Truyen3h.Co

[Trường Phượng] ADODDA

33.

Ng_AnDy

*reng* *reng*
-Chỉ cho chúng tôi 7 ngày, 7 ngày thì có thể làm được gì?
-Tuyển chọn cũng không đủ! Nhiều người như vậy, nhiều việc như vậy. 7 ngày đúng là vớ vẩn

*tin tức*
-Tin hot nhất trong ngày hôm nay. Nhiều sản nghiệp dưới danh nghĩa Seven Flowers bị niêm phong
-Nội bộ mơ hồ tiết lộ rằng Seven Flowers thiếu hụt tài chính, lỗ lã nghiêm trọng cho nên cổ phiếu công ty mấy ngày vừa qua liên tục rớt giá

*ting* tin nhắn gửi đến máy Công Phượng vào đúng thời điểm dầu sôi lửa bỏng
*Tôi có thể phá hủy Seven Flowers, cũng có thể cứu nó*

*reng*
-Anh là Công Phượng đúng chứ? Bạn của anh..Quang Hải cậu ấy đánh người, bị bắt rồi hiện đang ở phòng tạm giam

-Cậu ta đánh nhau với ai?

-Là một đại minh tinh, Lương Xuân Trường anh có biết không?

Công Phượng chạy đến nhà riêng của Xuân Trường

*cốc cốc*
-A Anh Phượng, lâu rồi em mới gặp lại anh- Đức Huy mở cửa nhìn thấy Công Phượng liền cười tươi

-Xuân Trường đâu?- vẻ mặt nghiêm trọng của Công Phượng làm tắt đi nụ cười của Đức Huy

-Anh Trường đang ở bên trong phòng dưỡng thương

Ở bên trong phòng ngủ Xuân Trường ngồi tựa lưng vào thành giường. Khắp cơ thể đều mình trần quấn băng trắng lấm tấm chi tiết đỏ thẫm

Nghe tiếng mở cửa, đảo mắt sơ qua người bước vào Xuân Trường nhếch miệng cười
-Tôi biết cậu sẽ đến

-Anh lại muốn làm cái gì nữa?

-Hừ, cậu cứ nói xem

-Tha cho cậu ta đi
-Chỉ cần anh tha cho cậu ta, tha cho Seven Flowers sau này anh bảo tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó

[Đại sảnh phi trường]
Quang Hải kéo vali hành lý bước đi song song cùng Công Phượng

Đến cửa kiểm soát Quang Hải quay người đối mặt cùng Công Phượng
-Thật xin lỗi anh Phượng, em gây thêm nhiều phiền phức cho anh rồi

-Việc này không thể trách cậu, sau này khi làm việc phải chững chạc chút

-Lương Xuân Trường sao có thể dễ dàng tha cho em được, là anh đi tìm hắn đúng không?
-Nếu, nếu em không sang Hàn Quốc, em ở lại đây. Chúng ta có thể sống chung với nhau không?

-Quang Hải, ngoan ngoãn đi học đi. Ở nơi mới cậu sẽ được quen thêm nhiều người tốt hơn tôi

-Em sẽ không quên anh

-Được, anh cũng sẽ không quên em

-Tạm biệt, anh Phượng

Buổi tối hôm ấy Công Phượng trở về căn hộ riêng của cả hai

Căn phòng vẫn tối đen và lạnh toát như thế. Xuân Trường vẫn như thường lệ ngồi trước máy điện tử đánh game

-Sao cậu về trễ vậy?

-Trên đường kẹt xe- chỉ để lại một câu nói ngắn gọn Công Phượng quay người đi vào phòng tắm

Bên trong phòng tắm nghe tiếng xả nước. Bên ngoài Xuân Trường do dự một chút rồi cũng nắm chặt thứ trong tay đẩy cửa bước vào

Công Phượng nghe tiếng đẩy cửa cũng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục công việc của mình

Xuân Trường đứng tựa lưng vào vách tường im lặng nhìn ngắm cậu tắm rửa. Nhìn cơ thể trắng nõn mơ hồ lắp ló phía sau lớp sương trắng từ hơi nước

Đến khi cái vòi sen được tắt, Công Phượng dùng khăn bông lau khô cơ thể rồi khoác bộ pijama lên người mình

Đúng lúc cậu định bước ra ngoài thì Xuân Trường lên tiếng hỏi

-Cậu..cậu làm cùng Quang Hải rất thoải mái đúng không?

-Nếu anh muốn làm chuyện kia, chúng ta có thể ra ngoài giải quyết

-Cậu trả lời câu hỏi của tôi, phải hay không phải?

-Phải!

-Được, tốt lắm

Xuân Trường kéo tay Công Phượng vào phòng ngủ. Ném bao cao su đã nắm chặt trong tay từ nãy giờ lên giường
-Cậu thượng tôi đi!

-Anh..

-Quang Hải đi rồi..Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì
-Nếu đổi phương thức mà cậu cảm thấy mới mẻ, cảm thấy thoái mái thì tôi cũng có thể cho cậu
-Cậu đừng đi tìm người khác, cứ thượng tôi đi

-Anh cảm thấy chúng ta rơi vào tình trạng như ngày hôm nay là vì tôi thích mới mẻ sao?

