mang.. vì
*Cốc-!??
* Cốc-!?!
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà một cách nhẹ nhàng mà yên tĩnh làm sao..nhưng rồi lại bị phá tan bởi tiếng gõ cửa gấp rút của ai đó
- nghe rồi ra đây -
Việt Nam với bộ dạng ngáy ngủ trông khó coi vô cùng đi ra cửa để xem tên điên nào lại gõ cửa cậu vào giờ cậu đang healing thế này
Quần thâm hiện rõ dưới mí mắt , lí do thì không gì ngoài lịch trình công việc như cú đêm của cậu
Đây là đêm duy nhất trong tháng cậu có thể nghỉ ngơi thư giãn đầu óc vì không có một cuộc hẹn hay nhiệm vụ nào cả...
Nhưng đời không như là mơ ..
- xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này... nhưng tôi hết cách rồi - bóng hình quen thuộc của Mongolia cười trừ chỉ gãi đầu ngượng ngùng.
Và
Bây giờ
Cậu đã ở đây.
- rất hân hạnh được đón tiếp anh , Việt Nam xin được giới thiệu tôi là Taiwan quản lý chính của trụ sở Còn được gọi là căn cứ đây -
Anh chàng thấp hơn cậu vài cm , với giọng điệu trôi chảy như mấy anh đa cấp nhưng được cái trong sáng sủa hơn cậu nhiều nhỉ..
Nhưng rồi cậu lại nghĩ vốn đôi khi chúng ta chẳng thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bản chất một người ra sao được.. tốt nhất là cứ phải đề phòng cho chắc ăn
Nhắc đến căn cứ mới nhớ... nơi người có tiền làm việc có khác.. nhìn hoành tráng kinh khủng như kiểu một công ty có mấy chục tần vậy không phải cậu nhà quê đâu , cậu sống ở đây cũng lâu rồi đủ để biết về mấy thứ tiên tiến như vậy rồi
Nhưng cậu vẫn ấn tượng sau sắc với sự đồ sộ to lớn này của tòa trụ sở
Cố gắng không để lộ sự ngưỡng mộ và bắt ngờ vì nó sẽ khiến cậu trông như trai mới lớn tập tành đi bar lần đầu tiên vậy.. nói thẳng ra là vì sợ người lạ đáng giá ấy chứ.
Taiwan đi trước cậu vừa giản về những thứ xung quanh đó cậu bám sát phía sau để không bị lạc , thật may mắn là vì cậu đi vào giờ linh nên chẳng có ai qua lại.
Nó khiến cậu nhớ đến lần giao dịch với tên kiêu ngạo đó , lúc đó cậu khổ sở biết bao và thề là sẽ không bao giờ đồng ý làm việc cho tên đó nữa..trừ khi tiền thưởng tăng may ra cậu đây mới nghĩ lại nhé.
- phòng của ngài ấy ở đây xin mời vào -
Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng Taiwan bất ngờ vang lên vì nãy giờ cậu cứ lo nhìn đăm đăm mấy món trang trí ở trong đó lại bắt cẩn nữa rồi..
- ah tôi biết rồi..cảm ơn Taiwan -
Tôi cười trừ với chàng trai đó đẩy cửa bước vào
- khoang đ- - Taiwan định gọi cậu đợi
một chút để dặn dò cậu ta vài điều.. nhưng hơi trễ rồi..-
* Cạch-!?
*Cánh cửa đã đóng sầm lại một lần nữa
Thay vì lo lắng..Taiwan chỉ ngồi xuống hàng ghế gần đó mà mỉm cười nhẹ , một nụ cười dị hợm
-...-
.
.
.
- xin chào? Anh là người tính thuê tôi à?
Cậu bước vào trong , căn phòng được làm theo kiến trúc hiện đại có phần quý tộc xen kẽ với thời xưa một số đặc trưng trông kì dị nhưng lại lạ mắt.
Rất phong cách.
