truonglinh.thanhdat ; phản bội
đau lòng
Trời đêm đổ xuống thành phố như một tấm màn đen đặc quánh, phủ kín những con phố nhộn nhịp.Tại căn phòng cao nhất của toà nhà nằm giữa lòng thành phố, Bùi Trường Linh ngồi trên chiếc ghế sopha nơi phòng làm việc, tay cầm điếu thuốc còn đang dở dang. Ngoài trời đang mưa, ánh đèn đường hắt lên gương mặt điển trai đầy vẻ mệt mỏi của hắn.
Bùi Trường Linh – kẻ mà cả thế giới hắc đạo phải cúi đầu. Gương mặt trẻ tuổi, lạnh lùng đến mức như được chạm từ băng. Đôi mắt đen sâu thẳm, chỉ cần nhìn cũng đủ làm mọi thuộc hạ rơi vào im lặng. Hắn là ông trùm khét tiếng, nhưng lại không bao giờ tin tưởng ai ngoài chính mình.
Ấy vậy mà, suốt ba năm qua, bên cạnh hắn lại luôn có một người đàn ông yên lặng mà vững vàng như một tấm khiên không bao giờ lay chuyển – Dương Thành Đạt. Người trợ lý trung thành nhất, cánh tay đắc lực nhất, và cũng là bóng hình khiến tâm hắn lần đầu tiên biết run rẩy.
Bùi Trường Linh quên từ khi nào hắn bắt đầu dựa vào hơi ấm của người đàn ông ấy. Từ khi nào hắn quen với việc chai nước được đưa tận tay, áo khoác được khoác lên vai mỗi khi hắn mệt mỏi, hay những câu "Boss , đừng thức khuya quá" tựa như lời quan tâm thật lòng .
Và chính vì sự ấm áp đó... nên khi sự thật phơi bày, lưỡi dao phản bội càng đâm sâu đến tận xương tủy.
.
Bùi Trường Linh phát hiện Dương Thành Đạt phản bội mình vào một đêm mưa rào. Đêm đó, sau khi cuộc giao dịch kết thúc, hắn vô tình thấy chiếc máy ghi âm nhỏ rơi ra khỏi túi áo Thành Đạt. Chỉ một phần của logo ngành công an lóe lên trong ánh đèn. Tay hắn siết mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, tim như bị kéo xuống vực sâu lạnh lẽo.
Thành Đạt – người hắn thương, người hắn để cạnh mình lâu đến vậy – hóa ra lại là một cảnh sát ngầm.
Hắn không hỏi. Không chất vấn. Không giận dữ bộc phát như cách hắn vẫn làm với kẻ phản bội.
Hắn chỉ lặng lẽ... đứng nhìn người đàn ông kia ngủ trên ghế trong căn phòng làm việc. Gương mặt anh bình yên, lông mày hơi nhíu vì thói quen cảnh giác.
Hắn ngồi xuống, chạm nhẹ vào đầu ngón tay của anh.
"...Anh phải khó khăn lắm mới che giấu được từng ấy năm nhỉ?"
Giọng hắn rất nhỏ, gần như gãy.
"Đáng lẽ tôi nên giết anh."
Nhưng tay hắn lại run lên khi chạm vào gương mặt ấy.
Hắn nhận ra... hắn không thể.
.
Còn Thành Đạt, anh biết hắn biết. Nhưng cả hai vẫn diễn vai trò của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh bước theo sau hắn, đưa súng cho hắn, hộ tống hắn trong các cuộc họp ngầm, che chắn cho hắn khỏi những kẻ thù trong bóng tối. Và cũng mỗi đêm, anh lặng lẽ xóa từng báo cáo mình lẽ ra phải gửi về cho cấp trên.
Anh yêu hắn. Yêu đến mức sẵn sàng phản bội chính nhiệm vụ mà mình đã thề sống chết vì nó.
Nhưng mỗi lần chuẩn bị nói ra câu "Tôi từ bỏ nhiệm vụ... hãy để tôi ở lại bên cậu", thì tiếng điện thoại từ cấp trên vang lên, đè nghiến trái tim anh.
Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Trọng trách của một người cảnh sát không cho phép anh rút lui.
Thứ lực lượng cảnh sát cần cuối cùng – danh sách giao dịch bí mật của băng đảng Bùi Trường Linh.
Và cái ngày Dương Thành Đạt gửi toàn bộ hồ sơ cần thiết cuối cùng về cho trụ sở. Cũng là ngày trái tim của anh hoàn toàn chết đi.
.
Trời mưa dữ dội, gió gào thét thổi tung cánh cửa sắt của căn cứ.
Tiếng súng nổ, tiếng người hét, tiếng lệnh của ban chuyên án vang lên khắp nơi. Những cảnh sát mặc áo chống đạn xông vào, ánh đèn đỏ chớp liên tục.
Bùi Trường Linh đứng trên bậc thềm cao, tay cầm khẩu súng bạc khắc tên hắn. Khuôn mặt hắn không có lấy một chút bất ngờ. Chỉ có một nỗi tiếc nuối rỉ máu trong đáy mắt.
Hắn đứng đó, không phản kháng ,không tức giận mà chỉ lặng lẽ nhìn từng người ngã xuống trước mặt. Con ngươi đen láy sâu thẳm lướt qua từng người, từng ngóc ngách trước mắt chỉ vì muốn nhìn thấy bóng dáng của người mà hắn thầm thương và cũng là người đã phản bội hắn.
