Truyen3h.Co

trường việt - híp và chíp

13.

cutiwa

Mười một giờ rưỡi đêm tại căn chung cư nhỏ nằm nép mình giữa lòng Hà Nội, cuộc chiến phân chia lãnh thổ chính thức bắt đầu trong không gian nồng đượm mùi gỗ nam tính và hơi ấm của sự sống. Văn Trường, sau khi được "bảo mẫu" Quốc Việt phục vụ tận răng từ khâu bọc nilon đến lúc tắm rửa sạch sẽ, lúc này đang nằm chễm chệ ngay chính giữa chiếc giường king-size êm ái. 

Cái chân nẹp cứng ngắc được gác cao lên một chồng gối mềm, trông gã thảnh thơi và ung dung chẳng khác gì một vị hoàng đế đang tận hưởng sự phục dịch của cung phi, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý dõi theo từng bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay phía cuối giường.

Trong khi đó, Quốc Việt lại đang chật vật với "kẻ thù" mang tên giường xếp. Cậu khập khiễng lôi nó ra từ tận xó tủ quần áo, mặt mày hầm hầm vì cái khớp sắt lâu ngày không dùng cứ kêu răng rắc khô khốc, nhất quyết không chịu vào nếp dù cậu đã dồn hết sức bình sinh để ấn xuống. 

Việt vừa chống nạng để giữ thăng bằng cho cái chân đau, vừa gồng mình kéo tấm nệm mỏng, miệng không ngừng phát hỏa:

— Này béo, mày có xê cái mông ra một tí được không? Chiếm hết cả diện tích phòng rồi, giờ còn định chiếm luôn lối đi của tao à? 

Việt vừa mắng vừa thở dốc, cú đẩy mạnh tay làm cậu suýt chút nữa là đổ nhào vào đống đồ đấu chưa kịp giặt của Trường vứt vất vưởng bên cạnh.

Trường chẳng những không cử động mà còn lười biếng vắt tay lên trán, liếc mắt nhìn cái dáng vẻ nhỏ con nhưng đầy bướng bỉnh của Việt qua khe hở của những ngón tay. Gã cố tình hạ tông giọng, biến nó trở nên nũng nịu và đáng ghét vô cùng:

— Chíp ơi là Chíp, nhìn cái giường xếp ấy đi, nó cũ đến mức chỉ cần mày nằm xuống là nó rên rỉ thay mày luôn đấy. Nệm thì mỏng dính như tờ giấy, đêm nay đài báo Hà Nội trở gió mùa Đông Bắc, sương muối nó luồn qua khe cửa thì sáng mai ai bóc cam cho tao ăn? Mày định để đại ca mày chết đói vì bảo mẫu bị cảm lạnh à?

Việt hừ lạnh một tiếng rõ to, mặc kệ lời đường mật của gã mà dứt khoát trải tấm chăn mỏng lên cái giường xếp ọp ẹp. Cậu dùng tay vỗ vỗ lên mặt vải thô ráp như một cách tự trấn an bản thân:

— Tao nằm đâu là việc của tao, không mướn mày lo. Nằm cạnh mày mới thực sự là nguy hiểm đến tính mạng đấy! Nhỡ đâu nửa đêm mày mê sảng, tưởng đang đá trận Derby rồi mày vung cái chân bó bột như cái cột đình kia sút thẳng vào mặt tao thì sao? Tao còn yêu đời, còn muốn đá bóng, không muốn làm vật tế thần cho những cơn ác mộng của mày đâu đồ béo!

— Ơ kìa, oan cho tao quá! Tao thề, tao hứa, tao đảm bảo là đêm nay tao sẽ nằm im như tượng thần tự do luôn! 

Trường đột ngột ngồi bật dậy, quên bẵng cả cơn đau nhói từ đầu gối truyền lên mà vỗ vỗ bành bạch xuống khoảng nệm trống vẫn còn vương hơi ấm bên cạnh 

— Mày nhìn đi, giường rộng thế này, hai thằng mình nằm vẫn còn thừa chỗ cho cả một đội bóng mini nữa cơ mà. Mày lên đây, tao chia cho mày hẳn hai phần ba cái giường, tao chỉ cần một góc nhỏ xíu này thôi, hứa đấy!

