Truyen3h.Co

Truy kích hung án - Mạc Y Lai

Q2.Chương 6 - 10

ndmot99

Q2.Chương 6: Chủ cũ

Câu trả lời này càng khiến Phương Viên hoang mang, có điều nếu không thể lập tức nhớ ra trước đây mình từng gặp Đới Húc ở đâu, mà anh cũng không muốn tiếp tục đề tài này, cô chỉ đành tạm gác sang một bên, chờ tới khi có thời gian sẽ cố gắng nhớ lại.

Đới Húc đi tới chỗ tủ quần áo, lúc này thi thể bên trong đã được cẩn thận đưa ra ngoài, chuẩn bị vận chuyển về trung tâm pháp y của Cục Công An để tiến hành giải phẫu. Hiện tại, trong tủ quần áo trống không, nếu không phải vừa thấy cảnh tượng kinh hoàng khi này, chắc chắn sẽ không ai tin rằng trong tủ quần áo cũ kỹ này từng chứa hai nửa thi thể. Đới Húc xem xét ngăn tủ bên trong, tầm mắt di chuyển từ trên nóc xuống. Vì mặt trời sắp lặn, xung quanh khá tối, anh không thể không chiếu đèn pin. Phương Viên không biết anh muốn tìm cái gì, chỉ có thể ở cạnh hỗ trợ chiếu sáng.

Nhận ra cô đang ngơ ngác không hiểu tình hình, Đới Húc giải thích: "Tủ quần áo này chắc chắn là đồ dùng được sử dụng nhiều năm, đồ sử dụng lâu thường để lại dấu vết, nói không chừng qua đó chúng ta có thể xác nhận thân phận của chủ cũ tủ quần áo này. Em không cần chiếu đèn giúp tôi đâu, cũng tự xem đi."

Phương Viên gật đầu. Đới Húc đã kiểm tra trong tủ, thế nên cô cầm đèn pin quan sát bên ngoài, từ hai bên cho đến dưới gầm, không bỏ sót chỗ nào.

Ban đầu Phương Viên không thấy có gì đặc biệt, tủ quần áo này đúng là được sử dụng nhiều năm, màu sơn bên ngoài đã phai, nhưng ngay khi cho rằng bản thân không có thu hoạch gì thì cô bỗng phát hiện bên trái ngăn tủ, trên tấm gỗ không có nước sơn hình như có dấu vết màu đen và đỏ, nhìn giống dấu viết vẽ. Cô vội lùi lại, cẩn thận chiếu sáng quan sát, quả thật là nét chữ, hơn nữa còn là nét chữ dùng bút chì màu đỏ và xanh viết lên. Không chỉ có chữ viết, ngay cạnh còn có vài nét vẽ non nớt vẽ chó mèo hoa cỏ. Chữ viết thì xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có lỗi chính tả. Phương Viên không nhìn ra bất kỳ điều gì từ những chữ cái đơn giản này, nhưng cô có tìm được mấy chữ có hàm nghĩa cụ thể: Trường tiểu học thực nghiệm, lớp 1/2, Địch Manh Manh. Xét theo nét chữ thì đúng là của học sinh lớp một.

Cô gọi Đới Húc, nói anh xem phát hiện của mình. Đới Húc vừa thấy liền lấy di động ra chụp lại, rồi nói: "Trùng hợp ghê, có vẻ như tôi đoán được chữ viết này được viết khi nào rồi."

Sau đó anh đưa di động cho Phương Viên xem, trên màn hình là ảnh chụp bên trong tủ, ở một góc gần tấm ván gỗ ngăn cách hai tầng trên dưới có nét chữ màu đen viết ngược mờ mờ. Phương Viên không đọc được, cô cầm điện thoại soi rất lâu, có cảm giác dòng chữ này được viết trên một tờ giấy thô nhám, khi đè lên gỗ sẽ in lại dòng chữ. Nhìn một lúc, cô mới nhận ra bên trên viết: Năm 2008, lớp 3/2, bảng điểm cuối kỳ.

"Lớp 3/2 vào năm 2008, vậy đứa bé tên Địch Manh Manh kia bây giờ đã..." Phương Viên tính toán, "Lớp 10 hoặc lớp 11 rồi đúng không?"

"Đúng vậy, xem ra chúng ta gặp may rồi, tôi tìm được năm, em tìm được họ tên và trường học. Người họ Địch ở thành phố A không quá nhiều, muốn tìm ra đứa bé tên Địch Manh Manh chắc cũng không quá khó, bây giờ hy vọng duy nhất của chúng ta là trong khoảng thời gian này tủ quần áo không đổi chủ, tuy không nhất thiết phải tìm hiểu rõ nguồn gốc nhưng thêm một chi tiết vẫn tốt hơn là bớt đi."

Có vẻ vì phát hiện mới mà tâm trạng Đới Húc đã tốt trở lại sau vụ Phương Viên không nhớ mình là ai. Nhưng đây chỉ là cảm giác của Phương Viên, không biết có phải vì không nhớ ra anh hay không, cô cứ áy náy. Mà hình như Đới Húc không phải người hay buồn bã vì mấy chuyện vụn vặt, cũng đúng thôi, Phương Viên thật sự chưa từng thấy anh nổi giận.

Tóm lại bây giờ có thu hoạch, tâm trạng anh tốt hơn khi nãy là chuyện tốt.

Sau khi kiểm tra tủ quần áo, tìm ra manh mối có khả năng cung cấp manh mối, Đới Húc và Phương Viên quay lại xe thì phát hiện mặt Lâm Phi Ca tái mét, còn thái độ của Mã Khả cũng không được tốt cho lắm.

"Sao vậy?" Phương Viên hỏi nhỏ Lâm Phi Ca.

"Còn không phải do cậu ta sao!" Lâm Phi Ca nổi giận đùng đùng chỉ về phía Mã Khải, "Đồ tâm thần! Đang vui vẻ tự nhiên lấy ảnh chụp ra hù người ta! Người có chuẩn bị tâm lý từ trước còn phải sợ, huống chi là tớ chứ!"