Theo phép lịch sự tối thiểu khi gặp một người đó phải chào nhỉ.. nhưng cái tên này
Dù cậu đã đứng một chỗ gần như đã chiêm ngưỡng xong toàn bộ cảnh vật xung quanh thì tên kia vẫn như chết mà đứng quay lưng lại với cậu , trầm ngâm nhìn ngắm thới giới về đêm của thành phố nhộn nhịp..
Nhưng , thật luôn , cậu đã đứng đó chờ được khoảng 7p rồi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì
Cậu không phải kiểu người hấp tấp vội vã quá mức hay gì đâu nhưng..có thứ gì đó khiến cậu hơi khó chịu khi mới vừa bước vào
Vốn tên đó xoay lưng lại với cậu nên cũng chẳng nhìn ra sắc thái như thế nào
- này , anh có nghe tôi nói không vậy? Hay anh bị điếc nên không nghe thấy gì hả -
Cậu cau mày , một lần nữa mở lời nhưng với tông giọng vô cùng khó chịu cả lời nói của cậu cũng không tốt đẹp gì hơn
Ừ thì cậu biết , nếu cứ để miệng mồm mình đi trước cái não mình như vậy thì có chết sớm cũng không phải là việc gì lạ lẫm , đúng không?
Mặc dù có thể thái độ cứ như vậy thì khả năng cậu ăn một lỗ trên tráng không cũng chỉ là vấn đề gì to tát chỉ là vấn đề kĩ năng thôi
-...-
Tên kia cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cậu
Phải công nhận tên này đẹp trai thật..1 trong ba kẻ cầm quyền có khác nhỉ đúng là không khác gì mấy lời đồn ngoài kia là bao nhỉ
- thực sự xin lỗi , tôi cứ tưởng là mấy con muỗi lại lạc vào đây chứ -
Và đó là lời nói mở màng của tên kia
Khóe mắt cậu giật giật , đùa à? Vừa mới mở miệng đã khẩu nghiệp như vậy hỏi sao lại bị ghét nhiều vậy
Đang giận lại càng thêm bực.
Cậu chỉ ước nếu có cơ hội cậu chắc chắn sẽ đấm cho tên này vài phát cho bỏ tức
Bộ ỷ thân giàu có lại thêm có tài là oai lắm hả
Xí ông đây cốc thèm nhé.
- được rồi , mời cậu ngồi trước -
Trong khi đang rủa thả chó má nhau
Từ nãy giờ , Trung Quốc chỉ vào bộ bàn ghế sang trọng mềm mại kế bên để ngồi xuống bàn bạc cho thoải mái bàn bạc.
- vào thẳng vấn đề nhé , tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu -
- gần đây , tôi đã mất khá nhiều số hàng hoá quan trọng tôi đoán là do một trong những tên kinh doanh đối thủ ngoài kia đã thuê người làm những chuyện đó, nhưng bây giờ không có bằng chứng thì chẳng làm được gì chúng , cho nên tôi muốn anh bắt sống tất cả và đem chúng giao cho Taiwan là được , hãy moi cho bằng được toàn bộ thông tin trong những thứ đó..-
- tiền bạc không thành vấn đề -
Chà người có tiền nói chuyện cái khác liền nhỉ
Hai mắt cậu sáng bừng lên
Cậu gật đầu nhanh chóng đồng ý
Kèo này thơm , ngại gì mà không đớp nhỉ
- Được , thỏa thuận vậy đi -
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi đến bên chiếc ghế sofa mềm mại trong căn phòng nhỏ của mình
Cậu thả người mình xuống một cách nặng nề
Dù chốt được kèo thơm thật nhưng lại phải đánh đổi thời gian quý báu để nghỉ ngơi của mình , đáng không nhỉ
Cậu thở dài ngao ngán sót thương cho chính chính số phận đen đủi của bản thân
