Truyen3h.Co

| Trustiez | Ballet Dancer

🩰

pauangels

Ánh đèn chiếu rọi dịu dàng, kề một nhịp đập đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Bởi đây sẽ là cơ hội duy nhất để cướp được ánh hào quang cho riêng mình. Và Taehyun không muốn vuột nó ra khỏi tầm tay.

Nhưng Taehyun lại chẳng hay rằng: Đây sẽ là lần tỏa sáng nhất em làm được và dù sau này có bất cứ sân khấu diễn nào đi nữa cũng khó bài mà xóa nhòa được nó. Bởi nó chứa đựng cả biển trời hy vọng, niềm tin, khát vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ mà đời người sẽ chỉ có một lần duy nhất được trải qua, và được đắm chìm trong ký ức xinh đẹp ấy. Chúng còn chứa đựng một người mà mãi mãi về sau, dù không còn hiện hữu nữa vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ nhỏ bé ấy của Taehyun, Choi Soobin.

Lật ngược chiếc đồng hồ cát, cho ta ngắm được dáng vẻ của Taehyun khi vẫn là một người nhảy múa nghiệp dư, học tại trường thanh nhạc của vùng. So với ca hát, một ước mơ lớn lao từ bé của em thì gần đây em đã say mê với bộ môn múa ba lê và từng bước nuôi nấng giấc mơ ấy của bản thân lớn dần lên. Nhưng có lẽ niềm đam mê ấy là chưa bao giờ đủ, bởi ở lần lọc ra vũ công tham gia trình diễn chính thức. Taehyun đã bị gạch tên khỏi danh sách dù sự cố gắng của em đổ ra là rất lớn, Taehyun thật sự nghiêm túc với bộ môn này, thật sự rất chăm chỉ nhưng có lẽ là ông trời đã không lắng nghe một trái tim ngoan cường như em.

Để làm dịu bớt buồn lòng, Taehyun theo lời của cậu bạn đồng niên, Huening Kai. Cầu đến cách ủi an mà người người vẫn thường có cái nhìn không được tốt về chúng. Đó là đi xem bói bài, thôi miên nhằm chữa lành tinh thần của em, mang nó về từ bên bờ vực lặng, thoát kiếp nằm im dưới đáy bể lạnh câm.

Nghe qua thì Taehyun nửa tin nửa ngờ, nhưng sau cùng vẫn đi theo kế hoạch được cậu bạn Kai thuyết phục và vạch sẵn ra.
Chuyến đi này là mở đoạn của chuyện tình trắc trở ấy.
Trong quá trình thực hiện buổi gặp, Taehyun chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán hơn được nữa. Cả khi trở về thì em vẫn chả cải thiện tình hình được gì. Chỉ có là, tối muộn đêm ấy. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng vun đầy xà phòng. Taehyun nhẹ nhàng lau lại mái tóc còn ươn ướt. Hôm nay tắm muộn, nên giờ đã quá nửa đêm. Xếp lại sách vở cho buổi học sáng mai vào chiếc ba lô quen thuộc. Taehyun vội ngả lưng lên chiếc giường êm ái, ấm cúng mà đánh một giấc thật say. Khác mọi hôm, thay vì những giấc mộng đẹp về tương lai hay chỉ đơn giản là mộng thấy mình đang nhảy múa, ở đêm nay là một thứ khác.

Xóa lớp mờ đục quanh mi mắt còn đang nhòe, là nhòe vì nước mắt. Taehyun thấy bản thân đang cố níu giữ điều gì đó, à là một ai đó. Em cố gắng đuổi theo nhưng vô vọng và người đó đã biến mất nhanh chóng. Để lại một thế giới bị sắc đen đặc bao trùm, tuyệt vọng đến tột cùng. Choàng tỉnh khỏi cơn mê, đọng lại trong Taehyun vẫn là mớ cảm xúc khó giải thích. Nó làm trì trệ tiến độ của ngày mới hôm nay.

