Chương 19
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên tấm rèm mỏng manh, rồi tinh nghịch vương vấn trên khuôn mặt đang say giấc nồng. Những tia nắng vàng óng ả như những ngón tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve làn da, đánh thức mọi giác quan
"Ưm...."
Mi mắt của người nằm trên giường khẽ động đậy, rồi từ từ hé mở. Một vệt nắng ấm áp chiếu thẳng vào đôi mắt, khiến chúng nheo lại vì ánh sáng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ vang vọng vào phòng, như một bản nhạc du dương của buổi sáng. Những chú chim sẻ nhỏ bé nhảy nhót trên cành cây, ríu rít trò chuyện, chào đón ngày mới. Tiếng hót trong trẻo của chúng hòa cùng tiếng gió xào xạc, tạo nên một bản hòa tấu thiên nhiên tuyệt vời
Không khí buổi sáng trong lành và mát mẻ, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cây cỏ và hoa lá. Một làn gió nhẹ thoảng qua, lay động những chiếc lá xanh mướt, tạo nên những âm thanh xào xạc dễ chịu
Cảm giác uể oải của đêm qua tan biến, thay vào đó là sự tươi mới và tràn đầy năng lượng. Một ngày mới đã bắt đầu, với những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước....đó là ai cảm nhận được chứ Tiêu Nhược Phong thì chỉ thấy mình mẩy ê ẩm thôi
"A....trời ơi....mình sắp đi rồi sao?"
Và vâng, Tiêu Nhược Phong mở màn buổi sáng bằng một câu hoài nghi có phải bản thân sắp đi rồi hay không. Y xoa cánh tay cầm bút suốt nửa ngày hôm qua, lại xoa cổ và vai sau đó thở dài
"Nhức tay, mỏi cổ, đau vai. Mình đã già rồi sao?"
"Chắc phải xin cáo lão nghỉ hưu không làm Lang Gia Vương nữa thôi"
Tiêu Nhược Phong mệt mỏi nhấc cái thân thể "đã già" của mình ngồi dậy, bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Thay y phục xong xuôi, bước ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc
"Ta nói thật mà, ta không biết gì hết"
"Sao lại không biết? Nhược Phong đi với ngươi mà"
"Ta uống mấy vò đã gục, tới khi được đệ ấy kêu dậy thì vẫn còn choáng. Rồi về học đường ngủ thôi"
"Ca ca, sư huynh. Chào buổi sáng"
"Ồ, dậy rồi à?"
Tiêu Nhược Phong dụi dụi mắt bước tới bàn ngồi xuống, trước khi Tiêu Nhược Cẩn chạm vào bình trà, Lôi Mộng Sát đã nhanh tay giựt lấy rót cho sư đệ một ly. Tiêu Nhược Phong ngáp một hơi, sau đó quay sang nhìn Lôi Mộng Sát
"Sư huynh, mới sáng sớm huynh tới đây làm gì thế?"
"Có chút việc gần đây nên ghé qua cùng đệ đến học đường ấy mà"
"Huynh ăn sáng chưa?"
"Chưa"
"Ca ca thì sao?"
"Chưa"
"Ò, vậy dùng bữa trước đi rồi tới học đường sau"
Ba người im lặng dùng bữa sáng, Lôi Mộng Sát đón nhận ánh mắt ám chỉ của Tiêu Nhược Cẩn mấy lần, mặc dù không muốn nhưng cũng phải tra hỏi Tiêu Nhược Phong rốt cuộc có chuyện gì
"Nhược Phong à, hôm qua sau khi chúng ta say tới ngất đi thì đã có chuyện gì thế?"
"Hửm? À, Vũ Sinh Ma tới tìm Diệp Đỉnh Chi sẵn tiện muốn đánh với sư phụ một trận. Đệ sợ hai người phá banh con đường nên đuổi cả hai ra ngoài thành đánh, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi và Tạ Tuyên đều chạy theo xem"
"Còn đệ?"
"Đệ...."
