31.
Công Phượng, lúc cậu quyết định vứt bỏ tôi. Tôi mới chợt nhận ra mình thật sự rất yêu cậu..
Tình yêu của anh, ở thời điểm tôi muốn có anh lại không muốn cho. Hiện tại anh nguyện ý cho nhưng tôi đã không còn muốn nó nữa rồi..
-Có súp gà củ cải, măng chua xào và cơm rang
-Cậu mau nếm thử xem
-Cả đời tôi đây là lần đầu tiên vào bếp. Mấy món này trước đây cậu nấu cho tôi ăn đều rất ngon, quan sát cậu nấu tôi học lõm được một chút nên tôi nghĩ mấy món này tôi nấu cũng không tệ lắm đâu- Xuân Trường gắp thức ăn cho vào bát Công Phượng đến đầy
-Phượng, cậu đang xem sách gì vậy?- Xuân Trường ngồi xuống bên Công Phượng, khoác vai cậu rồi cả hai cùng nhau xem chung một quyển sách
-Phượng, tôi hát cho cậu nhé!- anh kéo tay cậu đến bên bàn piano. Những ngón tay anh khẽ lướt trên phím đàn tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng hoà vào cùng thanh âm trầm ấm của anh. Một bài hát về tình yêu mà Xuân Trường chưa từng ra mắt với thị trường khán giả của mình. Một bài hát anh dành riêng cho cậu
Buổi chiều tà buông xuống có ánh hoàng hôn đỏ rực, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế sopha cạnh cửa sổ
Chẳng biết từ khi nào Xuân Trường lại có thói quen nắm lấy tay cậu. Bàn tay trắng mịn cùng những ngón tay thon dài là điều khiến anh mê mẫn. Anh quan sát thật rõ, móng tay cậu đã dài ra đến thế chứng tỏ hai người đã ở cùng nhau trên hòn đảo này cũng được một thời gian
-Phượng, móng tay cậu dài rồi. Tôi giúp cậu cắt đi
Xuân Trường sau khi lấy kiềm bấm từ ngăn tủ kéo đi đến ghế sopha. Diện tích sopha thật sự rất rộng, vòng qua phía lưng anh ngồi vào ôm lấy cậu giúp cậu cắt móng tay
Động tác thật nhẹ nhàng, anh nâng niu từng ngón rồi cắt ngắn móng tay. Cắt xong anh lại đưa ngón tay cậu lên miệng mình thổi thổi hòng bay đi bụi móng thừa
-Xong rồi, thật đẹp!
-Anh chơi đã chán chưa? Lúc nào thì tính thả tôi về?
-Phượng, chúng ta hoà thuận thế này không tốt sao?
-Cậu mỗi ngày đều làm như không nhìn thấy tôi, từ lúc gặp mặt đến bây giờ..
-Tôi không làm được gì cả, cũng không biết làm sao đối tốt với cậu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ học được mà
-Không cần phí sức
-Phượng, cậu vĩnh viễn cũng không tha thứ cho tôi được sao?
-Tôi tha thứ cho anh, chỉ cần anh chịu thả tôi đi
-Chuyện này tôi không làm được!
-Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Phượng, chúng ta tâm sự đi
-Chúng ta không có gì để nói
-Đương nhiên là có, chúng ta ở chung với nhau cũng được gần bảy năm. Sao lại không có chuyện để nói?
-Chúng ta ở chung với nhau bảy năm là thật. Nhưng lúc anh tìm đến tôi phần lớn đều là ân ái
-Anh nghĩ chúng ta nên nói cái gì đây? Tham khảo kỹ thuật giường chiếu cho nhau à?
-Giữa chúng ta không phải là không có tiếng nói chung. Chuyện của cậu tôi cũng biết được đôi chút
-Gia đình, sự nghiệp, phạm vi giao tiếp tôi đều biết
-Thật không? Vậy bố mẹ tôi luôn bất hoà nguyên nhân là do đâu?
