23.
Sáng hôm sau, dù đã 9 giờ hơn nhưng chẳng ai có dấu hiệu tỉnh dậy cả.
Phải đến khi có một cái chân đạp vào đầu Son Siwoo thì cậu mới lờ mờ tỉnh giấc. Mở mắt ra, cậu kinh hồn bạt vía. Cậu đang nằm trong vòng tay của Park Jaehyuk. Cậu dụi mắt vài lần nhưng gương mặt của hắn vẫn chình ình trước mắt.
Son Siwoo hét lên đạp vào bụng hắn.
" Mày làm gì vậy?". Jaehyuk ôm bụng hét lên.
" Tao hỏi mày mới đúng đó thằng chó. Ai cho mày ôm tao". Siwoo cũng gông cổ hét lại.
" Đu ma chắc tao thèm à. Hôm qua không phải mày ôm tao không chịu buông, chắc tao thèm cho mày gác đầu lên tay tao à. Tê hết cả tay". Hắn vặn vặn lại cách tay.
" Tao mà thèm ôm mày á?".
" Sao lại không? Hôm qua mày cứ sờ bụng tao miết".
" Mày đừng có mà xạo". Mặt Siwoo bất giác đỏ lên.
Bỗng có hai cái gối bay về phía hai người. Quay lại là Han Wangho. Cậu đang nằm trong lòng Lee Sanghyeok, hai mắt nhắm nghiềm nhưng tay thì giơ lên.
" Câm mồm coi, không để cho ai ngủ à?". Cậu rút sâu vào lòng Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cũng thuận thế ôm cậu chặt hơn.
Son Siwoo lụm cái gối dưới chân chọi ngược lại Wangho.
" Dậy đi. Ngủ. Ngủ con c*c".
Han Wangho nổi sùng lên bật dậy. Nhưng chợt cậu khựng lại. Nhìn xuống. Wangho lại cầm cái gối đó lên dọng thẳng vào mặt anh.
" Ai cho anh ôm tôi vậy?".
" Tỉnh rồi còn giả vờ nữa hả". Wangho hét lên đập túi bụi.
Lee Sanghyeok lập tức bật dậy tránh né.
" Mới sáng sớm mà mấy người ồn vậy?". Hyukkyu lòm còm ngồi dậy thì hứng một cái gối.
" Đu má đứa nào vậy hả?". Anh hét lên.
Son Siwoo lấy chân đá vào mông Park Dohyeon đang nằm dưới đất.
" Thằng nhóc này. Nảy mày đá vào đầu tao đó hả?".
Park Dohyeon bật dậy trong mơ màng.
" Cái gì vậy thầy?". Cậu ta khó hiểu.
" Khi nảy mày đá đầu tao".
" Em có biết đâu". Dohyeon giơ tay sờ mông.
______
" Lee Sanghyeok. Ai cho anh ôm tôi vậy hả?". Wangho hai mắt trừng to.
" Tôi có ôm đâu. Là em tự rút vào lòng tôi mà".
" Cái gì mà rút vào lòng anh chứ. Nực cười".
_________
" Thầy Hyukkyu ơi~".
Jeong Jihoon say ke bên này ôm chặt chân của Kim Hyukkyu không chịu buông. Anh có cố gỡ cỡ nào cũng không được. Đúng lúc Han Wangho và Lee Sanghyeok đang dằn co vô tình đạp trúng mặt cậu ta thì cậu ta mới bật tỉnh.
" Yaaaaaa. Cái gì vậy?". Jihoon gào lên.
_______
Park Dohyeon bên này còn đang ôm Choi Hyeonjun than khổ thì bị một cùi chỏ của Jaehyuk thụt vào đầu làm cậu ta ngã nhào ra phía trước.
" Ya. Ai vậy hả?". Cậu ta ôm đầu la lên.
" Đừng nghĩ là thầy muốn làm gì làm nha". Dohyeon lập tức lao vào ôm lấy Park Jaehyuk cho Son Siwoo đánh.
Choi Hyeonjun nhìn thấy thì không biết phải làm sao. Chỉ có thể chạy lại kéo Dohyeon ra.