Tiêu Nhược Phong lại nhớ tới cái người mà mình không muốn nhớ tới nhất, y thở dài một hơi không trả lời. Tiêu Nhược Cẩn và Lôi Mộng Sát nhìn nhau, ánh mắt hai người bùng lên ngọn lửa quyết tâm phải moi được thông tin từ chỗ Tiêu Nhược Phong
"Đệ làm sao?"
"Đệ ở lại không đi, sau đó đi đánh thức các sư huynh dậy đó"
"Trước khi đánh thức bọn ta dậy hay là trên đường về Cảnh Ngọc phủ, đệ có gặp chuyện gì không?"
"Sao sư huynh lại hỏi vậy?"
"Ta tò mò chút thôi"
"....Không có gặp chuyện gì cả"
Tiêu Nhược Phong cúi đầu xuống ăn cháo không để ý tới ánh mắt trao đổi qua lại của hai người kia, lát nữa sau khi tới học đường phải tìm cớ để đến Bách Hiểu Đường mới được. Cuối cùng cũng không hỏi thêm được gì, Lôi Mộng Sát đành phải quan sát Tiêu Nhược Phong theo lời nhờ vả của Tiêu Nhược Cẩn
"Phong Phong à, đệ định hôm nay sẽ làm gì?"
"Đệ sẽ đọc sách, hôm qua đệ đã xử lý hết công vụ cho ngày hôm nay rồi"
"Đọc sách sao? Nghe chán quá đi"
"Huynh định làm gì?"
"Ta sẽ rủ Cố Kiếm Môn đi tới Kiếm Tâm Mộ"
"Để làm gì?"
"Hắn bảo là đang rảnh nên muốn đi chơi cho khuây khỏa, vừa hay Tâm Nguyệt cũng có thư muốn gửi cho nhạc phụ nên nhờ bọn ta đưa dùm luôn"
"Cho đệ đi với"
"Không đọc sách nữa sao?"
"Không đọc nữa, đi chơi vui hơn"
Tiêu Nhược Phong hớn hở tưởng tượng không biết Kiếm Tâm Trủng trông như thế nào, chắc là có nhiều kiếm lắm. Tới học đường, Liễu Nguyệt và Tạ Tuyên đang chơi cờ, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Cố Kiếm Môn và Bách Lý Đông Quân thì xem bọn họ chơi. Bách Lý Đông Quân ngáp dài buồn chán
"Aizz, thật buồn chán. Sao chúng ta không đi tìm sư phụ để người chỉ dạy vậy?"
"Tiểu sư đệ à, đệ đúng là còn non và xanh lắm"
"Hử?"
"Sư phụ không bao giờ chỉ dạy, tự ăn hành rồi tự giỏi thôi"
"Thế ta bái vào đây là vô dụng à?"
"Đúng rồi, ra giang hồ gặp kẻ thù mạnh thì hô lên "ta là đệ tử của Lý tiên sinh" dọa người ta thôi"
"Trời ạ"
Bách Lý Đông Quân lúc này như thể sống không còn gì luyến tiếc, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát nhìn nhau sau đó bước tới
"Các sư huynh đang chơi cờ à?"
"Ừ, đệ và Lôi sư huynh sao lại đi cùng nhau?"
"Huynh ấy ghé qua Cảnh Ngọc phủ đợi đệ đi chung"
"À đúng rồi, huynh và Cố sư huynh định ngày mai đến Kiếm Tâm Trủng đúng không?"
"Ừ, sao thế?"
"Đệ định đi chung"
"Lạc Hiên sư huynh muốn cầu kiếm hả?"
"Ừm....ta đột nhiên có hứng thú thôi"
"Vậy thì đi, có cả Phong Phong đi theo nữa nè"
"Nhược Phong ra ngoài? Có được không?"