-Tôi ở Merci Đen giữ chức vụ gì? Bạn bè bình thường tiếp xúc có những ai?
-Chuyện của tôi, anh chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Mặc dù nhiều khi tôi có ý nói nhưng anh căn bản là không nhớ đến
-Tôi sẽ nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ cậu nói gì tôi cũng sẽ nhớ kỹ
-Hà tất phải làm vậy, anh vốn không phải loại người biết kiên nhẫn
-Hiện tại lại ép buộc mình nhân nhượng tôi, lấy lòng tôi. Có phải rất khó chịu đúng không?
-Không! Không phải như vậy!
-Tôi đều là tình nguyện
-Phượng, chúng ta một lần nữa bắt đầu có được không?
-Sau này cậu muốn làm gì tôi đều làm cùng cậu. Tôi sẽ không ra ngoài gây chuyện xấu, tôi cũng sẽ không kết hôn với ai khác
-Như vậy cậu có thể yên tâm về tôi rồi phải không?
-Đủ rồi Xuân Trường!
-Bảy năm đó là tôi cam tâm tình nguyện cho nên tôi chưa từng hận anh
-Anh vì Văn Lâm dùng tôi làm lá chắn tôi cũng chưa từng hận anh
-Anh hại tôi phải vào sở cảnh sát, tiền đồ sự nghiệp đều tiêu tan tôi cũng không hận anh
-Anh ngoài miệng luôn nói muốn đối tốt với tôi, muốn chúng ta một lần nữa bắt đầu. Sau lưng tôi lại cùng người con gái khác bàn chuyện cưới gả để cô ta tìm đến tận nhà nhục nhã tôi. Lúc đó tôi cùng lười phải hận anh
-Nhưng hiện tại đừng ép tôi phải hận anh!
Từng lời nói không to không nhỏ của cậu đều vừa vặn rót vào tai Xuân Trường, ánh mắt anh hoá màu đỏ rực thật đáng sợ
Những chậu sen đá nhỏ được xếp dọc trên cửa sổ thuận tay Xuân Trường đều lần lượt mà rơi xuống sàn nhà và vỡ vụn
Từng tiếng đoảng liên tiếp nhau đến chói tai
Xuân Trường đứng quay lưng về phía cậu. Hai cánh buông lỏng theo chiều cơ thể. Vết cắt trên tay anh từ chậu đất nun cũng đang rỉ máu, những giọt máu đỏ lấm chấm vươn trên sàn nhà khiến cho Công Phượng cũng chỉ biết thở dài
Anh luôn như thế, một người rất tệ trong việc điều tiết cảm xúc của mình
-Phượng, cậu còn tàn nhẫn hơn cả tôi
-Cậu thắng rồi, tôi thả cậu về nước
Về nước cậu phải mở điện thoại 24/24
Tôi không hạn chế tự do của cậu, nhưng tốt nhất là đừng để tôi không tìm được cậu
Hứa với tôi, có được không Phượng?
Cuối cùng cậu cũng trở về nước rồi, trông chốc cũng ba tháng mà cảm giác như trải qua mấy đời
Trở về nước Công Phượng quyết định thuê trở lại căn hộ mà trước đây cậu và bố đã từng ở
*reng*
-Alo mẹ?
-Hôm nay mẹ cùng Tố Tố lên chỗ con, con đến đón mẹ được không?
-Mẹ, xảy ra chuyện gì sao?
-Haizz chuyện mẹ ngã bệnh bị Tố Tố phát hiện rồi. Không biết con bé vì sao lại hoài nghi rồi xem lén bệnh án của mẹ
-Vậy..Tố Tố sao rồi?
-Nó khóc cả một ngày, vừa lúc con bé thi xong cuối kỳ mẹ liền đưa con bé đến tìm con
-Ừm, à khoan đã chuyện mẹ ngã bệnh. Mẹ không nói cùng chú Lý sao?
