05.
5 giờ chiều tại sân bóng.
Trên sân đông nghẹt người. Không chỉ thành viên của hai đội bóng mà còn có các bạn học khác cũng đến xem. Tại sao lại đông như vậy? Bởi Moon Hyeonjoon hay Lee Minhyung và mấy người trong đội đều là hotboy của trường mà. Đông fan nữ kinh. Mặc dù mấy người đó hầu như đã có người yêu hay mập mờ. Còn mỗi người độc thân là Moon Hyeonjoon.
" Ồn ào quá". Moon Hyeonjoon nhíu mày khó chịu.
" Đứa nào nói cho tụi nó biết chiều nay chúng ta chơi bóng vậy?". Dohyeon khó chịu nói.
" Mày đúng không Jihoon? Mỏ mày hay bô bô lắm". Geonwoo nói.
" Ê hỏng có à nha. Tao hỏng có nói gì hết nha. Chắc thằng Minhyung á. Mỏ nó cũng có vừa đâu". Jihoon lập tức phản bác.
" Tầm bậy à. Có bạn nhỏ tao tới. Tao có khùng đâu mà nói cho ai biết". Minhyung cũng trả lời lại ngay.
" Chắc mấy nhóc bên kia rồi". Geonwoo nói, đánh mặt sang mấy đứa lớp dưới đang cười nói bên kia.
Sân bóng náo nhiệt. Tiếng hú hét vang một góc trường. Trận đấu bắt đầu.
Các thành viên trên sân chơi hết mình với trận đấu.
________
" Hôm nay chơi không tệ ha". Dohyeon uống nước nói.
" Ừm. Không tệ". Geonwoo phẩy phẩy tay.
" Tụi nhóc đó cũng ghê thật. Chơi cũng hay phết". Minhyung nhận nước của Minseok.
" Nay bây chơi hay lắm". Minseok buông một câu.
" Đang nhìn gì thế Hyeonjoon?". Jihoon tò mò hỏi.
" Không có gì". Hyeonjoon quay mặt đi.
" Này, đi ăn không? Đói quá, cũng còn sớm nè". Jihoon nói.
" Ừ, đi đi". Geonwoo lập tức hưởng ứng.
" Nhìn cái gì nhìn quài vậy? Để ý em gái nào rồi à?". Minhyung đặt tay lên vai gã.
" Điên hả. Tao thì thích ai. Không phải nói đi ăn sao? Còn đứng đó làm gì. Đi thôi". Hyeonjoon vác balo lên vai rồi bước đi.
Cả đám cũng nhanh chóng đi theo. Đi được một đoạn thì bỗng gã dừng lại. Quay đầu hỏi.
" Mà ăn cái gì thế?".
" Má cái thằng này. Không biết ăn gì, ở đâu mà cũng te te đi đầu như đúng rồi vậy". Dohyeon đập vào vai gã một cái.
" Hôm nay mày lạ lắm à nha". Minseok dùng giọng bí ẩn để ám chỉ điều gì đó.
" Lạ là lạ làm sao? Nói chuyện khùng điên gì vậy?". Hyeonjoon không hiểu sao trong lòng có chút chột dạ.
" Phải chăng là...". Minhyung ngân dài giọng, nụ cười trên môi trở nên gian tà.
" Có chuyện gì sao?". Jihoon nghe thế liền tò mò hỏi.
" Chuyện gì thế kể tụi tao nghe nữa. Tụi bây khiến tao tò mò đó". Dohyeon cũng lên tiếng hỏi.
" Hưm..." Minhyung ngân giọng, nụ cười trên môi càng sâu thêm.
" Này nói đi hai thằng này". Geonwoo cũng chụm lại nghe.
" Nên nói không ta. Nên nói không ta". Mặt Minseok cũng trở nên gian sảo.
" Câm miệng đi hai thằng l*n". Hyeonjoon liếc nhìn hai đứa nó.
" Phải chăng vì thầy giáo mới đến". Minhyung nói, giọng đầy mùi mờ ám.
" Phải không nhỉ?". Minseok cũng phụ hoạ thêm.
" Thầy giáo mới? Có giáo viên mới sao?". Geonwoo hỏi
" Ừ. Giáo viên thực tập. Chủ nhiệm mới của lớp tao thay cho bà cô đi nghỉ đẻ". Minhyung giải thích.