-Tôi biết hiện tại cậu không thể chấp nhận tôi, tôi cũng không muốn ép cậu
-Nếu như cậu chấp nhận lời tôi, tôi có thể..

-Tôi không thể!
-Lương Xuân Trường, anh cảm thấy bị đàn ông thượng rất mất mặt nhưng tôi thì không cảm thấy
-Nếu đã yêu nhau, trên dưới đối với tôi mà nói chưa bao giờ là vấn đề, đối tượng mới là vấn đề

-Cậu..không thể?
-Tôi bà nó đưa đến trước mặt để cậu thượng, cậu không muốn
-Tôi so với nó tệ hơn điểm nào?
-Tôi không đẹp trai bằng nó à? Thân thể của tôi tệ hơn nó sao? Tôi rốt cuộc có điểm gì kém nó?

-Hai chuyện này không liên quan

Công Phượng đẩy anh sang một bên rồi chui vào chăn nhắm nghiền mắt như đã ngủ say

"Có phải tôi làm gì cậu cũng sẽ lạnh lùng như vậy? Tôi phải làm gì cậu mới có thể trở lại đây"

Ngày hôm sau Công Phượng đến bệnh viện thăm mẹ cậu thì nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước phòng bệnh của mẹ cậu

Trông người phụ nữ này thật quen. Chẳng phải bà ấy vẫn ở bên Mỹ sao? Nếu đúng là bà ấy thật thì người đã về rồi

-Lâu rồi không gặp cháu, Công Phượng

-Đã lâu không gặp, bác gái

-Xin lỗi cháu vì đã đường đột đến đây, hi vọng không quấy rầy cháu

-Không sao, cháu hiện tại không gấp

-Phượng, bác muốn giải thích với cháu
-Thật xin lỗi, bác đã không dạy tốt con của mình

-Anh ta là người trưởng thành, chuyện anh ta làm không phải bác đến xin lỗi

-Bác là mẹ của nó cũng là vợ của Lương Gia, bố con bọn họ làm cháu chịu tổn thương. Bác đây vô cùng vô cùng..xấu hổ
-Sau khi bác biết những sự kiện kia, bá rất muốn đi tìm châu nhưng lại cảm thấy không có mặt mũi để gặp cháu
-Lần này bác trở về sẽ không đi nữa, bác sẽ ở lại giáo huấn nó đến khi cháu tha thứ cho nó

-Cảm ơn bác, nhưng chúng cháu..

-Bác sẽ không để cho nó đến quấy rầy cháu nhưng bác cũng muốn lấy thân phận một người mẹ để cầu xin cháu
-Nhìn bản thân nó từ từ sửa đổi, nhìn nó vì cháu mà thay đổi thế nào rồi suy nghĩ có nên cho nó thêm một lần cơ hội hay không

-Bác gái, cháu đã quá mệt mỏi
-Không còn dũng khí cùng hắn day dưa thêm mấy năm nữa để xem hắn rốt cuộc có thay đổi tốt hơn không
-Bảy năm qua đã sắp lấy mạng cháu, cháu không muốn cũng không nguyện ý mạo hiểm thêm lần nữa

-Bác hiểu, bác tôn trọng tất cả lựa chọn của cháu

-Vâng

-À bác có chuẩn bị một chút thuốc bổ cho mẹ cháu
-Bà ấy có đứa con trai tốt như cháu nhất định sẽ rất nhanh hồi phục

-Cảm ơn bác gái

*reng*
Ban đêm Công Phượng vẫn đang ngủ say thì điện thoại lại gọi đến

-Phượng..

-Ừm, anh nói đi

-Tôi rất nhớ cậu

-Nếu như không có việc gì..

-Đừng cúp..xin cậu đừng cúp máy
-Tôi bị sốt nên mới không nhịn được
-Tôi có hứa với mẹ trước khi concert kết thúc tuyệt đối không đến quấy rầy cậu nhưng tôi không nhịn được
-Có thể do sốt cao nên rất muốn nghe giọng của cậu. Nói với tôi vài câu đi, nói cái gì cũng được

-Dưỡng bệnh thật tốt

-Không còn lời khác sao?
-Tôi đã hơn một tháng không gặp cậu, tôi có viết bài hát tặng cậu, chờ tôi khỏe hơn sẽ hát cho cậu nghe

-Không cần đâu, tôi phải cúp..

-Mẹ nói với tôi rất nhiều điều, trước khi học được cách làm sao yêu cậu thôi không xứng có được cậu
-Trong khoảng thời gian này tôi cũng thường nghĩ, thì ra yêu mà không được đau đến nhường nào
-Cậu trước kia có phải cũng rất đau không?

Công Phượng siết chặt tấm chăn trong tay mình, đau đến nổi không thể hô hấp được

-Tôi hiện tại đã hiểu và tôi cũng vô cùng khổ sở
-Hành động ngu xuẩn của tôi luôn làm cậu tổn thương, khó trách cậu không tin tôi. Cậu một chút cũng không tin..

-Anh nghỉ ngơi thật tốt đi!

Công Phượng, không được, không được mềm lòng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co