Việt khựng lại. Đôi mắt cậu dao động giữa chiếc giường nệm trắng muốt, êm ái đang tỏa ra mùi xà phòng thơm phức và cái giường xếp lạnh lẽo, thô cứng kia. Trong lòng Việt bắt đầu có sự lung lay dữ dội, sự mệt mỏi sau một ngày dài làm "osin" bắt đầu thấm vào từng thớ cơ. 

Cậu lầm bầm mắng một câu "phiền phức" rồi dứt khoát đưa tay tắt phụp ngọn đèn ngủ, định bụng sẽ nhanh chóng leo lên giường xếp để kết thúc cuộc tranh luận. Nhưng đúng lúc bóng tối vừa bao trùm, một bàn tay hộ pháp của Trường đã nhanh như một tia chớp chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, kéo mạnh một phát về phía mình.

Vì đang đứng bằng một chân và không có điểm tựa, Việt hoàn toàn mất thăng bằng. Cậu ngã nhào lên nệm, toàn bộ cơ thể đổ ụp ngay sát cạnh lồng ngực nóng hổi và rộng lớn của Trường. Mùi sữa tắm hương gỗ trầm ấm, mạnh mẽ từ người gã xộc thẳng vào khứu giác, khiến tim Việt bỗng chốc đập loạn nhịp, liên hồi như tiếng trống trận dồn dập trong đêm tối.

— Văn Trường! Mày điên à? Buông ra ngay! 

Việt hoảng hốt giãy giụa định ngồi dậy, hơi thở bắt đầu trở nên hổn hển vì sự tiếp xúc quá đỗi gần gũi này.

— Nằm im đi... đừng quậy nữa. 

Trường không những không buông mà còn hạ thấp giọng xuống mức trầm nhất, bàn tay gã vòng qua eo Việt, siết nhẹ một cái như muốn khóa chặt cậu lại 

— Chân tao đang đau thật mà. Mày cứ loay hoay, cựa quậy thế kia nhỡ đâu chạm vào vết mổ còn chưa lành của tao thì sao? Coi như tao xin mày, ngủ đây đi cho tao yên tâm, cũng là để tao được ngủ ngon một đêm không phải lo mày bị lạnh.

Việt bỗng chốc im bặt. Trong bóng tối lờ mờ, cậu có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở nóng hổi của Trường đang phả ngay bên vành tai mình, mang theo cả sự khẩn khoản chân thành. Cái sự cứng đầu thường ngày bỗng chốc tan chảy như đá gặp nắng, cậu thở dài một tiếng đầy bất lực rồi nằm vật xuống, quay lưng về phía gã để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng:

— Chỉ đêm nay thôi đấy nhé! Mày mà lộn xộn, gác chân gác tay lung tung là tao đạp mày xuống đất thật đấy, không đùa đâu!

— Biết rồi mà, bảo mẫu gì mà khó tính như bà chằn ấy. 

Trường cười hì hì trong bóng tối, giọng điệu đầy vẻ thỏa mãn. Gã cũng nằm xuống, nhưng bàn tay vẫn lì lợm vắt qua eo Việt, ngón tay khẽ móc vào gấu áo cậu, nhất quyết không chịu rời đi dù chỉ nửa phân.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn. Việt cứ ngỡ mình sẽ thức trắng đêm khi nằm cạnh cái "lò sưởi" di động khổng lồ này, nhưng cái hơi ấm vững chãi truyền đến từ phía sau lại khiến cậu thấy an tâm một cách lạ lùng, như thể giữa thế giới đầy rẫy những chấn thương và bất ổn, đây là nơi duy nhất cậu được phép yếu lòng. 

Thế nhưng, sự bình yên lãng mạn ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Nửa đêm, Việt đang chìm sâu vào giấc mơ thấy mình đang dẫn bóng băng băng về phía khung thành thì bỗng cảm thấy một vật nặng ngàn cân, cứng như đá đè sụp lên người mình. 

Cậu giật mình tỉnh giấc, lồng ngực thắt lại, suýt chút nữa là hét lên khi thấy cái chân nẹp của Trường đang gác ngang qua bụng mình một cách ngang ngược, còn cái đầu to tướng của gã thì đang rúc vào hõm cổ cậu như một con gấu bự đang tìm hơi ấm.

— Trường... Văn Trường! Mày bỏ cái chân quý tộc của mày ra ngay! Nặng chết đi được, tao tắt thở đến nơi rồi này! 

Việt nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đẩy cái vật nặng ấy ra, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.

