2
Mười hai năm làm bạn, Nguyễn Văn Trường tự nhận mình là người có sức chịu đựng vô hạn. Nó có thể chịu được cái tính đanh đá của Quốc Việt, chịu được những trò đùa ngốc nghếch của em và nhiều hơn thế nữa. Nhưng có một thứ mà Văn Trường thực sự nhìn không vừa mắt. Đó là tủ đồ của thằng bạn thân nó.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Sáng chủ nhật, cả đội được nghỉ xả hơi. Văn Trường vừa vuốt keo tóc bóng mượt, chân xỏ vào chiếc quần jeans và áo polo tối màu cực kỳ ra dáng một người đàn ông thành đạt để chuẩn bị cho buổi đi chơi cùng cả đội xong, quay sang đã thấy Quốc Việt đang hí hửng lôi từ trong tủ ra một bộ đồ trông kì quái đến mức khó tin.
"Mày định mặc cái này đi chơi đấy à?"
Nguyễn Văn Trường đứng hình, chỉ tay vào cái áo thun trắng tinh có in hình một cục phân đang mỉm cười.
Quốc Việt gật gật đầu, vừa xỏ chân vào chiếc quần đùi họa tiết bọt biển SpongeBob vừa đáp.
"Sao? Dễ thương không! Bộ này tao mới săn được đấy, chất vải mát cực."
Nó nhìn hình cục shit to tướng đang cười hớn hở giữa áo Quốc Việt mà cảm thấy dây thần kinh trong đại não như sắp nổ tung. Nó không hiểu nổi, rõ ràng là một trong những tiền đạo triển vọng nhất nhì làng bóng đá, ra sân thì nhanh nhẹn, tinh quái, mà sao về phòng gu thẩm mỹ nó lại tỷ lệ nghịch với tài năng thế?
"Tao nói thật, bộ này mày mặc ở nhà còn tạm chấp nhận. Đây đi chơi, anh em trong đội thì không nói, chứ người ngoài người ta thấy lại tưởng mày là linh vật của hãng men tiêu hóa nào đấy. Cởi ngay ra cho tao."
Trường khoanh tay trước ngực, giọng nói mỉa mai hết mức.
"Kệ tao! Mày thì biết cái gì về thời trang trẻ trung? Suốt ngày sơ mi với polo, nhìn như mấy thằng đa cấp ấy."
Quốc Việt vừa nói vừa lách qua người Văn Trường, định với lấy chiếc balo hình con nhện.
"Tao nói lần cuối. Mày có cởi ngay cái giẻ lau trên người mày ra không thì bảo?"
"Mày thì biết cái đéo gì mà giẻ lau. Đây người ta gọi là phong cách kidult."
"Vãi lờ, mày có bao giờ nghĩ lại xem bộ đồ mày mặc có hợp với buổi đi chơi ngày hôm đó hay không chưa? Cục shit trên áo mày đang cười với tao này Việt. Mày thật sự muốn mang nó đi ăn ở nhà hàng?"
"Đáng yêu mờ."
"Việt ơi mình 23 tuổi rồi, đi làm đi chơi thì ăn mặc cho nó lịch sự, chỉn chu một tí. Trẻ con nó vừa, lúc thì bộ quả chuối, lúc lại đồ siêu nhân? Trưởng thành lên, mặc đồ sao cho ra dáng người lớn chút coi."
Quốc Việt đang soi gương chỉnh tóc, nghe Trường nói vậy thì quay phắt sang, đôi mắt tròn xoe nheo lại.
"Mày bảo ai trẻ con? Mày bảo ai không trưởng thành?
"Thì tao nói sự thật thôi. Tao với mày giống bố với con hơn là...aaaa"
Chát!
Một cú đánh trời giáng vào bắp tay cuồn cuộn của Văn Trường khiến nó giật nảy người.
"Người lớn này! Trưởng thành này! Chê tao này!"
Quốc Việt nhảy dựng lên, vừa nói vừa vung tay đánh liên tiếp ba cái vào vai Trường.
"Tao nói không đúng à? Đau! Buông ra!"