Đi dọc theo khúc đường đến trường. Tâm trạng em vẫn đang ở trên mây bồng, suy nghĩ viễn vông, bèn nhận ra giờ đã sắp muộn học. Quái lạ hơn khi tên đi ngay đằng sau em lại chẳng hề có ý định tăng tốc vượt lên. Theo phân tích tâm lí thì lẽ ra học sinh đứng trước nguy cơ trễ tiết sẽ phản ứng dữ dội hơn để đến đúng giờ. Nhưng có lẽ nó không đúng với tên đằng sau này đây. Em vừa xiên xỏ trong lòng vừa rảo bước nhanh hơn. Ít lâu sau, hắn cuối cùng cũng vượt lên đối diện Taehyun. Nhìn qua ngũ quan cũng sắc nét, mũi may mắn được nắn ra cao, nhìn toàn diện thì cao hơn em nhiều chút, khá ổn nhưng có điều chắc bị thần kinh...
Chứ ai bình thường lại hành xử như thế...
Đang nấu nướng ngầm trong tâm, cậu trai kia đã cất tiếng:

- "Khẽ nào, ông đây băng chân đi lại đã khó khăn còn gặp mi cằn nhằn quanh tai, điếc mất thôi"

Taehyun giật bắn người, trố mắt nhìn tên đối diện như người ngoài hành tinh, thầm nghĩ suy xem hắn có thuật đọc tâm hay không. Tuy nhiên, vì quá xấu hổ, Taehyun nhanh nhẩu chạy mất biến khỏi hiện trường ngay sau đó.

Cả ngày hôm ấy, tâm trạng em rối bời vì nhiều suy nghĩ mông lung, khó đặc tả thành lời. Tối về lại xách giày múa, đến studio gần nhà tập luyện. Bất ngờ hơn là cái người mà em gặp sáng nay, có lẽ là nhân viên trông quầy mới tại studio ấy. Taehyun khỏi phải nói là rất ngượng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của em khẽ liếc qua chiếc bảng tên trên áo đối phương chỉ để kịp nhìn vội cái tên: Choi Soobin.
Hắn ta nhìn vẫn y chang ban sáng, có điều nhìn đểu hơn thôi. Taehyun dặn lòng sẽ cố tránh xa tên này ra hết mức có thể nhất.

Nhưng người ta có câu: "Nói trước, bước không qua"

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, quy ra thì lùi dần đến độ hết năm. Choi Soobin từ kẻ khác người trong mắt Taehyun, giờ lại thành người không thể thiếu đối với em. Tiếp xúc gần mới tỏ ra nhiều điều ẩn hiện trong anh, Soobin không lạnh, chính anh đã mang năng lượng tích cực, sự yêu thương, bao bọc trao đến em. Cách yêu của anh khác người lắm, không dễ thể hiện ra bên ngoài, anh thì hơi cọc tính, hàm súc ngắn gọn đến thẳng thắn. Nên có gì sẽ thể hiện rõ không đi đường vòng.

Từ khi có Soobin bên cạnh bầu bạn, Taehyun cảm thấy được chữa lành hơn. Chữa lành ở đây chỉ đơn giản là những hôm anh động viên em sau mỗi lần tập luyện ở studio, hay là chuyện trò dạo phố ẩm thực, húp liền ly lẩu chả cá cay the, mà cười rôm cả quán. Dấu yêu những lần lén vào trường về đêm mà vui đùa bên bãi cỏ xanh, dựa vào tấm ghế hồng, thổi bong bóng nói chuyện tơ hồng mai sau. Dấu yêu hơn cả là những lần tổ chức tiệc BBQ tại sân vườn nhà em, thưởng thức trọn vẹn cái ấm của thịt, cái gió thổi nhè nhẹ qua hiên nhà, lại phảng phất mùi của tình yêu tuổi trẻ. Nó không dữ dội như khi ta lớn, nó chỉ dìu dịu, nhè nhẹ như một trận nghịch nước ngoài sân vườn.

