Truyen3h.Co

trường việt - híp và chíp

3.

cutiwa

01:45 sáng – Ký túc xá CLB Ninh Bình.

Không gian tĩnh mịch bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì và ánh sáng xanh le lói phát ra từ màn hình điện thoại của Quốc Việt. Cậu nằm co quắp trên giường, một bên chân trái quấn băng trắng toát trông vô cùng lạc lõng giữa đống gối ôm. Chấn thương trong buổi tập chiều nay không quá nặng theo lời bác sĩ, nhưng cái cảm giác đau nhói âm ỉ mỗi khi trở mình và nỗi lo lắng về vị trí chính thức trong giải đấu sắp tới khiến Việt không tài nào chợp mắt được.

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những âm thanh của buổi chiều hôm ấy lại dội về, sống động đến mức cậu cảm giác như cổ chân mình vừa lật thêm một lần nữa.

𐙚⋆°🦢。⋆♡

Hồi tưởng: 16:30 chiều cùng ngày – Sân tập Ninh Bình.

Dưới cái nắng gắt cuối ngày của vùng đất cố đô, không khí hầm hập hơi nóng từ mặt cỏ bốc lên. Việt đang thực hiện bài tập bứt tốc từ biên vào trung lộ. Cậu hăng lắm, đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt, lắt léo như một con sóc nhỏ. Việt muốn chứng minh mình đã hoàn toàn lấy lại cảm giác bóng, muốn ánh mắt của ban huấn luyện phải dừng lại ở mình lâu hơn một chút.

Trong một pha tranh chấp quyết liệt ở tốc độ cao, Việt thực hiện một cú ngoặt bóng gấp để loại bỏ hậu vệ. Cậu dồn toàn bộ trọng lực vào chân trái để lấy đà xoay người. Thế nhưng, mặt sân hơi lún sau cơn mưa rào đêm trước đã không cho cậu điểm tựa.

Khậc!

Một tiếng động khô khốc, nhỏ thôi nhưng vang lên rõ mồn một trong tâm trí Việt. Cậu thấy đất trời như đảo lộn, một cơn đau điếng người từ cổ chân truyền thẳng lên tận não bộ, khiến cậu ngã nhào xuống cỏ, mặt mày tái mét, môi run bần bật.

— Việt! Có sao không em?

Tiếng các anh em đồng đội hớt hải chạy lại, vây kín xung quanh.

Việt nghiến răng đến mức quai hàm cứng lại, mồ hôi hột chảy dài trên thái dương, hòa cùng vị mặn của những giọt nước mắt chực trào. Cậu cố gắng chống tay định đứng dậy, muốn chứng minh mình "ổn", nhưng ngay khi vừa chạm mũi chân xuống đất, một cảm giác buốt tận xương tủy như hàng nghìn cây kim đâm vào làm cậu khuỵu xuống một lần nữa.

Việt không khóc vì đau, cậu chỉ thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Nhìn cái cổ chân đang sưng vù lên nhanh chóng dưới lớp tất, Việt thấy sợ. Nỗi sợ bị lãng quên, sợ cái cảm giác cô độc trên băng ghế dự bị nhìn anh em thi đấu... nó còn tàn nhẫn hơn cả vết thương thể xác.

Cậu cứ thế ngồi bần thần giữa sân, mặc cho nhân viên y tế đang xịt thuốc giảm đau lạnh ngắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào trái bóng nằm vô tri cách đó vài mét. Một khoảng cách ngắn ngủi, mà giờ như xa vạn dặm.

𐙚⋆°🦢。⋆♡

Trở lại hiện tại.

Việt khẽ thở dài, cánh tay buông thõng trên nệm. Cậu định bụng gọi cho Văn Khang để tìm chút an ủi, nhưng rồi lại thôi.

"Tầm này thằng Khang ngủ rồi, gọi sang chỉ tổ ăn mắng vì tội tập quá sức chứ báu gì."

Cậu lướt Facebook một cách vô định để giết thời gian, rồi chẳng hiểu sao ngón tay lại vô thức mở kho lưu trữ ảnh.

