Q4.Chương 9: Khiêu khích
Kha Hữu Lợi lúc này khá bực bội. Con trai mình đột nhiên xảy ra chuyện, trước khi gặp nạn thì ông không được gặp mặt lần cuối, mà mẹ kế của thằng bé lại chẳng mảy may quan tâm đến việc nó về nhà rồi bỏ đi trong đêm. Chừng đó đã đủ khiến ông cảm thấy đau lòng, đằng này đến Cục Công An, ông vốn định gọi người đến để làm rõ sự việc, ai ngờ vừa mới mở lời đã bị con trai của đối phương chọc giận, hai bên còn đánh nhau trước mặt người ngoài. Đã vậy, ông lại còn lớn tuổi, sức yếu, bị thằng thanh niên kia đè xuống đất.
Thế nên sau khi ngồi xuống, Kha Hữu Lợi vẫn giận đến sôi gan. Thấy Ngô Thư Cầm vẫn còn nức nở kể lể về nỗi khổ khi làm mẹ kế, ông không kiềm được, đập mạnh tay lên tay vịn ghế, quát to: "Đủ rồi! Cô làm vậy khác gì mèo khóc chuột hả!"
Con trai Ngô Thư Cầm nghe vậy lại muốn bật dậy, may mà lần này Ngô Thư Cầm phản ứng nhanh, lập tức kéo cậu ta lại. Bà quay sang nhìn Kha Hữu Lợi, cười: "Kha Hữu Lợi ơi là Kha Hữu Lợi, anh đúng là người đàn ông có tình có nghĩa đấy! Bây giờ tôi là mèo khóc chuột, giả bộ thương xót phải không? Vậy ai là người nuôi dạy con anh từ năm mười hai, mười ba tuổi tới giờ? À, chỉ vì tôi là mẹ kế nên mọi chuyện tôi phải gánh hết, đúng không? Vậy còn anh, người làm bố ruột thì sao? Còn mẹ ruột của con anh nữa! Đừng có lúc nào cũng nói thương con, đến khi có chuyện thì lại lơ luôn!"
Kha Hữu Lợi mặt đỏ bừng, không biết phản bác thế nào, chỉ đành quay mặt sang chỗ khác, hậm hực thở dốc.
Tình hình thế này mà còn ngồi lại hỏi han thì e rằng chỉ tốn thời gian nghe cãi nhau, chưa kể nếu con trai của Ngô Thư Cầm mất kiểm soát thì Kha Hữu Lợi có thể lại bị đánh. Đới Húc nghĩ một lúc, quyết định tách hai bên ra. Phương Viên sẽ phụ trách Ngô Thư Cầm và con trai bà, còn anh phụ trách Kha Hữu Lợi.
Tuy con trai của Ngô Thư Cầm khá nóng nảy, nhưng bà mẹ thì không hẳn như vậy. Từ lúc ý thức được việc Kha Hữu Lợi vào Cục Công An là nghiêm trọng, thái độ của bà đã khác hẳn, từ chỗ một mực chiều con chuyển sang kịp thời ngăn cản. Đới Húc tin rằng, chỉ cần bà có mặt, cậu con trai cũng không làm ra chuyện gì quá đáng.
Ngoài ra, Đới Húc cũng tin vào khả năng giao tiếp của Phương Viên. Sau một thời gian được rèn luyện, tuy không thể nói cô giỏi ăn nói, nhưng ít nhất cũng không phải dạng dễ khiến đối phương nổi nóng vô cớ.
Vì vậy, sau khi trao đổi ánh mắt với Đới Húc, Phương Viên hiểu ý, mở lời với Ngô Thư Cầm: "Hay là thế này, phiền bà theo tôi qua phòng khách, chúng ta qua đó rồi nói tiếp."
Ngô Thư Cầm không phản đối, gật đầu đứng dậy. Bà nhìn sang con trai vẫn còn ngồi, rồi hỏi Phương Viên: "Con trai tôi đi cùng được không?"
"Con đi làm gì? Con ở lại trông chừng ông ta, kẻo ông ta lại nói năng bậy bạ."
Kha Hữu Lợi tức đến tím mặt, nhưng nhớ tới trận ẩu đả khi nãy, giờ ông chỉ dám trừng mắt chứ không dám động tay động chân nữa.
