Truyen3h.Co

Truy kích hung án - Mạc Y Lai

Q4.Chương 38: Hai nỗi lo

ndmot99

Hai tay Phương Viên theo bản năng mân mê cạnh ghế sô pha, nghe Đới Húc kể nhiều như vậy, cô bỗng cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng cứ muốn kiếm chuyện khác để chen ngang, sợ Đới Húc nói thêm nữa. Cô đột nhiên không biết sau này nên đối mặt với anh như thế nào. Thế nhưng, ở một phương diện khác, sâu trong nội tâm cô lại vang lên một âm thanh nhỏ nhẹ ngăn cản cô ngắt lời Đới Húc.

"Chẳng lẽ mày không muốn nghe hết câu chuyện? Mày không thấy tò mò à? Trước giờ đã từng có ai nghiêm túc thổ lộ với mày chưa? Giờ không dựng tai lên mà nghe thì định đợi lúc nào? Mày ngốc thật đấy à?"

Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại đánh trúng chỗ yếu nhất, khiến Phương Viên vừa định lên tiếng liền thu lại ý định. Cô dứt khoát cúi đầu, tiếp tục lắng nghe Đới Húc nói.

Đới Húc không hề ngạc nhiên trước phản ứng của cô, ngược lại, phản ứng ấy hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Nếu lúc này Phương Viên có thể thản nhiên, không chút lúng túng mà trừng mắt nhìn anh, có khi chính anh phải nghi ngờ người trước mặt mình có còn là Phương Viên anh quen hay không.

"Thật ra tôi cũng đã nghĩ rất nhiều." Đới Húc mỉm cười, xoa hai tay vào nhau. Việc bộc bạch thế giới nội tâm của mình khiến anh, dù tự nhận là người mặt dày, anh cũng không khỏi xấu hổ. "Ngay lúc đó tôi thật sự hoang mang. Nói ra sợ em cười, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc như thế, chỉ vì một chuyện như vậy mà cứ nhớ mãi một cô gái. Nếu không phải lần đó về trường báo cáo, trong lòng vẫn ôm hy vọng được gặp lại em, có lẽ chính tôi cũng chưa chắc đã nhận ra được vấn đề. Một phần cũng do Chung Hàn và An Trường Bộ cứ nhắc mãi về cô gái hôm đó dán băng keo cá nhân, nếu không có lẽ tôi cũng chẳng có ấn tượng gì."

Biết mình lại có cả một biệt danh như vậy, Phương Viên đỏ mặt.

"Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định tìm hiểu về em. Nếu em đã có bạn trai, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng nếu chưa có, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy với một cô gái, tôi muốn nắm bắt cơ hội, nên đã nhờ người dò hỏi. Nhưng em yên tâm, tôi không đi hỏi sâu chuyện cá nhân đâu, chỉ tìm hiểu sơ sơ thôi. Biết được rằng suốt thời đại học em không yêu đương gì, biết em là người thành phố A, theo lệ thường thì sẽ về thành phố A thực tập rồi ở lại đó, thế là tôi đưa ra một quyết định khá liều: khi em học năm ba, chưa bước vào giai đoạn thực tập năm tư, tôi cố gắng điều chuyển công tác về Cục Công An thành phố A. Tôi biết em cũng là cảnh sát chuyên nghiệp, cho nên trừ phi em đổi nghề, nếu không thì tôi ở thành phố A chắc chắn cũng sẽ có cơ hội gặp lại em."

Nếu nói những chuyện trước khiến Phương Viên chỉ hơi bất ngờ, thì đến đây, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trước đây cô từng hỏi Đới Húc rằng anh không phải người thành phố A, thành tích công tác ở đơn vị cũ cũng rất nổi bật, sao lại đột nhiên chuyển về bên này. Khi đó cô cứ nghĩ là vì tình bạn với Chung Hàn nên anh mới về đây, nhưng Đới Húc lại phủ định suy đoán ấy, lý do thật sự lúc ấy anh không nói ra. Phương Viên cũng từng suy đoán tiếp, nhưng dù nghĩ thế nào cô cũng không ngờ được, người thúc đẩy Đới Húc chuyển công tác chính là cô. Tin này đến quá bất ngờ, khiến cô không thể nào tiêu hóa kịp.

Nói đến đây, sắc mặt Đới Húc cũng trở nên phức tạp, anh thở dài, nói với Phương Viên: "Phương Viên, tính ra tôi còn nợ em một câu xin lỗi. Khi đó tôi không tìm hiểu kỹ tình hình nhà em, không biết nhà em có biến cố như vậy... Bắt em về thành phố A thực tập, em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi."

