Chương 2: Ác mộng
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và gặp Vũ Đình cũng đủ để Phương Di cạn kiệt sức lực. Khi cô về nhà cô chỉ sà lòng mình vào chiếc sofa êm ái, cô nằm thở dài và chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay biết.
Nhiều người luôn chọn giấc mơ làm nơi ẩn náu an toàn. Bởi khi mơ họ được sống một cuộc sống mà mình hằng mong ước, được nếm trải những dư vị hạnh phúc mà mình chưa từng cảm nhận được ở thực tại. Nhưng không ai cũng may mắn mà mơ về sự hạnh phúc vì nỗi ám ảnh, kí ức đau thương của quá khứ tồi tệ luôn len lỏi vào trong giấc mơ của họ, nỗi ám ảnh đó ăn mòn họ từng ngày và ăn mòn cả giấc mơ của họ, nơi mà họ trốn tránh thực tại tàn khốc.
Trong giấc mơ của Phương Di cũng không là ngoại lệ.
Lý Đức: Con mẹ mày. Tiền đâu, mang ra đây cho tao con đàn bà chó chết
Lý Đức bước đi loạng choạng, mùi rượu nồng nặc trong không khí toả ra và miệng ông ta chỉ nhắc đến tiền
Ông bước đến và nắm tóc bà Tuyết Lan, liên tục tát mạnh vào mặt bà và không ngừng chửi rủa bà thậm tệ. Lý Đức là cha của Phương Di và Uyển Thanh, ông ta là một con ác quỷ sống hoặc nói hơn hết ông còn ác hơn cả quỷ, ông là người luôn đánh đập vợ con mình và chửi rủa không thương tiếc, ông nghiện cờ bạc, ma tuý lẫn rượu chè, ông luôn đòi tiền vợ mình để thoã mãn bản thân, nếu không được cho tiền thì mạng sống của vợ con ông cũng có thể đổi thành tiền.
Uyển Thanh: Ông làm gì vậy đồ cặn bã?!
Uyển Thanh lao đến và đẩy ông ra, làm ông ngã sõng soài, Uyển Thanh nhanh chóng nắm tay bà Tuyết Lan, kéo mẹ mình chạy khỏi con quái vật đang say xỉn ấy, nhưng với một người đàn ông cao to vạm vỡ như Lý Đức, ông liền đứng dậy và lao đến hai mẹ con như một con hổ đói khát, nắm lấy tóc cả hai mẹ con và liên tục đá vào người họ không thương sót. Được một hồi lâu ông thả họ ra mặc họ nằm trên nền gạch lạnh giá, ông khạc nước bọt vào người họ cho họ biết rằng ông sỉ nhục họ đến mức nào.
Trong nền gạch lạnh lẽo hai mẹ con ôm nhau mà khóc, họ đau thể xác lẫn tinh thần nhưng họ không biết làm cách nào để thoát khỏi con ác quỷ đó...Chỉ biết rằng ở một góc bức tường, Phương Di đã chứng kiến toàn bộ việc ông Lý Đức bạo hành gia đình, nhưng làm sao đây khi cô bé chỉ mới 10 tuổi, cô bé sợ hãi đến mức toàn thân cứng đơ, cô rất muốn cứu chị và mẹ mình nhưng con quái vật đó quá tàn độc, nếu như cô ra ngăn cản thì có lẽ người chết sẽ là cô vì thể lực cô ốm yếu.
Bất ngờ tỉnh dậy bởi cơn ác mộng, toàn thân Phương Di đổ mồ hôi ướt đẫm, cô dần bình tĩnh và cầm lấy bức ảnh chụp giữa cô và chị gái, bất giác cô nói
"Uyển Thanh, chị đã bảo vệ em từ nhỏ đến khi em lớn nhưng khi em chính thức làm cảnh sát thì chị lại không thể bên em để chúc mừng em..em cũng không thể đến và ôm chị một cái như hồi nhỏ em đã từng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co