Truyen3h.Co

[Trường]

15.

_h2han_

Sanghyeok bảo tài xế lái xe vào một nhà hàng gần đó. Xe đã dừng lại nhưng chẳng có ai có ý định xuống cả. Sanghyeok thở hắt ra một hơi.

" Mấy đứa xuống xe đi. Nay thầy mời".

Mọi người dường như vẫn không nhút nhít.

" Nè, mấy đứa bây mau xuống đi. Hiếm lắm thầy Lee mới chịu xì tiền ra đấy. Mau đi ăn thôi". Jaehyuk nói, giọng cũng phấn chấn hơn.

Nghe vậy cả bọn mới chịu rụt rịt rời khỏi chỗ ngồi. Nhìn bộ dáng đứa nào cũng rầu rĩ. Không phải là sầu não không dành được giải nhất mà là mỗi đứa đều có một tâm sự riêng.

Sanghyeok đã đặt một phòng riêng. Mọi người vào chỗ rồi nhưng không ai nói năng gì. Bầu không khí trùng xuống rõ thấy.

" Mấy đứa thích gì thì gọi đi. Đừng buồn nữa mà. Không đáng đâu". Wangho thở dài.

Mấy đứa nhỏ trong đội dự bị nhanh chóng lấy lại tinh thần.

" Vâng".

" Gọi gì cũng được sao thầy?".

" Ừm". Sanghyeok gật đầu.

" Mấy anh cũng gọi đi. Gọi cái nào mắc mắc á. Mấy khi được xài tiền của thầy". Bọn nhỏ đưa menu lại cho Dohyeon.

" Nhanh lên đi mấy anh. Không đói à". Bọn nhỏ cười nói.

Mọi người nhìn bọn nhỏ cũng bật cười. Có bọn nhỏ này không khí cũng được làm dịu lại.

" Vai của Hyeonjoon thế nào rồi?". Wangho quay sang hỏi.

" Bị trật rồi ạ. Khi nảy vừa nắn lại. Bây giờ thì ổn hơn rồi". Wooje nói.

" Còn chân của Jihoon?". Wangho lại quay sang hỏi.

" Lúc đầu là bị bông gân, sau đó lại vận động động mạnh nên sưng to hơn. Nghỉ ngơi không vận động trong một thời gian nữa là được". Hyukkyu nhìn xuống chân của Jihoon rồi nói.

Wangho cũng gật đầu.

________

Bàn ăn chỉ còn lại vài người. Bọn nhỏ lớp dưới đã về trước. Bây giờ bọn này lại quay về dáng vẻ sầu đời nữa rồi.

" Mấy đứa bây đừng ủ rũ nữa. Chỉ là cái giải thành phố thôi mà. Bây giờ giữ gìn sức khoẻ đi. Chuẩn bị cho giải quốc gia. Cái đó không phải đáng hơn sao? Phấn chấn lên. Phấn chấn lên". Jaehyuk lên tiếng nói.

" Biết rồi mà thầy. Nói quài. Chỉ mệt thôi. Chỉ mệt thôi". Minhyung nói.

" Thầy nói nhiều quá. Thầy Son mau bịt mỏ thầy Park lại đi". Dohyeon giơ tay chỉ vào Jaehyuk.

" Mau bịt mỏ thầy lại đi".

" Bịt lại đi".

" Mấy đứa bây". Jaehyuk phì phì thở. Động viên tụi nó mà tụi nó vậy đó.

Mấy người khác chỉ biết cười trước dáng vẻ đó của Jaehyuk thôi.

Cốc cốc.

Cửa phòng mở ra.

Người đến là Choi Hyeonjun.

" Chào mấy thầy ạ". Hyeonjun hơi ngơ ngác khi thấy có nhiều giáo viên.

" Em vào đây ăn luôn đi". Wangho ngoắc tay gọi vào.

Choi Hyeonjun do dự. Sau đó Park Dohyeon phải đi ra kéo cậu vào.

" Sao cậu lại đến đây vậy?". Dohyeon hỏi.

" Tớ xem trận đấu hôm nay rồi. Tớ đến tìm cậu". Hyeonjun nói nhỏ.

