36.
*reng* Công Phượng quay người vào trong liền có di động vang lên
-Alo, mẹ
-Phượng, con không việc gì có thể về nhà một chuyến không?
-Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?
-Là lão Lý cùng con trai của ông ta đến, chúng ta có ầm ĩ mấy câu
-Nếu con bận rộn thì..
-Con lập tức trở về- Tắt máy Công Phượng nhanh chóng thu gọn chút vật dụng cá nhân để trở về nhà
Mở toang cánh cửa phòng, thật không ngờ Xuân Trường anh vẫn đứng ngây trước cửa, gương mặt thẩn thờ như đang suy nghĩ chuyện gì đấy
Công Phượng bước ra không thèm để ánh mắt tia trúng người con trai ấy một chút nào mà bước đi thẳng
Tiếng bước chân mạnh dạn của Công Phượng làm cho Xuân Trường choàng tỉnh níu lấy tay cậu
-Phượng, có chuyện gì sao?
-Bên mẹ tôi xảy ra chút chuyện, anh đừng cản trở tôi- Công Phượng vùng mạnh ra khỏi cái nắm tay của anh
-Phượng!
*cốc cốc*
-Mẹ
-Con về rồi
Bên trong nhà đã có hai người ngồi sẵn trên ghế sopha. Ông chú ngồi ung dung nhâm nhi tách trà ấm trong tay. Còn thằng nhãi kia thì cậu ngứa mắt vô cùng, hắn ta ngồi kê chân lên thẳng bàn trà vừa bấm di động lại vừa nhịp chân
-Chào chú Lý, cháu là Công Phượng
-Chào cháu, chào cháu, chú có nghe mẹ cháu nhắc đến cháu
-Hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt. Đây là con trai chú, nó tên là Lý Hội. Các con bằng tuổi nhau
-Gọi mèo đến khóc chuột sao?- Lý Hội nói thầm cười mỉa mai
Công Phượng liếc mắt sang đống văn kiện trên bàn. Ngồi xuống sopha cậu cầm lên nghiên cứu từng chút
-Đây là văn kiện chuyển nhượng cổ phần?
-Mẹ cháu hiện tại thân thể không tốt, không thể giúp công ty hoạt động tốt được
-Thời gian này tốt nhất nên đem trọng tâm đặt vào chuyện dưỡng bệnh có đúng không nào?
-Ông đừng ở đây giả mù sa mưa
-Nếu ông thật lòng muốn tôi an tâm dưỡng bệnh thì đừng chọc giận tôi, với cái giá này mà ông bảo tôi nhượng lại cổ phần sao?
-Chẳng lẽ hơn mười năm qua là tôi đi làm công cho Lý gia nhà ông?
-Nửa giang sơn Seven Flowers là do một tay tôi đoạt được
-Dì à, không có ai phủ nhận công lao của dì cả
-Chẳng qua hiện tại Seven Flowers rơi vào tình thế không tốt, giá thu mua này vẫn còn nằm trong phạm vi hợp lý
-Hợp lý? Các người muốn dùng phân nửa tiền mua cổ phần của tôi, xem tôi là kẻ ngốc sao?
-Đều là người một nhà cần gì so đo nhiều. Dì vẫn là vợ của bố cháu, Tố Tố vẫn là em gái của cháu
-Nói đi nói lại cũng đâu để người ngoài chiếm được lợi ích
Công Phượng sau khi nghiên cứu thật kĩ văn kiện quả đúng thật là ép người. Từ đầu đến cuối bản hợp đồng đều là ép mẹ cậu phải bán rẻ cổ phần cho họ
-Cổ phần của mẹ tôi bán được giá cao. Số tiền đó cuối cùng cũng để dành cho Tố Tố
-Nói đi nói lại cũng đâu để người ngoài chiếm được lợi ích
-Tiền của dì để lại cho Tố Tố và cậu, cho nên cậu mới sốt sắng như vậy có đúng không?
-Hừ nhắc tới cũng thấy lạ
-Mẹ con hai người đã nhiều năm không liên lạc, tại sao ở thời điểm mấu chốt lại tỏ ra thân mật như vậy?
-Haizz quả không hổ danh là con trai của dì. Thật! Thông! Minh!
-Lý Hội! Cháu đừng nói hưu nói vượn
-Chuyện của mẹ con chúng tôi không nhọc người ngoài đến tính toán
-Giá tiền này mẹ tôi sẽ không chấp nhận. Nếu các người thật sự muốn có thì lấy ra thành ý đi
-Cậu muốn bao nhiêu?
-Cùng giá với thị trường, tôi liền bán cho hai người
-Không thể!
