21.
*ting*
-Phượng, anh vì ngại ngùng nên mới bỏ trốn đấy à?
-Mà anh đã xem qua tạo hình mới của tôi chưa?
Tin nhắn từ Đoàn Văn Hậu gửi đến
-Vẫn chưa
-Sao thấy thế nào?
Công Phượng nhìn vào tấm hình rồi lại bật cười đến ho khan
-Thằng quỷ nhỏ!
-Nè! Anh có gặp qua thằng quỷ nhỏ nào đáng yêu như tôi chưa?
Văn Hậu nhắn lẫy một câu khiến cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười
Đứng trước căn hộ Công Phượng tra chìa khoá mở cửa vào nhà
Căn phòng tối om, ánh sáng nhấp nháy từ cái vô tuyến chiếu sang cậu mới nhìn thấy Xuân Trường đang nằm dài trên ghế sopha đối diện
Bước đến gần thì cậu lại nhận ra anh đã ngủ quên mất. Ngồi xuống cạnh ghế sopha cậu lay anh
-Xuân Trường, sao anh lại ở đây?
Nghe tiếng cậu gọi anh chợt tỉnh giấc ngồi dậy
-Oáp..
-Mấy hôm trước đi công tác, Đức Huy mua cho cậu vài món đồ, chất đầy ở bàn kia kìa. Một đống đó cậu xem đi
-Đức Huy sao?
Đứng trở lên cậu bước đến bật điện. Nhìn thấy trên bàn quả thật là cả đống quà. Cả chục túi quà đến từ những thương hiệu nổi tiếng
"Mấy thứ cao cấp này, Đức Huy sao có thể mua cho mình được"
-Là Đức Huy mua thật sao?
Mắt đối mắt Xuân Trường liền biết ngay mình yếu thế hơn nên đã thành thật khai nhận
-Thì là tôi nói Đức Huy đi mua cho cậu những thứ này đó
-Dù sao cũng đã mắc công đi xa như vậy. Nên mua một chút về làm lưu niệm
-Trường, cảm ơn anh-Công Phượng mỉm cười nhìn anh
Cũng chẳng ngại ngùng anh cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười thật ôn nhu
Nhích người đến gần cậu hơn, vòng tay sang anh ôm lấy bên eo, đầu lại tựa lên vai cậu làm nũng
-Có thích không?
-Thích lắm
-Nếu sau này muốn đi cùng tôi thì đừng nên đi công tác nữa
-Cậu đó đi xa lại lâu đến như vậy
-Anh ăn gì chưa?
-Chờ cậu đến ngủ quên luôn rồi, tôi có ăn được gì đâu
-Tôi đi nấu cơm cho anh
Đi vào phòng bếp, cậu lôi những thứ có sẵn trong tủ lạnh ra. Vừa vặn có thể làm được món cơm rang
Rửa sạch rồi cho nguyên liệu lên thớt cậu thái nhỏ từng thứ một
Xuân Trường ngắm nhìn cậu từ phía sau lại chẳng kìm nổi lòng mà chạy đến ôm lấy cậu
Cúi người thấp một chút anh để cằm mình tựa lên vai cậu. Hít hà hương thơm phát ra từ nơi hõm cổ anh lại hôn lên đấy vài cái
-Sao cậu lại đi lâu như vậy?
-Có biết là tôi đã rất nhớ cậu không
*ting* tiếng tin nhắn vang lên từ diện thoại của cậu
-Trường, giúp tôi lấy điện thoại qua đây đi
-Mặc kệ nó đi. Hai tay tôi đang bận rồi- vòng tay sang anh siết chặt hơn cái ôm
-Ngoan đi
-Anh cứ ôm khư khư tôi thế này tôi cũng khó mà nấu xong được bữa cơm
Cậu nói thế anh mới chịu buông cậu ra đi lấy điện thoại cho cậu
Chẳng thèm quan tâm kẻ đó là ai. Nhưng màn hình sáng lên hiện luôn cả tên người nhắn
-Yo, Công Phượng
-Cậu vừa nấu cơm mà vẫn không quên liên lạc với tên đê tiện Đoàn Văn Hậu đó à?
-Anh xem tin nhắn của tôi?
Lướt qua màn hình khoá anh xem nội dung tin nhắn
-Các người đã lên giường từ lúc nào rồi? Tôi còn chưa biết thì đã thân thiết đến như vậy rồi sao?
-Anh Phượng? Thằng quỷ nhỏ? Gửi hình?..chết tiệt, đúng là ghê tởm
-Xuân Trường! Anh có thể tôn trọng quyền riêng tư của tôi một chút được không?