"Cậu còn để bụng chuyện đó hả? Trời đất chứng giám, tớ có cố ý đâu!" Không ngờ Lâm Phi Ca chỉ trích mình trước mặt Phương Viên và Đới Húc, Mã Khải lập tức phản bác.

"Sao lại không trách cậu? Cậu thử cho lão Đới với Phương Viên xem tấm ảnh trong di động đi!" Nói rồi, cô chồm người lên tự lấy di động trong túi của Mã Khải. 

Vì Lâm Phi Ca là nữ, Mã Khải không chấp nhặt với cô, nhưng điều đó không có nghĩa cậu để mặc cho cô lấy, thế nên vừa né vừa che túi của mình lại.

"Cậu còn mặt dày trách mình? Không phải mình đang chơi game thì bị cậu giật điện thoại sao? Cậu nói cậu quên mang di động, muốn mượn di động của mình chơi một chút, làm sao mình biết cậu lại lén vào xem album ảnh của mình hả!" Mã Khải giữ chặt túi, "Đúng là không chịu nói lý lẽ! Cậu buông tay ra đi, đừng có làm rách đồ của mình, mình đã xin lỗi cậu rồi, sao cậu cứ không chịu bỏ qua hả!"

"Ảnh gì? Có chuyện gì thế?" Đới Húc vốn không định xen vào mâu thuẫn nhỏ nhặt của họ, có điều Lâm Phi Ca cứ mãi như vậy, anh quan tâm hỏi thăm.

Đới Húc vừa lên tiếng, Lâm Phi Ca và Mã Khải lập tức dừng lại.

Lâm Phi Ca giành nói trước: "Lão Đới, việc này phải trách Mã Khải, trong di động của cậu ta có chụp lại hình thi thể, vậy mà không chịu nhắc em trước một tiếng. Em đã không dám lại gần vì nhát gan rồi, bây giờ đột nhiên thấy tấm ảnh kia, em suýt thì lên cơn đau tim, sao có thể không giận được chứ?"

"Em chụp lại ảnh thi thể nữ? Để làm gì?" Đới Húc nhíu mày hỏi Mã Khải.

Mã Khải sợ anh hiểu lầm, vội giải thích: "Không phải em cố tình muốn hù Lâm Phi Ca đâu. Là anh Chung nhờ em hỗ trợ, anh ấy không đem theo di động, mà trên thi thể có vết bớt, anh ấy cảm thấy đó là manh mối có khả năng giúp xác nhận thân phận nên nhờ em chụp một tấm, về gửi lại cho anh ấy. Em chụp hình là vì công việc, không phải để hù dọa ai, hơn nữa em đâu có biết Lâm Phi Ca tự ý vào album ảnh của em chứ, đúng là chẳng biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác!"

"Cậu sợ người ta vào xem thì sao không đặt mật khẩu! Không đặt mật khẩu thì nói gì là riêng tư hả! Hơn nữa cậu tưởng mình không xem album ảnh của cậu là không phải hiện bí mật của cậu sao! Mình phát hiện ra từ lâu rồi, cậu..."

"Được rồi, mình sai được chưa! Cậu mau câm miệng đi, coi như mình cầu xin cậu đấy!" Không cho Lâm Phi Ca cơ hội nói hết, Mã Khả đã chen ngang.

Lâm Phi Ca trừng mắt.

Bọn họ kết thúc cuộc cãi vã ở đây. Phương Viên thầm thở phào, hai người họ một người vô lý không chịu nhận, một người khăng khăng ý của mình, nếu cứ để tranh cãi như vậy, sợ là tới lúc về Cục Công An đầu của cô và Đới Húc sẽ nổ tung mất. Tuy Đới Húc là người hướng dẫn của họ, nhưng vì thái độ của anh quá tốt, không đủ uy hiếp với Lâm Phi Ca và Mã Khải, dù họ có nể mặt anh thì tác dụng cũng không lớn lắm.

Về Cục Công An, Đới Húc và Chung Hàn sắp xếp ba người họ hỗ trợ sàng lọc những vụ mất tích gần đây, gặp vụ án lớn như vậy, cảnh sát đương nhiên phải làm thâu đêm. Đới Húc vốn định gọi cơm hộp tới văn phòng, nhưng với sự kiên trì của Chung Hàn, bọn họ quyết định tới một quán cơm gần đó ăn tối.

Lâm Phi Ca vốn định ở lại với mọi người nhưng gần 22 giờ bố mẹ cô lái xe tới đón, cô chỉ đành về trước, những người khác ở lại tiếp tục điều tra.

Tới rạng sáng, tinh thần của mọi người đều đã rã rời nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì.


Q2.Chương 7: Bảng giá

Trong các vụ án mất tích ở thành phố A, cảnh sát không phát hiện đối tượng phù hợp. Mặt người chết tuy bị rạch hai đường từ khóe miệng đến tai nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến mắt mũi, làn da trắng nõn cùng dáng người thon thả, từ những đặc điểm này có thể suy đoán người chết lúc còn sống là một cô gái xinh đẹp, một cô gái như vậy nếu mất tích chắc chắn sẽ được mọi người xung quanh nhận ra ngay, có điều cảnh sát đã cẩn thận kiểm tra tất cả hồ sơ nhưng không có thu hoạch.

Mọi người làm việc đến gần sáng mới tự tìm phòng nghỉ, phòng trực hoặc trực tiếp dựa vào bàn ở văn phòng ngủ một lúc. Tới 8 giờ, Cố Tiểu Phàm đang bị cảm nằm ở nhà vì không yên tâm nên đã mua bữa sáng tới cho họ, còn chuẩn bị thêm cà phê.

"Sư tỷ không dùng cà phê hòa tan bán sẵn mà tự nấu một bình, đúng là biết hưởng thụ cuộc sống." Biết Cố Tiểu Phàm đi mua cà phê về tự nấu, Mã Khải khen. Cố Tiểu Phàm rất hiền hòa, thế nên khoảng thời gian ở Cục Công An này, ba thực tập sinh đều thân với cô, cũng quen gọi cô là sư tỷ.