Trong đó toàn là ảnh dìm hàng mà Văn Trường gửi vào group chat: ảnh Việt ngủ há mồm sau một trận đấu mệt nhoài, ảnh Việt mặt mũi nhem nhuốc vì dính ruốc cơm cháy, hay tấm ảnh Việt đeo kính râm đen thui như đi đòi nợ thuê mà Trường hay lấy ra khịa... 

Việt khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa trong bóng tối. Giữa cái yên lặng đáng sợ này, gã "xe lu" ồn ào ấy bỗng nhiên trở thành thứ duy nhất khiến lòng cậu bớt trống trải.

Đúng lúc đó, điện thoại trong tay rung bần bật làm cậu giật nảy mình.

[Xe lu Hà Nội đang gọi video...]

Việt luống cuống chỉnh lại cái gối, kéo vội chiếc chăn mỏng che bớt cái chân quấn băng kín mít rồi mới hắng giọng, nhấn nút nghe.

— Gì đấy béo? Giờ này không ngủ đi còn định gọi hồn tao làm gì?

Việt cố giữ giọng bình thản nhất có thể, dù thanh âm vẫn còn hơi run.

Trên màn hình, gương mặt Văn Trường hiện lên dưới ánh đèn bếp vàng vọt, mờ ảo. Tóc gã rối tung như tổ quạ, mặt mũi lem nhem toàn bột mì, lại còn thêm một vệt đen xì to tướng trên má trông không khác gì con mèo mướp.

— Chíp à! Mày xem này, tao vừa nghiên cứu công thức mì tôm xào trứng "siêu cấp" trên TikTok mà sao nó ra cái màu như hắc ín thế này? Tao tính làm xong gửi ảnh khoe mày để mày thèm chơi, mà thấy nó... kinh quá nên phải gọi trực tiếp để mày giải lời nguyền cho tao.

Trường vừa nói vừa xoay camera về phía cái chảo đen thui, mùi khét như muốn xuyên qua cả màn hình điện thoại mà ám vào phòng. Việt không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nỗi buồn nãy giờ vơi đi phân nửa:

— Mày bị hâm à? Mày xào mì hay mày đang luyện linh đan đấy? Mì xào chứ có phải đốt nhà đâu mà cháy đen thui thế kia? Đổ đi, ăn vào là mai mày khỏi ra sân, nằm nhà mà canh nhà vệ sinh đấy béo ạ!

Tiếng cười của Việt vừa dứt, không gian ở đầu dây bên kia bỗng im bặt. Trường xoay camera lại, không đùa giỡn nữa mà nheo mắt nhìn thật kỹ vào khuôn mặt Việt qua màn hình.

— Này... sao mắt mày đỏ thế? Khóc đấy à?

Ánh mắt Trường sắc lẻm, quét một vòng rồi dừng lại ở đống chăn lùm lùm trên giường

— Mà cái chăn kia... mày đắp kiểu gì mà cộm lên một cục to tướng vậy? Việt, duỗi cái chân ra tao xem!

Việt giật mình, vội vàng xua tay, định bụng tắt cam:

— Không có gì, tao ngủ quên nên mắt hơi đỏ thôi... béo quan tâm quá làm gì.

— Tao bảo duỗi chân ra! Ngay!

Giọng Trường bỗng chùng xuống, trầm và đanh thép, không còn chút vẻ cợt nhả nào. Cái vẻ mặt nghiêm nghị của gã mỗi khi làm "đội trưởng" bộc phát khiến Việt cứng người, lóng ngóng vén mép chăn ra, để lộ cái chân trái quấn băng trắng toát.

Đầu dây bên kia im lặng mất gần một phút. Trường thở hắt ra một hơi, gã kéo cái ghế gỗ ngồi phịch xuống, gương mặt hiện rõ vẻ xót xa nhưng miệng thì bắt đầu "xả" một tràng dài y hệt bà mẹ chồng khó tính:

— Mày là đồ sóc điện vô tri nhất mà tao từng gặp! Chấn thương sao không nhắn cho tao? Định giấu đến lúc đi tập tễnh mới chịu nói à? Cái nết của mày tao lạ gì, lại ham hố tập cố, bứt tốc cho cố vào chứ gì? Nghe tao, giờ lấy cái gối kê cao chân lên, cao hơn tim một chút, tuyệt đối không được gập lại. Túi chườm đá đâu? Đừng bảo là chưa chườm nhé, tao bay sang Ninh Bình tao sút cho phát giờ!