Khi nói câu này, anh thật lòng nhận lỗi, không hề cố làm ra vẻ trước mặt cô. Phương Viên nhớ lại thời gian đó, rõ ràng cô đã nỗ lực xin ở lại thành phố C cùng Hạ Ninh, vậy mà đến khi công bố danh sách thực tập, cô vẫn bị điều về nguyên quán, bị sắp xếp tới Cục Công An thành phố A. Lúc ấy cô vô cùng buồn bực, nhưng giờ đây cô không còn cảm giác đó nữa. Dù hồi đó khi thực tập không thể ở nhờ nhà Hạ Ninh, chỉ có thể ở lại phòng trực ban, nhưng cô có cơ hội tiếp xúc với hai vụ án lớn, lại còn được khen ngợi, sau khi tốt nghiệp cũng thuận lợi vào đội hình sự của Cục Công An thành phố A, trở thành nữ cảnh sát chính thức. So với những gì mình đạt được, chút khó khăn trong thời gian thực tập chẳng đáng kể gì.

Phương Viên biết nếu không có sự hỗ trợ và nhắc nhở của Đới Húc, cô chưa chắc đã được đánh giá cao như vậy. Cho nên xét cho cùng, anh đã giúp cô rất nhiều. Nếu cô còn vì hoàn cảnh nhà mình mà trách móc anh, thì đúng là không biết điều.

"Cũng không khổ gì đâu, chẳng phải như thế này rất tốt sao? Nếu lúc trước em ở lại thành phố C, chưa chắc đã có được đãi ngộ như bây giờ." Cô cười nhẹ, hơi ngượng khi trả lời anh. Nói xong, cô im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng hỏi: "Anh... Hôm nay sao lại đột nhiên nói với em những chuyện này? Trước đây chẳng phải anh còn bảo em tự tìm hiểu sao? Giờ sao lại đổi ý?"

Đới Húc gãi đầu: "Trước đây không nói là vì còn do dự và lo lắng, bây giờ nói ra cũng vẫn vì lo lắng. Lúc đầu tôi không dám nói với em, cảm thấy thời gian chúng ta quen nhau chưa đủ lâu, chưa hiểu rõ về nhau. Nếu vội vàng bộc lộ, sợ làm em sợ, gây áp lực không đáng có. Nhất là sau khi biết hoàn cảnh nhà em, tôi nghĩ em chắc sẽ không có cảm giác an toàn trong tình cảm, nên càng không dám mở lời. Tôi vốn định chờ thêm một thời gian nữa, không ngờ kế hoạch thay đổi, càng không ngờ mẹ em lại sắp xếp cho em đi xem mắt, càng không nghĩ em thật sự sẽ đồng ý đi gặp người ta."

"Anh tưởng em nghiêm túc đi xem mắt sao?" Dù vì câu chuyện của Đới Húc mà Phương Viên có chút lúng túng, nhưng nghe đến đây, cô không nhịn được bật cười.

"Rất nhiều chuyện không thể nói trước được. Giống như đi báo danh giúp người khác, cuối cùng lại bị chọn, hay như một cô gái có lòng tốt chạy tới dán một miếng băng keo cá nhân, kết quả bị tôi nhớ mãi không quên."

Mặt Phương Viên bỗng nóng bừng, cô gắng gượng ngẩng đầu nhìn Đới Húc: "Vậy bây giờ anh kể ra tất cả là để giành phần hơn sao?"

"Không dám nói là giành phần hơn. Nói thế nào nhỉ, có rất nhiều việc ai đến trước thì có cơ hội trước. Đây chỉ là chút tư tâm của tôi, tôi thật lòng hy vọng trước khi em đi xem mắt, em có thể biết là vẫn có một người luôn có tình cảm với em. Tôi không muốn tạo áp lực cho em, em không cần đưa ra quyết định ngay, chỉ cần biết là được. Xem như là thêm một lựa chọn, em có thêm một tham khảo, đúng không?" Đới Húc cười với Phương Viên, nụ cười có phần ngượng nghịu, cũng có chút hồi hộp, "Tôi không muốn em cảm thấy bị ép buộc, tình cảm này là tôi đơn phương. Tôi không có quyền yêu cầu em phải đáp lại. Em đừng vì vậy mà thấy nặng nề, chỉ là thêm một sự lựa chọn thôi, chỉ đơn giản như vậy."

Phương Viên gật đầu, trong lòng rối như tơ vò. Cô bỗng dưng biết quá nhiều chuyện, nghe được quá nhiều điều mà trước giờ không hề hay biết, thông tin dồn dập khiến cô hơi luống cuống. May mà sau khi thổ lộ, Đới Húc dường như không có ý ép cô phải đưa ra câu trả lời ngay, nếu không lúc này cô nhất định sẽ rất căng thẳng.