" Trắng trẻo, đáng yêu. Nhìn dô không ai nghĩ là giáo viên đâu. Tâm hồn thì cũng hơi mong manh đấy". Minseok vừa đi vừa nói.
" Tội thầy ghê". Jihoon làm mặt đồng cảm.
" Mắc gì tội thầy?". Hyeonjoon khó hiểu.
" Dạy lớp của tụi bây đã là một tội ác rồi. Đằng này còn là chủ nhiệm nữa. Không chừng sau này bỏ nghề luôn". Jihoon tiếc thương.
" Ngậm cái mồm lại đi. Nói chuyện xui xẻo". Hyeonjoon lườm hắn.
" À ha...". Dohyeon nhìn gã cười ẩn ý.
" À à hiểu rồi". Geonwoo gật gù.
" Không ngờ đấy. Lâu nay cứ tưởng...". Jihoon cũng nhìn gã mà cười cười, tay đặt lên vai gã vỗ bộp bộp.
" Gì đấy. Tưởng gì? Tụi bây bị gì à?". Hyeonjoon hất tay Jihoon ra, khó hiểu nhìn cả đám.
Mặt đứa nào đứa nấy cứ cười tủm tỉm. Nhìn muốn cho mỗi đứa một đấm ghê.
" Mà thầy tên gì thế?". Dohyeon hỏi.
" Choi Wooje. Tên thầy nghe cũng dễ thương ghê á, như thầy vậy". Minseok cười nói.
" Hả?". Dohyeon ngây người.
" Có chuyện gì sao?". Minseok hỏi.
" À không". Dohyeon lập tức lắc đầu. Đó không phải em họ của Hyeonjun sao? Lớn hơn cậu ấy à?
" Rồi dừng câu chuyện lại đi. Đi nảy giờ rồi rốt cuộc ăn cái gì thế?". Hyeonjoon dừng lại trước ngã tư.
" À ừ... Quên mất". Minhyung gãi đầu.
" Tộc mạch chuyện của người ta đến quên cả ăn à". Hyeonjoon liếc liếc.
" Ăn lẩu đi". Minseok đề nghị.
" Ừ được đấy". Geonwoo tán thành.
" Oke đấy". Dohyeon cũng gật đầu.
" Lẩu nữa hả? Sao quài thế?". Hyeonjoon mặt nhăn mày nhó nói. Một tuần bảy bữa, ăn lẩu chắc hết ba bữa rồi đấy. Bộ không ngán à?
" Nếu không ăn có thể đi về". Jihoon tươi cười nói.
" Cái thằng kén ăn như quỷ. Mày ăn còn thua con hamster nhà tao nữa đó". Minseok nói.
" Nhưng tao có múi được chưa". Hyeonjoon cáu kỉnh nói.
" Ừ có múi. Người ngợm chuẩn bị còn da bọc xương". Minseok liếc gã từ trên xuống.
" Sao này không biết ai chịu nổi mày. Thật tội nghiệp". Geonwoo nói.
" Chắc gì đã có người lấy đâu". Dohyeon cười cười nói.
" Sao nói bạn thế". Jihoon vờ mặt không hào lòng nhưng giọng nói thì đầy phần cợt nhả.
Cả đám cười ầm lên.
" Tụi bây có đi ăn không mà sao nói nhiều thế". Hyeonjoon tức xì khói dậm chân bước đi. Đám bạn l*n.
Cả đám cười khúc khích theo sau.
Bạn tôi ơi.
_________
Choi Wooje ngồi ở văn phòng soạn chút giáo án cho ngày mai. Nghe tiếng huyên náo ngoài sân trường cũng ngoái đầu ra nhìn. Mọi người vây quanh sân bóng lúc sáng.
Náo nhiệt thật.