" Đừng buồn nhé". Hyeonjun nắm lấy tay của Dohyeon để dưới bàn.

Bây giờ Hyeonjun mới nhìn lại. Người kế bên chẳng phải Choi Wooje sao?

" Ớ, Wooje?".

" Hyeonjunie". Wooje cười.

Sau đó Hyeonjun và Wooje nói chuyện một chút thì Hyeonjun và Dohyeon rời đi.

" Thầy và Choi Hyeonjun quen nhau sao?". Hyeonjoon hỏi.

" Ừm. Thầy là em họ của Hyeonjun. Nhưng thầy sinh trước nên xưng hô ngang nhau luôn". Wooje nói.

Vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn vào bát của gã. Wooje gắp nhiều đến mức gã ăn không hết phải lên tiếng để em dừng lại.

" Thầy đừng gắp nữa. Em ăn không hết".

" Có một chút mà ăn không hết. Em kén ăn quá".

Hyeonjoon chỉ cười trừ.

_______

Hyukkyu bên này vừa nói chuyện với Wangho và Sanghyeok vừa bốc tôm cho Jeong Jihoon.

Jihoon thì cứ ngồi thu lu ở đó. Hyukkyu gắp gì thì cậu ăn đó. Không nói gì. Thấy thế Hyukkyu quay sang.

" Sao thế?".

" Không gì ạ". Jihoon cười.

" Mệt thì về sớm đi".

" Không sao. Lát về chung mọi người".

Hyukkyu gật đầu.

________

Kim Geonwoo nhìn một màn trước mặt thì đột nhiên cảm thấy tủi thân. Sao ai cũng có người bên cạnh mà chỉ có cậu là không có. Đang sầu não thì điện thoại vang lên. Vừa liếc một cái mắt cậu liền sáng lên. Vội bắt máy, sau một lúc cậu liền cúi đầu xin phép rời đi.

" Nhìn nó vui chưa kìa". Minseok bật cười.

" Phải vui rồi. Anh Seonghoon gọi mà. Chắc giờ nó phải đi nhõng nhẽo, mè nheo với ảnh rồi". Minhyung cũng nhếch môi cười.

" Cũng trễ rồi. Chúng ta về thôi Minseokie à".

" Ừm".

________

Mọi người cũng bắt đầu ra về. Hyeonjoon được Wooje đưa về. Hyeonjoon đã bảo không sao nhưng em nhất quyết không chịu. Cứ thế đi về theo sau Hyeonjoon.

Cả hai cứ thế đi bộ về nhà. Hyeonjoon im lặng đi phía trước. Còn Wooje thì đi phía sau nhìn chằm chằm vào vai gã.

Đến trước cửa nhà.

" Tới rồi. Em đã bảo không cần đâu mà. Em không sao". Hyeonjoon nói.

Wooje nhìn gã, môi hơi mím lại.

" Tới rồi thì mở cửa đi".

" Hả?". Hyeonjoon khó hiểu.

" Mau mở cửa đi".

Hyeonjoon đầu đầy chấm hỏi nhưng vẫn tiến tới mở cửa. Cửa vừa mở ra Wooje liền đi vào. Mặc kệ Hyeonjoon ngơ ngác ngoài cửa. Tự nhiên như nhà mình mà đi vào. Hyeonjoon đi theo sau liền bật đèn khắp nhà.

Đèn sáng lên, căn phòng cũng dần hiện ra. Nhìn một lượt. Căn phòng rất sạch sẽ và gọn gàng, con trai ở nhà một mình mà gọn gàng được như này rất tốt.

" Thầy ngồi đó đi. Em đi lấy nước cho thầy". Hyeonjoon tiến tới nhà bếp.

" Không cần đâu". Wooje vội đi tới.

" Thầy ra đó ngồi đi". Hyeonjoon xoay người lại tủ lạnh.

Wooje thấy vậy cũng ra sofa ngồi. Một lúc sau Hyeonjoon mang ra một ly sữa tươi.

" Không có nước lọc sao?". Wooje nhìn chăm chăm ly sữa được đưa tới.

