Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 15

BachNgan140404

Qua một khắc, trên bục cao cách đó khá xa, Lôi Mộng Sát cúi đầu nhìn bốn người tụ tập, mỉm cười: "Thật bất ngờ, cuối cùng họ Diệp này lại chung đội với Bách Lý Đông Quân, như vậy phần thắng sẽ rất lớn."

"Phần thắng lớn à? Sao ta cảm thấy rất nhỏ, vì tiên sinh chỉ chọn có một đệ tử, mà nếu họ thắng, ngươi cảm thấy tiên sinh sẽ chọn Diệp Đỉnh Chi hay là Bách Lý Đông Quân?" Mặc Hiểu Hắc hỏi.

"Xưa nay lựa chọn của tiên sinh không phải người giỏi nhất, tiên sinh chọn người thú vị nhất." Liễu Nguyệt công tử nói xong dừng lại một chút:

"Nhưng ngoài ngươi ra, vì ngươi quá nhàm chán, nhàm chán tới mức cực kỳ... thú vị. Thế nên mới được tiên sinh lựa chọn."

Mặc Hiểu Hắc hừ một tiếng: "Nhưng ta cảm thấy tên Diệp Đỉnh Chi kia cũng rất thú vị."

"Có thú vị hả sư huynh?"

"Tiểu Thất à, đừng có ăn nữa"

"Nhưng mà bánh ngon"

Tiêu Nhược Phong không quan tâm mấy thí sinh ở dưới chỉ quan tâm đĩa bánh trước mặt, nghe các sư huynh bàn luận về nhóm của Bách Lý Đông Quân mới chịu lên tiếng

"Ta thấy kì thi lần này đúng là rất thú vị"

"Thú vị chỗ nào?"

"Có lẽ chúng ta sẽ có hai tiểu sư đệ"

"Tại sao?"

"Sư phụ thích người thú vị mà"

"Nhưng sư phụ sẽ không chọn Diệp Đỉnh Chi đâu"

"Sao đệ chắc chắn?"

"Đoán đại"

Tiêu Nhược Phong lảng tránh ánh mắt của các sư huynh tiếp tục ăn bánh, Diệp Đỉnh Chi là đệ tử của Vũ Sinh Ma, thêm nữa đang có liên hệ với Thanh Vương mà Lý Trường Sinh không thích phân tranh triều đình cho nên sẽ không chọn hắn. Doãn Lạc Hà thì y không quan tâm, còn Triệu Ngọc Giáp thì là đạo sĩ núi Thanh Thành nên chắc chắn là không được. Tóm lại chỉ còn mình Bách Lý Đông Quân thôi, nhưng với điều kiện hắn phải đậu

"Aizz chán quá, khi nào mới xong đây"

"Ta thấy đệ càng ngày càng lười"

"Đúng đó, sư đệ lười biếng"

"Lười biếng? Một ngày đệ dành hai canh giờ ở học đường, ba canh giờ trở về Cảnh Ngọc phủ để giải quyết công vụ cũng như tiến cung để nghe Phụ hoàng giao nhiệm vụ. Sau đó thì tới quân doanh huấn luyện thêm ba canh giờ, rồi lại trở về phủ của ca ca tiếp tục xử lý công vụ thêm hai canh giờ. Một ngày đệ chỉ được ngủ có hai canh giờ mà các sư huynh nói đệ lười biếng á? Đệ lười á?"

"Tiểu Thất bình tĩnh nào"

"Bọn ta đùa thôi"

"Nào, nào. Mau thu lại cái bộ dạng muốn nhào tới đánh người đi, phải ổn trọng, nghiêm trang chứ"

Tiêu Nhược Phong tức tới nổi suýt vứt hết tình nghĩa sư huynh đệ sang một bên mà cho các sư huynh một trận, dù bây giờ y đang tạm ở học đường thì công vụ vẫn đưa tới đều đều chứ có được nghỉ không làm đâu. Cũng may kì thi lần này có các sư huynh giúp nếu không y sẽ phát điên loại bỏ cái cuộc thi huần hòe này luôn, nghĩ lại những năm trước chắc nguyên chủ cũng đầu bù tóc rối, sao có thể sống như vậy được nhỉ? Tiêu Nhược Phong sẽ bị trầm cảm nếu sống một cuộc sống như vậy đến hết đời, và bây giờ y cũng sắp bị rồi đó, nhức cái đầu lắm rồi

"Grừ"

"Ê ê, định đánh người hả?"