-Chuyện lớn như vậy sao mẹ không nói cùng chú ấy?
-Chuyện này rất phức tạp, chờ gặp mặt mẹ nói với con sau có được không?
-Được rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi
Ngày hôm sau, Công Phượng đưa mẹ cậu và Tố Tố đến căn hộ mình đã thuê
-Mẹ, Tố Tố vào đi
-Đã rất lâu rồi không trở lại đây
-Tố Tố, anh đưa em đi xem phòng của em và mẹ- Công Phượng đưa tay đến bế cô bé lên
-Dạ
Mở cửa căn phòng cậu đã mất cả ngày hôm qua để chuẩn bị từng chút một
-A, gấu lớn! - Tố Tố vừa nhìn thấy chú gấu bông thật lớn đặt giữa giường liền nhảy xuống khỏi tay Công Phượng để chạy về phía bạn gấu lớn
-Tố Tố có thích không? Anh đã chuẩn bị rất lâu đó
-Có thích ạ!- mặt cô bé vui mừng thấy rõ nhưng rồi niềm vui trong chốc lát lại biến mất thay vào đó là vẻ mặt lo lắng
-Anh ơi, mẹ..sẽ chết sao?- đôi mắt to tròn của Tố Tố rất nhanh đã ngấn nước trong kheo
Ôm cô bé vào lòng mình Công Phượng an ủi
-Tố Tố yên tâm nhé, mẹ sẽ khỏe lên thôi. Có thể ở bên cạnh Tố Tố thêm mấy chục năm, anh cũng sẽ ở bên cạnh Tố Tố nữa chỉ cần Tố Tố ngoan ngoãn và nghe lời thôi
-Em có làm được không nào?
-Dạ có ạ!
-Tố Tố hứa sẽ thật ngoan nghe lời mẹ và anh hai- nghe lời cậu bảo cô bé liền lau đi nước mắt rồi cười thật tươi trong lòng cậu
-Anh hai, nếu chúng ta được gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy
-Thật đó, em rất thích anh. Em hi vọng vừa ra đời anh đã ở bên cạnh em
-Hiện tại vẫn chưa muộn mà
Chơi cùng cô bé một lúc, Công Phượng quay trở lại phòng khách
-Nơi này con trang tu lại sao?
-Vâng, trước kia có nhiều nơi bị hỏng không thể nào ở được
-Khi mẹ và bố con kết hôn thì ở tại nơi này
-Không ngờ trải qua mấy mươi năm, cảnh còn người lại mất
-Những năm này mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Một đứa con tốt như vậy mà mẹ lại bỏ đi
-Giờ mẹ mang bệnh thế này nhất định là trừng phạt
-Mẹ, chúng ta không phải đã nói rồi sao. Đừng nói những lời này nữa
-Con yên tâm, mẹ bây giờ rất bình tĩnh. Mẹ không chỉ nghĩ về bản thân mình mà còn nghĩ tới con cùng Tố Tố
-Mẹ sở dĩ không nói với Lý gia là vì một khi người nhà của Lý gia biết mẹ ngã bệnh. Sẽ nhân cơ hội mẹ nằm viện từng bước chiếm lấy cổ phần của mẹ
-Quan hệ giữa mẹ cùng bọn họ so với con tưởng tượng còn tồi tệ hơn rất nhiều
-Nếu hiện tại Tố Tố đã biết, mẹ tính lấy cớ cùng Tố Tố du học qua nước ngoài trị bệnh bằng hoá chất
-Mẹ, con sẽ giúp mẹ
*ting*- tin nhắn đến từ dòng số lạ được gửi đến máy của Công Phượng
*Anh Phượng, em là Quang Hải đây. Em đang ở Việt Nam*
*Em, em đang ở Việt Nam sao?*
*Đúng vậy, em đến tìm anh. Em vừa xuống máy bay thôi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co