Truyen3h.Co

Trust me / Nuthong

one short

Ngchamm

Hong sinh ra trong một gia đình mà tình yêu thương là thứ xa xỉ. Từ nhỏ, cậu đã phải học cách im lặng trước những trận cãi vã của bố mẹ, học cách giấu đi nước mắt mỗi khi bị đánh đập, học cách sống sót qua từng ngày mà không để bản thân vỡ vụn. Căn nhà của Hong không phải tổ ấm, mà là một chiếc hộp chật chội đầy bóng tối. Bố cậu nghiện rượu, mẹ thì sống như một cái bóng - không buồn quan tâm, không buồn yêu thương. Cậu lớn lên bằng sự tàn nhẫn của thế giới và cả sự lạnh lẽo của những người đáng lẽ phải yêu cậu nhất.

Khi lên đại học, Hong rời khỏi nhà với hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng quá khứ không dễ dàng buông tha cậu. Cậu lặng lẽ, khép kín, không có bạn thân, không có ai thật sự hiểu cậu. Ban ngày, Hong là một sinh viên xuất sắc, nhưng ban đêm, cậu gục mặt trong phòng trọ chật hẹp, khóc đến khi mệt lả rồi thiếp đi. Có những đêm cậu chỉ muốn biến mất, nhưng rồi lại không đủ dũng cảm. Cậu sống như một cái bóng, tồn tại chứ không phải sống.

Và rồi Nut xuất hiện.

Lần đầu tiên Hong gặp Nut là trong thư viện của trường. Hong đang ngồi một mình ở góc khuất nhất, nơi ít người qua lại. Cậu học mệt quá, thiếp đi trên bàn, quyển sách rơi xuống đất. Nut đi ngang qua, nhặt sách lên và lặng lẽ đặt một tờ giấy ghi chú vào bên trong:

“Cậu biết không? Thế giới này vẫn đáng sống... nếu như cậu cho bản thân mình một cơ hội.”

Từ hôm đó, Hong bắt đầu để ý đến Nut. Cậu bạn luôn ngồi ở bàn gần đó, yên lặng học, thỉnh thoảng lại nhìn sang Hong như thể đang chờ đợi một điều gì. Ban đầu Hong thấy khó hiểu và đề phòng, nhưng ánh mắt của Nut không bao giờ khiến cậu thấy khó chịu – nó ấm áp, bình yên và thật thà.

Nut dần dần tiếp cận Hong. Cậu không hỏi han quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng để lại những mẩu giấy nhỏ: “Hôm nay trời đẹp, cậu đã ăn chưa?”, “Nếu mệt quá thì cứ nghỉ một chút, không ai trách cậu đâu.”

Hong từng bước để cho Nut bước vào thế giới của mình – thế giới tối tăm, đầy những vết xước. Một hôm, Hong bị ngất vì sốt và kiệt sức. Khi tỉnh lại, Nut đang ngồi cạnh giường, ánh mắt lo lắng đến đau lòng.

“Cậu có biết tớ lo thế nào không? Cậu cứ nghĩ rằng cậu không đáng để ai quan tâm à? Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng cậu không thể tự hành hạ bản thân mãi như vậy được.”

Lần đầu tiên, Hong bật khóc trước mặt một người khác. Cậu kể cho Nut nghe về quá khứ, về nỗi sợ, về những ngày chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.

Nut siết tay Hong, dịu dàng nói:

“Tớ không cần cậu phải mạnh mẽ trước mặt tớ. Nếu mệt quá, cứ dựa vào tớ một chút. Tớ không hứa sẽ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, nhưng tớ sẽ ở đây, mỗi ngày, cùng cậu đối mặt với mọi thứ. Cậu không một mình nữa đâu.”

Từ hôm đó, Hong bắt đầu học cách sống lại. Có Nut, mọi thứ dường như trở nên dễ thở hơn. Hai người dọn về sống cùng nhau. Nut luôn nhắc Hong ăn uống đúng giờ, ngủ sớm, đi bộ buổi sáng. Hong vẫn có những ngày không muốn rời giường, những đêm bị ác mộng hành hạ, nhưng Nut luôn ở đó, ôm lấy cậu, vỗ về cậu như người ta dỗ một đứa trẻ.