"Ta nhai đầu các huynh bây giờ"

Lôi Mộng Sát và những người khác thấy ánh mắt sắc bén của y liền sợ hãi quay đầu đi, Tiêu Nhược Phong bực mình cố gắng ăn bánh để xoa dịu cơn tức. Nửa canh giờ trôi qua, các thí sinh cũng đã lập đội xong, tiếp theo là màn chọn túi gấm. Đợi các đội xuất phát xong, Tiêu Nhược Phong ngáp dài buồn chán

"Chắc phải một ngày nữa mới xong"

"Ừ, tầm trưa hôm sau là cuộc thi sẽ kết thúc"

"Vậy bây giờ đệ đi đây"

"Đi đâu thế?"

"Đi coi các thí sinh cướp túi gấm như thế nào"

"Coi ở đâu?"

"Ở chỗ cao nhất Thiên Khải"

"Đài Tiên Nhân Chỉ Lộ?"

"Chắc sư phụ đang ở đó"

Tiêu Nhược Phong chạy tới Đài Tiên Nhân Chỉ Lộ, quả nhiên, đang thấy sư phụ nằm phè phỡn uống rượu ở đây. Mí mắt y giựt giựt nhìn tình cảnh trước mặt, sư phụ của y thật sự không định ngăn cản Gia Cát Vân à? Chẳng lẽ y phải tự đi hiến mạng sao?

"Ô tiểu Thất, con tới đây làm gì thế?"

"Người không đi xử lý Gia Cát Vân?"

"...."

"Thôi được rồi, con biết tính của người. Khi nào người ta ăn hành bầm dập xong người mới xuất hiện, giống anh hùng trong thoại bản ấy"

"Cũng không tới mức như vậy nhưng phải thử thách thí sinh chứ, còn gì tuyệt vời hơn là cuộc chiến sinh tử"

"Người không đi ngay bây giờ có lẽ số thí sinh tử vong do Gia Cát Vân sẽ tăng lên"

"Có người chết rồi à?"

"Ba đội kia tạch rồi, còn mỗi đội của Bách Lý Đông Quân thôi"

"Cái gì? Ta đi liền đây"

Tiêu Nhược Phong nhìn bóng lưng của sư phụ, thở dài đã bảo là hãy xử lý sớm mà không chịu. Giờ hay rồi, y phải đi giải quyết thi thể của những thí sinh đã mất mạng. Lúc này, có tiếng bước chân rất gấp gáp vang lên trên từng bậc thang. Tiêu Nhược Phong quay đầu lại thấy là Lôi Mộng Sát đang thở hồng hộc liền thở dài bước tới

"Nhược Phong, không hay rồi. Ba đội thí sinh khác ngoài đội Bách Lý Đông Quân đều chết cả rồi"

"Là do Gia Cát Vân đấy, bây giờ sư phụ đã đi xử lý rồi. Chúng ta tới hiện trường sắp xếp vài việc trước đã"

"Đợi chút, cho ta nghĩ chút đã. Đài này cao quá, leo mà run chân"

"Vậy huynh ở đây nghỉ đi, để đệ đi được rồi"

"Cũng được, Cố Kiếm Môn đang đợi dưới đó. Đệ đi với hắn đi"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong định chạy xuống nhưng nghĩ lại rồi, thấy cửa sổ đang mở liền dưới ánh mắt khó hiểu của Lôi Mộng Sát nhảy thẳng xuống. Lôi Mộng Sát hết cả hồn vội vàng chạy lại định túm lấy sư đệ nhưng không kịp

"Trời ơi, sao đệ điên vậy hả?"

"Cố sư huynh! Đỡ đệ với"

Cố Kiếm Môn đang đứng trước cửa chờ, nghe thấy tiếng sư đệ vang lên từ trên cao liền ngẩng đầu lên. Thấy sư đệ đang rơi xuống mà hoảng hốt, vội vàng chạy tới vươn tay ra đỡ lấy Tiêu Nhược Phong

"Đệ bị điên hả? Sao dám nhảy từ đó xuống vậy?"

"He he, không sao. Vì có sư huynh ở dưới nên đệ mới dám nhảy mà"

"PHONG PHONG À, ĐỆ TIẾP ĐẤT CHƯA VẬY?"