Đới Húc nhận bình giữ nhiệt Chung Hàn đưa, rót ra hai ly, thuận tay đưa cho Phương Viên một ly, còn mình cầm ly còn lại nhấp một ngụm, sau đó chỉ Chung Hàn, nói với Mã Khải: "Không phải sư tỷ của cậu biết hưởng thụ cuộc sống đâu, mà là sư tỷ phu của cậu quá nhiều yêu cầu."

Chung Hàn không so đo cách gọi của Đới Húc, thản nhiên uống cà phê rồi ăn cái bánh, nói với Đới Húc: "Tại tôi không đồng tình với cách sống dễ dãi của mấy cậu đấy, ngày nào cũng kéo người khác đi ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe. Mấy em kia, thời gian tới nhớ tự cải thiện cuộc sống, đừng có gần mực thì đen."

"Gần mực chưa chắc đã đen, có điều đúng là gần lão Đới thì béo!" Mã Khải vừa cười vừa xoa bụng mình, "Từ ngày đi theo lão Đới, em đã tăng 4-5kg rồi, chỉ có Phương Viên tự giác nhất, không phải cái gì không ăn, Phương Viên chẳng những không mập lên mà hình như còn gầy xuống."

Phương Viên không ngờ đề tài nói chuyện của họ lại nhắc tới mình, chỉ cười tượng trưng. Về chuyện ăn uống, thời gian đầu Đới Húc còn nhắc nhở cô, thậm chí yêu cầu cô ăn uống đầy đủ, nhưng về sau thấy cô vẫn lén giảm lượng đồ ăn, có khi là không ăn, anh không nói nữa, có điều mỗi lần thấy cô như vậy, anh đều sẽ dùng ánh mắt để khiến trách khiến cô phải chột dạ.

Chung Hàn nghe Mã Khải nói thế thì có hơi kinh ngạc, liếc nhìn Đới Húc, thấy Đới Húc không nói gì, anh cũng không hỏi, chỉ cười, sau đó kéo Cố Tiểu Phàm sang một bên hỏi thăm sức khỏe của cô ấy.

Những cặp đôi sắp bước vào hôn nhân thường có nhiều điều muốn nói riêng với nhau, Mã Khải cũng không phải kẻ mặt dày đi làm phiền, huống hồ bản thân cậu cũng hơi sợ Chung Hàn, chỉ mong anh hiền hòa với mình như với mọi người, không cần quá thân thiết như Đới Húc.

Đúng lúc này Lâm Phi Ca chạy hồng hộc tới, vào văn phòng vừa thấy Phương Viên, cô xấu hổ tới gần, hỏi nhỏ: "Mọi người thức từ đêm qua đến giờ hả? Tại mẹ mình cả, cứ khăng khăng kéo tớ về, hại mình trông như lười việc. Đêm qua lão Đới có tỏ ra không hài lòng gì về mình không?"

"Không có, đáng lẽ mình với Mã Khải cũng có thể về, nhưng về rồi cũng chẳng có gì làm cả nên mới ở lại thôi, cậu đừng lo." Phương Viên sợ Lâm Phi Ca tự trách nên an ủi.

Lâm Phi Ca thở phào, lại ngửi ngửi: "Mùi gì thơm vậy? Cà phê đúng không? Ai mua thế?"

"Của chị Cố Tiểu Phàm mang đến đấy, chị ấy tự nấu ở nhà rồi đưa đến cho mọi người." Phương Viên nói.

Nghe vậy, Lâm Phi Ca lập tức chạy đi rót một lý, uống thử, sau đó chạy lon ton đi tìm Cố Tiểu Phàm, làm nũng: "Sư tỷ, sao chị đảm đang vậy nhỉ? Nấu được cà phê thơm thế này, nếu là đàn ông, em chắc chắn sẽ tìm mọi cách đánh bại anh Chung Hàn, cướp chị về làm vợ mất! Khi nào rảnh chị dạy em làm được không? Sau này có bạn trai, em sẽ dùng cà phê để giữ lấy dạ dày của anh ấy."

Được khen, Cố Tiểu Phàm xấu hổ xua tay, khiêm tốn trả lời: "Nào có. Đây không phải công lao của chị đâu, nhờ Chung Hàn mua cà phê loại tốt đấy, chị chỉ có nghiền nát rồi đem đi nấu thôi, chẳng làm gì cả."

"Sư huynh, sư huynh, anh mua cà phê loại nào vậy? Nói em biết được không?" Nghe thế, Lâm Phi Ca liền kéo tay Cố Tiểu Phàm, cười hỏi Chung Hàn.

Chung Hàn cười lại, có điều nụ cười ấy hoàn toàn trái ngược với nụ cười thân thiết của Đới Húc: "Nếu cà phê có thể cung cấp manh mối phá án, tôi chắc chắn sẽ nói với em đầu tiên."

Lâm Phi Ca giật mình, cười đánh trống lảng. Cố Tiểu Phàm cũng thấy anh quá thẳng thắn, vội nháy mắt ra hiệu.

Chung Hàn đưa tay về phía Cố Tiểu Phàm: "Khi nãy không phải em nói sáng chưa uống thuốc sao? Cũng ăn sáng xong rồi, đi uống thuốc đi, anh nhìn em uống thuốc."

Đã thế này rồi, Lâm Phi Ca không thể xen giữa hai người, ngại ngùng quay lại ngồi cạnh Phương Viên, chờ Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm đi xa mới nói: "Không ngờ người kiêu ngạo như Chung Hàn lại có bạn gái như Cố Tiểu Phàm, thế mà còn chăm sóc chị ấy ân cần như thế!"

Phương Viên kinh ngạc: "Không phải cậu mới khen sư tỷ làm cà phê thơm sao?"

"Ừ, nhưng chính chị ấy nói rồi mà, không phải công lao của chị ấy, mà do anh Chung Hàn biết chọn cà phê. Mình cứ tưởng bề ngoài chị ấy bình thường nhưng bên trong có nét đẹp gì đó đặc biệt lắm, ai ngờ cũng chỉ có vậy, chỉ là người bình thường thôi sao lại may mắn thế chứ!"

