Chương 11
"A, cuộc sống mà, chúng ta nên hưởng thụ"
Tiêu Nhược Phong nằm trên trường kỷ đọc thoải bản, còn mấy ngày nữa mới diễn ra vòng thi cuối cùng nên y đang tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức tới đó cày độ hảo cảm. Đang nằm thì có một con chim đại bàng bay tới chỗ Tiêu Nhược Phong làm y hoảng hồn, cứ tưởng nó định tấn công mình
"A, ca ca ơi"
Quác (Chủ nhân)
"A, đừng lại đây"
Quác (Chủ nhân ơi)
Không biết con chim đại bàng kia có hiểu không thực sự dừng lại đáp xuống dưới đất, Tiêu Nhược Phong co người lại định chạy trốn nhưng con chim đại bàng này vội vàng dùng miệng kẹp lấy vạt áo của y. Tiêu Nhược Phong sợ chết khiếp, y rất sợ mấy con động vật hoang dã
"Đệ đệ, sao thế?"
"Ca ca, nó....nó...."
"Là Lăng Tiêu! Đệ là chủ nhân của nó mà"
"Hả?"
"Đệ không nhận ra à?"
"...."
Tiêu Nhược Phong quay lại nhìn con chim đại bàng kia, nếu là thú nuôi của y thì không sao. Tiêu Nhược Cẩn đã phát hiện có điều gì đó không đúng từ lúc đệ đệ quay về từ Càn Đông thành, bây giờ còn sợ Lăng Tiêu như vậy làm hắn càng nghi ngờ hơn
"Nó béo lên nhiều quá nên đệ không nhận ra"
Quác? (Chủ nhân chê ta béo?)
"Vậy à?"
"Ừm...."
Tiêu Nhược Phong nghe ra tâm trạng của ca ca đang ở trạng thái nghi ngờ thầm nghĩ sao nguyên chủ lại thích nuôi chim đại bàng vậy, chắc nhìn nó có vẻ tự do nên thích chăng? Tóm lại, bây giờ Tiêu Nhược Cẩn nghi ngờ rồi phải giải thích làm sao đây? Y xoắn quýt không biết nên nói gì, Tiêu Nhược Cẩn quyết định nên đi tìm Lý Trường Sinh một chuyến mới được
"À, Bách Hiểu Đường đưa tin tức đến rồi"
"Thật sao?"
"Đây"
Tiêu Nhược Phong cầm lấy phong thư mở ra, y đọc qua một lượt phát hiện Bách Hiểu Đường này làm ăn rất uy tín đấy chứ, thông tin còn đầy đủ hơn hệ thống cho y xem. Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ chắc bây giờ nên về học đường thôi, quay sang nhìn Tiêu Nhược Cẩn nãy giờ đang chăm chú nhìn mình liền chột dạ
"Ca ca, đệ về học đường nha?"
"Ừ, đi đi. Tiền...."
"Aaaa, đệ không nghe, không nghe gì hết"
Tiêu Nhược Phong bịt chặt tai lại chạy mất tăm, y không muốn được cho tiền nữa đâu. Tiêu Nhược Cẩn nhìn theo, chậc một tiếng tiếc nuối nhưng suy nghĩ lại để tối nay tới tìm Lý Trường Sinh rồi đưa cho đệ đệ cũng được
"Lăng Tiêu, ngươi có thấy chủ nhân của ngươi kì lạ không?"
Quác....(Chủ nhân chê ta béo....)
"Thôi, ta nói chuyện với một con chim để làm gì chứ"
Quác
Tiêu Nhược Cẩn thả Lăng Tiêu bay đi, sau đó trở về phòng giải quyết công vụ. Tiêu Nhược Phong chạy một mạch về học đường, vừa bước vào cổng đã dựa tường thở hồng hộc. Lôi Mộng Sát đang ngồi đợi Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy thấy sư đệ trở về liền cười ha ha chạy tới khoác vai Tiêu Nhược Phong
"Sao lại về rồi? Ta tưởng đệ sẽ ở chỗ ca ca thêm vài ngày"
"Đệ cũng định như vậy, nhưng...."
"Sao?"
"Không có gì, huynh ngồi trước phòng Bách Lý Đông Quân làm gì thế?"