— Có... tao chườm rồi mà.

Việt lí nhí, cảm giác mình như đứa trẻ tiểu học vừa làm sai chuyện gì đó bị phụ huynh bắt quả tang.

— Chườm xong thì xoa nhẹ cái vùng cơ xung quanh thôi, đừng có mà dại dột đụng vào chỗ đau.

Ánh mắt Trường vẫn dán chặt vào màn hình, như muốn xuyên qua đó để xoa dịu vết thương cho bạn

— Đừng có mà ngồi đấy mà suy nghĩ lung tung, nghĩ mình phế hay gì. Nghỉ vài ngày cho nó hồi phục hẳn là lại chạy như xe điện ngay ấy mà. Có xe lu bảo kê ở đây rồi, thằng nào dám cướp vị trí của mày, tao húc cho nó văng khỏi sân luôn!

Việt cảm nhận được sống mũi mình hơi cay, cậu gật gật đầu, cố gắng không để nước mắt rơi trước mặt thằng béo:

— Biết rồi béo ạ... mày nói nhiều quá, tao buồn ngủ luôn rồi đây này. Mẹ chồng quá đấy.

— Buồn ngủ thì tốt. Giờ nằm xuống, nhắm mắt lại. Tao hát ru cho mà ngủ. Chứ để mày nằm một mình chắc lại thức đến sáng để "suy" rồi nhìn mấy cái ảnh cũ chứ gì?

Trường hắng giọng, điệu bộ vô cùng nghiêm túc như sắp biểu diễn ở đêm nhạc hội.

— Thôi thôi tao lạy mày! Giọng mày hát xong là tao thức trắng đêm vì ám ảnh luôn đấy! Đừng có đầu độc lỗ tai tao!

Mặc kệ Việt ngăn cản, Trường bắt đầu ê a mấy câu hát ru tự chế trên nền nhạc một bài hát đang trend, nhưng với tông giọng "đâm vào tai" và lệch tông hoàn toàn. Tuy nhiên, trong cái sự ngu ngơ và âm thanh lầm rầm phát ra từ cái loa điện thoại cũ kỹ ấy lại ẩn chứa một sự chân thành đến lạ kỳ.

Việt nằm xuống, kê đầu lên gối, nhìn cái bóng đen lem nhem của Trường qua màn hình điện thoại đặt ở đầu giường. Tiếng hát dù có dở tệ nhưng lại mang theo một loại sức mạnh kỳ diệu, xoa dịu đi cơn đau nhức nhối ở cổ chân và cả nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng.

Cậu thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn còn nắm chặt cạnh điện thoại như sợ gã bên kia cúp máy.

Trường ở đầu dây bên kia, thấy hơi thở của Việt đã đều đặn, mới khẽ thở phào. Gã không tắt cuộc gọi ngay, mà cứ để màn hình sáng như thế, canh cho đến khi trời gần sáng mới rón rén tắt máy để đi chuẩn bị một "kế hoạch" đặc biệt.

𐙚⋆°🦢。⋆♡

Sáng hôm sau, Việt tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa dồn dập của bác bảo vệ CLB. Cậu chống nạng ra nhận một hộp quà to đùng được gửi hỏa tốc từ Hà Nội. Bên trong là đủ loại miếng dán giảm đau, cao xoa bóp loại xịn nhất và... một con gấu bông hình con lợn tròn vo, mặt mũi trông "nhây" y hệt Văn Trường.

Kèm theo đó là một mẩu giấy nhớ viết bằng nét chữ nguệch ngoạc:

"Ôm con lợn này mà ngủ, đừng có ôm nỗi buồn. Đợi đấy, cuối tuần tao sang kiểm tra, nếu con lợn còn sạch thì tao tha, nếu nó dính nước mắt là tao sút mày thật đấy! Mau khỏe nhé Chíp Chíp của tao."