Câu chuyện giữa hai người dừng lại ở đây, không ai nói gì thêm. Mỗi người trở về phòng mình. Trước khi đi, Phương Viên lấy hết dũng khí hỏi Đới Húc có thể cho cô mượn miếng băng keo cá nhân đó được không, Đới Húc gật đầu, không hỏi gì thêm, đưa miếng băng cho cô rồi đi trước.

Phương Viên cầm miếng băng keo cá nhân trở về phòng, dựa vào đầu giường, nhìn quanh căn phòng, tâm trạng rối bời, không rõ rốt cuộc là vui hay không vui.

Ngay tối nay, cô xác nhận chuyện mẹ mình muốn "bù đắp tình cảm" chỉ là cái cớ để cô đi xem mắt con trai của đối tác làm ăn với gia đình mới. Cô không có được tình thương vô điều kiện của mẹ; nhưng cũng chính đêm nay, cô lại nghe rằng có một người vì một việc mà chính bản thân anh cũng không rõ, vậy mà nhớ nhung cô suốt bao năm, luôn ở bên âm thầm chăm sóc.

Cô theo bản năng nghịch miếng băng keo cá nhân, vết máu bên trên đã khô, làm đoạn ký ức kia dần trở nên rõ nét. Tuy không thể nhớ hết từng chi tiết, nhưng cô đã có thể mường tượng lại tình hình lúc đó.

Ai mà ngờ được, hành động vô tình ấy lại làm thay đổi cả cuộc đời cô những năm về sau. Nếu khi ấy cô không gặp Đới Húc, không vì thấy anh bị thương mà chạy tới dán một miếng băng không có tác dụng ấy, thì cuộc sống bây giờ của cô sẽ ra sao? Nhất định sẽ hoàn toàn khác biệt. Có lẽ vì muốn trốn tránh hiện thực, cô sẽ liều mình ở lại thành phố C, tiếp tục ở nhờ nhà Hạ Ninh, gây thêm phiền toái cho ba mẹ cô ấy. Thậm chí còn tệ hơn cả những viễn cảnh ấy. Nhưng dẫu nghĩ thế nào, Phương Viên cũng cảm thấy hiện tại vẫn là tốt nhất.

Cô không ghét Đới Húc, trái lại, rất tin tưởng anh. Dù là trong công việc hay cuộc sống, cô đều bắt đầu vô thức ỷ lại vào anh. Đó là thích sao? Phương Viên không thể nói rõ. Không phải vì Đới Húc không tốt, mà là vì trước giờ cô luôn xem anh như một người thầy, một người anh, một quân sư, chứ chưa từng coi anh là một kẻ theo đuổi mình.

Khi bạn xem một người là người thân, là tri kỷ, không có ý phát triển quan hệ cao hơn, rồi đột nhiên biết người đó có tình cảm với mình, chắc chắn bạn sẽ thấy hoang mang và bối rối.

Một mặt, vì sự tin tưởng và ỷ lại, bạn không thể ghét bỏ hay từ chối người đó thẳng thừng, bởi tình cảm ấy thân thiết hơn bất cứ ai khác. Nhưng mặt khác, vì từng xem họ như người nhà, bạn không thể phân định được cảm xúc của bản thân là gì. Nếu mù quáng đồng ý, liệu có thể có một ngày bừng tỉnh, nhận ra đó không phải là tình yêu? Vậy đến khi ấy phải làm sao?

Nghĩ tới khả năng đó, Phương Viên không khỏi chần chừ, không dám chấp nhận.

Hơn nữa, Đới Húc cũng nói đúng một điều: vì biến cố trong gia đình, cô thật sự đã đánh mất cảm giác an toàn trong tình cảm. Cô từng nghĩ ba mẹ sẽ ở bên nhau đến già, nhưng rồi ba cô chẳng nói chẳng rằng lại có người khác.

Có câu: "Dựa núi, núi đổ. Dựa người, người đi." Ngày xưa cô luôn ỷ lại vào ba mẹ, kết quả sau khi họ ly hôn, cô như cánh diều đứt dây – bay chẳng nổi, chạy chẳng xong, tiến lui đều khó xử. Phải khó khăn lắm cô mới học được cách đứng dậy, mà trong suốt thời gian đó, Đới Húc đã giúp cô không ít. Nhưng khi ấy, anh là người hướng dẫn, là đồng nghiệp, là bạn, giống như Hạ Ninh luôn ở bên cô không rời.

Cô vẫn tin rằng Đới Húc có thể ở bên cô lâu dài.

Nhưng giờ, tình cảm này đã thay đổi, Phương Viên không khỏi lo lắng và nghi ngờ.

Trong quá khứ, Đới Húc thích cô. Hiện tại, Đới Húc vẫn thích cô. Thế còn tương lai? Mấy chục năm sau thì sao? Nghĩ tới một tương lai mờ mịt chưa biết sẽ ra sao, Phương Viên không khỏi bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co