Truyen3h.Co

[Trường Phượng] ADODDA

16.

Ng_AnDy

-Công Phượng, cậu càng ngày càng khó gặp nếu không phải Tiến Dụng tổ chức tôi cũng không thể gặp được cậu

-Đúng a, Công Phượng thứ 7 mà cậu còn phải tăng ca làm gì?

-Công ty gần đây tương đối bận, tôi cũng đành chịu

Trong ý thức cậu luôn muốn né tránh Văn Lâm
Từ sau khi cậu ta trở về mối quan hệ giữa cậu và Xuân Trường càng trở nên căng thẳng. Mặc dù đây không phải lỗi của Văn Lâm

-Gần đây bận lắm sao?

-Vẫn vậy thôi, còn cậu?

-Công ty tôi đang dự tính đầu tư vào mảng điện ảnh, gần đây vẫn đang tiến hành làm đánh giá

-Ồ tôi có nghe qua

-Nghe Lương Xuân Trường nói sao?

-Phải, phim điện ảnh của công ty anh ấy thời gian gần đây phòng vé cũng không tệ

-Ừm, Xuân Trường có mắt nhìn người rất tốt. Đặc biệt có thể nhìn ra và biết được thị hiếu thị trường cần gì, người trẻ muốn gì

-Vậy bên Đặng tổng thì sao?

-Ba tôi à, với sức khỏe này ông ấy ít nhất còn có thể làm thêm 20 năm nữa. Ông ấy cũng đã đồng ý cho tôi ra ngoài rèn luyện thêm

*reng..reng*

-Lương đại minh tinh à?

-Tôi nghe điện thoại- đứng lên cậu rời khỏi phòng đi ra phía hành lang để nghe điện thoại
-Alo Xuân Trường

-Cậu đang ở đâu?

-Tôi ra ngoài với đồng nghiệp

-Quán bar à?

-Ừm

-Không phải là ở cùng Văn Lâm đó chứ?

-Không phải

-Tốt nhất là không phải

*Công Phượng mau lên*- Tiến Dụng gọi cậu
-Tới liền

-Công Phượng, tôi phát hiện cậu còn rất "câu dẫn"

-Xuân Trường, anh nghĩ nhiều quá rồi

-Tốt nhất là do tôi nghĩ nhiều. Cậu cũng nên tự giác một chút, tránh xa mấy cái quán bar thác loạn đó ra

-Tôi biết rồi

Cố gắng rất nhiều thứ chỉ để giữ mối quan hệ đáng thương tâm này, còn có thể thay đổi được gì nữa chứ?

Công Phượng và Văn Lâm đã say khước cùng nhau bước ra khỏi quán
-Văn Lâm, cậu giúp tôi gọi tài xế

-Tài xế làm gì? Tôi lái xe đưa cậu về

-Xe của tôi thì sao?

-Vậy tôi sẽ làm tài xế đưa cậu về nhà

-Ừm

Từ lúc bước lên xe Công Phượng đã ngả ghế về phía sau mà đánh một giấc thật ngon

Sau hơn 30 phút chiếc xe dừng lại trước chung cư nơi cậu sinh sống

-Phượng..-Văn Lâm lay người cậu

-Đến..đến nhà rồi sao?- ngó xung quanh thì đúng là đến nhà rồi
-Vậy tôi xuống trước đây

-Công Phượng

-Hửm?

-Trước kia khi Lương Xuân Trường chưa xuất hiện. Tôi vẫn luôn cho rằng cậu là người rất thông minh

-Tôi thông minh sao?

-Hắn ta đối xử với cậu như vậy, cậu còn thích hắn ta làm gì chứ, tôi không tốt sao?
-Tôi có gì không bằng hắn ta?

-Văn Lâm, tôi say..cậu cũng say rồi

-Tôi không say- Văn Lâm bất ngờ trèo qua ghế ngồi của cậu và nằm đè lên người cậu

-Văn Lâm..cậu- Công Phượng cố giãy giụa Văn Lâm lại càng ghì chặt lấy tay cậu

-Tôi rất tỉnh táo! Nhưng còn cậu thì say đến mù quáng. Cậu từ 6 năm trước đến bây giờ vẫn chưa hề tỉnh
-Tôi thật tiếc khi năm đó không hôn cậu thật sâu
-Giá như tôi không bỏ đi thì bây giờ cậu cũng không biến thành bộ dạng này
-Trở nên..trở nên hèn hạ như vậy- nói dứt cậu hắn cúi đầu hôn mạnh lên môi cậu

-Văn..Lâm..anh muốn chết sao..

*haha*
-Phải, tôi muốn chết
-Lẽ nào cậu không phải cũng muốn chết sao?
-Cậu có biết vì sao năm đó Lương Xuân Trường lại giữ cậu lại không?
*haha*
-Cậu mới là người muốn chết!

-Lâm..cậu..

"Em sao lại ngốc như vậy chứ...Nhưng tôi lại càng ngốc hơn cả em"

Chẳng còn ánh nắng dịu của sớm ban mai nữa mà là cái sáng gay gắt của ban trưa rọi vào phòng làm cho Công Phượng tỉnh giấc

-Ahhh nhức đầu quá
-Hôm qua mình về nhà bằng cách nào vậy? -ngồi tựa vào thành giường hai mày cậu chau vào nhau, cái đầu thì đánh trống ầm ầm

Rồi chợt cậu lại nhớ về kí ức đêm qua

"Văn Lâm hôn mình?"