-Riêng tư cái gì?
-Bộ cậu định lén lút làm tiểu tình nhân sau lưng tôi?- Xuân Trường tức giận đến chiếc điện thoại trong tay anh cũng tưởng chừng như bị bóp nát
-Trước khi anh nổi giận có thể nghe người khác giải thích được không?
-Được, cậu giải thích đi
-Lần trước tôi uống say, không cho cậu giải thích là tôi sai
-Bây giờ tôi cho cậu cơ hội giải thích. Các người quen biết như thế nào? Quan hệ ra sao? Phát triển đến đâu rồi?
-Gần đây cậu đối với tôi càng lúc càng thờ ơ cái phải là vì thằng quỷ nhỏ này không?
-Không phải!
-Chúng tôi là vô tình gặp mặt. Cậu ta chỉ là thích đùa giỡn trên mess với tôi mà thôi. Câu chuyện chỉ có như vậy
-Nói dối!
-Cậu cho rằng tôi là thằng ngốc hay sao mà sẽ tin vào những lời nói dối này?
-Đùa giỡn hay là ve vãn tôi đây còn không nhìn ra hay sao? Nói mối quan hệ này đã đi đến đâu rồi?
-Không có, cái gì cũng không có
-Không có? Cậu còn chưa biết món đồ chơi đó ra sao à?
-Mà cũng đúng, nhiều năm như vậy cậu bị người ta chơi. Làm sao biết được chơi người khác như thế nào
-Xuân Trường..
-Thứ nhất, cho dù là Văn Lâm, Hà Đức Chinh hay Đoàn Văn Hậu thì giữa tôi và bọn họ đều trong sạch
-Thứ hai, còn anh đã làm những gì? Tôi hỏi anh anh lấy quyền gì quản tôi kết bạn với ai, ngủ với ai?
-Bà nó, cậu nói cái gì? Lập lại lần nữa xem- Xuân Trường tức giận chạy đến nắm lấy cổ áo Công Phượng ghì chặt cậu về phía anh
-Tôi không có quyền quản cậu?
-Bà nó, cậu lập lại lần nữa là tôi không có quyền quản cậu xem!
-Đủ rồi!
-Vậy còn anh, anh đã ngủ với bao nhiêu người?
-Lương Xuân Trường, anh đừng quá đáng
-Tôi quá đáng sao?
-Anh có thể quản tôi, vậy tại sao tôi lại không thể quản anh?
-Đúng! Như vậy đó, cậu không vừa lòng thì biến đi cho tôi
-Đừng bày ra bộ mặt không biết xấu hổ. Biến ra ngoài cho tôi!
Công Phượng tức giận bỏ đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại
-Aaaa..sao Công Phượng cậu cứ phải chọc giận tôi?- Xuân Trường cũng vì tức giận mà đập phá đồ đạc bên trong nhà bếp
Từng mảnh vỡ của thủy tinh và chén sứ văng toé lên cứa trúng vào chân anh
Bên ngoài Công Phượng cũng chẳng bỏ đi xa. Cậu sau khi đóng sầm cửa lại cũng theo đó mà ngồi xổm xuống
"Mọi chuyện kết thúc rồi sao?"
"Xuân Trường người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mình có thể sống mà không có Xuân Trường được sao?"
Không gì đau khổ hơn khi người mình thương nhất lại không tin tưởng ở mình. Đôi mắt ngấn nước được một lúc lâu cũng chẳng kìm được mà tuôn ra
Ngồi co chân trước nhà bếp rất lâu, nước mắt cứ ngấn ngấn rồi đua nhau chảy xuống. Cứ thế cậu cũng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào
Đằng sau cánh cửa cậu có hay chăng anh cũng đang rơi lệ
Đập phá được một lúc anh cũng ngồi xổm xuống tựa lưng vào cánh cửa. Nhìn vào cũng vết xước đọng máu trên chân giọt nước mắt anh lại vô thức rơi xuống sàn
Anh khóc không phải vì những vết xước kia làm cho anh đau. Anh khóc vì cậu đã lừa dối anh
Cả hai con người đều yêu nhau đến chết đi sống lại vẫn không chịu dứt nhưng vẫn cứng đầu mà không nói ra. Tuy thực tế anh và cậu chỉ cách nhau một tấm cửa gỗ nhưng trong lòng lại cách nhau cả dãy ngân hà. Ai cũng muốn đối phương phải hiểu cho mình nhưng không ai nói với ai thì làm sao có thể hiểu được
Cánh cửa mở ra Công Phượng ngủ quên cũng theo đó mà ngả xuống sàn
Cúi người anh bế cậu lên. Bế cậu rất lâu trong lòng mình anh mới đi vào phòng ngủ
Thật nhẹ nhàng anh đặt cậu nằm xuống giường. Hôn lên trán cậu một cái rồi anh lại quay đi
-Phượng, sao lại nói dối tôi?