Không thể trách Lạc Hiên hỏi như vậy, vì trước giờ trừ phi là lệnh của Hoàng Đế thì Tiêu Nhược Phong mới rời thành. Tiêu Nhược Phong cũng khoanh tay lại suy nghĩ, y trốn đi thì cũng được nhưng ca ca có cho đi không ta? Thôi không sao, khó quá thì làm nũng thôi mặc dù y không biết cái này
"Không sao, đệ sẽ xin nghỉ bệnh với Phụ hoàng. Quan trọng là ca ca thôi"
"Cảnh Ngọc Vương chắc sẽ cho đệ đi thôi, hắn muốn đệ đi chơi càng nhiều càng tốt ấy chứ"
"Vậy hả?"
Tiêu Nhược Phong không hề biết vụ này, nếu vậy thì không cần học cách làm nũng nữa rồi. Bách Lý Đông Quân nhìn Lôi Mộng Sát, ý muốn cho hắn đi theo nữa nhưng Bách Lý Đông Quân đã có kiếm Bất Nhiễm Trần rồi, đến Kiếm Tâm Trủng chi nữa? Tiêu Nhược Phong thấy ánh mắt của hắn, để Bách Lý Đông Quân đi theo cũng được, tiện cho việc cày hảo cảm
"Tiểu sư đệ, ngươi đi cùng không?"
"Đi chứ, đi chứ"
"Nếu tiểu sư đệ đi thì ta cũng đi"
"Ta cũng đi"
"...." Thôi dẹp, ở nhà hết đi
Tiêu Nhược Phong trợn mắt nhìn các sư huynh và Tạ Tuyên đang nhìn Bách Lý Đông Quân bằng ánh mắt như thể hận không được bám dính lấy hắn, Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành cũng tham gia cuộc vui. Tiêu Nhược Phong nhìn mà mí mắt giựt giựt
"Thôi được rồi, tất cả ở nhà hết đi. Để Lôi sư huynh đi đưa thư cho nhạc phụ cho rồi"
"Tại sao vậy? Ta muốn đi mà"
"Đi gì mà tới mười người đòi đi, ở nhà hết đi"
"Khụ...."
"E hèm...."
Ngoại trừ ba người Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát và Bách Lý Đông Quân thì những người còn lại đều ho khụ một tiếng ngượng ngùng. Bách Lý Đông Quân bĩu môi thật sự hắn rất muốn đến Kiếm Tâm Trủng mà, Tiêu Nhược Phong quay lưng đi về phòng một lúc sau đó trở lại với một sấp giấy trên tay
"Cái này là cái gì thế?"
"Thăm, các huynh bốc thăm đi"
"Tất cả không cùng đi được sao?"
"Không, bốc đi"
"Đệ có bốc không?"
"Đệ đang lựa người đi với đệ, Lôi sư huynh và Cố sư huynh"
Những người còn lại thở dài bốc thăm, Bách Lý Đông Quân cầu nguyện trong lòng hy vọng được đi và thăm của hắn trật lất, không được đi. Nhìn tiểu sư đệ chán nản ngồi vẽ vòng tròn dưới đất, Mặc Hiểu Hắc đưa thăm mà mình bốc trúng cho Bách Lý Đông Quân. Hắn mừng rỡ cười thật tươi đa tạ sư huynh, ca ngợi Mặc Hiểu Hắc đúng là một sư huynh vô cùng tốt
[Đối tượng: Mặc Hiểu Hắc
Độ hảo cảm: +15]
"Ồ hố?"
Tiêu Nhược Phong cảm thấy cho bốc thăm đúng là lựa chọn đúng đắn, có thể tăng độ hảo cảm. Cuối cùng, ngoài ba người lúc đầu thì chỉ có Bách Lý Đông Quân được đi theo. Đối với kết quả này những người còn lại đương nhiên không phục, định phản bác nhưng khi thấy ánh mắt "các huynh thử phản bác xem nào" của Tiêu Nhược Phong, bọn họ cũng không dám ý kiến nữa
"Được rồi, ngày mai xuất phát. Nhớ chuẩn bị đầy đủ hành lý"
"Được rồi"
"Đặc biệt là Lôi sư huynh, nhớ phải đem theo thư của Tâm Nguyệt tỷ tỷ đấy"
Tiêu Nhược Phong nhìn vị sư huynh không bớt lo của mình, Lôi Mộng Sát gật đầu bảo nhất định sẽ nhớ. Xong xuôi, quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân
"Ta nên mang theo gì?"