"Mình thấy chị ấy rất mà."

Lâm Phi Ca bĩu môi: "Cậu mới biết chị ấy có mấy ngày thì hiểu được chị ấy bao nhiêu? Theo mình, để biến một soái ca trở nên ân cần như vậy chắc chắn phải có thủ đoạn, chẳng qua thâm tàng bất lộ thôi!"

Phương Viên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Lâm Phi Ca im lặng một lúc, bỗng hỏi: "À đúng rồi, Hạ Ninh thực tập ở đâu vậy?"

"Cô ấy đang ở thành phố C, sao lại đột nhiên nhắc tới cô ấy thế?" Lâm Phi Ca bỗng dưng nhắc đến bạn thân của mình, Phương Viên không vui. Vì tính cách hai người khác biệt, tuy không mâu thuẫn ra mặt nhưng ai cũng có thể nhận ra Lâm Phi Ca và Hạ Ninh không thích nhau, trước nay nước sông chưa từng phạm nước giếng.

"Mình nghe nói trường chúng ta có một anh ở lại dạy học, hình như có ý với cô ấy, nhưng vì cô ấy còn là sinh viên nên không dám theo đuổi, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, chắc anh ấy chuẩn bị tấn công. Hạ Ninh thực tập ở đó có đang quen ai không? Mình nghe đâu anh này có địa vị lắm thì phải."

Từ lúc thực tập đến giờ tuy quan hệ với Lâm Phi Ca vẫn tốt, nhưng dù sao Hạ Ninh mới là bạn thân của mình, Phương Viên không muốn kể việc riêng tư của cô ấy cho người khác nghe, huống chi Lâm Phi Ca hỏi cũng không rõ, vì thế chỉ nói: "Mình không hỏi nên không biết, hơn nữa Hạ Ninh không phải kiểu cô gái tìm bạn trai vì điều kiện của người đó."

Lâm Phi Ca bĩu môi: "Thanh cao chẳng phải là làm giá à?"

Phương Viên không vui nhíu mày.

Lâm Phi Ca thấy thế vội cười hì hì, vỗ nhẹ miệng mình: "Ai da, sao cái miệng này lại nói bậy thế nhỉ, ý mình là gặp được chàng trai có điều kiện sao phải từ chối chứ!"

Lời giải thích này chẳng những không đủ lấp liếm cho câu nói vừa nãy mà còn gây thêm ý thù địch, việc này Phương Viên bó tay, bản thân Lâm Phi Ca ăn nói mau miệng, Hạ Ninh cũng không thua, hơn nữa Hạ Ninh còn xinh đẹp, thông minh hơn Lâm Phi Ca nhiều. So sánh hai người họ, trừ điều kiện gia đình không bằng Lâm Phi Ca, Hạ Ninh không có mặt nào thu kém cả, dù Lâm Phi Ca có thừa nhận hay không thì đây là sự thật.

Ngay lúc Phương Viên không biết trả lời Lâm Phi Ca thế nào, Đới Húc đi tới vỗ vai Phương Viên: "Đi thôi, cùng tôi qua bên pháp y, họ làm việc vất vả cả đêm, chắc đã có tiến triển."


Q2.Chương 8: Tra tấn vô nhân đạo

Đúng lúc có lý do né tránh câu hỏi của Lâm Phi Ca, Phương Viên thở phào.

Lần này Lâm Phi Ca không có ý định đi theo, Đới Húc đã nói rõ rồi, phải qua chỗ pháp y, hôm trước vô tình xem ảnh trong di động của Mã Khải, tối về nửa đêm cô còn gặp ác mộng, bây giờ cho cô thêm hai lá gan cô cũng không dám đi xem. Có điều về chuyện Đới Húc chỉ gọi Phương Viên đi cùng, Lâm Phi Ca vẫn có ý kiến: "Lão Đới, có phải anh nên thể hiện chút tinh thần của đàn ông không? Sao anh không gọi Mã Khải đi cùng mà muốn ngược đãi Phương Viên của bọn em vậy chứ?"

Đới Húc tỏ ra bất lực: "Mã Khải bị Chung Hàn gọi đi rồi, cũng chịu thôi, bây giờ không gọi Phương Viên, thế thì đành nhờ em đi cùng vậy. Nếu em lo cho Phương Viên, tình nguyện đi thay em ấy thì tôi không có ý kiến."

Nghe anh nói vậy, nụ cười của Lâm Phi Ca lập tức trở nên miễn cưỡng, dùng ánh mắt thương hại nhìn Phương Viên. Cô vốn định lợi dụng cơ hội này khiến Phương Viên mắc nợ mình, không ngờ Đới Húc lại đẩy vấn đề qua, khiến cô không biết phải làm thế nào.

Cũng may Phương Viên đứng cạnh xua tay cười nói: "Không cần đâu, em to gan hơn Phi Ca, đừng làm khó cô ấy."

"Chỉ có Phương Viên yêu thương bạn bè! Yêu cậu quá!" Lâm Phi Ca vội ôm lấy Phương Viên.

Phương Viên né tránh cái ôm này, mỉm cười, sau đó cùng Đới Húc rời khỏi văn phòng. Nếu với cá tính trước đây, đối diện với người hoàn toàn không hợp tính như Lâm Phi Ca, khả năng cao cô sẽ không tiếp xúc, nhưng bây giờ cô phải học cách dù không muốn thân thiết, bề ngoài vẫn phải giữ sự hòa thuận, có điều trong lòng mọi người đều rõ ai mới là bạn bè thật sự.

Đới Húc và Phương Viên tới trung tâm pháp y, trên đường không ai nói chuyện. Nếu là ngày trước, cô sẽ không thấy kỳ lạ, nhưng sau hôm nói chuyện với Đới Húc ở hiện trường, cô cứ chột dạ, giống như đã phụ lòng ai đó. Tối qua sau khi xong việc, lúc về phòng trực nghỉ ngơi, cô hoàn toàn không hề buồn ngủ, cố gắng nhớ lại thì cả hai trước đó thật sự không có liên quan gì. Vì gia đình xảy ra chuyện, thế nên mỗi lần nhớ lại quá khứ, cô đều thấy mơ màng, có cảm giác cuộc sống không lo không nghĩ kia đã cách mình quá xa. Hạ Ninh nói cô có suy nghĩ này là vì muốn tự bảo vệ bản thân, không để cuộc sống của quá khứ khiến hiện tại đau khổ.

