Truyen3h.Co

[Trường]

17.

_h2han_

Sáng hôm sau. Đúng 9 giờ, em tới trước của nhà Moon Hyeonjoon. Đứng nhấn chuông một lúc lâu gã mới ra mở cửa. Vừa nhìn qua em đã biết gã mới ngủ dậy. Đầu tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm. Có vẻ gấp gáp chạy ra.

" Thầy vào nhà đi".

Hyeonjoon cười hề hề nhường đường cho em vào.

" Em mới ngủ dậy à?".

Hyeonjoon biết mình không thể giấu được nên ngượng ngùng gật đầu.

" Vâng. Hôm qua em ngủ không được. Đến khi ngủ được rồi thì ngủ như chết luôn ạ".

" Ừm".

" Em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống đây".

Hyeonjoon gật đầu. Nhanh chóng chạy về phòng. Wooje nhìn theo hướng của gã rồi đi vào nhà bếp. Tự nhiên như ở nhà mà lục tủ lạnh nhà gã. Chọn ra vài món có sẵn rồi nhanh gọn làm một bữa sáng đơn giản cho gã.

Lúc Hyeonjoon xuống nhà thì đã ngửi được hương thơm. Thấy em đứng trong bếp gã cũng đi vào.

" Thầy nấu gì mà thơm thế? Em nhớ trong tủ lạnh đâu còn gì đâu nhỉ?".

" Món đơn giản thôi. Em ăn đi rồi chúng ta học". Wooje đẩy dĩa thức ăn về phía gã.

Hyeonjoon cũng ngồi vào ghế bắt đầu ăn. Wooje nhìn gã ăn, một lúc sau mới hỏi.

" Tủ lạnh không có gì hết. Thường ngày em ăn cái gì thế?".

Hyeonjoon ngẩng đầu lên cười.

" Em ăn ngoài. Nếu không sẽ san nhà của Minhyung ăn chực. Em không giỏi nấu nướng lắm".

Wooje gật đầu rồi không hỏi gì thêm.

Moon Hyeonjoon ăn xong thì cả hai ra phòng khách bắt đầu làm bài. Hyeonjoon thì ngồi làm bài. Wooje cũng có việc riêng cần làm. Lâu lâu Hyeonjoon sẽ quay sang hỏi Wooje một vài thứ, em cũng rất sẵn lòng mà giải đáp thắc mắc của gã. Cứ thế trôi qua hơn hai tiếng.

" Hyeonjoon này. Em làm sai mấy câu xác suất này". Wooje nhìn bài làm của Hyeonjoon mà khoanh tròn mấy câu xác suất.

" Sai chỗ nào chứ?". Hyeonjoon liền ghé đầu qua.

" Mấy câu xác suất có điều kiện này".

" Sao lại sai nhỉ?". Gã nhíu mày.

" Bây giờ thầy đọc đề rồi em làm lại. Xong thầy phân tích cho em nhé".

" Được ạ". Hyeonjoon gật đầu.

" Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời 'sẽ mua', 90 người trả lời 'có thể sẽ mua' và 60 người trả lời 'không mua'. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời 'sẽ mua' là a/b. Khi đó giá trị của biểu thức T= 1/2a +b bằng bao nhiêu? Giải thử đi".

Wooje chăm chú nhìn gã giải bài.

" Em sai từ khúc này". Wooje chỉ tay vào bài làm của Hyeonjoon.

" Khúc này không phải làm như vậy".

" Em phải xài công thức Bayes. Thầy sẽ kẻ sơ đồ rễ cây ra đi cho dễ hiểu".

Wooje viết lại bài giải một cách dễ hiểu và chi tiết nhất.

" Như vậy đã hiểu chưa?".

Hyeonjoon gật đầu. Mắt vẫn chăm chú vào trang giấy trước mắt. Sau một hồi chiêm nghiệm thì gã cũng hiểu rõ. Ngước mắt lên thấy em vẫn chăm chú xem bài khác thì liếc nhìn đồng hồ.

" Để em đi lấy nước cho thầy". Hyeonjoon đứng dậy đi vào bếp.

Bây giờ Wooje lại nhìn chăm chăm vào ly sữa tươi trước mặt. Sao sữa tươi quài vậy? Bộ bị nghiện sữa tươi à? Không lấy nước lọc được sao?

Wooje xoay người sang nhìn Hyeonjoon một lúc rồi nói.

" Sao lại lấy sữa nữa vậy? Bộ sữa sắp hết hạn, uống không hết nên lấy cho thầy à?".

" Không có. Không có". Hyeonjoon lập tức lắc đầu, xua tay. Trời ơi, gã nào dám chứ.

" Chứ sao lấy sữa quài vậy? Thầy thấy có nước cam mà. Mà cũng không cần nước cam nữa. Nước lọc cũng được. Qua giờ em cứ lấy sữa tươi cho thầy".