Hoảng hốt cậu tìm di động gọi ngay cho Lâm

-Aloooo..-giọng Văn Lâm vẫn còn ngái ngủ

-Lâm..cậu tỉnh rượu chưa?

-Vẫn chưa, đầu hơi đau cổ họng thì khô hốc
-Sao vậy?

-Có phải hôm qua cậu đưa tôi về nhà không?

-Ừm

-Cảm ơn cậu

-Không có gì, khách sáo gì chứ

-Ò chuyện hôm qua.. tôi không có gì quá đáng chứ?

-Tôi có quá đáng hay không quá đáng còn không nhớ rõ sao nhớ được cậu. Yên tâm đi, chúng ta như nhau!

-Vậy được cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi cúp máy

Xem ra có hỏi cũng chẳng hỏi được gì, Văn Lâm cũng sẽ không thừa nhận và cậu cũng không dám thừa nhận

*reng..reng*- Xuân Trường gọi đến

-Alo, Xuân Trường

-Cậu qua bên chỗ tôi cùng ăn cơm đi

-Được, tôi qua ngay

Tắm rửa thay đồ xong xuôi thì cậu lại chợt nhớ chìa khoá lẫn xe đều giao hết cho Văn Lâm, bản thân cậu hiện tại chỉ có thể đón taxi đi đến chỗ anh

Đến trước căn hộ của anh cậu gõ cửa

*cốc..cốc*

-Xuân..

"Ểh..sao cả Văn Lâm và Lương tổng đều ở đây?"

-Xin lỗi mọi người tôi đến trễ

-Không sao, thức ăn vẫn còn chưa dọn lên
-Phượng..ngồi cạnh tôi- kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra anh chỉ cậu ngồi xuống

-Hôm nay chủ yếu là mời Tiểu Lâm ăn cơm, bàn chuyện điện ảnh của công ty chúng ta

-Nhờ bác Lương nâng đỡ cháu rồi

-Lão Đặng có đứa con trai như cháu, cũng là phúc của ông ấy

-Bác Lương quá lời rồi, Xuân Trường cũng rất là xuất sắc. Bố cháu ở nhà vẫn thường khen bác biết cách dạy con

-Hahaha..nào, Xuân Trường mời Văn Lâm một ly đi. Sau này hai đứa con sẽ còn hợp tác nhiều

Nâng ly rượu trong tay anh đưa về phía Văn Lâm
-Hợp tác vui vẻ!

-Hợp tác vui vẻ!
-Công Phượng, tôi cũng mời cậu một ly

Công Phượng vẫn bận ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì, biết chắc anh sẽ không vui nhưng cũng vì phép lịch sự cậu đành nâng ly cùng Lâm
-Cảm ơn

Đúng như dự đoán
*Hừ* cái nhếch mép đáng sợ từ anh

-Ah chút nữa thì quên mất..Công Phượng,trả cậu- Văn Lâm lấy từ trong túi áo mình ra chìa khoá xe của Công Phượng đặt trên bàn

Xuân Trường giật lấy chìa khoá, giơ lên trước mặt Công Phượng
-Chìa khoá này nhìn rất quen, Công Phượng không phải là chìa khoá xe của cậu đấy chứ?

-Ừ, phải

Lương Xuân Trường nén cơn tức giận, bàn tay bên dưới đã sớm co thành nắm
-Văn Lâm, chìa khoá xe của Công Phượng sao lại ở chỗ của cậu?

-Tôi..- Phượng còn chưa kịp lên tiếng giải thích Văn Lâm đã chen ngay vào

-À, là thế này. Tối hôm qua tôi và Công Phượng cùng ra ngoài uống rượu. Cậu ấy say rượu nên tôi đưa cậu ấy về nhà
-Lúc lái xe chở cậu ấy về kết quả tôi lái đến hồ đồ, cầm luôn cả xe lẫn chìa khoá của cậu ấy. Cũng may vừa mới ra nên đem trả

-Thì ra tối qua hai người cùng nhau uống rượu à?

-Cũng không hẳn, tối qua Công Phượng hoàn toàn say rượu
-Nhìn người thì gầy gầy như vậy nhưng mà uống rượu xong thì nặng chết, tôi chút nữa thì đã không đỡ nổi cậu ấy

"Văn Lâm..là đang cố ý sao?"

"Mình đang sợ hãi cái gì chứ? Kết cục tồi tệ nhất, chẳng phải mình cũng đã sớm chuẩn bị rồi sao?"

-Lương tổng, cháu hôm nay có chút không khỏe muốn về nghỉ ngơi trước. Làm mọi người mất hứng cháu tự phạt mình một ly, thật xin lỗi

-Phượng cơ thể cậu không khỏe thì đừng uống quá nhiều rượu-Văn Lâm lên tiếng ngăn cậu

-Cháu về trước đi, sức khỏe quan trọng hơn

-Cảm ơn Lương tổng

Ngay khi Công Phượng vừa ra khỏi Xuân Trường liền tức giận đến ly rượu trong tay cũng bị anh bóp nát

*Tách..* tiếng thủy tinh vỡ ra rơi xuống sàn và cứa vào tay anh khiến cho Lương tổng giật mình

-Con sao lại làm bể cả ly rượu? Miểng cứa vào tay đến chảy máu rồi kìa

-Con không sao
-Ly rượu mỏng quá thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co