Trường cũng chẳng vừa, nó túm lấy hai cổ tay Việt định khống chế nhưng em nào chịu đứng yên, liền dùng cả sức nặng cơ thể lao thẳng vào người nó.
Cả hai đổ rầm xuống giường. Văn Trường nhờ lợi thế về thể hình đã nhanh chóng lật ngược tình thế, đè nghiến Quốc Việt xuống dưới. Hai chân nó kẹp chặt lấy đùi em, hai tay thì ghì chặt cổ tay em xuống gối. Bộ đồ không hợp mỹ quan mấy của Quốc Việt sau một hồi giằng co đã trở nên xộc xệch đến mức thảm thương.
"Đấy. Trẻ con mới dùng vũ lực nhé! Ăn mặc thì trẩu trẩu, tính tình lại hung dữ."
"Aaa. Con chó Trường. Thả tao ra. Mày cậy mày to mày bắt nạt tao."
Văn Trường định mắng tiếp, nhưng khi nhìn xuống bộ dạng hiện tại của Việt - tóc tai bù xù, đôi mắt long lanh vì giận và chiếc áo thun bị vén lên làm lộ ra vùng bụng phẳng lì, tự nhiên sự khó chịu về thời trang của nó bay sạch sành sanh.
"Cười cái gì mà cười?"
"Chỉ là đột nhiên tao thấy...bộ đồ này cũng không đến nỗi nào."
Nó đột nhiên cúi xuống, hơi thở nóng rực phả thẳng vào chóp mũi em. Bàn tay nó không yên phận mà bắt đầu xoa nắn phần eo thon gọn của người dưới thân mình.
"Mày..ư..nhột...định làm gì?"
"Tao định cho mày biết, mặc đồ trẻ con nhưng làm chuyện người lớn thì cảm giác sẽ như thế nào."
"Không mà..ứm"
Em nói chưa hết câu, miệng đã bị Văn Trường ngăn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn ập đến bất ngờ như một cơn bão, lưỡi nó dứt khoát lách vào bên trong, quấn lấy lưỡi em mà mút mát, càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào.
Quốc Việt bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, cả người mềm nhũn, hai tay bị Văn Trường giữ chặt trên đỉnh đầu nên chỉ còn biết nằm im đón nhận nụ hôn ướt át ấy.
Thấy Quốc Việt có vẻ sắp hết hơi, nó tách môi ra một chút để em hít thở.
"Ngoan, thở đi. Ai dạy mày nín thở lúc hôn đấy."
Văn Trường nói với điệu cợt nhả. Tay nó luồn sâu vào trong lớp áo thun mỏng, tìm đến hai điểm hồng đang dựng đứng vì kích thích. Nó dùng ngón cái và ngón trỏ day nhẹ sau đó dùng cả bàn tay xoa nắn một bên ngực em.
"Trường...hức...đừng mà...ah"
"Mềm thế này~"
Nói đoạn, nó lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi em một lần nữa, nụ hôn lần này còn sâu và cuồng nhiệt hơn. Cùng lúc đó, bàn tay đang nghịch ngợm bên trên của Văn Trường cũng bắt đầu trượt dài xuống dưới, len qua lớp quần đùi để chạm vào nơi nhạy cảm nhất.
Chỉ vừa mới chạm vào lớp vải mỏng manh hơi ẩm ướt, Quốc Việt đã hét lên một tiếng nhỏ qua nụ hôn, cả cơ thể run rẩy kịch liệt. Văn Trường không dừng lại, nó luồn hẳn bàn tay vào bên trong, bao bọc lấy sự nhỏ bé của em mà vuốt ve.
"Em nhỏ hư quá, ướt hết cả rồi~"
Và thế là buổi đi chơi cùng hội anh em bị hủy bỏ, thay vào đó là một cuộc thẩm định thời trang cực kỳ chi tiết và Văn Trường nhận ra rằng: Quốc Việt mặc gì cũng được, miễn là...không mặc gì vẫn là đẹp nhất.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Dù sao thì, cũng lớn cả rồi, phải có những cách đánh nhau trưởng thành hơn chứ, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co