"Tiền bối..." Phương Viên vừa đi vừa suy nghĩ, bất chợt gọi Đới Húc.

"Sao thế? Có việc gì hả?" Đới Húc nghiêng đầu nhìn cô.

Phương Viên không khỏi hối hận. Thật ra gọi anh là vì cô muốn hỏi mình và anh đã gặp nhau khi nào, nhờ anh nhắc một chút, nhưng làm vậy đương nhiên không hay, nhất là trong thời gian làm việc, vì vậy cô thay đổi đề tài: "Là thế này, không phải người ta có câu đơn giản nhất mới là phức tạp nhất sao? Dùng cách đơn giản nhất để giết người, dấu vết để lại sẽ càng ít, tương tự, thủ đoạn càng phức tạp thì càng để dễ để lộ sơ hở. Vậy với vụ án mà chúng ta đang xử lý, theo anh hung thủ biến thi thể thành ra như vậy là vì hắn quá tin tưởng bản thân hay vì quá hận người chết?"

"Em nói đúng, càng đơn giản mới càng phức tạp." Đới Húc gật đầu, "Dám xử lý thi thể như vậy, hơn nữa vừa nhìn là biết không đơn giản chỉ là vì phẫn nộ mà xúc động giết người, chỉ riêng chi tiết này đã có thể chứng minh hung thủ rất tin tưởng bản thân, chứ chưa nói đến việc hắn dám thi thể tới hiện trường, tạo hình cho thi thể. Hai khả năng mà em nói thật ra không hề xung đột, hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Theo tôi, chẳng những rất tin tưởng chính mình, hung thủ còn rất hận người chết, chỉ khi oán hận đạt tới một mức độ nào đó, đồng thời không có chỗ trút ra, hắn mới không màng mọi giá mà muốn khiến đối phương chết thật thảm."

Tới trung tâm pháp y, Đới Húc đi tìm pháp y Lưu, vì khám nghiệm tử thi mà pháp y Lưu bận rộn cả đêm, lúc họ tới ông vừa mới ngủ một giấc, vừa tỉnh dậy. Thấy Đới Húc và Phương Viên, không cần hỏi ông cũng biết mục đích của họ, vì thế bảo họ ngồi xuống cạnh bàn làm việc.

"Chắc pháp y Lưu mệt lắm đúng không?" Thấy hai mắt pháp y Lưu đỏ ngầu là Đới Húc biết ông thức cả đêm, mỗi lần có vụ án lớn, cường độ làm việc của bên này cực kỳ cao, đó cũng là thời gian họ vất vả nhất, mà hướng điều tra tiếp theo đều dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi của họ, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.

"Đúng vậy, thi thể lần này cần kiểm tra phức tạp hơn những lần trước, bên chúng tôi bận rộn cả đêm, chẳng biết là hận thù thế nào mà hung thủ có thể tàn ác như vậy." Pháp y Lưu thở dài, "Báo cáo khám nghiệm tử thi chưa có, trước mắt tôi chỉ có thể tóm tắt sơ lược tình hình để cô cậu có phương hướng điều tra, không cần lãng phí thời gian chờ báo cáo."

"Pháp y cứ nói đi." Đới Húc lấy một cuốn sổ nhỏ và một cây bút ra.

"Nạn nhân là nữ, tuổi từ 18-25. Thi thể bị hung thủ cắt đôi từ đoạn giữa rốn tới xương sườn, chi tiết này cô cậu cũng thấy nên tôi không nói nhiều. Trên thi thể có rất nhiều vết thương có từ lúc còn sống, hung khí có đủ từ sắc bén đến cùn, có vẻ như trước khi bị giết nạn nhân đã bị tra tấn dã man. Phần đầu có chỗ gãy xương, nghi ngờ là nguyên nhân tử vong, có điều trong nhóm pháp y có người nghi ngờ vì phần đầu bị chấn thương, máu chảy vào phổi khiến nạn nhân bị ngạt chết. Điều này không thể kiểm chứng vì ngực nạn nhân cũng có vết thương, trong đó có hai nhát dao đâm vào phổi."

"Cho tôi cắt ngang một chút." Nghe đến đây, Đới Húc hỏi, "Đâm dao trúng phổi... Có khó khăn không?"

"Ý cậu là nếu có xương sườn bảo vệ hả? Xương sườn có tác dụng bảo vệ lồng ngực, nếu đâm vào, con dao có thể bị kẹt lại, có điều nhát dao trên người nạn nhân là đâm vào khi nạn nhân gần chết, cũng chính là thời điểm nạn nhân mất đi khả năng phản kháng. Chúng tôi cho rằng hai nhát dao này không phải đâm bừa, thế nên e rằng hung thủ không gặp trở ngại trong vấn đề này."

"Ra là thế, tôi hiểu rồi, pháp y tiếp tục đi."

Pháp y Lưu gật đầu: "Ngoài những vết thương mọi người thấy ở hiện trường, móng tay của nạn nhân cũng bị rút mất sáu cái, từ miệng vết thương có thể thấy là bị rút lúc còn sống. Hai đầu gối của nạn nhân có hiện tượng gãy xương, phỏng đoán là do ngồi trên ghế rồi bị hung thủ cầm gậy đánh nát, từ vết ngấn trên cánh tay cũng có thể xác định cô ấy bị trói cố định vào ghế. Hạ thể của nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại nhưng không có manh mối nào. Nội tạng của nạn nhân cũng giống như thể, đều bị xử lý sạch sẽ rồi nhét trở lại. Chúng tôi đã kiểm tra, mọi thứ không có gì khác thường, có điều tử cung đã biến mất, tại sao hung thủ lại làm vậy thì chúng tôi không biết."