"Không cần cậu trông ông ấy, cậu đi theo chúng tôi." Phương Viên nói thẳng với con trai của Ngô Thư Cầm.
Lẽ ra cô có thể nói điều đó với Ngô Thư Cầm để bà tự nhắn lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô quyết định tự mình lên tiếng, cũng là để thể hiện rõ thái độ. Nếu cậu con trai này quá kích động, chưa chắc sẽ chịu đi cùng mẹ mình để hỗ trợ điều tra về Kha Tiểu Văn, mà còn có thể khiến mẹ bị tổn thương vì nổi nóng. Như vậy thì thật là lợi bất cập hại.
Con trai của Ngô Thư Cầm liếc nhìn Phương Viên, rồi quay sang mẹ. Ngô Thư Cầm gật đầu: "Được rồi, người ta nói hai mẹ con mình cùng đi thì con cứ nghe đi, nói lắm làm gì. Cha kế con ở đây cần con trông chắc? Con đâu phải cảnh sát của Cục Công An!"
Nghe vậy, cậu ta bật cười, đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi Phương Viên: "Nè, phòng khách ở đâu?"
Phương Viên cau mày. Cậu con trai này chạc tuổi Kha Tiểu Văn, nhưng nếu so sánh thì một trời một vực. Kha Tiểu Văn là học sinh trường chuyên, dù không được giáo viên chủ nhiệm ưu ái, nhưng cũng là tấm gương ngoan ngoãn, giỏi giang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhìn chàng trai trước mặt, tuy vóc dáng cao lớn, nhưng từ cách ăn nói đến hành xử đều đậm chất giang hồ. Nói cậu ta là học sinh ngoan thì chẳng ai tin nổi.
Vì thế, trong lòng Phương Viên không tránh khỏi có phán đoán chủ quan. Dù có hơi bất công, cô vẫn cho rằng thành tích của Kha Tiểu Văn không phải nhờ sự giáo dục của Ngô Thư Cầm.
Cậu con trai kia nói chuyện chẳng có chút lễ phép, thử hỏi một người mẹ như vậy thì còn tâm trí đâu mà lo việc học hành của con riêng?
"Hai người đi theo tôi." Cô không để ý đến cậu ta, chỉ nói với Ngô Thư Cầm rồi quay bước dẫn đường, không nói thêm gì nữa.
Trên đường đi, cô nghe thấy phía sau con trai Ngô Thư Cầm lẩm bẩm: "Kéo cái gì mà kéo!" Rồi im bặt. Không biết là do chỉ nói vu vơ, hay bị mẹ cản lại.
Tới nơi, Phương Viên mở cửa phòng khách, mời họ vào: "Hai người vào trong chờ một lát, tôi sẽ quay lại ngay."
Ngô Thư Cầm gật đầu đi vào. Con trai bà thì vẫn đứng ở cửa, hai tay đút túi, liếc Phương Viên rồi hỏi: "Chị còn bận việc khác thì đưa tôi với mẹ tới đây làm gì? Tôi không muốn ngồi không trong đó đâu, tôi cũng muốn đi dạo."
"Xin lỗi, đây là Cục Công An, không phải công viên. Không phải chỗ để người không liên quan tự do đi lại." Phương Viên nghiêm mặt.
Cô biết mình còn trẻ, mới hơn hai mươi, lại là phụ nữ, nên không tạo cảm giác uy nghiêm như Đới Húc. Nhưng thái độ khiêu khích này của cậu ta khiến cô không thể không nghiêm khắc.
"Trời, chị nói gì lạ vậy, sao chị biết tôi là người không liên quan? Lúc còn trong bụng mẹ, chị đã biết mình làm cảnh sát chưa? Biết đâu sau này tôi cũng thi vào trường cảnh sát, rồi được phân về đây thì sao? Giờ tôi đang làm quen trước môi trường đấy, chị quản được à?""
Phương Viên biết cậu ta cố tình gây chuyện, ý trí bảo cô bỏ qua, nhưng cảm xúc thì muốn dập tắt sự ngông cuồng của thiếu niên này: "Trước khi cậu thi đậu trường cảnh sát, được phân về đây, tôi hoàn toàn có quyền quản. Mà cho dù sau này có vào được, thì ở đội khác cũng chẳng ai để cậu tự do đi dạo."
