Truyen3h.Co

trường việt - híp và chíp

5.

cutiwa

19:30 tối – Phòng ký túc xá CLB Ninh Bình.

Việt nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn cái gã hộ pháp đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng. Trường béo trông thư thái kinh khủng, một tay cầm dao gọt cam điệu nghệ, tay kia vẫn bấm điện thoại loẹt xoẹt, thỉnh thoảng còn tự cười hì hì một mình. Việt tằng hắng một tiếng thật to để phá tan cái sự thong dong đáng ghét đó:

— Này béo, nhìn đồng hồ chưa? Hơn bảy rưỡi rồi đấy. Mày liệu hồn mà xách mông ra bến xe nhanh đi. Mày mà vắng mặt buổi tập sáng mai, anh em trên đấy không tế sống mày tao đi đầu xuống đất!

Trường nghe xong, chẳng những không hề nao núng mà còn chậm rãi bỏ miếng cam vào mồm nhai chóp chép. Gã thong thả đứng dậy, bước hai bước dài là tới cạnh giường Việt rồi nằm vật xuống cái rầm

Chiếc giường đơn tội nghiệp phát ra tiếng kêu kít kít như đang gào thét vì quá tải. Gã vừa vỗ vỗ lên cái bụng mỡ vừa giả vờ mở app điện thoại ra kiểm tra:

— Chết dở chưa Chíp ơi! Tao vừa check lại, chuyến cuối cùng đi lúc bảy giờ rưỡi rồi. Giờ này mà mày đuổi tao ra bến, chắc tao chỉ còn thấy mấy con mèo hoang đứng meo meo chào khách thôi. Thôi, cái này người ta gọi là ý trời, định mệnh bắt tao phải ở lại đây để tiếp tục... bảo kê cho cái chân què của mày rồi. Tao "đành" phải tá túc lại đây một đêm vậy, mày đừng có mà cảm động quá nhé!

Việt trợn tròn mắt, cái nạng trên tay suýt thì rơi bộp xuống sàn nhà vì cái độ tráo trợn của gã bạn:

— Mày điêu nó vừa vừa thôi Trường béo! Xe Ninh Bình - Hà Nội nó chạy đến tận đêm khuya nhé, mày tưởng tao người nước ngoài hay gì mà định lừa? Mày lại định bài "lỡ chuyến" để ăn vạ ở đây chứ gì? Tao nói cho mày biết, phòng này không có giường thừa đâu, biến ra khách sạn đầu phố mà ngủ!

Trường bật dậy như lò xo, mặt dày không ai bằng. Gã bắt đầu giở giọng sướt mướt, mắt chớp chớp vẻ tổn thương sâu sắc:

— Khách sạn á? Mày biết một đêm ở đấy bằng bao nhiêu hộp sữa không? Tiền đấy tao để dành mua thêm sữa cho mày tẩm bổ rồi, giờ tao hết sạch tiền rồi Chíp ạ. Mày xem, tao lặn lội đường xá xa xôi, vác cái bao cam nặng muốn gãy cả vai, mồ hôi nhễ nhại chỉ để lên nhìn cái mặt mày một cái. Giờ đêm hôm tối mịt mùng thế này, mày nỡ lòng nào đuổi một thằng "thanh niên yếu đuối" như tao ra đường à? Nhỡ tao gặp cướp, hoặc tệ hơn là bị bắt cóc thì sao?

Việt nhìn cái thân hình cao mét chín, nặng gần tám chục ký, cơ bắp cuồn cuộn của Trường mà chỉ biết cạn lời:

— Thằng nào mà bắt cóc được mày chắc nó phải thuê xe cẩu chuyên dụng mới lôi đi được! Yếu đuối cái nỗi gì? Mày mà gặp cướp chắc cướp nó còn phải van xin mày tha mạng ấy chứ!

— Kệ tao, tao cứ sợ đấy!

Trường bắt đầu nằm lăn ra giường, hai tay bám chặt lấy thành giường như sợ bị Việt lôi đi 

— Tao không biết đâu, giờ chân tao nó mỏi lắm rồi, tao không bước nổi ra khỏi cửa đâu. Mày nỡ lòng nào nhìn gã xe lu đáng yêu này phải ngủ vỉa hè à?

