Truyen3h.Co

[Trường Phượng] ADODDA

19.

Ng_AnDy

Sau khi hoàn thành buổi cắt băng khánh thành Công Phượng liền nhanh chóng phóng xe trở về thành phố

Khi cậu trở về chương trình của buổi concert cũng dần đi đến phần kết

Những chiếc vé có vị trí ngồi thuận mắt đều đã được bán sạch, cậu chỉ có thể mua được chiếc vé ở hàng ghế trên cùng cách rất xa..rất xa sân khấu

"Nói không đến nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà đến"

Công Phượng rất thích được nhìn thấy dáng vẻ của Xuân Trường đứng trên sân khấu hát. Anh rất tự tin dường như cả Thế Giới này đều ở dưới chân anh, dáng vẻ ấy cực kỳ mê người

-Bài hát cuối cùng rồi, mọi người nghe có vui không?

*vui lắm*

-Mọi người vui là được rồi, tôi hát à hát cho những người yêu thích tôi để họ cảm thấy được vui vẻ

*aaaa*

Đôi lúc cậu cũng cảm thấy tự ti về mình. Anh là người của công chúng nổi tiếng đến thế, còn cậu là ai cậu cũng chẳng biết. Chính vì thế Công Phượng luôn tự hỏi mình rằng cậu xứng với anh sao..

Cho dù có thế đi chăng nữa nhưng cậu vẫn luôn muốn nói với anh rằng cậu yêu anh, muốn độc chiếm anh cho riêng mình

*Nói đi, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Cậu dám nói tôi dám đáp ứng*

Khi anh nói rằng cậu muốn gì anh cũng dám đáp ứng, cậu rất muốn trả lời anh nhưng lại không đủ can đảm

"Tôi muốn cùng anh một lần nói chuyện yêu đương nghiêm túc, có thể không Xuân Trường?..có thể không.."

Buổi trình diễn kết thúc, khán giả cũng đã ra về gần hết cậu mới dám tiến về phía hậu đài

-Này anh bạn, anh tìm gì?- một người nhân viên khi thấy cậu khó quanh trong hậu đài tìm cái gì đấy nên tò mò tiến đến hỏi

-À tôi tìm..tìm Xuân Trường

-Cho hỏi anh tìm anh Trường có việc gì không?

-Tôi là một người bạn cũ của anh ấy, vừa hay tôi lên đây công tác xem được buổi biểu diễn nên rất muốn tìm anh ấy nói chuyện một chút

-À thì ra là bạn của anh Trường. Vậy anh cứ đi theo lối này, phía cuối dãy là phòng nghỉ ngơi của anh Trường- cậu nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn cậu đi vào phòng nghỉ của anh

-Cảm ơn anh

Vừa đi cậu lại vừa lo lắng. Cậu không biết khi gặp anh cậu nên nói gì đây? Nói thế nào được? Anh biết cậu đến anh có vui không? Chuyện hôm qua anh đã hết giận chưa? Rất nhiều rất nhiều vấn đề được đặt ra

Căn phòng phía trước rồi cậu chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi

Đứng trước căn phòng ngay khi cậu vừa định gõ cửa thì lại bị âm thanh phát ra từ căn phòng ngăn cản

-Ahhhggh..anh Trường
-Ưm..aaa..nữa đi. Mau đâm vào em mạnh nữa đi..aa- giọng rên rỉ trong trẻo vỡ vụn từng đoạn như con tim của cậu hiện tại

Chẳng đủ dũng cảm để bước tiếp nữa, Công Phượng chọn cách quay đầu

"Công Phượng mày thấy rõ rồi chứ, mày rốt cuộc còn có thể buồn cười đến thế nào nữa"

-Ayda..Phượng ca ca
-Anh sao lại ở đây?- cậu vô tình va phải Đức Huy
-Em nghe nói là anh không đến

-Ừm tôi đến trễ

-Vậy anh tìm anh Trường chưa?

-Tôi về trước

Công Phượng bỏ đi Đức Huy vẫn nói vọng theo
-Anh Phượng, anh Trường không biết anh đến
-Thật ra anh ấy rất mong là anh sẽ đến- nhưng Đức Huy càng nói càng thúc đẩy bước chân cậu di chuyển nhanh hơn

"Chẳng phải đã quá quen rồi sao, Xuân Trường có làm chuyện đó với ai cũng đâu đến lượt mày quản"

"Anh ấy nói một câu mày liền tin. Thật đáng đời, mày xem mày đi giống như một kẻ đáng thương không ai cần đến"

————
Sau khi trình diễn xong hết các tiết mục Xuân Trường liền quay trở về phòng nghỉ của mình

Còn không bận thay áo vest ngoài anh đã tìm đến điện thoại của mình

Xem qua một chút Xuân Trường liền nổi giận
-Chết tiệt
-Cậu không đến cũng không một cuộc gọi hay tin nhắn
-Công Phượng, cậu là đang cứng đầu với tôi đó sao hả?- tức giận anh ném vỡ điện thoại trong tay

Chiếc điện thoại vừa đáp xuống mặt sàn thì cánh cửa căn phòng anh cũng mở ra

-Ai cho cậu vào đây? Cút ngay cho tôi!

