Chương 1
"Anh ơi, đợi em với. Khoan đã, đừng đ-"
Kétttttt
Tiếng phanh xe rít lên chói tai xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà. Chiếc xe tải lao nhanh như một con thú dữ, không thể kiểm soát, đâm sầm vào một thiếu niên đang vội vã qua đường. Cú va chạm kinh hoàng khiến thiếu niên văng xa mấy mét
Tài xế xe tải, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hốt hoảng, vội vàng bước xuống xe. Ông ta chạy đến chỗ cậu trai ấy, thấy cậu nằm bất động trên vũng máu, thở thoi thóp. Người đàn ông hoảng loạn tột độ, tay chân run rẩy, không biết phải làm gì
Những người qua đường chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng đều bàng hoàng, kinh hãi. Vài người vội vàng gọi cấp cứu, những người khác xúm lại xem xét tình hình của cậu thiếu niên. Một vài người phụ nữ không kìm được nước mắt, họ thương xót và lo lắng cho tương lai của cậu
Cậu nằm đó, giữa vũng máu, giữa sự hỗn loạn và sợ hãi. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến, trước khi mất đi ý thức cậu cố gắng vươn tay tới một hướng. Nhưng cả người cậu lúc này đến thở cũng khó khăn làm sao có thể nhấc nổi cánh tay? Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, miệng thì thầm một câu rồi mọi thứ chìm vào bóng tối
Chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi lao đến hiện trường. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa cậu lên xe, tiến hành sơ cứu ban đầu. Họ cố gắng giữ cho cậu tỉnh táo, thầm cầu mong nhanh chóng tới bệnh viện
Nhìn vũng máu đọng lại trên đường một lát, một thiếu niên nhíu mày nhìn theo phương hướng của xe cứu thương không biết đang suy nghĩ điều gì. Người đi cùng cậu nghi hoặc mở miệng
"Cẩn! Em đang nghĩ gì thế?"
"A, à không. Em đang nghĩ....cậu bạn kia thật tội nghiệp"
"Ừm, nhưng không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên chạy qua đường khi đèn đỏ vậy chứ?"
"Dường như cậu ta thấy ai đó rồi vội vàng đuổi theo thì phải"
"Dù cho có là ai cũng đừng gấp như vậy, tính mạng là trên hết. Em cũng phải như vậy đó"
"Anh cả! Em đâu phải con nít, em biết mà"
"Nhìn kìa! Cảnh sát đang xử lý hiện trường"
Các viên cảnh sát phong tỏa hiện trường, nhìn chiếc cặp đã bị nhuốm máu, hai người lúc nãy nheo mắt nhìn kĩ. Khi nhìn ra logo trên đó, hai người hơi ngạc nhiên
"Cậu thiếu niên kia dường như là sinh viên của Thanh Hoa"
"Vậy là đàn em của em đấy"
"Không biết học ở khoa nào?"
"Em đã tốt nghiệp rồi, quan tâm làm gì?"
"Ừ, cũng đúng"
"Về nhà thôi, ba mẹ đang chờ cơm đó. Em đi chơi với bạn mà không biết giờ giấc làm anh bị ba mẹ la rầy phải đi đón em về"
"Con người trượt Thanh Hoa như anh sao nói nhiều quá vậy?"