"KHÔNG SAO, CỐ SƯ HUYNH ĐÃ ĐỠ ĐỆ RỒI"

Tiêu Nhược Phong la lên cho Lôi Mộng Sát nghe thấy, hắn nghe y đã tiếp đất an toàn mới dám ngồi sụp xuống. Trời ạ, chắc chết sớm vì bệnh tim quá. Tiêu Nhược Phong và Cố Kiếm Môn nhanh chóng chạy tới hiện trường

"Kì thi lần này đúng là quá sức tưởng tượng rồi"

"Đệ cảm thấy mệt, cứ chạy qua chạy lại phiền lắm luôn"

Bọn họ chạy qua một con hẻm, Tiêu Nhược Phong vô tình quay đầu lại thấy là nhóm của Bách Lý Đông Quân. Y dừng lại bảo sư huynh đi trước, còn mình thì tới xem tình trạng của bọn họ

"Các ngươi có sao không?"

"Tiểu tiên sinh"

"Có ai bị thương nặng cần chữa trị gấp không?"

"Chỉ có Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi là bị thương khá nặng thôi, nhưng mà Gia Cát Vân...."

"Các ngươi cứ tiếp tục hoàn thành phần thi, học đường sẽ giải quyết vấn đề này"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đang trị thương cho nhau thật ước gì có thể ở lại cày độ hảo cảm, nói là làm, Tiêu Nhược Phong thật sự ở lại luôn

"Hai ngươi cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Không ổn lắm, ta bị Bất Động Minh Vương Công phản phệ rồi"

"Còn Bách Lý Đông Quân?"

"Ta chỉ bị kiệt sức do thi triển Tây Sở Kiếm Ca thôi"

"Bách Lý Đông Quân đã cứu ta"

"Ồ, vậy à"

Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân, ánh mắt như kiểu bảo bối đã biết bảo vệ hắn rồi, hạnh phúc quá. Đó là theo suy nghĩ của Tiêu Nhược Phong, y nhìn độ hảo đã tăng lên 65 liền mừng rỡ. Cảm thấy kì thi này đúng là rất có ích, Tiêu Nhược Phong đứng dậy bảo Triệu Ngọc Giáp đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi

"Các ngươi hãy cẩn thận, chưa có gì chắc chắn sẽ không còn trở ngại nào nữa"

"Chúng ta biết rồi"

"Vậy ta đi trước"

Tiêu Nhược Phong đi trước, nhóm Bách Lý Đông Quân thì chia hai đội ra để đi. Và quả nhiên, có Nguyệt Dao đi chung nên Bách Lý Đông Quân không bị Thiên Ngoại Thiên tóm được. Nhưng Triệu Ngọc Giáp và Diệp Đỉnh Chi thì không may mắn như vậy, Tiêu Nhược Phong nấp ở một góc quan sát tình hình thấy không ổn mới ra tay ngăn cản

"Ai?"

"Thiên Ngoại Thiên, lần trước bị đánh vẫn chưa chừa đúng không? Còn dám lẻn vào kì thi?"

"Là Tiêu Nhược Phong"

"Hai người đang nằm dưới đất đó là thí sinh của bọn ta, đừng có tùy tiện động vào, cút đi"

Tử Y Hầu đành rút lui, Tiêu Nhược Phong tới chỗ của Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành xem thử. Nhìn thương thế trên người bọn họ, Tiêu Nhược Phong tặc lưỡi một tiếng sau đó quay sang nhìn Triệu Ngọc Giáp

"Các ngươi đúng là xui xẻo, tên đạo sĩ thối kia sao không biết bói quẻ để né tránh vận xui vậy hả?"

"Xin lỗi, ta vô tích sự lắm"

"Ừ, ngươi đúng là vô tích sự"

"...." Thẳng thắn quá vậy

"Tiểu tiên sinh, có thể giúp bọn ta trị thương được không?"

"Thương tích trên người các ngươi phải nghỉ ngơi vài ngày. Không tham gia kì thi được nữa đâu"

"Không sao, ta cũng không muốn bái Lý tiên sinh làm sư phụ. Chủ yếu là muốn xem thử thôi"

"Còn ta thì...."

"Đạo sĩ thối, ngươi im đi. Đồ dối trá thân phận, ta chưa tính sổ với ngươi đâu"

"...." Híc, sao lại phân biệt đối xử quá vậy?

Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh phát hiện hình như nơi này hơi quen quen, quả nhiên, cánh cửa đột nhiên mở ra. Tiêu Nhược Cẩn bước ra thấy đệ đệ yêu quý của mình, dưới đất là hai thi thể ủa nhầm hình như còn sống, hắn liền bước tới

"Nhược Phong, xảy ra chuyện gì?"

"Ca ca, hai thí sinh này bị thương rồi. Không tham gia kì thi được, có thể tạm thời chữa cho bọn họ không?"

"Đây là...."

"Là Diệp Vân và Vương Nhất Hành của núi Thanh Thành"

"Diệp Vân? Mau, đem bọn họ vào đi"

Hai thuộc hạ đứng phía sau liền đi tới đỡ hai người kia dậy, Diệp Đỉnh Chi có chút phản kháng không muốn bọn họ đỡ. Tiêu Nhược Cẩn biết tên này đang nghĩ gì liền bước tới trước mặt hắn

"Nhược Phong là đệ đệ của ta, dù năm đó ta rất giận vì đệ ấy lén trốn ra quân doanh đi theo cha ngươi. Nhưng ta kính trọng Diệp tướng quân là thật, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. Ta cũng không muốn hậu duệ cuối cùng của ông ấy có chuyện gì"

"Đa tạ, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này"

"Không cần khách sáo, dìu bọn họ vào trong đi"

Đợi thuộc hạ dìu hai người đi, Tiêu Nhược Phong lúc này mới tới gần ca ca. Tiêu Nhược Cẩn nhìn bộ dạng của đệ đệ, chắc là đã mệt do mấy việc xảy ra rồi. Vỗ nhẹ lên đầu y, rồi bước vào trong. Trước khi đi còn nói

"Quay về giải quyết cho xong việc đi rồi tới đây sau, ta sẽ mời đại phu tới khám cho hai người kia"

"Vâng, đệ đi đây"

"Chạy từ từ thôi, té bây giờ"

"Ò"

Nhìn đệ đệ lật đật chạy đi, Tiêu Nhược Cẩn thở dài sai người đi mời đại phu. Tại sao không mời thái y? Ông ta sẽ bầm báo lại với Thái An Đế, phiền phức lắm. Tiêu Nhược Phong chạy về, thấy sư phụ, các sư huynh và Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Dao đang ngồi chờ

"Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giáp đâu?"

"Hai người bị Thiên Ngoại Thiên đánh úp, may là đệ ra tay kịp. Nhưng vết thương nặng không thể đi được nên đệ gửi bọn họ ở chỗ ca ca rồi"

"Đông Quân à, ta nhận đệ tử còn tùy duyên nữa. Diệp Đỉnh Chi đã không có duyên với ta"

"Hắn chê không thèm nhận người thì có, sư phụ của hắn là Vũ Sinh Ma đấy"

"Ta hơn hẳn Vũ Sinh Ma nhá"

"Người ta là sư phụ tốt, luôn quan tâm, dạy dỗ, bảo vệ đồ đệ. Còn người, giống lời Liễu Nguyệt sư huynh nói đấy, đệ nhất sư phụ tồi"

"Diệp Đỉnh Chi, hắn ở đó có sao không?"

"Không sao đâu, ca ca ta dễ tính lắm"

"...." Dễ tính cái con khỉ khô

Đây là tiếng lòng của tất cả các sư huynh và sư phụ của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn chỉ dễ tính với mỗi Vương phi và đệ đệ của mình. Còn những người khác? Ha, thử bốc đại một ai đó trong thành Thiên Khải này rồi hỏi Cảnh Ngọc Vương có dễ tính hay không, bọn họ dám đảm bảo người được hỏi sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt "tên này nói điên khùng gì vậy?". Nhưng Tiêu Nhược Phong không ý thức được điều đó, cứ mỗi lần Tiêu Nhược Cẩn ở trước mặt đệ đệ đều là bộ dạng ca ca dịu dàng, tốt bụng, ân cần, chu đáo nên y có biết được đâu

"Nếu vậy thì chỉ có Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà đậu kì thi thôi"

"Ta phải đi tìm Diệp Đỉnh Ch-"

"Ôi trời, ngất luôn rồi"

"Đưa tên này đi nghỉ đi"

Lôi Mộng Sát vác người lên vai mang Bách Lý Đông Quân về nhà của mình, Tiêu Nhược Phong sau khi thông báo xong thì chạy về chỗ ca ca thôi

"Aizz, cả ngày cứ chạy qua chạy lại. Chóng hết cả mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co