Trường mơ màng hé mắt, giọng nhừa nhựa, lảm nhảm như đang ở trong một cơn mê sảng sâu:

— Chíp hả... Cho tao mượn cái chân tí đi... Lạnh quá, sao đêm nay lạnh thế này...

Nói rồi, gã chẳng những không biết điều mà bỏ ra, ngược lại còn quắp chặt lấy Việt hơn, tay chân quấn quýt lấy cậu như một sợi dây thừng bện chặt. 

Việt tức đến nổ mắt, cậu định dùng tay cấu vào cái má bánh bao của gã một cái thật đau cho bõ ghét, nhưng bàn tay vừa đưa lên không trung thì bỗng khựng lại. Một tiếng rên rỉ khẽ khàng, chứa đầy sự đớn đau thoát ra từ kẽ răng của Trường:

— Đau... chân đau quá... Chíp ơi...

Việt thở dài một hơi, cái cơn giận dữ ban nãy bỗng chốc bay sạch sành sanh không còn dấu vết. Cậu nhìn sang khuôn mặt Trường, dù đang ngủ nhưng đôi lông mày gã vẫn nhíu chặt lại, mồ hôi rịn ra trên thái dương vì cơn đau sau phẫu thuật vẫn chưa buông tha. 

Việt lẳng lặng chỉnh lại gối cho gã, rồi dùng hết sự nhẹ nhàng của mình, nâng cái chân nẹp của Trường lên, đặt lên một chiếc gối ôm khác sao cho gã được thoải mái nhất. Khi cậu định xoay người nằm lại, bàn tay Trường lại vô thức tìm đến và nắm chặt lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan xen chặt chẽ không một kẽ hở.

Việt nhìn khuôn mặt đang dần giãn ra vì dễ chịu của Trường dưới ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào, bỗng thấy lòng mình mềm đi một mảng lớn. Cậu khẽ siết ngược lại bàn tay to lớn, thô ráp ấy, thầm thì một câu nói dịu dàng mà có lẽ chỉ mình bóng đêm nghe thấy:

— Ngủ đi đồ béo... Tao ở đây rồi, không sao đâu.

Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan tỏa, xóa nhòa đi cái lạnh lẽo của mùa đông Hà Nội và những nỗi lo về sự nghiệp phía trước. Đêm ấy, "Liên minh phế liệu" đã thực sự thuộc về nhau theo cách giản đơn nhất.

𐙚⋆°🦢。⋆♡

Nắng sớm của một ngày Hà Nội trong veo bắt đầu tinh nghịch len lỏi qua khe rèm cửa sổ, rọi những vệt sáng vàng óng ả lên tấm nệm trắng. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai kẻ đang chìm sâu vào giấc ngủ sau một đêm "vật lộn" chia giường. 

Thế nhưng, sự bình yên ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng lạch cạch của chìa khóa và những bước chân rón rén nhưng đầy âm mưu từ ngoài phòng khách.

Anh Quế Ngọc Hải, với bản tính của một người anh cả "tận tâm", đã dẫn đầu biệt đội đột kích gồm Duy Mạnh, Hùng Dũng và cả mấy đứa em cùng đội đang hớn hở cầm theo túi giò chả, sữa tươi đến thăm hai "thương binh". 

Anh Hải vặn nhẹ nắm đấm cửa phòng ngủ, vốn định vào gọi hai đứa dậy ăn sáng, nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, cả hội quân đã đồng loạt đứng hình mất năm giây như vừa bị trúng bùa hóa đá.

Đập vào mắt họ là một khung cảnh "nghệ thuật" không thể tin nổi: Văn Trường đang nằm sải lai chiếm gần hết cái giường, gương mặt gã dãn ra với nụ cười mãn nguyện đến tận mang tai như vừa trúng số độc đắc. Điều đáng nói là gã đang vòng đôi tay hộ pháp của mình, siết chặt lấy Quốc Việt vào lòng như đang ôm một con gấu bông bản giới hạn. 

Việt thì rúc sâu vào ngực Trường, mái tóc nấm bù xù che nửa khuôn mặt. Kinh điển nhất là hai cái chân - một nẹp cứng, một bó bột - lại vô tình gác chéo lên nhau tạo thành một hình chữ X khổng lồ, trông vừa thê thảm vừa... thâm tình đến lạ.

— Ôi giời ơi... cái gì thế này?