Nhưng tận 32triệu thì làm sao mà bỏ qua được , cậu chán ngấy với những lúc ăn mì tôm thay cơm rồi cậu tự hỏi có khi nào kiếp trước mình khẩu nghiệp quá nên giờ bị nghiệp quật không
* gần đây , tôi đã mất khá nhiều số hàng hoá quan trọng tôi đoán là do một trong những tên kinh doanh đối thủ ngoài kia đã thuê người làm những chuyện đó, nhưng bây giờ không có bằng chứng thì chẳng làm được gì chúng , cho nên tôi muốn anh bắt sống tất cả và đem chúng giao cho Taiwan là được , hãy moi cho bằng được toàn bộ thông tin trong những thứ đó *
-...hmm -
Cậu ngẫm nghĩ lại từng câu mà Trung Quốc đã nói
Miệng của cậu bất giác lại cong lên
- thế này thì hơi dễ quá nhỉ -
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- bất ngờ thật -
- lo nhai đi đồ ăn phun đầy mặt tôi rồi này -
- ... -
- mọi n-người chúng ta đang trên bàn ăn đó.. giữ ý tứ chút được không , anh ấy sẽ không vui đâu..-
Ahh..ai nhìn vào lại nghĩ rằng bọn họ là những kẻ có quyền thế trong xã hội chứ
Trong chẳng khác gì đám con nít đang tranh giành thức ăn ở canteen cả
Chiếc bàn hình chữ nhật dài với ở giữa là chiếc ghế cao quý duy nhất và mang nhiều ý nghĩa mà ai nhìn vào cũng hiểu
Hai bên là những người có thể xem từ người nhà hoặc đồng đội tùy theo suy nghĩ của bọn họ
- im đi macao
Người ở giữa cau mày khi nghe thấy người em dễ thương của mình đang dần đùa hơi quá
trớn và bắt đầu khiến anh hơi khó chịu
Trung Quốc ngồi ở trung tâm Nhìn những người kia đang quậy phá mà thở dài Xoa xoa thái dương
Cho dù có anh ở đây hay không thì cái đám vẫn không chịu ý tứ gì cả
Kế bên là Hongkong người có vẻ lịch sự nhất trong cái bàn đó cùng quay sang nhìn người anh trưởng của mình bằng ánh mắt khó tin
- khó tin thật -
Trung Quốc nhíu mày nhìn rõ thái độ lạ lẫm của người em trai thứ của mình
Anh không phải là bất ngờ gì Vốn chung sống đã lâu anh hiểu rõ từng đứa một.. nhưng dường như lần này
- chuyện? -
- à thì.. từ trước đến giờ anh không bận tâm đến bất kỳ kẻ nào mà anh Taiwan từng giới thiệu -
Chà , không chỉ mình Hongkong thắc mắc đâu mà tất cả bọn họ điều cảm thấy có gì đó rất lạ ở Trung Quốc , một người như anh dường như không bao giờ tin tưởng vào bọn họ , nếu có.. hầu như rất hiếm
Trung Quốc - một người quyền lực , nguy hiểm , mưu mô , xảo quyệt một con cáo già chính hiệu vì vậy anh ta luôn rất giỏi trong việc thao túng hay khiến người khác phải tin tưởng vào lời nói của mình một tên tham lam giờ lại dung tiền như nước cho một kẻ xa lạ
Nhưng họ vốn phải thừa nhận rằng anh ta có một gương mặt ngược ngạo với chính tính cách lẫn suy nghĩ của mình
Nhiều kẻ não bé cứ thích nhìn mặt mà bắt hình dong lại tưởng rằng anh ta dễ gần
Không ích vụ các cô gái trẻ trung trong quán bar phải bỏ mạng vì lí do nào đó..
-...-
- không phải chuyện của ngươi -
Cả căn phòng im bặt , bọn họ dường như quên mất mình đang nói chuyện với ai rõ ràng vốn vai vế của bọn họ đều thấp hơn so với anh
Thái độ ngàng này chắc chắn khiến hắn nổi giận rồi..