"Ta đang đợi hắn tỉnh"
"Để làm gì?"
"Ta định hỏi hắn xem thử đối với hắn đối thủ nào khó nhằn nhất"
"Đối với hắn, ai chẳng khó nhằn. Mới có Kim Cương Phàm Cảnh, yếu ớt"
"Hai người xem thường ta vậy luôn?"
Bách Lý Đông Quân ngủ dậy xong bước ra ngoài, vừa mở cửa đã nghe Tiêu Nhược Phong chê mình yếu liền lên tiếng thu hút sự chú ý. Tiêu Nhược Phong nhìn bộ dạng y phục không chỉnh tề của hắn liền nhíu mày
"Chỉnh trang lại y phục cho đàng hoàng"
"Biết rồi, nhưng mà ta yếu thật sao?"
"Ừ"
"Thẳng thắn quá vậy?"
"Ta nói sự thật thôi, trình độ ngươi bây giờ còn kém. Hy vọng lúc nguy nan sẽ bộc lộ tiềm năng thật sự"
Tiêu Nhược Phong đã đọc qua cốt truyện của kì thi này rồi, nói chung là Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ đậu. Tiêu Nhược Phong chỉ cần cày độ hảo cảm thôi, mà nói mới nhớ, y phải cảnh báo Bách Lý Đông Quân một chút về Gia Cát Vân đã
"Trong kì thi lần này, có một tên đặc biệt khó nhằn"
"Ai?"
"Gia Cát Vân"
"Tên này thì sao?"
"Cẩn thận với hắn, nếu là đội đối thủ càng phải cẩn thận. Còn nếu hắn vào đội ngươi thì...."
"Thì?"
"Nói chung là nên cẩn thận với hắn, ta chỉ nói bấy nhiêu thôi"
Tiêu Nhược Phong không thể tiết lộ cốt truyện, nhưng có thể nhờ vài nhân tố bên ngoài tác động lên nó. Ví dụ, lát y sẽ đi mách sư phụ bảo người xử lý tên Gia Cát Vân kia. Tại sao Tiêu Nhược Phong không đi xử lý? Xin lỗi, nổi đau lần trước còn in hằn trong trí nhớ của y đây nè
"Phong Phong, Bách Hiểu Đường đã đưa tin tức tới chỗ đệ chưa?"
"À, rồi. Sư huynh đọc đi"
Lôi Mộng Sát đọc qua một lượt, tới tên của Diệp Đỉnh Chi liền kinh ngạc quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong đang rất thản nhiên
"Diệp Đỉnh Chi có khả năng là Diệp Vân?"
"Không phải là có khả năng, mà chính là vậy"
"Vậy....bây giờ nếu có người biết thì sao đây?"
"Biết thì thôi, mang hắn ta rời khỏi Thiên Khải là được rồi"
Tiêu Nhược Phong mong rằng đừng ai phát hiện, không thì phiền phức lắm. Lôi Mộng Sát lại đọc tiếp thông tin của những người còn lại, thấy chỗ Triệu Ngọc Giáp bị bỏ trống mà khó hiểu. Tiêu Nhược Phong tốt bụng giải thích
"Triệu Ngọc Giáp là tên giả thôi, hắn tên là Vương Nhất Hành. Là tên đạo sĩ lần trước ở chỗ Cổ tiền bối ấy"
"Đạo sĩ núi Thanh Thành làm gì ở kì thi học đường?"
"Ai biết, mấy người tu đạo như bọn họ chúng ta không hiểu được đâu"
"Mà sao đệ biết thế? Bách Hiểu Đường còn không biết mà"
"Sư huynh, hắn chỉ gắn bộ râu giả lên mặt chứ có thay đổi luôn khuôn mặt đâu mà không nhận ra"
"Cũng đúng, tại ta không để ý nhiều lắm"
"Huynh để ý Tâm Nguyệt tỷ tỷ là được rồi"
"Ừ, đệ nói đúng á"
Lôi Mộng Sát nhớ tới nương tử xinh đẹp mà cười ha ha, Tiêu Nhược Phong đảo mắt không muốn nhìn vị sư huynh này nữa. Y phải đi tìm sư phụ mách lẻo đây, Lý Trường Sinh đang nằm phè phỡn trên nóc nhà thì bị tiểu đồ đệ đột ngột xuất hiện làm giật mình
"Phong thất à, con đừng tự nhiên xuất hiện vậy chứ? Dọa chết ta"
"Sư phụ, con muốn mách lẻo với người chuyện này"
"Hả? Chuyện gì? Nói nghe xem nào"
"Là chuyện...."