"Có nghĩa là lúc sinh thời nạn nhân đã bị tra tấn một cách tàn nhẫn?" Đới Húc cảm thán.

"Đúng vậy, từ vết thương cũ và mới trên người nạn nhân có thể phán đoán cô ấy đã bị giam cầm ít nhất là một hai ngày." Pháp y Lưu thở dài.

Phương Viên nhíu mày, do dự một lúc, cô hỏi Đới Húc: "Nạn nhân bị tra tấn như vậy, hung thủ rốt cuộc đã giam giữ cô ấy ở đâu? Tại sao người dân xung quanh đều không hề hay biết?"

"Câu hỏi này cô có thể trả lời." Không đợi Đới Húc lên tiếng, pháp y Lưu đã nói.


Q2.Chương 9: Xấu hổ

Vừa nghe pháp y Lưu nói như vậy, Đới Húc và Phương Viên đều thấy hiếu kỳ. Trong quá trình kiểm tra, chắc chắn ông ấy đã phát hiện ra điểm gì đó đặc biệt nên mới dám khẳng định chắc nịch.

"Ý pháp y là vấn đề không phải hoàn cảnh hiện trường ban đầu, mà nằm ở người nạn nhân?" Mặc dù pháp y Lưu không nói thẳng nhưng Đới Húc đã nhận ra, chỉ là không biết trước khi chết nạn nhân đã trải qua chuyện gì.

Pháp y Lưu gật đầu: "Đúng vậy, còn rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ, tôi không thể trả lời hết tất cả ngay lúc này. Nếu cô cậu không nhắc đến việc vì sao nạn nhân chịu đựng được sự tra tấn mà không ảnh hưởng đến người xung quanh, tôi cũng không chú ý đến chi tiết này. Thực tế là khi tiến hành khám nghiệm tử thi chúng tôi phát hiện thanh quản của nạn nhân đã bị cắt. Chúng ta đều biết dây thanh quản là cơ quan dùng để phát âm, khi bị cắt, dù là con người hay động vật đều sẽ không thể phát ra âm thanh bình thường nữa, chỉ có thể  ú ớ. Những người bị tổn thương dây thanh quản phải tập luyện lại để có thể nói chuyện, hoặc phải dùng dụng cụ y tế thay thế. Vết cắt trên dây thanh của nạn nhân không phải do phẫu thuật điều trị trước đó, rất có thể là trong quá trình tra tấn, hung thủ đã cắt để ngăn nạn nhân la hét nhằm tránh thu hút sự chú ý của người xung quanh."

"Vậy nếu là thế thì liệu hung thủ có phải là người có chuyên môn đặc biệt không? Bác sĩ hay sinh viên y khoa chẳng hạn?" Phương Viên rùng mình.

Pháp y Lưu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Xem cách xử lý vết thương, có vẻ hung thủ không phải người thành thạo, mà khá vội vàng. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng hắn chỉ không muốn nạn nhân phát ra tiếng kêu và chắc chắn biết rằng nạn nhân không thể trốn thoát nên không cần tốn sức và thời gian để xử lý vết thương một cách tỉ mỉ. Ngoài bệnh lý, phẫu thuật loại bỏ dây thanh quản không phải là điều hiếm gặp, và thực tế có một ngành nghề liên quan cũng thường xuyên thực hiện thủ thuật này."

"Thú y?" Đới Húc lập tức nảy ra một ý tưởng. "Tôi có nghe nói."

Pháp y Lưu gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy. Ở thời đại này mà đa số người dân sống ở chung cư, nhiều người có thói quen nuôi chó mèo, nhưng tiếng kêu của thú cưng đôi khi quá lớn và gây phiền toái cho hàng xóm, nên họ phải đưa chúng đến bệnh viện thú y để cắt bỏ dây thanh. Hầu hết các bác sĩ thú y đều có thể làm được thủ thuật này. Mặc dù cấu trúc giải phẫu của chó không khác nhiều so với con người, nhưng thao tác này khá thô bạo, vì vậy yêu cầu bác sĩ phải có chứng chỉ hành nghề."

Đới Húc gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Anh đột nhiên nhớ đến một câu pháp y Lưu đã nói lúc ở hiện trường: "Pháp y có nói phải đợi kết quả xét nghiệm mới xác định được, vậy thì... Thứ trong dạ dày của nạn nhân có phải là...?"

Pháp y Lưu hiểu ý, gật đầu: "Đúng vậy."

Phương Viên dù không muốn tưởng tượng thêm nhưng cũng không khỏi cảm thấy rợn người. Dù cô có cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong bụng thì hình ảnh về những thứ trong dạ dày nạn nhân vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu.

"Liệu có phải vì thù hận quá lớn, hay vì một nguyên nhân nào khác biến chất?" Phương Viên cố gắng xua đi những hình ảnh ấy.

"Có thể là vì thù hận." Pháp y Lưu thở dài, "Với cách thức tra tấn này, chắc chắn là hung thủ muốn làm nhục nạn nhân để thỏa mãn cơn giận, nhưng cơn giận này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết được thân phận nạn nhân, thật khó mà đoán được nguyên nhân."

"Không có vụ mất tích nào phù hợp sao?" Pháp y Lưu cau mày hỏi, "Tôi đã nói với cô cậu trước rồi, từ vết thương trên thi thể, nạn nhân chắc chắn đã bị giam cầm và tra tấn trong một hoặc hai ngày. Một điều nữa là trước khi bị vứt vào tủ quần áo, thi thể đã được ướp lạnh, có thể là trong kho lạnh hay tủ lạnh, nhưng tạm thời chưa thể xác định rõ, do đó thời gian tử vong có thể sớm hơn những gì chúng ta suy đoán."

"Vậy nếu là một cô gái trẻ mất tích, người xung quanh chắc chắn sẽ cảm thấy bất thường. Nhưng hiện tại không có vụ mất tích nào phù hợp với đặc điểm này." Đới Húc suy nghĩ một lúc, rồi ghi chép lại những manh mối về việc thi thể từng bị ướp lạnh. Anh cảm ơn pháp y Lưu, rồi nói: "Cảm ơn pháp y nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thân phận của nạn nhân, nếu có thông tin gì mới, xin hãy báo lại ngay."