_______
Moon Hyeonjoon nghe mấy người kia cãi nhau cũng tỉnh giấc ngước lên. Hỗn chiến nữa à? Có thương vong hay gì mà khóc thảm thương vậy? Lại ngước lên nhìn trên sofa. Choi Wooje vẫn còn say giấc nồng trên sofa. Đôi mày em hơi nhíu lại.
Choi Wooje mở mắt ra. Đập vào mắt em là gương mặt phóng đại của Moon Hyeonjoon. Em chớp chớp mắt.
" Chào buổi sáng". Hyeonjoon cười với em.
" Ừm. Chào buổi sáng". Wooje chống người ngồi dậy.
Mắt em lia tới phía ồn ào bên kia.
" Mới sáng sớm mà mọi người đã tràn đầy năng lượng rồi". Em nhìn họ mà mỉm cười.
_______
" Mọi người đừng cãi nhau nữa mà". Minhyung và Minseok từ đâu đi đến.
Mọi người ngưng hành động lại nhìn hai đứa.
" Tụi em có cái này muốn cho mọi người xem nè". Minhyung nở nụ cười chuẩn công nghiệp.
" Nhanh lên nào".
" Lẹ lên nào đoàn mình ơi. Đi theo em".
Mọi người nghi hoặc nhìn hai đứa này. Dù cảm thấy cái này cũng chẳng tốt lành gì nhưng vì tò mò nên cũng đi theo. Cả hai dẫn cả đám đến phòng chiếu phim dưới tầng hầm.
" Gì vậy trời, mới sáng bắt coi thời sự à?". Siwoo khó hiểu.
" Mau vào chỗ ổn định đi".
Mọi người cũng dô ngồi luôn. Thấy mọi người đã ổn định. Minhyung liền bật đoạn video hôm qua quay được phát trên màn hình lớn. Video quay tới đâu mặt người nấy liền đen lại, xen vào đó là sự xấu hổ không thể tả.
" Ôi mẹ ơi, cái như vậy mà cũng quay được nữa". Jeong Jihoon khóc ròng.
" Park Jaehyuk hôm qua mày dám nắm đầu tao". Wangho hét lên.
" Bà mẹ mày Han Wangho, mày dám ngắt dú tao". Siwoo gằn giọng.
" Chơi ơi, Jihoon mày đánh tao". Hyeonjun nghẹn ngào quay sang ôm Dohyeon.
" Ngoan, không khóc". Dohyeon liền dỗ dành người yêu của mình.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì ngồi coi cười khúc khích. Hai người chẳng làm gì cả, chẳng tham gia vào cuộc chiến. Bỗng camera lia tới góc nhỏ trên sofa. Đúng ngay lúc Moon Hyeonjoon đỡ Choi Wooje ngồi vào lòng mình. Gã đứng hình. Má thằng này không chừa một ai luôn. Khẽ liếc sang nhìn em. Em không có phản ứng tức giận gì cả. Lúc này gã mới thở phào.
Video kết thúc. Mọi người im lặng vài giây rồi lập tức quay sang tính sổ với hai đứa quay video. Nhưng hai đứa đó chuồng từ lúc nào rồi?
Ra khỏi phòng chiếu, mọi người lập tức lấy đồ vọt về nhà. Chứ làm gì dám ở đây nhìn mặt ai nữa chứ.
Jeong Jihoon vừa thút thít vừa chạy đi thấy thương. Park Dohyeon và Choi Hyeonjun đèo nhau về nhà. Son Siwoo thì chuồng trước khi bị Park Jaehyuk bắt được. Han Wangho cũng nhanh chân chạy ra khỏi nhà Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu cũng ôm cái đầu đau về nhà.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đứng trước cửa nhà Sanghyeok nhìn mọi người tủa ta. Em cũng định rời đi.
" Thầy Choi".
" Sao thế?".
" Ừm... Em muốn mời thầy đi chơi". Hyeonjoon ngại ngùng nói.
Wooje gật đầu.
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên. Em gật đầu nhanh vậy sao? Gã vui đến mức mà miệng gã không khép lại được luôn. Vội tạm biệt em rồi nhanh chóng chạy đi. Wooje nhìn gã như vậy thì mỉm cười sau đó cũng quay người rời đi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co