Tiêu Nhược Phong không kiêng kỵ chút nào mà nói ra thân phận của Gia Cát Vân với Lý Trường Sinh, ông nghe xong mà lười biếng nằm dài xuống
"Vậy cho nên, ta phải đi ngăn hai kẻ đó lại?"
"Chứ người muốn con đi ngăn ạ?"
"Cũng được đó ch-"
"Người muốn mất đệ tử thứ bảy đúng không?"
"...."
Lý Trường Sinh đương nhiên biết Tiêu Nhược Phong không đánh lại Vô Tác Song Tôn, bảo tiểu đồ đệ đi là đẩy y vào đường chết. Ông gõ lên trán Tiêu Nhược Phong một cái sau đó biến mất, y nhìn theo trong hoang mang rồi rốt cuộc là sư phụ có đi xử lý hai tên kia không hay là y tự đi hiến mạng?
Tiêu Nhược Phong lại bò xuống từ nóc nhà, quyết định đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Đang đi dạo thì thấy Diệp Đỉnh Chi bước ra từ một quán rượu, cảm thấy đúng là may mắn ghê vừa bước ra cửa là gặp đối tượng cần cày độ hảo cảm rồi
"Ngươi là Diệp Đỉnh Chi đúng không?"
"Các hạ là...."
"Ta tên Tiêu Nhược Phong"
"A, Lang Gia Vương điện hạ"
"Ai ai, bây giờ ta là tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường không phải Lang Gia Vương"
"Tiểu tiên sinh"
Diệp Đỉnh Chi không hiểu Tiêu Nhược Phong bắt chuyện với mình là có chuyện gì, hắn biết Tiêu Nhược Phong là một người rất có tình có nghĩa, cha hắn cũng xem như là sư phụ dạy dỗ quân sự cho Tiêu Nhược Phong. Nhưng y dù sao cũng là Hoàng tộc, nếu Tiêu Nhược Phong biết thân phận của hắn thì có bẩm báo lên với Thái An Đế không
"Ta đã xem vòng thi sơ khảo rồi, đáng tiếc không được nếm thử thịt ngươi nướng"
"Đa tạ, chút tài mọn mà thôi"
"Ta nghe Liễu Nguyệt sư huynh nói món đó bắt nguồn không phải ở Bắc Ly, ngươi đã đi rất nhiều nơi sao?"
"Phải! Trong suốt những năm qua ta đã đi rất nhiều nơi, Nam Quyết có, Bắc Man có, thậm chí là xa hơn nữa"
"Thật ngưỡng mộ, ta chỉ mãi ở trong tòa thành này không đi đâu hết"
"...."
"Lúc ta đi ra ngoài tòa thành này thì cũng là vì nhiệm vụ hoặc đi đánh trận"
Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Nhược Phong, người này có chí hướng giang hồ nhưng lại bị thân phận trói buộc. Thú thật, nếu bắt Diệp Đỉnh Chi cả đời ở Thiên Khải hắn cũng không chịu nổi mà trốn đi
"Sau này nếu có cơ hội, tiểu tiên sinh hãy đi thử xem"
"Ừm, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đi"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tới quán trọ của Diệp Đỉnh Chi, hắn quay người chào tạm biệt với Tiêu Nhược Phong, định bước vào trong nhưng bị câu nói của y làm cho khựng lại
"Diệp Vân, đừng để bị bại lộ thân phận"
"Ngươi...."