Việt thở dài thườn thượt, biết là có đuổi thì cái gã này cũng sẽ tìm cách chui vào gầm giường mà nằm cho bằng được. Cậu liếc nhìn cái giường đơn chật chội của mình, rồi lại nhìn đống hành lý lỉnh kỉnh của Trường:

— Thôi được rồi! Ngủ thì ngủ, nhưng nói trước là mày nằm dưới đất! Tao sẽ trải cái chiếu dự phòng ra. Giường tao bé tí, mày mà nằm lên là đêm nay nó gãy làm đôi, mai cả hai đứa mình đi bó bột chân luôn đấy!

Trường béo thấy Việt bắt đầu "xuôi xuôi" liền nhe răng cười hì hì, nhưng bụng gã thì đã tính sẵn mưu đồ khác. Gã thừa biết cái chiếu dự phòng kia mỏng như tờ giấy, nằm đau lưng bỏ xừ, sao bằng cái nệm êm ái có mùi của "đầu nấm" được.

— Dưới đất lạnh lắm Chíp ơi, nhỡ tao ốm thì ai đá cho mày xem? Thôi, cứ từ từ rồi tính, giờ tao đi tắm cái đã. Mượn tạm cái quần đùi của mày nhé, chắc tao mặc thành quần sịp mất nhưng thôi, anh em không chấp!

Dứt lời, Trường vơ lấy cái khăn tắm của Việt rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh, để lại Việt ngồi thẫn thờ trên giường với bao cam và nỗi lo lắng về "số phận" chiếc giường của mình đêm nay. Việt lầm bầm: 

"Đúng là rước giặc vào nhà mà!"

𐙚⋆°🦢。⋆♡

23:30 tối – Ký túc xá CLB Ninh Bình.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ tạo thành những vệt sáng dài nhạt nhòa trên sàn nhà. Chiếc giường đơn vốn ọp ẹp nay phải gánh thêm "khối tài sản" hơn tám mươi ký của Văn Trường khiến nó phát ra những tiếng kít kít đầy ai oán mỗi khi gã cựa mình. 

Việt nằm sát sạt vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác như chỉ cần thở mạnh một cái là mình sẽ bay thẳng xuống đất.

— Này béo, mày thu cái chân lại coi! Chân mày dài hay chân sếu mà cứ chọc vào người tao thế? 

Việt thì thầm, giọng đầy vẻ bực bội nhưng vẫn phải cố nói nhỏ vì sợ anh em phòng bên nghe thấy.

— Mày buồn cười nhỉ, chân tao nó tự dài ra chứ tao có muốn đâu. 

Trường lầm bầm, giọng ngái ngủ nhưng vẫn bướng bỉnh 

— Mày nằm xê ra tí, tường nó mát thế mày không thích áp mặt vào à? Cho tao xin thêm năm phân nữa thôi, vai tao đang bị treo ngoài không trung đây này.

Việt nghiến răng, đẩy mạnh cái vai hộ pháp của gã:

— Năm phân nữa là tao dính chặt vào gạch luôn đấy! Mày có tin tao cầm nạng tao lùa mày ra ban công ngủ không?

Trường không thèm cãi nữa, gã bất ngờ xoay người nằm nghiêng lại, đối mặt với tấm lưng của Việt. Khoảng cách thu hẹp lại đột ngột đến mức Việt có thể cảm nhận được lồng ngực vững chãi của Trường đang ép sát vào bả vai mình qua lớp áo cotton mỏng.

 Cái hơi thở nóng hổi của gã phả ngay sau gáy khiến Việt rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu bỗng dưng quên mất định chửi câu gì tiếp theo.

Gã xe lu khẽ cựa quậy để tìm tư thế thoải mái nhất trên cái không gian chật hẹp, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, cánh tay to tướng của gã quàng qua eo Việt, ôm trọn lấy cả cậu lẫn con lợn bông vào lòng như một gọng kìm sắt.

— Này! Làm cái gì đấy? Bỏ tay ra! 

Việt giật mình, mặt đỏ bừng trong bóng tối, tay quờ quạng định gỡ cái bàn tay đang siết chặt mình ra.