Ngô Thư Cầm nghe vậy cũng nhận ra con trai đang quá đáng, vội chạy ra, vỗ một cái vào sau gáy: "Thằng nhóc này, ban ngày ban mặt mà như say rượu vậy hả? Nói bậy gì thế! Cô cảnh sát, cô đừng chấp nó, thật ra nó không có tật xấu gì, chỉ lắm mồm thôi, nó không có ý gì đâu, cô đừng để tâm."
Phương Viên còn chưa đáp thì Đới Húc đã đến. Anh chứng kiến toàn bộ sự việc, không nổi giận mà chỉ cười, vỗ vai Phương Viên, rồi nói với Ngô Thư Cầm: "Tôi cũng nghĩ con trai bà chỉ đang đùa thôi. Dáng vóc thế kia, làm cảnh sát là hợp lắm đấy. Có điều, nếu đã đùa thì đừng đùa với mấy cô gái hơn mình vài tuổi. Đàn ông mà, phải biết chiến thắng chính mình mới là bản lĩnh. Đi hơn thua với con gái, chẳng phải bị người ta chê cười sao?"
Con trai Ngô Thư Cầm bị Đới Húc dằn mặt, cúi đầu không dám nói gì. Ngô Thư Cầm thì liên tục xin lỗi thay con, còn không nhịn được mà lấy tay chọc vào hông cậu ta.
"Hai người vào trong chờ một lát, tôi sẽ quay lại ngay. — Phương Viên dặn.
Ngô Thư Cầm giờ không dám cãi gì, vội gật đầu rồi bước vào trong. Phương Viên đóng cửa, Đới Húc kéo cô sang một bên, nói: "Để tôi tách thằng nhóc kia ra."
Anh hơi hối hận vì đã để cậu ta cho Phương Viên. Tưởng rằng sau vụ ẩu đả, thằng bé sẽ biết điều, ai ngờ vẫn tiếp tục bắt nạt người yếu. Trước mặt anh thì im re, nhưng quay sang Phương Viên lại dám dọa nạt.
"Không sao, cậu ta chỉ mồm mép thôi, không dám làm gì đâu." Phương Viên cười, "Nếu thực sự muốn đánh cảnh sát, đâu cần báo trước. Đánh người ai lại thông báo để đối phương đề phòng? Anh yên tâm, không sao đâu."
Đới Húc thở dài: "Khi nãy Kha Hữu Lợi nói với tôi, con riêng của ông ta năm nay mười chín, lớn hơn Kha Tiểu Văn một tuổi, đang học trường dạy nghề trong thành phố. Bố ruột của nó hay nhậu nhẹt rồi bạo hành, nên Ngô Thư Cầm mới ly hôn. Khi bà tái hôn thì cậu ta đúng tuổi dậy thì, nên thường xuyên mâu thuẫn với Kha Tiểu Văn. Không biết có phải di truyền hay không, càng lớn càng cáu gắt, ở trường cũng thường gây gổ, khiến Kha Hữu Lợi rất đau đầu."
"Di truyền thì cũng chỉ là một phần thôi, em thấy Ngô Thư Cầm chiều chuộng con quá mức mới là vấn đề chính. Khi con trai bà định đánh bố kế, bà chẳng nói tiếng nào, cứ như miễn là nó bảo vệ bà, thì muốn làm gì cũng được. Mãi đến khi anh can thiệp, bà mới thấy con mình sắp chịu thiệt mới vội vàng xin lỗi." Phương Viên lắc đầu, "Môi trường sống ảnh hưởng rất lớn. Dù đứa trẻ có bản tính không tệ, sống với người mẹ như vậy thì cũng khó thành người tử tế."
"Ừ." Đới Húc dặn dò, "Lát nữa nếu nói chuyện được thì cứ nói, nếu nó không chịu hợp tác, em không cần ép. Chờ anh nói xong với Kha Hữu Lợi rồi qua."
Đới Húc xưa nay vốn dễ tính, ít khi ra lệnh. Lần này giọng nói tuy không gay gắt, nhưng rõ ràng là không cho phép từ chối. Phương Viên biết anh lo cô bị bắt nạt nên mới nói vậy, nên cũng gật đầu đồng ý để anh yên tâm.
Đới Húc dặn dò thêm vài câu rồi quay lại. Phương Viên đứng yên một lát, rồi nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng khách, không đẩy cửa ngay mà áp tai nghe động tĩnh bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co