Tiến lại gần cửa sổ. Nhìn thấy vài thành viên của lớp mình đang trong sân. Nhìn khí thế của cả đám tưởng đâu chuẩn bị đánh nhau không đấy. Thấy cũng thú vị thế là em cũng đứng ở đấy coi. Trận đấu quả thực rất hay. Đến khi trận đấu kết thúc em vẫn chưa thể rời mắt khỏi sân bóng. Tầm nhìn của em cứ bị thu hút bởi cậu học sinh tên... Moon Hyeonjoon. Không hiểu sao em cứ chú ý tới cậu học sinh này. Có phải ấn tượng đầu của cậu học sinh này gây cho em sự thu hút đó không? Em không biết. Mắt em cứ bị hút lấy bởi gã.
Thật phiền phức mà.
Ngay lúc em định quay mặt đi thì...
Moon Hyeonjoon cũng ngước lên nhìn lại phía em. Dù khoảng cách từ sân bóng rổ đến văn phòng giáo viên phải gọi là khá xa nhưng gã vẫn nhìn chính xác vào em. Phải chăng ánh mắt của em quá lộ liễu? Em cứ thế nhìn gã.
Choi Wooje nhận ra có điều gì đó lạ lắm. Em vội quay mặt đi. Đóng cửa sổ lại, trở lại bàn làm việc.
__________
Mấy ngày sau khi nhận lớp, Choi Wooje thật sự muốn phát điên. Cái đám này. Cái đám này thật sự là quỷ mà. Tụi nó quậy thì thôi rồi. Ồn thì đéo thua ai. Mà học ngu thì cũng không ai sánh bằng. Đúng là nhận xét một cách trực quan của cán sự lớp có khác. Không sai một li. Nhưng có khác một chút ở Moon Hyeonjoon. Không tệ như Lee Minhyung đã nói.
Moon Hyeonjoon trong tiết của em cũng rất ngoan. Nhưng mà điểm cũng không cao.
" Sao thế thầy Choi? Sao trông chán nản thế?". Son Siwoo vừa đi lấy nước nóng ngang thì thấy Choi Wooje nằm dài trên bàn.
" Thầy Son à. Lớp 12A7 là một cái ổ quỷ". Wooje than thở.
" Sao thế. Tụi nó làm gì thầy à?". Siwoo nhẹ nhàng hỏi.
" Đám đó tụi nó nghe lời cũng có nghe lời. Mà quậy thì quá trời quậy. Kiểu này em bỏ nghề sớm quá. Mười lớp như này em tổn thọ sớm". Wooje thở dài.
" Thầy Choi đừng bi quan thế chứ. Mười lớp thì cũng chỉ có hai lớp như vậy thôi. Đâu phải lúc nào cũng gặp trúng lớp như vậy. Nếu thầy vượt qua được thì mấy lớp khác chẳng là gì đâu. Tập trước sóng gió cho đỡ bở ngỡ". Siwoo an ủi.
" Hai người sao thế? Nhìn thầy Choi sao chán nản dữ vậy?". Jaehyuk bước vào phòng giáo viên.
" Jaehyuk đó à". Siwoo cười chào.
" Chào thầy Park". Wooje mệt mỏi trả lời.
" Chưa tới một tuần mà trông thầy tiều tụy ghê". Jaehyuk nhìn Wooje nói.
" Tại thầy hiệu trưởng đó. Nghĩ sao lại giao cái lớp đó cho một thực tập như vậy chứ. Tôi mà là thầy Choi là tôi xé xác ổng ra rồi đó. Tổn thương tinh thần sâu sắc luôn". Han Wangho từ cửa bước vào.
" Đúng rồi. Tại thầy Lee đó". Wooje bật dậy nói.
" Nhưng thầy phân dô đâu thì theo đó thôi... Chắc thầy... có lí do. Chắc thầy muốn em rèn luyện tinh thần thép". Wooje lại yểu xìu gục xuống bàn.
Làm gì có lí do nào chứ. Ổng đâu có suy nghĩ sâu xa vậy. Cha già đó vô trách nhiệm vãi. Ui chùi ui, thương cục bông của tui chưa kìa. Han Wangho trong lòng thầm nghĩ.
" Thầy Choi để tôi dạy tụi nó. Lát có tiết thể dục, tôi cho tụi nó mỗi đứa chạy mười vòng sân trường". Jaehyuk cười nói.
" Thầy Park đừng làm thế. Tụi nó biết được tụi nó cào nhà em mất. Em nghèo lắm không có tiền xây cái mới đâu". Wooje xua tay.