" Em nghĩ thầy cần uống sữa". Hyeonjoon nâng môi lên thành nụ cười.

" Nếu không muốn cười thì đừng cười. Xấu lắm". Wooje đặt ly sữa xuống bàn.

Nụ cười trên môi liền buông xuống rồi cúi đầu.

" Sao em lại buồn. Vì trận đấu hôm nay sao?".

" Không phải". Hyeonjoon vẫn cúi đầu.

Wooje giơ tay chạm vào mặt Hyeonjoon, từ từ nâng gương mặt gã lên.

" Nói thầy nghe xem. Tại sao?". Wooje nhẹ nhàng nói.

" Em đã nói sẽ giành giải nhất. Không phải vì trận đấu. Mà là vì đã nói sẽ mang huy chương vàng về cho thầy. Em cảm thấy em thất hứa. Em đã bảo thầy đến xem em nhưng lại không giành được giải nhất". Mắt Hyeonjoon cụp xuống.

Lắng nghe những điều gã nói em mới ngỡ ngàng. Từ lúc trận đấu kết thúc, em cứ đinh ninh rằng gã buồn vì chuyện trận đấu. Nhưng không phải. Gã buồn vì em. Vì hứa mà không làm được nên gã mới buồn. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ. Hốc mắt em hơi cay cay. Hít sâu một hơi.

" Cảm ơn em". Wooje cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu gã.

Hyeonjoon ngẩng mặt lên. Một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng nụ cười rạng rỡ trước mắt. Thật sự rất đẹp.

" Không ngờ em lại nghĩ cho thầy nhiều như vậy. Nhưng đừng buồn nhé. Thầy nghĩ nếu hôm nay bên trường kia chơi xấu thì chắc chắn em sẽ giành giải nhất. Người biết sẽ tự động hiểu. Vậy nên đừng buồn nữa. Em không thất hứa với thầy. Được không? Cười lên nào".

Bây giờ Hyeonjoon mới nở nụ cười thật sự. Thấy gã cười em cũng nhẹ nhõm hơn. Liếc nhìn đồng hồ cũng khá trễ rồi.

" Vai đang bị thương. Hạn chế đụng đến nó nhé. Ngủ sớm đi. Bây giờ thầy về đây". Wooje đứng dậy định rời đi thì tay bị níu lại.

" Trễ rồi. Hay thầy ngủ ở nhà em đi. Em chỉ ở một mình thôi. Có chuyện gì em có thể nhờ thầy". Hyeonjoon hai mắt long lanh trưng ra bộ mặt đáng thương nhất.

Wooje nhìn vào bộ mặt đó mà thở dài.

" Thầy không có đồ".

" Đồ em. Đồ hồi đó em vẫn còn chắc thầy mặc vừa". Hyeonjoon hứng khởi chạy về phòng lục lọi bỏ mặc em đứng ở đó.

Một lát sau quay lại, trên tay là một bộ đồ ngủ đơn giản.

" Đồ đây. Thầy đi tắm đi. Nhà vệ sinh ở ngã cuối tầng 2". Hyeonjoon cười nói đẩy em về phía trước.

Wooje bất lực thở dài cầm bộ đồ đi về phía đó.

________

" Thầy Hyukkyu ơi".

" Ừm".

" Em có thể ở nhà thầy không?".

" Sao lại ở nhà thầy?". Hyukkyu quay sang.

" Tại... Tại...". Jihoon gãi gãi đầu không biết nói sao. Chẳng lẽ nói em muốn ngủ với thầy, ngủ thiệt nha.

" Nhưng nhà thầy có mẹ và anh trai". Hyukkyu lại nói.

" Ồ". Jihoon ủ rũ trả lời. Nhưng nghe kĩ thì cũng thấy là thầy không phải không muốn cho cậu đến nhà mà là nhà có người nên không thể đến. Nghĩ như vậy trông lòng Jeong Jihoon cũng vui lên rồi.

" Hí hửng gì đó. Chuẩn bị đi. Sắp tới nhà rồi đó". Hyukkyu vỗ đầu Jihoon một cái.

" Vâng".

________

Buổi tối vui vẻ nha.
HLE win rồi🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co