Taehyun giờ đây đã tốt hơn rất nhiều, sắp tới đây vì vũ công khác gặp sự cố ngoài ý muốn nên xuất thi của bạn ấy được chuyển nhượng lại cho em. Quá vui mừng và bất ngờ, kèm với sự sợ hãi mơ hồ là sẽ vụt mất nó. Nên đêm đó em đã gặp ác mộng, viễn cảnh lần này đã cho em thấy rằng bản thân đã bị cướp xuất, xuất thi ấy đã được chuyển nhượng lại cho vũ công tài năng khác. Tỉnh giấc với sự mất bình tĩnh, em đã khóc nghẹn lên vì sợ, sợ sẽ thật sự đánh mất cơ hội lần này, rất sợ. Nhưng may thay Choi Soobin ở bên đã dỗ dành Taehyun chìm lại vào giấc mơ đẹp đẽ mà bản thân em xứng đáng nhận được.

05 12 - Là ngày sinh nhật của Choi Soobin.
Sở dĩ Taehyun biết được là nhờ vào lần lén xem thẻ của anh. Và em rất muốn tặng quà cho anh. Bèn nhấc máy gọi cho anh Yeonjun, để dò hỏi công thức làm món bánh quy truyền thống yêu thích của Soobin. Học được từ Yeonjun, Taehyun bắt tay vào công đoạn chuẩn bị, thiết nghĩ nếu chuẩn bị từ bây giờ đến sinh nhật anh sẽ vừa kịp. Thế là Taehyun đã giấu nhẹm chuyện này đi cũng như muốn tạo bất ngờ cho anh.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, sinh nhật của Soobin. Trước đó mấy canh giờ, Taehyun vẫn còn tất bật loay hoay để hoàn thành món quà ấy. Nướng bánh ở nhiệt độ vừa phải, canh lấy ra đúng lúc, kèm trang trí bánh thật xinh xắn. Pha kèm cốc sữa tươi làm dậy mùi của bánh. Thế là đã xong. Taehyun tự vỗ tay khen thưởng mình rồi nhanh chóng gói chỗ bánh ấy kèm sữa cho vào túi. Sửa soạn rồi lên đường.

Phố xá lúc độ chuyển mình từ đông sang xuân thật sự rất nhộn nhịp, tuyết rơi càng tăng sự vui vẻ, háo hức của con người. Taehyun hẹn Soobin đi dạo vài vòng ngoài đường phố tấp nập. Soobin có thể ngửi ra rõ mùi bánh quy khẽ để lại dấu vết trên mái tóc nâu xinh xắn của Taehyun. Nhẹ nhàng xoa xoa rồi tự cười thầm. Rồi tiến đến khu vui chơi. Thả ga tham gia những trò của em nhỏ, như là ngựa gỗ, hay là tô tượng. Riêng tô tượng, Soobin đã dành thời gian ra để tô cho Taehyun tượng nhỏ của một chú thỏ trắng và một chú sóc nâu, chú thỏ là anh, sóc nâu là em.

Vào thời gian, khi đã mỏi nhừ chân vì dạo quanh khu vui chơi quá nhiều. Đồng hồ sắp điểm nửa đêm, thời khắc chuyển giao từ ngày hôm nay sang ngày mai sẽ đến sớm thôi. Rảo bước đến giữa công viên đã vắng bóng người, Taehyun mới khẽ thủ thỉ tâm tư, để chúc mừng sinh nhật Soobin.

Thật lãng mạn và khó quên làm sao.

"Ước gì chương ấy chỉ đặt bút đến đây, thì hay biết mấy..."

Soobin trong nhịp thức âm vang bên đồng hồ, đặt nụ hôn nhẹ mà sâu lên mái tóc nâu ngọt như pha mùi bánh quy sữa của Taehyun.

Đêm về sáng tuy lạnh mà lòng người lại ấm đến lạ thường.

Soobin ôm em vào lòng. Trước khi chỉ lặng im và kéo tay Taehyun rời đi khỏi đó. Chỉ để đến tấm gương trong suốt của cửa hàng trong lòng thành phố.

Soobin khẽ chỉ vào đấy, chỉ để Taehyun nhận ra rằng...

Chỉ có mỗi em hiện hữu ở đây, tấm gương đã thất bại trong việc soi ra bóng dáng anh. Chỉ duy mình em hiện lên trên đó. Taehyun vẫn không tin vào mắt mình. Soobin khẽ mở lời:

- "Đã đến lúc, em cần tỉnh lại rồi Taehyun, nhóc nhỏ của anh à..."