Ba người nhìn dáng vẻ của em không khỏi bật cười. Thầy Choi này đáng yêu ghê.
_______
Cắp đồ chuẩn bị lên lớp.
Từ xa đã nghe thấy cái cái sự ồn ào của chúng nó. Thở dài sau đó lại hít sâu một hơi rồi lại thở ra. Cứ như vậy hai ba lần em mới bước vào lớp.
" Này, mấy đứa im lặng đi. Chuông reo rồi mà". Wooje đi lại bàn đặt sách vở xuống.
Lúc này lớp mới tạm im lặng chút ít.
" Sắp thi tháng rồi đấy mấy đứa. Ôn tập cho kĩ vào. Mặc dù không phải kì thi quan trọng nhưng cũng cần phải ôn luyện thật kĩ. Đánh giá được năng lực của mình đến đâu. Và... Đừng để điểm trung bình của lớp bị kéo xuống chạm đáy". Wooje nói, nhấn mạnh mấy chữ cuối.
" Điểm của lớp là điểm tập thể. Không phải chỉ một hai bạn là có thể kéo được. Mỗi bạn cố gắng một chút như vậy mới là tập thể. Ôn cũng không phải là ôn ngày một ngày hai. Ôn và học cái mới là hai chuyện luôn đi cùng. Và học lí thuyết thì luôn phải đi đôi với thực hành. Các bạn cố gắng thì chúng ta cũng phải cố gắng. Đừng để công sức của các bạn khác đổ sông đổ bể hết. Người khác vì chúng ta, chúng ta cũng phải biết vì người khác. Đừng chủ nghĩ tới lợi ích của bản thân. Nhiều khi lợi ích của tập thể lại quan trọng hơn tất thảy". Wooje lại nói.
Em thuyết trình một đoạn dài như vậy cũng chỉ để đám học sinh này hiểu được sự cố gắng của người khác không phải điều hiển nhiên, đừng để như muối bỏ bể, công sức người khác cố gắng gầy dựng đừng để bản thân mình mà bị kéo xuống. Tới lúc đó sẽ hối hận đó.
Lúc này lớp mới thật sự im lặng.
" Còn tuần nữa là thi. Có thể sẽ không ôn được nhiều nhưng nắm được bao nhiêu thì nắm. Mặc dù mới nhận lớp được vài ngày nhưng tổng quan thầy đã nắm rõ sức học của từng bạn. Lớp hãy cố gắng lên nhé. Năm nay là thi đại học rồi. Cố gắng ôn từ nay đi. Đừng để nước qua đầu thì lại muốn bơi đi. Tới lúc đó chết chìm đó". Wooje nhìn một vòng quanh lớp.
" Rồi học tiếp thôi nào. Tự biết chấn chỉnh bản thân đi". Wooje lại nói.
Hai tiết lại trôi qua. Mặc dù không thay đổi nhiều nhưng vẫn có thay đổi chút ít. Có tiến bộ là được. Có nghe giảng là được.
Lại nhìn xuống bàn cuối lớp. Cậu bạn học này có vẻ lại chán chường không nghe giảng rồi. Hết cách.
" Moon Hyeonjoon". Wooje gọi tên.
" Dạ?". Hyeonjoon giật mình ngước mắt lên nhìn.
" Ra chơi xuống văn phòng gặp tôi. Mang theo tập sách nữa". Wooje suy nghĩ đôi chút rồi nói.
" Dạ". Hyeonjoon ngơ ngác.
" Lớp nghỉ đi". Wooje bước ra khỏi lớp.
_________
" Này sướng nha. Một kèm một luôn". Minhyung quay xuống trêu ghẹo.
" Thích thế thì đi dùm đi". Hyeonjoon liếc hắn.
" Thôi không dám dành với mày đâu." Minhyung lắc đầu từ chối.
" Ở cùng người đẹp mà sao mày nhăn nhó vậy? Mấy nay ngoan ngoãn ghê". Minseok nói.
" Ngoan ngoãn mỗi tiết thầy Choi". Minhyung nói.
Hí hí. Hai đứa nhìn nhau cười khành khạch.
" Cút đi". Hyeonjoon chửi thầm trong miệng rồi xách tập vở tới văn phòng.
_________
Đọc vui vẻ nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co