-Chap 1-
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn biệt thự tại ngoại ô Bắc Kinh, mùi gỗ đàn hương quyện lẫn chút mùi vị tanh nồng của kim loại.
Lục Hàn đứng bất động như một pho tượng gỗ, sống lưng thẳng tắp dù vết sẹo dài vừa bị rách miệng sau trận hỗn chiến chiều nay đang biểu tình đau nhức. Anh là vệ sĩ thân cận nhất, là "thanh kiếm" thầm lặng bảo vệ người thừa kế duy nhất của tập đoàn X từ khi cả hai còn là những đứa trẻ.
"Lục Hàn, lại đây."
Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ lười biếng đặc trưng vang lên từ phía chiếc ghế bành da thuộc. Tần Dã — vị thiếu gia cao ngạo, kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả vùng, đang xoay nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng dáng mảnh mai nhưng kiên cường của người đàn ông trước mặt.
Trong mắt thế giới, Tần Dã là một vị chủ tịch trẻ tuổi, tài hoa và có phần ôn hòa. Nhưng chỉ Lục Hàn mới biết, đằng sau gương mặt "cừu non" lịch lãm đó là một con sói đầu đàn điên cuồng và đầy tính chiếm hữu.
"Cởi áo ra," Tần Dã ra lệnh, giọng điệu không cho phép phản kháng.
Lục Hàn hơi khựng lại, đôi mắt lạnh lùng dao động: "Thưa cậu chủ, vết thương nhỏ thôi, tôi tự xử lý được."
Cạch.
Chiếc ly pha lê được đặt xuống bàn mạnh bạo. Tần Dã đứng dậy, sải bước dài đến trước mặt anh. Hắn cao hơn Lục Hàn nửa cái đầu, bóng tối từ cơ thể hắn bao trùm lấy anh, tạo thành một áp lực nghẹt thở.
"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."
Lục Hàn mím môi, những ngón tay thon dài run rẩy cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đen. Khi lớp vải trượt xuống, một khung cảnh khiến người ta phải xót xa hiện ra: Trên cơ thể trắng sứ, mảnh mai với vòng eo thon gọn ấy là chằng chịt những vết sẹo — dấu vết của những lần đỡ đạn, chắn dao cho Tần Dã suốt mười mấy năm qua.
Tần Dã đưa tay, ngón cái miết mạnh lên một vết sẹo mới còn rướm máu ở mạn sườn Lục Hàn. Hắn không hề nhẹ nhàng, trái lại còn nhấn sâu khiến Lục Hàn khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
"Đau không?" Tần Dã thì thầm bên tai anh, hơi thở nóng hổi. "Mỗi một vết sẹo trên người anh, đều là minh chứng cho việc anh thuộc về tôi. Chỉ mình tôi thôi."
"Tôi là vệ sĩ của cậu... bảo vệ cậu là trách nhiệm của tôi," Lục Hàn cúi đầu, cố gắng giữ giọng bình thản dù nhịp tim đang đập loạn.
Tần Dã bỗng bật cười, một nụ cười lạnh lẽo và có phần biến thái. Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lục Hàn, kéo sát anh vào lòng mình, ép anh phải đối diện với ánh mắt hừng hực dục vọng của hắn.
"Vệ sĩ? Không, Lục Hàn. Anh là con búp bê tôi nuôi lớn, là con mồi tôi giấu kỹ nhất. Anh nghĩ vì sao những kẻ từng chạm vào anh đều biến mất? Vì sao anh chỉ có thể đứng cạnh tôi?"
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào hõm cổ anh, để lại một dấu răng đỏ rực như đánh dấu lãnh thổ.
"Anh có võ, anh có thể hạ gục mười gã đàn ông... nhưng anh không bao giờ thoát khỏi cái lồng tôi xây cho anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co