Khi Hong hoảng loạn giữa đêm, toát mồ hôi lạnh và lắp bắp không thành lời, Nut chỉ nhẹ nhàng siết tay Hong rồi thì thầm:

“Không sao đâu, có tớ đây rồi. Cậu đừng sợ nữa nhé , tớ luôn ở đây mà.”

Một lần, khi cả hai đang ngồi trên mái nhà trọ ngắm hoàng hôn, Hong quay sang hỏi:

"Tớ chẳng có gì đặc biệt cả... sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy?"

Nut mỉm cười, chạm nhẹ lên má Hong:

"Tớ đối tốt với cậu không phải vì cậu đặc biệt theo cách người ta hay nghĩ… mà vì cậu là cậu. Là người khiến tớ muốn ở lại, khiến tớ muốn lắng nghe và chăm sóc. Cậu không cần phải giỏi giang hay khác biệt gì cả — chỉ cần là chính cậu thôi, là đủ để tớ trân trọng rồi."

Rồi Nut nắm lấy tay Hong, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Cậu có thể tin tưởng vào tớ không? Không phải chỉ như một người bạn… mà như một người sẽ ở lại, bất kể cậu có đang ổn hay không. Tớ không mong cậu phải mạnh mẽ hay vui vẻ mỗi ngày. Tớ chỉ mong mỗi sáng thức dậy, cậu vẫn còn ở đây, vẫn chọn sống. Còn lại, dù là những nỗi đau, những khoảng trống hay những ngày cậu chẳng còn chút sức lực nào… cứ để tớ gánh giúp cậu nhé. Tớ muốn đi cùng cậu, từng bước, chậm cũng được — miễn là cậu đi cùng với tớ."

Hong sững sờ. Trái tim cậu như một mảnh đất khô cằn vừa được tưới những giọt nước đầu tiên. Cậu run rẩy, không nói được gì, chỉ gật đầu rồi khóc.

Từ đó, giữa những ngày tưởng chừng u tối nhất, ánh sáng của Nut vẫn luôn hiện diện. Tình yêu của Nut không ồn ào, không khoa trương, mà bền bỉ và dịu dàng như chính con người cậu. Nut không bao giờ cố sửa chữa Hong, chỉ đơn giản là ở bên, lắng nghe, yêu thương, và kiên nhẫn đợi Hong tự chữa lành.

Thời gian trôi, Hong dần học cách tha thứ cho quá khứ, học cách tin vào tương lai, và học cách yêu Nut một cách trọn vẹn. Họ nắm tay nhau đi qua bao biến cố, đi qua những mùa thi căng thẳng, những đêm mất ngủ, cả những ngày tưởng như không còn gì níu giữ.

Nhiều năm sau, khi cả hai đã có một căn hộ nhỏ, đầy nắng và tiếng cười, Hong ngồi bên cửa sổ, nhìn Nut đang nấu ăn trong bếp. Cậu mỉm cười.

"Cậu biết không… nếu không có cậu ở bên, có lẽ tớ đã buông bỏ mọi thứ từ lâu rồi."

Nut quay lại, cười dịu dàng :

"Cảm ơn cậu… vì đã không từ bỏ. Và cảm ơn cậu, vì đã để tớ trở thành lý do."

Tình yêu không cần phải ồn ào hay khoa trương. Chỉ cần một người lặng lẽ ở lại, nắm lấy tay mình khi mọi thứ đổ vỡ, và không rời đi… ngay cả khi mình chẳng còn đủ sức để bước tiếp.

Hạnh phúc không nằm ở những ngày chưa từng tổn thương, mà nằm ở chỗ – giữa đống đổ nát ấy, vẫn có một người sẵn sàng ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn cùng mình vá lại từng vết nứt, rồi nhẹ nhàng xoa dịu cả những khoảng trống không tên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co