"Anh mày đậu Bắc Đại! Hơn nữa vào đó mới tìm bạn gái được chứ"
"Ờ"
Hai người bước đi, một người trong số đó quay đầu lại nhìn theo phương hướng của xe cứu thương lòng thầm mong người kia sẽ ổn
Tại bệnh viện
Các bác sĩ và y tá đã sẵn sàng chờ đợi, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển vào phòng cấp cứu. Cuộc phẫu thuật bắt đầu ngay lập tức, các bác sĩ tập trung cao độ để cứu sống bệnh nhân
Trong phòng mổ, không khí căng thẳng bao trùm. Ánh đèn phẫu thuật sáng rực chiếu vào cơ thể bệnh nhân đang nằm bất động trên bàn mổ. Các bác sĩ và y tá mặc áo phẫu thuật màu xanh lá cây, mặt bịt khẩu trang kín mít, chỉ có đôi mắt là lộ rõ vẻ tập trung cao độ
Tiếng "bíp" của máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn, nhưng âm thanh đó không thể xoa dịu được sự căng thẳng trong phòng mổ
"Dao!" bác sĩ phẫu thuật chính nói, giọng khẩn trương
Y tá nhanh chóng đưa dao mổ cho bác sĩ. Bác sĩ rạch một đường dứt khoát trên da bệnh nhân, máu lập tức chảy ra
"Kẹp!" bác sĩ nói tiếp
Y tá đưa kẹp cầm máu cho bác sĩ. Bác sĩ cẩn thận kẹp chặt các mạch máu để ngăn máu chảy thêm
"Hút!" bác sĩ ra lệnh
Một y tá khác đưa ống hút máu cho bác sĩ. Bác sĩ tập trung hút máu để có thể nhìn rõ các cơ quan bên trong cơ thể bệnh nhân
"Tim bệnh nhân đang ngừng đập!" một y tá kêu lên
Sự căng thẳng trong phòng mổ tăng lên đến đỉnh điểm. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng tiến hành các biện pháp cấp cứu
"Ép tim!" bác sĩ phẫu thuật chính nói
Một y tá tiến hành ép tim cho bệnh nhân. Các bác sĩ khác tiếp tục phẫu thuật, cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu nhưng bên ngoài hành lang chẳng có người thân nào ngồi chờ đợi. Nhân viên bệnh viện đã cố gắng liên lạc toàn bộ số trong danh bạ nhưng không có ai bắt máy, bọn họ không biết phải làm sao đúng lúc này có hai người bước tới trước mặt họ
"Không có ai là người thân của cậu thiếu niên kia à?"
"Vâng....chúng tôi cũng không biết phải làm sao"
"Ghi tên tôi vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Anh là?"
"Người nhà"
"Được, mời anh ghi thông tin vào đây"
"Sếp! Anh biết cậu thiếu niên kia à?"
"Tôi biết cậu ta, nhưng cậu ta không nhớ tôi. Nhóc con đó vô lương tâm lắm"
Thư ký nghe vậy cũng không hỏi thêm, bước tới ngồi xuống trước phòng phẫu thuật. Người đàn ông nhìn vào căn phòng, tay siết chặt lại
"Bác sĩ"
"Hai người là người nhà của bệnh nhân?"
"Phải, em ấy sao rồi?"
"Đã qua cơn nguy hiểm nhưng nhịp tim vẫn còn yếu, không biết có thể tỉnh dậy được không. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi"
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Tôi có thể trao đổi thêm về tình trạng bệnh nhân không?"
"Được, mời cậu theo tôi"
"Sếp! Tôi đi một lát"
"Ừ"
Nhìn cậu thiếu niên đang hôn mê được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, người đàn ông đứng dậy đi theo. Tới khi chỉ còn hai người trong phòng, người đàn ông nắm nhẹ lấy tay cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm
"Nhóc con! Lần này....em đã hù tôi một phen thoát tim đấy"
Trong một nơi bóng tối bao phủ
"Đây là đâu?"
Cậu thiếu niên nhìn xung quanh, thấy tất cả đều tối đen như mực, không có bất kì âm thanh nào. Cậu thử bước về phía trước, càng đi càng sợ hãi. Nơi này rốt cuộc là đâu? Tại sao cậu lại ở đây?
"Có ai không?"
[Xin chào kí chủ, ta là hệ thống số 1314. Kí chủ đã được lựa chọn là người thực hiện nhiệm vụ cùng ta]
Đúng lúc này một giọng nói máy móc vang lên, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn nó. Hệ thống không quan tâm ánh mắt tò mò của cậu, đọc to thông tin mình vừa được cập nhật
[Ký chủ tên Tiêu Nhược Phong đúng không?]
"Phải"
[Mười tám tuổi, là sinh viên Thanh Hoa, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng]
"Ừ"
[Chúc mừng ngài đã được lựa chọn là người hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta]
"Lựa chọn? Đây là đâu chứ?"
[Đây là một thế giới khác thế giới kí chủ đang sống]
"Ta phải làm gì?"
[Giúp các nam chính công lược được tiểu sư đệ-Bách Lý Đông Quân của ngươi]
"...." Ta muốn về
[Chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được về thôi]
"Nè, ta không đồng ý-ối"
[Muộn rồi ha ha]
Tiêu Nhược Phong còn chưa nói xong đã rơi xuống một cái hố sâu, bên tai là tiếng hệ thống đang lảm nhảm gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co