Mọi thứ mờ dần đi đến độ Taehyun không thể thấy bất cứ thứ gì nữa...
Taehyun lúc này mới dần ngẫm lại và nhớ ra mọi chuyện...

Tỉnh giấc trên chiếc giường ấm cúng của bản thân.

Trở về khoảng thời gian trước đó, cái đêm ngay sau khi xem bói bài về, Taehyun đã tắm rồi ngủ muộn nên rơi vào trạng thái ngưng tim trong vô thức, sơ bộ thì có lẽ là đột ngột ngưng tim, cần thời gian ngắn hồi phục. Và gần như tất cả những sự việc diễn ra trong từng ấy thời gian lại chỉ gói gọn trong năm phút ngắn ngủi ngoài đời.

Taehyun chợt nhận ra hiện thực tàn khốc, nhất là việc bản thân tự bỏ trốn trong giấc mơ xinh đẹp của mình.

Em, trong mộng đã cố gắng vun đắp lại thiệt thòi về tinh thần cho bản thân. Đảo lộn mọi thứ và tạo ra Choi Soobin trong trí tưởng tượng. Nó hoàn hảo đến mức chính em còn chẳng nhìn nhận ra đâu là hiện thực và đâu là kỳ ảo.

Thiết nghĩ là Choi Soobin được em tạo ra thật sự đã có cảm xúc như người thường. Vì anh không ích kỷ, giữ em ở bên mình mà chọn gửi em về lẽ sống thường tình. Bởi nếu em ở lại trong mơ quá lâu và từ chối việc trở về thực tại. Em thật sự sẽ mất đi sự sống và hoàn toàn phụ thuộc lại vào mơ mộng viễn vông.

Nghĩ được đến đây, là em đã thật sự rất dũng cảm...

Nối tiếp sau đó là...

Một cơn đau âm ỉ dội thẳng lên tất cả các cơ quan trên cơ thể, khiến nước mắt em túa ra không ngưng nổi. Hiện thật tàn ác đã đánh bại em lần nữa.

Biết chuyện.

Beomgyu - anh họ sống cùng Taehyun.

Để xoa dịu nỗi đau cứ âm vang trong lòng ngực nhỏ bé của Taehyun. Anh Beomgyu đề nghị chuyển đến nơi sống mới, cũng như là nơi học tập mới để em có thể nhanh vượt qua.

Đồng hồ cát đã đổ xuống được hơn một nửa.

Ngày rời đi nắng vàng cứ liệm dần liệm dần, rồi tắt hẳn. Taehyun quay đầu nhìn lại vờ nhìn thấy bóng dáng Soobin vẫy tay tiễn cậu ra đi. Đem nỗi buồn, điều không vui bỏ lại mà hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Trong một chiều hoàng hôn và lộng gió, Taehyun nhìn ra được nét mặt mỉm cười sau cùng của Choi Soobin tại nơi ấy...

Và đó cũng là lần cuối cùng em được nhìn thấy Soobin...

Chiếc đồng hồ cát đã trút xuống hết.

Sau khi theo học trường mới, tài năng của em đã được công nhận. Ở lần trình diễn đầu tiên đã mở ra chương tươi đẹp mới theo cách khác với chương tuổi trẻ mà em từng vẽ nên cùng anh...

𝐸𝑛𝑑.

*đôi lời mà au muốn gửi gắm đến bạn đọc:
Trước tiên, mình xin cảm ơn bạn đọc mến yêu đã đọc được đến tận dòng này. Các bạn đọc yêu thương au, tác phẩm, hay là Trustiez thì đừng ngần ngại vote ủng hộ mình nhé.
Thứ hai, mình vẫn còn thiếu sót đâu đó nên nếu các bạn phát hiện ra được, đừng ngại mà hãy đóng góp chúng cho mình để chúng mình có thể học hỏi lẫn nhau và tạo dựng một cộng đồng văn chương thật giàu mạnh và văn minh nhé.
Lời cuối, với đứa con tinh thần lần này mình đã cố gắng tạo dựng nên từ sự yêu thương Trustiez, nên các bạn đọc hãy văn minh nếu notp của bạn nhé. Rất mong sẽ được mọi người đón nhận và lan tỏa rộng rãi hơn.

𝑃𝑎𝑢
06 12 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co