1.
Khi một con người chết đi, có 2 điều mà họ nhìn thấy:
- Thứ nhất là cái xác đã chết của chính bản thân.
- Thứ hai là cánh cổng địa ngục.
Cánh cổng ấy khổng lồ đến mức bầu trời cũng chỉ như một mảnh vỡ dưới chân nó. Hai người đàn ông mặc áo đen đứng hai bên, cao lớn gần bằng cánh cửa luôn đứng đó canh gác và dõi theo các linh hồn bước vào cánh cửa với gương mặt lạnh như tượng đá. Không ai biết họ đến từ đâu, cũng không ai có cơ hội hỏi. Nhưng trong tiềm thức còn sót lại thì họ biết rằng, họ không được phép chạy trốn và bắt buộc phải đi qua cánh cổng nếu không sẽ không còn cơ hội nào để đầu thai, mà linh hồn cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Khi cánh cổng mở ra trong tiếng kim loại nặng nề các linh hồn sẽ thấy bên trong là một sảnh chờ mênh mang, những dãy ghế dài xếp thành hàng. Trên cao, những chiếc đèn lồng xanh nhạt trôi lơ lửng, soi rõ những gương mặt hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng của các vong hồn. Giữa đại sảnh có một quầy đá đen đặt cuốn sổ dày cộp. Bìa sổ khắc hai chữ bằng cổ tự: Tử Bộ.
Tử Bộ là cuốn sổ của âm giới, ghi lại tên của vong linh, thời điểm chết, tội nghiệp và cấp xét xử của mỗi linh hồn. Khi một người chết và bước qua cánh cổng địa ngục, tên họ tự động xuất hiện trong Tử Bộ, không cần ai viết, thể hiện rằng cái chết là điều đã được “định danh”.
- Arthit Niranon, cấp 4 tội trộm cắp trộm cắp đến toa tàu số 15.
Giọng nói như một lời thông báo, người tên Arthit nghe nhắc đến tên mình thì lủi thủi đi đến trạm số 15 ngồi chờ xe đến. Cứ như vậy những người được đọc tên sẽ đi kèm với tội và toa tàu mà họ sẽ phải đi đến. Tội càng nặng cấp độ và toa tàu càng thấp, đồng nghĩa với việc này các hình phạt cũng sẽ nặng dần theo mức độ.
Gemini một quỷ sai cấp cao với cương vị là người quan sát và kiểm tra số lượng linh hồn ở các toa tàu, anh đang đứng trên cao nhìn xuống các trạm có chút nhíu mày.
- Thiếu rồi.
Một cặp vợ chồng vừa được tàu hỏa đưa đến trạm xét xử thì mặt đã tái mét. Nhìn dòng người đang đứng xếp hàng đợi gọi tên đi vào trong khiến họ càng sợ hơn. Đến khi gần đến lượt họ, một người toàn thân là màu đỏ không mặt quần áo la hét chạy từ bên trong ra, khiến cho những người ở đấy ai cũng sợ hãi. Đến khi họ nhìn rõ mới thấy người đàn ông màu đỏ ấy thật chất là đã bị lột da, bên trong đó cũng chạy ra hai con quỷ với cặp sừng dài ngoằng đuổi theo người đàn ông đó.
- Xin lỗi ngài Phuwin là do chúng tôi sơ suất.
Những người ở đấy chứng kiến ai nấy đều chạy tán loạn, ai cũng thấy đoàn tàu đằng kia vẫn chưa đi nên họ đều chạy lên đấy. Nhưng khi vừa đặt chân lên thì đoàn tàu đã biến mất và bên dưới chính là những đợt dầu sôi phả hơi nóng lên, những kẻ đã chạy lên đoàn tàu đó lần lượt rớt xuống khu dầu ấy. Phuwin đứng ngay quầy nhìn những kẻ đang đứng sợ hãi mà cười khẩy.
- Lúc sống không tích đức, bây giờ chết rồi thì mới biết sợ. Nhanh chóng xếp hàng đi, chỉ cần các ngươi chịu phạt thì sẽ có cơ hội đầu thai.
Phuwin đứng một bên nhìn từng người xếp hàng ngay ngắn thì rất hài lòng nhưng lại có hai kẻ vẫn không nhúc nhích khiến cậu cảm thấy khó chịu.
- Ravee và Thamika hai ngươi nhanh chóng xếp hàng sao còn đứng đó?
Cặp vợ chồng nghe bị gọi tên thì giật mình làm theo lời cậu. Gemini đứng nhìn trên cao thấy cách làm việc của Phuwin thì rất hài lòng mà cho cộng thêm một dấu cộng vào sổ.
- Gemini mày rảnh không tao có chuyện cần nói với mày.
Gemini nghe có tiếng nói thì xoay lại, thấy Dunk cầm theo cuốn sổ quản lý làm cho hắn cảm thấy khó hiểu.
Dunk Natachai là một người rắn thành tinh, anh là người quản lý và kiểm soát các trạm tàu cấp 1. Các quỷ sai ở đây ai nấy cũng đều kính trọng anh vài phần và rất được sự tín nhiệm của diêm vương.
- Ở trạm tàu cấp 1 bên tao đã mất bốn linh hồn, mỗi toa lại mất một linh hồn.
Gemini nghe thế có phần sửng sốt, chính bản thân hắn cũng nhận ra thiếu nhưng nghĩ bản thân đã đếm thiếu nên mới đến các trạm kiểm tra chỉ là chưa kịp đến chỗ tiếp theo thì gặp Dunk. Hắn liên tục lật đi lật lại trang sổ của mình, nhìn vào rõ ràng trong sổ của hắn vẫn đủ chỉ là không ngờ bản thân thật sự đã không hề đếm sót. Phuwin từ đằng xa thấy Dunk và Gemini đứng trên cao cũng đi đến chỗ hai người.
- Gemini chỗ trạm cấp 2 của tao đã mất bốn linh hồn rồi.
Lời Phuwin vừa dứt sáu con mắt liền nhìn nhau. Lại mất mà lần này mất một lượt 8 linh hồn.
- Phuwin mày là mèo tinh mà bình thường chẳng phải giác quan mày tốt lắm sao? Sao bây giờ lại mất?
- Tao không rõ, khi nảy có 108 vong linh đã rớt xuống dưới cộng chung với đám kia rõ ràng vẫn thiếu
Dunk nghe thế liền nhíu mày, mất một lúc 8 linh hồn đã vậy còn là trạm cấp 1 và 2. Hai trạm này chuyên xét xử các vong hồn phạm tội nặng, nếu như 8 linh hồn đó đã trốn thoát còn chạy xuống nhân giới chắc chắn sẽ có chuyện cắn xảy ra.
- Gemini mày báo với ngài Pond đi, xem thử ngài ấy xử lý thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co