*reng..reng*
-Alo
-Anh Phượng, anh không sao chứ?
Cậu mở mắt dậy thì trời cũng đã sáng mất rồi
-Tôi có sao
-Em biết..anh Trường có nói với em
-Em tin anh, nhưng mà anh Trường là người rất hay ghen
-Thật ra, anh Trường không muốn như vậy với anh đâu
-Em nói thật đấy, em biết anh Trường có rất nhiều tình cảm đối với anh
-Đức Huy, cậu lúc nào cũng an ủi tôi
-Thật ra những gì cậu thấy chỉ là bề ngoài mà thôi. Cậu có biết tôi ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu năm rồi không?
-Sắp 7 năm rồi đấy, tôi hiểu Trường còn hơn cả bố mẹ anh ấy
-Anh Trường cho dù có nhiều mối quan hệ nhưng mà em chắc chắn anh ấy đối với anh là tốt nhất
-Anh tin em đi, anh ấy chỉ là đang nóng giận thôi
-Hôm nay là sinh nhật của em, anh nể mặt em đến chơi một chút có được không?
-Anh Trường cũng sẽ đến. Hai người sẽ giải thích rõ ràng hết mọi hiểu lầm. Như vậy sẽ không sao nữa có được không?
Tối hôm đó Công Phượng vì nể mặt Đức Huy nên đã đi đến buổi tiệc. Và còn cả..cả cậu cũng muốn giải quyết hiểu lầm với anh
Nhìn thấy cậu đến Đức Huy liền vui vẻ chạy đến
-Anh Phượng...cảm ơn anh đã đến đây
-Không có gì, không cần cảm ơn
-Anh Trường vẫn chưa đến. Em còn phải đón vài người nữa. Hay là anh vào ghế ngồi trước nhé
-Ừm
Đức Huy dẫn cậu đến vị trí bàn đã đặt sẵn. Trên lúc đi đã vô tình chạm mặt cùng Tiến Dụng
-Hey, đây không phải là Công Phượng và Đức Huy sao?
-Tôi nói thành phố này thật là nhỏ mà. Đi đến đâu cũng có thể gặp được người quen
-Tiến Dụng, thật trùng hợp. Thì ra anh và anh Công Phượng cũng quen biết nhau
-Cũng không hẳn là quen biết, là họ hàng quá rộng thôi
-Tiến Dụng, xin chào
-Hai người đến đây ăn tối sao?
-Hôm nay là sinh nhật của em
-Sinh nhật vui vẻ nhé, lần sau đến shop quần áo của tôi, tôi giảm giá cho cậu
-Cảm ơn anh Dụng
-Vậy hai người nói chuyện trước đi, em còn phải đi đón những người khác
-Anh Phượng, ở bàn 106 nhé
-Ừm-Đức Huy quay trở ra cửa đón thêm vài vị khách
-Ể cậu như thế nào lại quen biết với cả trợ lý của Lương Xuân Trường vậy?
-Tôi là bạn với Lương Xuân Trường
-Ồ, hèn gì
-Vậy Văn Lâm có biết cậu quen Lương Xuân Trường không?
-Có biết
-Chậc..chậc..thật thú vị
-Sao vậy? Có vấn đề gì sao?
-Cậu không biết gì sao? Để tôi tiết lộ cho cậu một chuyện- Tiến Dụng khoác vai Công Phượng ghé vào tai cậu nói nhỏ
-Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm trước đây từng bên nhau
"Từng bên nhau? Cái gì gọi là từng bên nhau? Mình nên hiểu theo nghĩa nào đây?"
-Này, cậu làm sao vậy?
-Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm?
-Sao có thể được
-Hai người họ cạnh tranh gay gắt đều như lửa với nước
-Nhiều năm trước còn có mâu thuẫn...
-Mâu thuẫn sao?
*nhớ lại*
*Cậu có biết năm đó vì sao Lương Xuân Trường giữ cậu lại không?
Công Phượng, cậu mới là kẻ muốn chết*
*Tại sao hết lần này đến lần khác đều là Văn Lâm?
Không thể là cậu ta được!*
*Công Phượng, cậu nhất định sẽ hối hận*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co