-Suỵt! Trường anh nhỏ tiếng thôi để người khác nghe thấy sẽ không hay đâu
-Sao đại minh tinh của em lại nóng giận đến như vậy?- một cậu trai tầm 20 tuổi, dáng người nhỏ cùng bờ mông đẫy đà

-Cậu là ai?

-Anh không cần biết em là ai. Anh chỉ cần biết em đến là để thoã mãn anh- cậu ta chỉ mặc đúng một chiếc áo sơmi trắng để lộ cả phần đùi non

-Cậu nghĩ bản thân cậu xứng sao?-trước sự kiêu ngạo của cậu ta anh nở nụ cười lạnh

-Anh đoán xem- tiến gần về anh cậu ta ngồi vào lòng anh ra sức rên rỉ
-Ahhhghh..anh Trường
-Ưm..aaa..nữa đi. Mau đâm vào em mạnh nữa đi..aa

Một mình độc thoại cậu chàng vặn vẹo thân mình như thể lâm trận thật sự

Đức Huy trên tay còn lỉnh kỉnh một thùng phục trang đi về phía phòng của anh

Mở cửa bước vào liền thấy cậu trai trẻ ngồi trên người anh phát ra những âm thanh đó mà run cả người
-Anh..Trường..em

-Nói!

-Anh Phượng

-Cậu ta làm sao?

-Anh Phượng đến

Nghe cậu đến anh liền đứng bật dậy đẩy ngã luôn cả cậu trai trẻ kia
-Cậu ta đâu?

-Anh ấy vừa đi về rồi

-Đi về? Tại sao lại đi về?
-Cậu gặp cậu ta ở đâu?

-Em vừa gặp anh Phượng đi ra từ phía phòng của anh

Như hiểu ra được sự việc Xuân Trường liền tức giận đạp bàn
-Chết tiệt
-Cậu! Cút đi cho tôi. Đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy cậu lần nữa- để lại cái trừng mắt đáng sợ trên người cậu trai trẻ rồi anh quay đi

————

Công Phượng tắm rửa trở ra liền leo lên giường. Cả ngày làm việc ê ẩm hết cả thân

Nhấp vài cái cậu gọi điện cho mẹ của mình
-Alo, mẹ

-Công Phượng,con không sao chứ?

-Con không sao, sao mẹ lại hỏi vậy?

-Con bình thường đâu có gọi cho mẹ

-Con thật sự không sao, chỉ là ngày mai đúng lúc đi Nghệ An công tác, con muốn ghé qua thăm mẹ

-Thật..thật sao? Con đến thăm mẹ thật sao?

-Vâng, chúng ta lâu rồi không gặp. Sau khi con đến mẹ con mình kiếm gì đó ngon ngon mà ăn mẹ nhé

-Được..ngày mai gặp

Cuộc nói chuyện kết thúc cậu để điện thoại sang một bên rồi chui vào chăn ngủ

*Cạch* tiếng mở cửa phòng mạnh bạo, Xuân Trường bước vào tung chăn cậu lên
-Tại sao cậu đến mà không nói cho tôi biết?

-Tôi rất mệt

-Cậu đến từ lúc nào? Sao tôi lại không nhìn thấy cậu

-Tôi đến trễ, concert không tệ

-Cậu không thể đến sớm một chút được sao? Tôi đã đặc biệt giữ ghế VIP cho cậu

-Không sao, tôi vẫn nghe rất rõ

Rõ ràng chuyện trong hậu đài cậu đã nghe hết nhưng một chút tức giận hay một chút ghen tuông cũng không có. Công Phượng không phản ứng gì càng làm Xuân Trường thêm tức giận

-Là tên ngu ngốc nào cho cậu vào hậu đài?

-Không ai chặn lại
-Tôi thật sự rất mệt, cho tôi ngủ đi

Xuân Trường cúi người nhẹ nhàng chiếm lấy môi cậu nhưng lại bị Công Phượng cự tuyệt đẩy trở ra

-Cậu đang làm cái gì đấy?

-Anh mới là đang làm cái gì đấy?

-Cậu lộn xộn cái gì! Đến thời kỳ tiền mãn kinh à, còn dám bảo tôi nhìn sắc mặt cậu

-Hôm nay tôi rất mệt, anh có thể cho tôi nghỉ ngơi được không?- chẳng muốn đôi co qua lại cậu chui trở lại vào chăn phủ kín qua đầu

Anh cũng không nói thêm gì nữa chỉ im lặng nhìn cậu một chút rồi bước vào phòng tắm

Một lúc sau đó anh quay trở ra khi bộ vest đã được thay bằng chiếc áo choàng ngủ

Công Phượng lúc này đã say giấc rồi, anh nhẹ nhàng tiến đến giường nằm xuống cạnh cậu

Hơi ấm cùng hương thơm của người bên cạnh tỏa ra khiến anh không thể kìm lòng mà ôm chặt lấy cậu từ phía sau

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, hôn lên vành tai cậu và hôn lên sau gáy cậu
-Phượng sao cậu đối với tôi càng lúc càng thờ ơ vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co