"Kì thi này phải tuyệt đối cẩn thận"
"Đa tạ, ta sẽ ghi nhớ"
Diệp Đỉnh Chi chắp tay cảm tạ Tiêu Nhược Phong, hắn đã biết y không có ý xấu gì cả. Đã biết thân phận của hắn rồi vậy mà cũng chỉ dặn hắn cẩn thận, Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng lưng đã đi xa của y thì thầm
"Năm đó, ta ngưỡng mộ huynh. Đúng là lựa chọn đúng đắn"
Tiêu Nhược Phong bước từng bước chậm rãi hòa vào dòng người tấp nập, y cứ đi mãi không để ý mình đang đi đâu. Cho tới khi hoàng hồn đã thấy bản thân đang đứng trước một ngôi chùa, Tiêu Nhược Phong lấy một tay che mặt mình lại ngồi sụp xuống
"Tự nhiên mình tới đây làm gì vậy?"
"A di đà Phật"
Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên, là một vị lão hòa thượng. Y đứng dậy chắp tay với vị hòa thượng này, lão hòa thượng nhìn y chằm chằm như đang dò xét. Đối mặt với ánh mắt đó làm Tiêu Nhược Phong hơi khó chịu, lão hòa thượng mỉm cười đầy từ ái
"Tiêu thí chủ! Lâu rồi mới thấy cậu đến đây"
"!?"
Tiêu Nhược Phong lập tức gọi hệ thống ra, nhưng không nhận được phản hồi nào. Vong Ưu đại sư nhìn Tiêu Nhược Phong đang hoang mang liền cười
"Tiêu thí chủ đã quên bần đạo rồi sao?"
"Vong Ưu đại sư nói như vậy làm ta cảm thấy bản thân thật có lỗi"
Tiêu Nhược Phong không thể làm gì khác đành cố gắng lảng tránh vấn đề này, Vong Ưu đại sư dẫn y vào chùa. Tiêu Nhược Phong im lặng đi theo ông, thầm nghĩ nên làm gì tiếp theo
"Tiêu thí chủ, mời ngồi"
"Đa tạ đại sư"
Tiêu Nhược Phong nhìn Vong Ưu đại sư đang rót trà cho mình, không hiểu sao lại muốn chạy trốn. Vong Ưu đại sư đưa cho y một ly trà, nhìn Tiêu Nhược Phong né tránh ánh mắt của mình liền nói
"Thí chủ vì sao ở nơi này?"
"Sao cơ?"
"Thí chủ không cần giả vờ, bần đạo chỉ cần nhìn là biết"
Tiêu Nhược Phong mở to mắt ngạc nhiên, Vong Ưu đại sư cũng nhìn ra y không phải nguyên chủ sao? Nhưng bằng cách nào? Vậy ông ấy có biết cách mang Tiêu Nhược Phong về nhà mà không cần phải hoàn thành nhiệm vụ không?
"Đại sư...."
"Thí chủ đã tới nơi này một thời gian, vậy thí chủ nghĩ đây là thật hay là một giấc mơ của thí chủ?"
"Ta...."
"Tất cả đều là thật, một bông hoa một chiếc lá, từng cái cây ngọn cỏ ngươi động vào ngươi cảm nhận được thì đều đang tồn tại"
"...."
"Trong ba ngàn thế giới hồn ngươi ở đâu thì nơi đó là thật"
Tiêu Nhược Phong nghe xong càng mông lung, Vong Ưu đại sư cười thần bí
"Đại sư, vậy Tiêu Nhược Phong ban đầu đâu?
"Cái đó thì chính bản thân thí chủ phải tự tìm hiểu"
Tiêu Nhược Phong trầm mặc trong chốc lát, y cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Sau đó từ tốn đứng dậy, chắp tay cáo biệt Vong Ưu đại sư
"Làm vậy có ổn không?"
Vong Ưu đại sư nhìn vào một góc trong căn phòng có một người đang đứng đó, người kia bước tới ngồi xuống chỗ lúc nãy Tiêu Nhược Phong vừa ngồi giọng nói không rõ là nam hay nữ vang lên
"Ta cho y lựa chọn"
"Nếu Tiêu thí chủ chọn đáp án mà ngươi không mong muốn thì sao?"
"Vậy thì cũng không còn cách nào khác"
Người kia nhìn ra ngoài cửa, dù Tiêu Nhược Phong đã đi khá xa nhưng vẫn thấy được. Vong Ưu đại sư nhìn vào ánh mắt đó, rõ ràng chất chứa rất nhiều cảm xúc nhưng cuối cùng lại chỉ còn bình tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co