Anh Duy Mạnh là người tỉnh táo nhất, nhanh tay rút ngay cái điện thoại đời mới nhất ra, liên tục bấm tách... tách... để ghi lại bằng chứng ngàn năm có một 

— Cái "Liên minh phế liệu" này đúng là không bao giờ làm anh thất vọng mà! Kiểu này thì chín tháng chấn thương chắc thành chín tháng trăng mật luôn quá!

— Suỵt! Bé cái mồm thôi Mạnh! 

Anh Hùng Dũng vừa cười rung cả người vừa che miệng 

— Nhìn kìa, thằng Trường nó còn đang chảy nước miếng kìa. Chắc đang mơ thấy được Việt đút cam cho ăn thật rồi.

Tiếng cười rúc rích và ánh đèn flash liên tục làm Quốc Việt bắt đầu nhíu mày. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận được một sự gò bó ngột ngạt và hơi nóng hầm hập bao vây lấy cơ thể. 

Khi vừa hé mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là cái xương quai xanh của Trường ngay sát mũi, và thứ tiếp theo... là dàn "khán giả" đang đứng xếp hàng ở cửa phòng với vẻ mặt hóng hớt cực độ.

Đoàng! Một tiếng sét đánh ngang tai Việt. Toàn bộ dây thần kinh của cậu như bị chập điện, máu từ tim bắt đầu dồn thẳng lên mặt khiến cả cái tai và cổ đỏ rực lên như vừa bị bỏng độ ba.

— Á... các anh... sao các anh lại... 

Việt lắp bắp, giọng nghẹn lại vì xấu hổ.

Càng quẫn bách, cậu càng thấy cái vòng tay của Trường như một sợi xích sắt không chịu buông tha. Không kịp suy nghĩ thêm, Việt dùng hết sức bình sinh, tung một cú táng mạnh vào cái đầu to tướng của gã xe lu đang mơ mộng:

— Văn Trường! Mày buông tao ra ngay! Mày tới số với tao rồi!

Gã Trường bị giật mình, đang từ trên chín tầng mây bị kéo tuột xuống đất, gã bật dậy ngơ ngác, mồm mép còn chưa kịp tỉnh táo đã gào lên:

— Gì? Đứa nào đá phạt? Việt ơi cứu tao!

Nhưng ngay khi gã thấy anh Hải và anh Mạnh đang đứng cười hô hố, lại nhìn xuống cái tay mình vẫn còn đang "tiện thể" nắm chặt lấy vạt áo của Việt, Trường bỗng nhiên khựng lại. 

Thay vì xấu hổ như Việt, cái nết mặt dày của gã lại trỗi dậy nhanh chóng. Gã không những không buông mà còn cố tình siết nhẹ eo Việt một cái trước khi bị cậu đạp văng ra xa, giọng gã ngái ngủ nhưng cực kỳ nhây lì:

— Ơ kìa các anh, vào thì phải gõ cửa chứ! Làm người ta đang mơ thấy ghi bàn mà giật mình suýt nữa thì đứt tiếp cái dây chằng còn lại đây này!

— Ghi bàn hay là đang "áp sát mục tiêu" hả Trường? 

Anh Quế Hải cười sặc sụa, tiến lại gần vỗ vai thằng em 

— Thôi, dậy đi hai ông tướng. Các anh mang đồ ăn sáng đến rồi. Ăn nhanh lên rồi còn tập phục hồi, chứ nhìn cảnh này chắc hai đứa mày định "hồi phục" trên giường luôn hả?

Quốc Việt chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nẻ để chui xuống, hoặc tốt nhất là dùng đôi nạng gỗ bay thẳng về Ninh Bình ngay lập tức cho bớt nhục. Cậu lúng túng vơ lấy cái nạng, khập khiễng bước ra khỏi phòng mà không dám nhìn thẳng vào mắt ai, miệng vẫn không ngừng lầm bầm rủa sả gã béo đang nhe răng cười đắc ý phía sau.

Tiếng cười nói, tiếng trêu chọc của đồng đội vang vọng khắp căn chung cư nhỏ, xua tan đi cái vẻ tĩnh lặng của buổi sớm. 

Một ngày mới bắt đầu, không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chỉ có mùi nắng ấm áp và vị ngọt lịm của một thứ tình cảm đang âm thầm lớn dần lên, len lỏi qua những vết thương đau đớn để viết nên một chương mới cho "Liên minh phế liệu".

𐙚⋆°🦢。⋆♡

đã chăm như đã hứa💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co