" Không phải. Không phải đâu. Thầy đừng hiểu lầm em mà. Chỉ là...".

" Làm sao?".

" Em thấy thầy giống thích uống sữa hơn thôi". Hyeonjoon ngập ngừng.

" Thích thì có thích. Nhưng uống quài thì cũng ngán mà".

" Vậy em đi đổi ly khác cho thầy". Hyeonjoon định đứng dậy thì em dằn tay gã lại.

" Thôi không cần đâu. Để thầy uống cũng được".

" Thôi để em đổi cái khác".

" Tôi bảo ngồi xuống".

Em gằn giọng. Moon Hyeonjoon lập tức ngồi thẳng lưng.

_______

Ngồi thêm lát nữa thì gã bắt đầu lơ đãng. Nhưng không sao, hôm nay gã học cũng nhiều rồi, cũng gần 4 tiếng mà. Hyeonjoon quay qua nhìn Wooje, miệng bất giác lại mỉm cười.

" Sao đấy? Học xong rồi sao?".

" Chắc vậy".

" Chán quá, em đặt câu hỏi thầy trả lời nha".

Wooje thấy cũng được bèn gật đầu.

" Trong phòng có hai người. Choi Wooje và Moon Hyeonjoon. Mà trong phòng chỉ có một cái ghế thôi. Biết Moon Hyeonjoon đã ngồi vào cái ghế rồi. Hỏi có bao nhiêu cách để cả hai cùng có thể ngồi vào?".

" Bằng không". Wooje trả lời ngay lập tức.

" Không phải. Có mà".

" Sao mà có được. Điều kiện là Moon Hyeonjoon đã ngồi rồi thì Choi Wooje sao ngồi dô được". Wooje cảm thấy vô cùng vô lí.

" Thì thầy ngồi lên đùi em nè. Không phải cả hai cùng ngồi sao? Đâu có nói là phải ngồi lên ghế đâu".

Lúc này Choi Wooje mới nhận ra mình dính bẫy của thằng nhóc này liền vung tay đánh vào cách tay gã một cái rõ đau. Mặt mũi em bây giờ đỏ như gấc.

Moon Hyeonjoon ăn một cú đánh vào ngay bắp tay trái. Cơn đau truyền lên vai khiến gã tê dại mà run rẩy trượt người té xuống đất.

" Thầy... Ơi... Em em". Moon Hyeonjoon nước mắt lưng tròng nhìn em.

Choi Wooje bây giờ mới hoảng hốt nhớ ra mà chạy lại đỡ gã.

" Thầy xin lỗi. Thầy không cố ý. Em có sao không? Trả lời đi Hyeonjoon?".

Giọng em gấp gáp. Em quên mất là gã bị thương vai trái.

" Em đau quá... Như muốn đứt liền cái tay vậy". Giọng gã run run.

Gã cứ mè nheo em. Cứ đu bám đòi em dỗ. Wooje thở dài.

" Là tại em đó. Tự dưng đặt ra câu hỏi làm gì. Còn trả lời như vậy nữa. Mè nheo cái gì. Biết vậy không đánh tay trái đâu, đánh tay phải là được rồi".

Wooje hùng hồn nói.

" Thầy...". Gã lại mếu máo.

Ôi trời ơi, em đánh gã mà em còn toang tính vậy sao. Đáng sợ quá.

Wooje liếc nhìn gã.

" Thôi đừng khóc nữa. Nín đi. Không nín là ăn thêm một cái bên phải nữa đấy". Wooje nhẹ nhàng nói.

Hyeonjoon nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy đến mê mẫn cho đến câu cuối. Gã ngay lập tức nín nhích ra xa.

Wooje thấy thế thì bật cười.

" Cũng trễ rồi, để thầy làm cái gì đó cho em ăn nhé".

" Nhưng nhà em đâu còn gì để nấu đâu thầy".

" Thầy tới cửa hàng tiện lợi gần đây mua ít đồ".

" Để em đi cùng thầy".

" Không cần đâu. Em cứ ở nhà đi".

Wooje rời khỏi mà khoảng 20 phút đã quay lại. Em xuống bếp nấu cho gã một bữa rồi định rời đi nhưng Hyeonjoon đã níu lại.

" Thầy ơi. Thầy ăn cùng em luôn đi. Cũng là đồ thầy nấu mà".

" Không cần đâu. Thầy nấu cho em ăn mà".

" Thầy không ăn, em cũng không ăn đâu".

Thằng nhóc này chướng khí, khó chìu thiệt. Wooje thở dài ngồi vào bàn.

" Được rồi ăn thôi". Wooje cầm đũa lên nói.

Hai người cùng nhau ăn bữa tối.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co