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đoán hôm nay mình sẽ có một bữa no nê
Với số tiền lần trước Cambodia đã đưa cho cậu thì tiền nước tiền điện tiền nhà cậu đã thanh toán đầy đủ mà vẫn dư ra
Một khoảng nhỏ nhưng đủ để ăn một bữa no nê
Ngày mai cậu đã có thêm sức để đi làm nhiệm vụ rồi
Việt Nam hí ha hí hửng vừa đi vừa đung đưa ung dung trên cung đường tấp nập vui vẻ khi nghĩ về những gì mình sắp được hưởng thụ
- ái chà , hôm nay cậu mua nhiều hàng nhỉ vừa được thăng chức à Việt Nam -
Cậu ngừng lại khi nghe giọng nói quen thuộc dù hơi bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài
Cậu từ từ quay ra sau lưng mình
- ồ.. Người quen cũ -
May xui đất khiến gì cậu lại gặp tên này ở đây chứ , dù đã lâu không gặp nhưng cậu ta vẫn như xưa
Cậu liếc nhìn người kia từ trên xuống dưới cảm giác khó chịu lại dân lên
Philippines - một người được cho là hoa mặt trời , người mang nhan sắc toàn diện khiến cả trai lẫn gái đều có thể đỏ mặt ngay khi vừa tiếp xúc ... Nhưng anh ta cũng không phải một kẻ tầm thường gì , càng đẹp thì càng nguy hiểm thôi
- sao lại nói như vậy?.. thật là Việt Nam chẳng ngọt ngào tí nào - Philippines đưa hai tay lên miệng làm ra vẻ mặt khiến cậu muốn cho tên này ăn một chưởng
Giả tạo.
- thế thì sao nếu không có chuyện gì quan trọng thì biến sớm cho đẹp trời giùm tôi đi - cậu nhíu mày
- cũng không có gì to tác , tôi chỉ muốn tới hỏi thăm Việt Nam thân yêu của tôi bây giờ còn sống hay không thôi -
- tốt , rồi đó biến đi -
Tông giọng chứa đầy sự bực bội kiêu căng nhưng Philippines cũng chẳng mảy may quan tâm gì
Việt Nam quay lưng tính bỏ đi
Thì một lực khá mạnh nắm lấy cổ tay cậu kéo về sau khiến cậu suýt chút nữa là cấm đầu về phía sau
Phil không ngần ngại kéo cậu thật mạnh dù cho có ngã hay không thì cũng chẳng phải vấn đề của anh
- này! , chuyện giữa tôi và mấy người tới đó là kết thúc rồi đừng có làm phiền tôi nữa! -
Việt Nam lấy lại thăng bằng liền quay sang quát một cách đầy chán ghét vào mặt tên kia dù cậu vốn đã cố gắng đè nén một phần xuống
Philippines chẳng có lấy một sự tức giận nào kể cả một biểu cảm khó chịu nào khi nghe người bạn thân mến của mình vừa hét vào mặt mình , tay của Philippines vẫn chưa chịu buông tha cho cậu mà còn xiết chặt hơn
Anh híp mắt nhìn cậu
Như một lời cảnh báo.
Nụ cười quái dị nở trên miệng của người kia
Không khí dần dần căng thẳng hơn cùng với đó Không khí ngột ngạt đến chết người theo đó mà toát lên từ hai người họ
Những người xung quanh họ bắt đầu né tránh sang một bên cho một vòng lặp nhỏ để giữ khoảng cách với hai người họ cũng đơn giản thôi bọn họ chẳng một ai muốn bị luyên lụy vào chuyện của hai tên đang nổi máu điên ở đây chứ
Chỉ thêm chuốc hoạ vào thân thôi
Chỉ toàn là Những kẻ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân , một đám vô cảm tàn nhẫn làm ngơ trước những hành động sai trái của những kẻ khác
- mình vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ của tên trung quốc nữa.. nếu bây giờ mà chết sớm thì lại phí mất một kèo thơm rồi..-
- này -
Việt Nam nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen kia , một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng cậu
Cậu quay sang nhìn kẻ thứ ba đang đứng kế bên cậu , không ngoài dự đoán
Trung Quốc.
Hắn tiến tới nhưng mà.. cậu tự hỏi lúc nào mà hắn lại ở đây mà cậu không nhận ra.. mà thôi bỏ qua đi thế này thì nhờ anh ta cứu mình là được rồi..
Hắn sẽ cứu cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co