"Vũ khí, y phục và đặc biệt là tiền"
Bách Lý Đông Quân nghe vậy vẫn chưa hiểu, Tiêu Nhược Phong nhìn gương mặt như con nai vàng ngơ ngác kia mà chỉ muốn bổ não hắn ra nhét trí thông minh vào. Như không cảm nhận được ý định của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân ngơ ngác hỏi lại. Và câu hỏi của hắn đã mở phong ấn cái mỏ hỗn của Tiêu Nhược Phong
"Tiền?"
"Chứ ngươi muốn làm ăn mày hả? Được thôi, cái mã vậy chắc cũng kiếm được tiền đ-ưm ưm ưm"
"Nào, nào, chiếc mỏ này chỉ nên thốt ra những lời hay ý đẹp thôi"
Lôi Mộng Sát quen thuộc quá trình mà đến bịt miệng Tiêu Nhược Phong lại, y giãy giụa một lát sau đó bình tĩnh lại
"Từ đây tới Kiếm Tâm Trủng cũng phải mất nửa tháng, trong thời gian này chẳng lẽ hít không khí sống?"
"Ra là vậy, ta hiểu rồi. Ta sẽ đem thật nhiều tiền"
"Tốt lắm Đông Bát"
Đả thông được tư tưởng cho mầm non mới nhú, Tiêu Nhược Phong quay lưng lại nhìn đám người kia đang sầu khổ như nhà có tang. Y muốn rút Hạo Khuyết ra gõ đầu từng tên một, có cần phải vậy không? Chỉ là đi có một tháng, tính cả đi lẫn về thôi mà làm như không bao giờ gặp lại vậy
"Đừng có làm cái bản mặt đó, tụi đệ sẽ mua quà về cho các sư huynh"
"Thật không?"
"Xạo đó"
"Tiểu Thất! Đệ hư lắm rồi"
"Ai dạy hư đệ vậy?"
"Là sư phụ và các sư huynh chiều đệ tới hư đó"
"Là lỗi của chúng ta sao?"
"Đúng rồi, là lỗi của các sư huynh"
"Đệ không nói lý lẽ"
"Lý lẽ có ăn được đâu"
Tiêu Nhược Phong khoái chí nhìn các sư huynh cứng họng không nói được gì nữa, y cười ha ha một tiếng sau đó chạy về chỗ ca ca xin phép cho đi xa chơi. Tiêu Nhược Cẩn đang ngồi đọc sách, nghe đệ đệ bảo muốn đi xa với các sư huynh đệ, động tác lật sách khựng lại. Hắn im lặng một lúc sau đó hỏi lại xem thử mình có nghe nhầm không
"Đệ muốn đi xa với các sư huynh đệ? Và một tháng sau mới trở về?"
"Ừm, đệ đi có được không ca ca....?"
"...."
"Ca, cho đệ đi được không?"
"....Đệ làm nũng với ta đi rồi ta cho đi"
"Nhưng đệ không biết...."
Lúc này Tiêu Nhược Phong cúi đầu xuống, giọng nói chậm rãi, nhỏ nhẹ, còn nghe ra được chút đáng thương trong đó. Tiêu Nhược Cẩn nghe mà tim cũng mềm xèo theo, hắn lắc đầu bật cười. Làm nũng như vậy mà bảo không biết? Đệ đệ của hắn ngây thơ như vậy có khi nào sẽ bị người ta lợi dụng không đây
"Được rồi, ta cho đệ đi mà. Phía Phụ hoàng cứ để ta giải quyết cho, đệ nhớ phải chăm sóc bản thân đàng hoàng"
"Đa tạ ca ca"
"Lát ta sẽ bảo quản gia đi chuẩn bị hành lý cho, giờ ngồi uống trà với ta đi"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co