Việt ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh cửa, một tay vẫn bám chặt lấy cái nạng gỗ, tay kia thì ôm khư khư con lợn bông mập mạp vào lòng. Con lợn này đúng là "tác phẩm" tuyển chọn của Văn Trường, cái mặt nó nghênh nghênh, đôi mắt híp tịt lại, nhìn kiểu gì cũng thấy giống cái bản mặt của gã lúc vừa ghi bàn xong rồi chạy ra khịa cậu ở Hàng Đẫy.

Việt đưa tay quẹt nhẹ chóp mũi, lẩm bẩm một mình:

- Đúng là đồ béo dở hơi, mua quà gì không mua lại mua con lợn nhìn ghét không chịu được.

Miệng thì chê thế thôi, chứ bàn tay cậu lại vô thức siết chặt lấy lớp bông mềm mại, cảm nhận cái mùi "vải mới" thơm thoang thoảng giúp cậu xua đi phần nào mùi thuốc xịt giảm đau nồng nặc đang bám trên da thịt.

Cậu trải mấy hộp miếng dán ra sàn, lật đi lật lại xem từng cái. Toàn là loại nội địa Nhật đắt tiền, có cái còn kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng tiếng Việt do gã tự tay dịch rồi chép lại bằng thứ chữ như gà bới trên một tờ giấy khác:

"Loại này dán vào là mát lạnh, đừng có dại mà dán lúc đang ra mồ hôi nhé con sóc điện, nó rát cho thì đừng có mà khóc nhè gọi tao".

Việt vừa đọc vừa buồn cười, tưởng tượng ra cảnh một ông cao mét chín, tay to như cái quạt nan mà lại hì hục ngồi tra từ điển rồi chép chép dán dán vào nửa đêm.

Cậu chống nạng, khó khăn di chuyển lại gần giường, đặt con lợn nằm ngay ngắn trên gối của mình. Cổ chân trái lúc này vẫn còn âm ỉ đau, mỗi nhịp đập của mạch máu như một nhát búa gõ nhẹ vào dây thần kinh, nhưng cái cảm giác tủi thân, lạc lõng của đêm qua đã bay đi đâu sạch.

Việt cầm lấy điện thoại, định nhắn một tin cảm ơn thật "ngầu", nhưng sau một hồi soạn rồi xóa, xóa rồi soạn, cậu chỉ gửi đi vỏn vẹn mấy chữ:

Chíp
quà xấu mù, nhưng mà miếng dán dùng cũng được
cuối tuần không cần sang đâu, sang chỉ tổ tốn cơm CLB tao thôi béo ạ

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây, màn hình đã sáng rực lên với dòng thông báo phản hồi ngay lập tức:

Xe Lu Hà Nội
mày không cần đuổi, tao đặt vé xe rồi
liệu mà tập tễnh ra cổng đón tao
không thấy mày là tao xách tai mày về Hà Nội cho bác sĩ đội tao 'hành hạ' đấy!!
ôm lợn ngủ tiếp đi chíp!

Việt nhìn màn hình, khẽ bật cười híp cả mắt. Cậu nằm xuống, gác cái chân bị thương lên chồng gối cao theo đúng "lệnh" của bà mẹ chồng phương xa, rồi kéo con lợn bông đắp chung chăn với mình. 

Cái nắng sớm của Ninh Bình bắt đầu rọi qua khe cửa sổ, nhảy múa trên mái tóc đầu nấm rối bù. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng, Việt bỗng thấy cái cổ chân dường như cũng bớt nhức nhối hơn hẳn. Cậu nhắm mắt lại, lần này không còn là những âm thanh chói tai của vụ va chạm chiều qua, mà là tiếng hát ru lệch tông "đâm vào tai" của gã xe lu nào đó, cứ thế đưa cậu vào một giấc ngủ bù sâu và yên bình nhất kể từ khi chấn thương.

𐙚⋆°🦢。⋆♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co