Pháp y Lưu gật đầu và tiễn họ ra cửa. Đới Húc và Phương Viên quay lại văn phòng. Lúc này, Chung Hàn đã dẫn Đường Hoằng Nghiệp đi điều tra người tên Địch Manh Manh, kiểm tra xem chiếc xe của chủ nhân cũ có liên quan gì đến vụ án không. Mã Khải và Lâm Phi Ca ở lại văn phòng, theo chỉ thị của Đới Húc, kiểm tra xem có vụ nữ thanh niên mất tích nào ở các huyện lân cận không. Tuy nhiên, họ vẫn không thu được gì mới.

Trở về từ chỗ pháp y, trông Đới Húc tâm sự nặng nề như đang suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng lại chau mày. Phương Viên không dám hỏi, chỉ im lặng. Mặc dù cô rất kiên nhẫn, nhưng Mã Khải thì không, cậu ta không thể chịu nổi sự tò mò.

"Lão Đới, sao anh lại buồn rầu vậy? Đang nghĩ gì thế?" Mã Khải nhìn Đới Húc mấy lần rồi không kiềm chế được nữa, đứng dậy đi tới trước mặt anh hỏi. "Có phải vụ án này không? Anh cứ nói đi, mọi người cùng suy nghĩ, ba thực tập sinh này có khi thông minh hơn cả Gia Cát Lượng!"

"Các em cảm thấy vụ án này phức tạp không?" Đới Húc vẫy tay, ra hiệu cho Lâm Phi Ca và Phương Viên lại gần, rồi hỏi.

Cả ba đều đồng loạt gật đầu, Lâm Phi Ca nói: "Trời ạ, Lão Đới, nếu em ngu dốt quá anh đừng cười em, em nghĩ vụ án này phức tạp tới mức có thể vào sách kỷ lục Guinness!"

"Vậy các em có nghĩ đến lý do hung thủ làm vậy không?"

Câu hỏi của Đới Húc khiến cả ba người đều ngẩn ra. Mã Khải là người đầu tiên lên tiếng: "Còn lý do gì nữa, chẳng phải hung thủ là một kẻ biến thái sao?"

"Tôi không phủ nhận hung thủ có hơi biến thái, nhưng đó không phải câu trả lời tôi muốn tìm," Đới Húc lắc đầu. "Biến thái cũng có nhiều cách giết người, có kẻ cầm dao đâm loạn, hay như vụ án mấy tháng trước chúng ta gặp, cắt thịt nạn nhân cho chó mèo ăn. Nhưng sao hung thủ lần này lại chọn cách phức tạp như vậy?"

Nghe vậy, ba người không khỏi nghẹn lời.

Đúng vậy, họ đã biết hung thủ làm gì, nhưng lý do tại sao lại làm vậy thì vẫn chưa thể giải thích. Những hành động này rõ ràng có chủ đích, nhưng mục đích của chúng là gì? Từ việc thi thể được rửa sạch cẩn thận, ngay cả nội tạng cũng không bị bỏ qua, đến cách sắp xếp thi thể ở hiện trường, tất cả đều cho thấy mỗi hành động của hung thủ không phải là hành động vội vàng, mà có sự tính toán.

Ba người im lặng suy tư, nhưng mãi không tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, Mã Khải đành hỏi Đới Húc: "Lão Đới, em nghĩ mãi mà không ra, hay anh bật mí chút gì đó được không? Anh cảm thấy vì sao hung thủ lại làm nhiều chuyện như vậy?"

Đới Húc giang tay, trông bất lực: "Tôi cũng không biết! Tôi không nói ra vì sợ các em lại hỏi tôi, giờ thì các em thấy rồi đấy, tôi cũng không trả lời được."


Q2.Chương 10: Buồn ngủ

Ba người bật cười, cười xong, Mã Khải gãi đầu hỏi Đới Húc: "Suy nghĩ mãi mà không ra đáp án, anh không lo sao?"

"Không lo, việc này có gì phải vội? Không phát hiện ra vấn đề mới là chuyện quan trọng. Bây giờ chúng ta đã phát hiện ra rồi, việc tìm đáp án chỉ còn là vấn đề thời gian, sớm hay muộn thôi." Đới Húc xua tay, cau mày giãn ra, "Được rồi, làm việc đi!"

Hiện tại đã biết tuổi của nạn nhân, dù chưa tìm ra vụ mất tích nào phù hợp, nhưng cảnh sát cũng có thể dựa vào đó để thu thập thông tin.

Người chết trong khoảng 18-25 tuổi, đối tượng này không khó điều tra. Các cô gái trong độ tuổi này phần lớn là sinh viên đại học hoặc cao đẳng, thậm chí có thể là học sinh cấp ba, cuộc sống của họ thường khá có quy tắc, nên việc điều tra không quá khó khăn. Hơn nữa, da dẻ của nạn nhân trắng mịn, cho thấy cô không làm công việc vất vả, nếu không còn đi học thì chắc chắn cũng làm ở văn phòng, ít tiếp xúc với ánh nắng.

Khi đã xác định được đối tượng, công việc tiếp theo là tranh thủ thời gian đi điều tra. Đầu tiên là các trường cao đẳng, đại học trong thành phố A. Nếu không có manh mối gì, tiếp theo sẽ là các xí nghiệp, công ty. Vì số lượng học sinh, sinh viên rất đông, nên để tiết kiệm thời gian, lực lượng điều tra phải được phân chia hợp lý. Vì vậy, Đới Húc quyết định giao Mã Khải và Lâm Phi Ca cho hai đồng nghiệp khác, còn mình sẽ dẫn Phương Viên đi điều tra.

Lâm Phi Ca không hài lòng với việc này, khi nghe phân công xong, cô nửa đùa nửa thật nói với Đới Húc: "Lão Đới, tuy nói phải công bằng, nhưng anh có quên em là 'học trò ruột' của anh không? Dù sao một mình anh không thể lo hết mọi việc, sao lại bỏ em lại chứ? Để Phương Viên đi với Chung Hàn của cô ấy cũng được mà?"