— Im đi Chíp, tao đang giữ cho mày khỏi rơi xuống đất đấy. Mày mà ngã què thêm chân nữa là anh Khang tế tao lên mây xanh luôn. 

Trường lầm bầm, cằm gã tì nhẹ lên đỉnh đầu nấm của Việt, tham lam hít hà cái mùi dầu gội bạc hà quen thuộc 

— Ngủ đi, mệt chết đi được, xách bao cam cho mày xong giờ tay tao vẫn còn run đây này. Đừng có mà cựa quậy nữa, không là cả hai cùng xuống đất nằm đấy.

Việt định chửi thêm vài câu, nhưng cái cảm giác ấm áp từ lồng ngực vững chãi phía sau tỏa ra khiến cậu bỗng thấy mềm lòng. Cái mùi mồ hôi nam tính trộn lẫn với mùi xà phòng tắm của CLB tỏa ra từ người Trường có một sức mạnh trấn an kỳ lạ. Việt khẽ buông lỏng người, thôi không vùng vẫy nữa, tay siết nhẹ lấy cái chân con lợn bông. 

Trong cái không gian chỉ rộng chừng 90 phân ấy, mọi khoảng cách dường như biến mất. Việt cảm nhận được nhịp tim của Trường đang đập bình bịch ngay sau lưng mình — nhanh và mạnh, hệt như nhịp tim của chính cậu lúc này.

— Trường này... 

Việt nói rất khẽ, tiếng chỉ đủ cho hai người nghe.

— Hửm?

— Sao mày lại lặn lội lên đây thật? Tao tưởng mày chỉ đùa cho vui thôi chứ. Đang mùa giải, mày trốn đi thế này nhỡ thầy biết thì sao?

Trong bóng tối, Việt cảm nhận được vòng tay của Trường siết chặt thêm một chút, như thể sợ rằng nếu buông ra, con sóc nhỏ này sẽ lại chạy đi đâu đó rồi tự làm mình bị thương. 

Gã im lặng một hồi lâu, tiếng thở dài nhẹ bẫng tan vào không trung:

— Thì... tại tao thấy mày "suy" quá. Nhìn cái mặt mày lúc gọi video, trông thảm hại không chịu được. Với cả, tao ghi bàn xong mà không thấy cái đầu nấm của mày lấp ló ở khán đài B, tự nhiên thấy cái sân Hàng Đẫy nó rộng thênh thang, đá chẳng có tí cảm hứng nào. Tao lên đây để nạp lại "vitamin khịa", hiểu chưa? Chứ ở trên kia mấy thằng kia nó "hiền" quá, khịa chẳng vui gì cả.

Việt khẽ cười, một nụ cười thực sự thoải mái sau chuỗi ngày u ám:

— Đồ dở hơi. Vitamin gì mà toàn cam với sữa, uống vào cho tao thành lợn giống mày à?

— Lợn thì tao nuôi, lo gì. 

Trường đáp tỉnh bơ, giọng gã bắt đầu trầm hẳn xuống, mang theo chút nuông chiều mà gã chưa từng thể hiện trước mặt ai khác 

— Mà này, chân đau thì đừng có mà thức đêm lướt điện thoại nữa. Để tao xoa cho một tí cho nó lưu thông máu. Không mai nó sưng vù lên như củ khoai tây thì đừng có mà khóc nhè.

Nói là làm, đôi bàn tay thô ráp của Trường bắt đầu luồn xuống dưới chăn, nhẹ nhàng tìm kiếm cái cổ chân trái của Việt. Gã không bóp mạnh mà chỉ dùng những đầu ngón tay xoa nhè nhẹ lên lớp băng gạc, rồi luồn vào những kẽ hở giữa lớp vải để chạm vào vùng da thịt đang nóng ran vì chấn thương. 

Động tác của Trường vụng về nhưng cực kỳ cẩn trọng, như thể gã đang vuốt ve một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian. Cảm giác mát lạnh của miếng dán hòa cùng hơi ấm từ lòng bàn tay Trường khiến Việt thấy dễ chịu đến mức toàn thân mềm nhũn, hai mắt bắt đầu díp lại.