-Vậy thì không còn gì để nói
-Dì à, cháu khuyên dì tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận
-Các người đi đi, đừng ép tôi nói lời khó nghe
[Buổi tối]
*reng* là số máy từ Xuân Trường
Di động cậu reo lên đúng lúc Công Phượng đang có mặt dưới tầng trệt đóng tiền, mấy tháng vừa qua vắng nhà đến tiền vệ sinh hằng tháng cũng thiếu người ta hết bộn
-Alo
*Phượng cậu đang..*
-Mày là Công Phượng đúng không?- một người thanh niên trong đêm tối lại khoác trên người một màu đen, khẩu trang kéo cao đến kín sống mũi
-Là tôi, có chuyện..- câu nói còn chưa dứt ý gã đàn ông đã vội túm lấy Công Phượng, một chiếc khăn trắng được tẩm sẵn thuốc mê chắn lại miệng cậu. Chỉ rất nhanh sau đó cả cơ thể Công Phượng đều mất dần ý thức. Để kết thúc nhanh chóng hắn đã đánh một nháy vào phía sau gáy cậu
*Phượng? Cậu bị làm sao vậy? Phượng! Trả lời tôi Công Phượng!* - tiếng hét hoảng loạn ở đầu dây bên kia
Đến khi Công Phượng đã ngất hẳn, đồng bọn của hắn ngồi sẵn trên chiếc ôtô màu đen chạy đến. Bọn chúng đem cậu nhét vào cốp xe, cả tay và chân đều bị trói cả
[20 phút sau]
-Địa điểm tiếp theo là ở đâu?
-Chúng ta chỉ cần đem nó đến bến cảng, tiếp theo đó thì phải chờ lệnh của đại ca
-Con mẹ nó! Tao còn đang trong sòng nhận được lệnh liền chạy đến đây
-Kết quả chỉ để bắt thằng nhãi này
-Số tiền sáng giờ tao thua còn chưa kịp gỡ, chốc lát đại ca mà để tao xử. Tao đánh cho nó nhừ xương
Cuộc đối thoại giữa hai gã đàn ông lọt vào tai Công Phượng trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Thuốc mê thì có thể đã hết tác dụng nhưng cảm giác tê buốt từ phía sau gáy thì vẫn còn
Từ từ mở mắt dậy xung quanh cậu đều là một màu đen tối, không gian cốp xe chật hẹp kèm theo đó là khói xe khiến cho cậu cảm thấy ngạt thở vô cùng
Tay chân thì bị trói cả, miệng cũng đã dán keo. Cựa quậy tới lui cậu cũng chẳng thể làm được gì
"Đây là đâu..mình bị bắt cóc rồi sao? Ai bắt cóc mình chứ? Chẳng lẽ là.."
*rầm*
Tiếng động vang lên thật lớn vừa rồi là âm thanh do hai xe tông vào nhau. Có một chiếc xe khác đang đâm vào chiếc xe chở cậu
-Không phải cảnh sát. Tao con mẹ nó cũng không biết nó là ai
-Nó đang ép xe muốn tao dừng lại- gã lưu manh thầm rủa người đang ép xe mình
Chiếc xe bị ép sát vào mép đường. Chẳng còn đường chạy thoát bọn chúng đành bước xuống xe. Trước khi bước ra khỏi xe chúng vẫn không quên cầm theo ống thép được thủ sẵn
-Mẹ kiếp, mày muốn chết rồi đúng không?- bọn chúng vung gậy lao vào đánh người ép xe
Công Phượng bị trói nằm bên trong cốp. xe rất muốn biết người ép xe rốt cuộc là ai
"Ai? Là ai?.."
Cậu nhích người sát ra phía đuôi xe để lắng nghe thật rõ tình hình bên ngoài. Nhưng cậu lại chẳng nghe được âm thanh gì ngoài tiếng đánh nhau của hai bên
Cốp xe đột nhiên bị mở ra, ánh sáng xâm nhập bất ngờ làm cho Công Phượng phải nheo mắt lại
-Phượng, Phượng!
-Lương Xuân Trường?
-Cậu không sao chứ? Phượng cậu có bị thương không?-Xuân Trường cúi người ôm lấy Công Phượng bế cậu ra ngoài
Thật nhẹ nhàng anh đặt cậu nằm xuống đất cởi trói cho cậu
Tên lưu manh bị anh đấm cho ngã bất ngờ ngồi dậy cầm ống thép lao đến từ phía sau đánh vào ót Xuân Trường làm cho anh bất tỉnh
-Lương Xuân Trường!- tứ chi Công Phượng đều tê cứng, cậu không thể động đậy
Hình ảnh Lương Xuân Trường quần áo xộc xệch lấm tấm máu đỏ từ từ ngả quỵ trước mặt cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co