Đới Húc không vội trả lời, nhưng đồng nghiệp phụ trách dẫn Lâm Phi Ca đi lại khẽ cười, trêu: "Tình cảm giữa cô học trò và cậu sâu thật đấy."

"Em đâu có ý đó, anh đừng nghĩ nhiều!" Lâm Phi Ca nhận ra mình nói sai, vội sửa miệng, "Thật ra da mặt em mỏng, chỉ quen với lão Đới thôi. Anh lại điển trai quá, em sợ đi theo anh chỉ lo thẹn thùng, chẳng học được gì!"

Đồng nghiệp được giao nhiệm vụ dẫn Lâm Phi Ca đi không phải là người quá nổi bật về ngoại hình, chỉ là người bình thường, nhưng nghe lời khen thì ai mà không thích, anh ta khẽ cười, xua tay nói: "Không sao, em đừng lo, tôi là người hiền lành. Đi thôi, chúng ta mau lên đường, đừng phí thời gian."

Lâm Phi Ca chẳng còn gì để nói, đành theo anh ta đi, trước khi đi còn quay lại nhìn Phương Viên vài lần, ánh mắt dường như có chút lạ lùng, nhưng Phương Viên lại không chú ý.

Vì sao lại đi với Đới Húc chứ, không phải là Chung Hàn? Phương Viên không cảm thấy có gì bất thường, cô nghĩ Chung Hàn và Đường Hoằng Nghiệp đang đi điều tra lai lịch chủ cũ của tủ quần áo, còn họ thì đang điều tra thân phận nạn nhân, là hai nhiệm vụ khác nhau. Vì vậy, Đới Húc không thể bỏ ai lại, khiến nhóm mình càng thêm bận rộn.

Tiếp theo là công việc thăm viếng, xe chạy vòng quanh các trường cao đẳng, đại học, tìm hiểu xem có học sinh nào mất tích, hoặc nữ giáo viên nào trong độ tuổi phù hợp bỗng dưng bỏ việc. Cứ như vậy, khi loại trừ một trường, họ không cần quay lại, tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

Công việc điều tra này tuy không phức tạp nhưng lại rất tốn sức và tinh thần. Điều tra không phải công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, dù mệt mỏi nhưng vẫn phải duy trì tinh thần tỉnh táo, còn công việc điều tra này chỉ là lặp đi lặp lại những hành động đơn giản. Ban đầu có thể không khó, nhưng lâu dần sẽ cảm thấy buồn tẻ và mệt mỏi.

Ngày đầu tiên, tổ điều tra chỉ mới đi được một nửa các trường cao đẳng, đại học trong thành phố A mà không có manh mối gì hữu ích. Sau giờ tự học tối, học sinh về nhà, một số ở lại trường học tiếp, nhưng số liệu không đủ, chủ nhiệm cũng không rõ. Vì vậy, lúc 7-8 giờ tối, Đới Húc quyết định tạm dừng điều tra, thay vì tiếp tục lãng phí thời gian, tốt hơn hết là nghỉ ngơi và hôm sau tiếp tục làm việc.

Tối hôm qua, Phương Viên chỉ chợp mắt một chút. Cô gái 20 tuổi đang rất thèm ngủ, dường như không thể ngủ đủ, làm việc cả ngày, giờ cô rất mệt, đi trên đường cảm giác lúc nào cũng có thể ngủ gật. Khi Đới Húc dẫn cô đi ăn, cô cũng không ăn nhiều, chỉ dùng chút canh, vì thật sự rất buồn ngủ. Đới Húc thấy cô mệt mỏi cũng không ép cô ăn thêm, chỉ ăn đơn giản rồi lái xe đưa cô về Cục Công An.

Khát khao chiếc giường của Phương Viên lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc đến sáng. Sau khi tạm biệt Đới Húc, cô nhanh chóng vào phòng trực, định nằm ngủ luôn. Cô đã kiểm tra trước, hôm nay cùng cô trực là chị Hàn Nhạc Nhạc, người rất dễ gần và luôn tôn trọng không gian riêng của người khác.

Nhưng khi vào phòng, Phương Viên thấy Hàn Nhạc Nhạc đang nằm trên giường, còn Nghê Nhiên thì ngồi bên cạnh, dường như đang trò chuyện. Thấy Phương Viên về, Nghê Nhiên lập tức thân thiết nắm tay cô, hỏi han đủ điều. Phương Viên chỉ biết đáp lại vài câu, nhưng Nghê Nhiên ngồi cạnh không có ý định đứng dậy, khiến cô không thể nói rằng mình mệt và muốn ngủ. Cô biết mình chỉ là thực tập sinh, được ở lại phòng này đã là sự chiếu cố đặc biệt, nên đành im lặng nghe Nghê Nhiên và Hàn Nhạc Nhạc trò chuyện. Nghê Nhiên dường như không nhận thấy trạng thái của Phương Viên, tiếp tục hỏi tới, khiến cô càng thêm khó chịu.

"Phương Viên, thời gian em thực tập ở đây đều do Đới Húc hướng dẫn sao? Chung Hàn không để tâm gì cả, sao Đới Húc lại tận tâm với em thế?" Nghê Nhiên tiếp tục luyên thuyên.

Phương Viên cố gắng giữ mắt mở to, nhưng không thể nghe rõ hết những gì Nghê Nhiên nói. Cô chỉ kịp nhận ra vài từ như "Đới Húc", "hướng dẫn", "nhờ vả" và không biết phải trả lời thế nào.

Hàn Nhạc Nhạc thấy vậy, khẽ cười và vội vã xua tay với Phương Viên: "Cậu tha cho Phương Viên đi! Nghe nói Đới Húc và Chung Hàn lại nhận vụ án mới, chuyện này không liên quan tới chúng ta, hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau về đi, tớ cũng muốn ngủ rồi."

Nghê Nhiên có vẻ không vui, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, cười gật đầu rồi đứng dậy: "Được rồi, được rồi, không để Phương Viên ngủ thì ai sẽ đau lòng đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co