— Trường... 

Việt lí nhí, giọng đã bắt đầu sặc mùi ngái ngủ, đầu dựa hẳn vào cánh tay đang làm gối cho mình của gã.

— Gì?

— Lần sau... đừng có mang cam bao tải thế nhé... nặng lắm... Để tiền đấy mà đi taxi cho nó tử tế...

— Biết rồi, lần sau tao mang bao tải cơm cháy cho mày vừa ý nhé. Ngủ đi con sóc điện, nói lắm quá.

Tiếng hơi thở của Việt dần trở nên đều đặn, nhịp nhàng. Trường vẫn không ngủ ngay. Gã nằm đó, mở mắt nhìn trân trân vào mảng tường sáng tối đan xen. 

Gã xe lu vốn nổi tiếng cục cằn, va chạm không biết sợ là gì trên sân cỏ, vậy mà lúc này lại thấy lòng mình mềm xèo như sợi bún. Gã khẽ nhích người, đưa đôi mắt thâm trầm nhìn vào gương mặt Việt khi ngủ — trông hiền lành và nhỏ bé đến lạ.

Trường khẽ đưa tay lên, dùng ngón cái vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Việt, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay. Rồi, như một bản năng không thể kiềm chế, gã cúi xuống, đặt một nụ hôn cực nhẹ lên đỉnh đầu nấm của Việt. 

Một nụ hôn thoáng qua như gió thoảng, nhẹ đến mức chính gã cũng chẳng biết mình lấy đâu ra cái sự sến súa ấy, nhưng nó lại chứa đựng toàn bộ sự bao bọc mà gã muốn dành cho người anh em... hoặc có lẽ là hơn thế.

Gã cứ thế nằm canh cho "con sóc" nhỏ của mình ngủ say, bàn tay to lớn vẫn không rời khỏi cái cổ chân bị thương, bao bọc lấy nó như muốn dùng chính hơi ấm của mình để hút hết cơn đau đi. 

Đêm Ninh Bình tĩnh mịch, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu yên bình nhất, ấm áp nhất, xua tan đi cái lạnh lẽo của những ngày chấn thương cô độc.

𐙚⋆°🦢。⋆♡

06:30 sáng – Ký túc xá CLB Ninh Bình.

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ hòa cùng không khí buổi sớm trong lành của vùng đất cố đô. 

Hoàng Đức, sau khi đã hoàn thành bài tập thể dục sáng, tay xách theo túi bánh cuốn nóng hổi và hai hộp sữa đậu nành, định bụng sang gọi Việt dậy ăn sáng rồi còn đi vật lý trị liệu cho kịp giờ.

Anh dừng trước cửa phòng Việt, định gõ cửa nhưng thấy cửa không chốt hoàn toàn, chỉ khép hờ. Đức thầm nghĩ: 

"Chắc thằng béo tối qua ra về quên không đóng kỹ cửa đây mà." 

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, định tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cậu em.

Nhưng người bất ngờ nhất lại là anh.

Cạch.

Cánh cửa hé mở, và Hoàng Đức chính thức đứng hình tập hai. 

Trên chiếc giường đơn tội nghiệp đang cong mình gánh vác sức nặng ngàn cân, gã xe lu Văn Trường đang nằm ngửa, một chân gác lên thành giường, một tay vắt qua trán, còn cánh tay kia thì vẫn đang làm gối cho Việt Chíp.

Việt thì khỏi nói, cậu nằm gọn lỏn trong lòng Trường như một con sóc nhỏ tìm được hốc cây ấm áp, đầu rúc sâu vào hõm cổ gã béo, một tay quàng qua eo Trường, tay kia vẫn nắm chặt lấy cái tai con lợn bông đang bị ép dẹp lép ở giữa. 

Hai đứa ngủ say đến mức tiếng cửa mở và tiếng túi nilon sột soạt của Đức cũng không làm chúng nó mảy may động đậy. Thậm chí, Trường còn lầm bầm gì đó rồi theo bản năng xoa xoa cái lưng Việt như đang dỗ trẻ con ngủ.