Bỗng bàn tay luôn lạnh lẽo của Bùi Trường Linh được phủ một tầng ấm áp, hắn quay đâu nhìn người vừa nắm lấy bàn tay ấy. Dương Thành Đạt nắm chặt tay Bùi Trường Linh, hơi thở gấp gáp khó khăn mở miệng.
" Trường Linh... đi theo tôi "
Không đợi sự phản hồi của Bùi Trường Linh, Dương Thành Đạt nắm tay hắn chạy đi. Bùi Trường Linh nhìn bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay mình mà lòng chua xót. Tại sao đến giây phút cuối cùng anh vẫn còn gieo hi vọng cho hắn. Dương Thành Đạt kéo hắn đến trước một cánh cửa bí mật được ẩn đằng sau bức tường trong phòng làm việc của anh. Anh đẩy người hắn vào lối đi bí mật. Nhưng Bùi Trường Linh cố chấp nắm lấy hai tay anh.
" Linh mau đi, bọn họ sắp tới rồi "
" Tại sao...chẳng phải anh là một phe với đám cảnh sát kia sao ? Sao lại cứu tôi, sao lại muốn tôi đi ? Chẳng phải anh tiếp cận tôi vì muốn bắt tôi sao, Thành Đạt "
Giọng hắn nghèn nghẹn, tim hắn như vỡ nát. Tại sao anh đã phản bội hắn lại còn muốn hắn đi. Dương Thành Đạt chỉ nhẹ nhàng đưa tay áp lên má hắn, dịu dàng nhìn người trước mặt
" Vì tôi yêu em, tôi không thể từ bỏ nhiệm vụ vì đó là trách nhiệm. Tôi không muốn em bị bọn họ bắt vì tôi yêu em. Vì vậy, em hãy vì tôi mà sống sót rời khỏi đây. Có được không ? "
Bùi Trường Linh nghe những lời anh nói mà sững sờ. Thì ra anh cũng yêu hắn, thì ra anh chưa từng phản bội hắn . Tiếng súng từ phía cảnh sát vang lên:
"Nổ súng! Hắn ở trên lầu!"
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Thành Đạt đột ngột đẩy mạnh hắn về phía cánh cửa.
"Chạy đi!"
"Anh—"
"Chạy, Linh!"
Không đợi hắn phản ứng, anh đẩy mạnh Bùi Trường Linh vào lối thoát bí mật phía sau tủ sách. Một loạt tia laser đỏ từ ống ngắm bắn lên thân anh, phủ kín ngực anh như một bản án tử.
Trường Linh hét lên:
"DƯƠNG THÀNH ĐẠT!!"
Nhưng tiếng gào của hắn bị nuốt vào tiếng súng liên tiếp vang lên xuyên qua màn mưa.
Một viên đạn, hai viên, rồi ba viên. Từng viên đạn như không có mắt mà ghim thẳng lên người anh.
Người đàn ông mạnh mẽ từng bảo vệ hắn suốt bao năm đứng không vững nữa. Anh khụy gối xuống, lồng ngực ướt đẫm máu, đôi mắt vẫn cố nhìn về phía cánh cửa bí mật đang khép lại.
"Linh hãy... cố gắng sống ..."
Giọng anh khàn đặc, hòa vào tiếng mưa.
"...coi như tôi... đã trả lại... lỗi lầm..."
Anh cố mỉm cười – nụ cười yếu ớt nhưng lại đau đến mức khiến tim hắn nát vụn.
Bùi Trường Linh bị đàn em giữ chặt, kéo đi khỏi căn cứ đang rực lửa phía sau. Tiếng hắn gào lên tuyệt vọng:
"DƯƠNG THÀNH ĐẠT!!!! ĐỪNG BỎ TÔI!!!"
Nhưng không ai dừng lại. Không ai nghe hắn. Và người hắn yêu... cũng không thể nghe hắn nữa.
.
Ngọn lửa đỏ nuốt trọn thân hình người đàn ông đã che chắn cho hắn đến giây phút cuối cùng. Bùi Trường Linh đứng trên vách núi nhìn đám khói đen cuộn lên trời, hai tay hắn đầy máu – không biết là của kẻ thù hay của chính cuộc đời hắn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ấm cuối cùng của người ấy.
Từ hôm đó, ông trùm khét tiếng biến mất khỏi thế giới hắc đạo.
Chỉ còn lời đồn rằng mỗi đêm hắn ngồi trước tấm bia không tên trong nghĩa trang ngoại ô, đặt xuống đó một đoá hoa hồng trắng – loại Thành Đạt thích nhất.
Hắn thì thầm, giọng nhẹ đến mức như nói với gió:
"...Anh bảo tôi sống."
"...Nhưng không có anh... tôi sống làm gì nữa."
Và thế giới ngầm mãi mãi mất đi một ông trùm, chỉ vì một người đàn ông đã dùng máu và mạng sống để chuộc lại một chữ "tình".
END
--------------------------------------------
Không ai viết nên thui tự lăn vào bếp và thế là con fic này được ra đời. Viết trong lúc ngẫu hứng nên có sai sót gì mọi người hoan hỉ bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co