Đức đứng lặng người, túi bánh cuốn trên tay suýt thì rơi xuống đất. Anh đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng cười sắp bật ra, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự thảng thốt: 

"Trời đất ơi, bảo là ở lại chăm sóc, mà chăm sóc kiểu này thì... 'tình thương mến thương' quá rồi!"

Đúng lúc đó, Văn Trường khẽ nheo mắt vì ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Gã lờ đờ mở mắt, định vươn vai một cái thì thấy có gì đó sai sai. 

Gã nhìn xuống cục nợ đang rúc trong lòng mình, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào... Hoàng Đức đang đứng lù lù ở cửa với túi bánh cuốn trên tay.

Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngưng đọng.

— A... anh Đức... 

Trường thào thào, giọng khản đặc vì vừa ngủ dậy, cái mặt dày thường ngày bỗng chốc trở nên xám ngoét.

Tiếng động của Trường làm Việt tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt, miệng lầm bầm: 

— Béo ơi... cho tao nằm tí nữa... đau chân...

Việt vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy eo Trường. Đến lúc này thì Hoàng Đức không nhịn được nữa, anh hắng giọng một cái thật to:

— Ừ, đau chân thì nằm tiếp đi em. Anh thấy hai đứa phối hợp "trị liệu" nhịp nhàng thế này chắc mai là Việt chạy marathon được luôn rồi đấy.

Việt giật bắn mình như bị điện giật. Ngay khi nhận ra giọng của anh Đức và cái tư thế "không thể bào chữa" của mình, cậu cuống cuồng đẩy Trường ra, nhưng vì vội quá nên quên mất cái chân đang đau, làm cậu ngã ngửa ra sau, suýt thì đập đầu vào tường.

— Anh Đức! Không... không phải như anh thấy đâu! Tại tối qua... tại thằng béo này nó bảo nó lỡ xe!  

Việt hét lên, mặt đỏ rực từ tận chân tóc đến tận cổ, tay chân quờ quạng vơ lấy con lợn bông che chắn trước ngực.

Trường béo lúc này mới lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù như vừa đi đánh trận về, gãi gãi đầu cười gượng gạo: 

— Dạ... đúng rồi anh... giường em... à không, giường Việt mát quá, em nằm tí cho đỡ mỏi lưng... ai ngờ ngủ quên mất...

Đức chậm rãi tiến lại gần, đặt túi bánh cuốn lên bàn, rồi lấy quả táo hôm qua còn cắn dở ra, thong thả cắn thêm một miếng nữa: 

— Thôi, giải thích làm gì. Anh hiểu mà, anh em tình nghĩa Hà Nội - Ninh Bình thắm thiết quá. Trường này, xe lu nhà chú có phanh không đấy? Hay để anh báo lại với CLB Hà Nội cho chú chuyển hộ khẩu về đây luôn cho tiện "chăm sóc" bệnh nhân?

— Anh Đức đừng trêu em mà! 

Việt mếu máo, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức 

— Mày về ngay cho tao béo! Về Hà Nội ngay lập tức!

Trường thấy tình hình có vẻ "căng", liền nhanh chóng vơ lấy ba lô, xỏ đại đôi dép rồi vừa chạy ra cửa vừa nói vọng lại: 

— Dạ em về đây anh Đức! Chíp ơi, nhớ dán thuốc nhé! Con lợn đấy tao để lại làm tin, cuối tuần tao sang "thu nợ" đấy!

Trường chạy mất dạng như một cơn lốc, để lại một mình Việt ngồi trên giường đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của Hoàng Đức. 

Việt ôm con lợn bông, lầm bầm rủa sả cái gã xe lu vừa mang cam, vừa mang sữa, lại vừa mang đến cho cậu một rổ "nhục nhã" ê chề.

Đức nhìn theo bóng Trường, rồi quay sang nhìn cậu em đang đỏ mặt, anh khẽ mỉm cười: 

— Ăn sáng đi Việt. Có người lo cho thế kia thì nhanh khỏe là đúng rồi. Mà này, con lợn kia trông cũng... giống thằng Trường phết nhỉ?

Việt cúi đầu xuống con lợn bông, lén lút mỉm cười một cái thật nhẹ: 

"Giống thật... vừa nhây vừa lì y hệt chủ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co