Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 30

BachNgan140404

"Nè, nghe gì chưa? Tiểu tiên sinh và Bách Hiểu Đường chủ đang lén lút yêu đương đó"

"Ai nói vậy? Ta không tin"

"Là Lý tiên sinh đó"

"À, nếu vậy thì ta tin"

Những học trò trong học đường mới sáng sớm mà đã tụm năm tụm bảy bàn tán về lời đồn mới xuất hiện tối hôm qua, Lôi Mộng Sát sau khi bị nương tử dạy dỗ xong lếch thân tới học đường thì nghe các sư đệ, sư muội đang bán tán gì đó liền tò mò đi tới

"Chào buổi sáng"

"Lôi sư huynh"

"Lôi sư huynh"

"Ngồi đi, ngồi đi"

Lôi Mộng Sát ngồi xuống nhìn nhưng sư đệ, sư muội khác. Thấy bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt khó nói thành lời, hắn tò mò

"Lúc nãy mọi người đang bàn chuyện gì thế?"

"Chuyện này...."

"Cứ nói đi, không sao đâu"

"Vâng. Chuyện là...."

Lôi Mộng Sát đang rất vui vẻ uống từng ngụm trà thưởng thức nhưng khi nghe mọi người kể xong chuyện họ đang bàn tán lập tức phun hết trà ra, hắn ho sặc sụa run run hỏi lại để chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm

"Tin này là ai đồn thế?"

"Là....là Lý tiên sinh"

"Không được rồi! Ta phải đi tìm Nhược Phong"

Lôi Mộng Sát không kịp chào bọn họ đã chạy thẳng đến phòng Tiêu Nhược Phong, khi còn cách cửa phòng mười bước chân, hắn vội vàng dừng lại sợ sẽ đâm trúng người trước mặt. Nhìn người kia một thân y phục cao quý, khí chất uy nghiêm, gương mặt đang nở nụ cười như thường lệ nhưng từng đám mây đen trên đầu người này thì Lôi Mộng Sát thấy rất rõ, hắn nuốt nước bọt

"C-Cảnh Ngọc Vương, chào buổi sáng"

"Chước Mặc công tử"

"Ng-ngài tới đây tìm Phong Phong hả?"

"Phải! Chước Mặc công tử cũng vậy à?"

"Ta tới vì chuyện tin đồn"

"Ta cũng vậy"

"...." Á à, phụ huynh đến cấm con trẻ yêu sớm đây mà

"...."

Hai người im lặng nhìn nhau, sau đó cùng nhau gõ cửa. Tiêu Nhược Phong đang ngủ ngon lành, nghe tiếng gõ cửa thì quấn chăn lại mặc kệ, y không muốn rời xa chiếc giường êm ái này chút nào. Nhưng đáng tiếc, tối hôm qua Tiêu Nhược Phong ngủ nhưng quên đóng cửa. Lôi Mộng Sát đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra, hai người bước vào thấy Tiêu Nhược Phong đang quấn mình lại như con sâu vậy

"Đệ đệ, đệ còn ngủ à?"

"Phong Phong, dậy đi"

"Hưm....đừng....đừng chạm vào đệ...."

"Dậy đi, bọn ta có chuyện muốn nói với đệ"

"Không....đừng kéo chăn....đệ sẽ....sẽ mắng hai huynh đó"

Tiêu Nhược Phong bực mình rồi nha, mới sáng sớm không cho người ta ngủ tự nhiên dựng đầu dậy à, kì cục ghê. Mắt y không mở nổi, mặc kệ hai người kia đã giật lấy chăn của mình, Tiêu Nhược Phong nằm xuống ngủ tiếp

"Nhược Phong"

"Đừng động vào đệ, để đệ ngủ"

"Bọn ta thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với đệ"

"Không có gì quan trọng bằng giấc ngủ của đệ lúc này, hai huynh im lặng rồi đi ra ngoài đi"

Tiêu Nhược Phong nằm ngửa ra, dang hai tay hai chân thành hình chữ Đại (大) tiếp tục ngủ. Tiêu Nhược Cẩn và Lôi Mộng Sát nhìn nhau sau cùng chịu thua nên đi ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận lúc này Tiêu Nhược Cẩn mới quay sang nhìn Lôi Mộng Sát

"Ta nhớ đệ ấy chỉ tiếp xúc với Bách Hiểu Đường chủ một lần vào lúc mua tin tức điều tra thân phận của các thí sinh trong kì thi thôi mà"

Ực

"Chỉ tiếp xúc có một lần sao lại có tin đồn vậy được?"

"...." Ngươi mà biết hai người bọn họ đi Miêu Cương cùng nhau suốt một tháng thì có đánh ta một trận không?

"Trừ phi...."

"Trừ....trừ phi?" Đừng đoán ra mà

"Là Lý tiên sinh nói bậy, muốn trêu chọc Nhược Phong"

"...." May quá trời ơi

Lôi Mộng Sát mừng thầm trong lòng, thật may là Tiêu Nhược Cẩn không hề nghi ngờ việc ở Kiếm Tâm Mộ

"Chuyện ở Kiếm Tâm Mộ...."

"H-hả?"

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Lôi Mộng Sát, phát hiện được một tia chột dạ trong mắt hắn. Hắn suy nghĩ trong đầu, sau đó nhớ lại dường như trước khi lên đường đi Kiếm Tâm Mộ, Tiêu Nhược Phong có nói gì đó liên quan đến Miêu Cương thì phải, hắn có nghe y nói thầm một mình. Không lẽ suốt hai tháng qua, Tiêu Nhược Phong lén hắn cùng tên Đường chủ kia tới Miêu Cương. Và Lôi Mộng Sát đã nói dối cho Tiêu Nhược Phong? Càng nghĩ sắc mặt của Cảnh Ngọc Vương càng không tốt, Lôi Mộng Sát cảm giác được nguy hiểm chưa kịp tìm cớ chuồn đi thì đã bị Tiêu Nhược Cẩn giữ lại

"C-Cảnh Ngọc Vương, có chuyện gì sao?"

"Hai tháng....không đúng, suốt một tháng ở lại Kiếm Tâm Mộ. Tiêu Nhược Phong có phải lén đi Miêu Cương không?"

Ực

"Có phải các ngươi nói dối cho đệ ấy không?"

"Không có, Nhược Phong đi Miêu Cương làm gì chứ?"

Lôi Mộng Sát vẫn rất bình tĩnh, thú thật hắn sắp toát mồ hôi đến nơi rồi. Đúng lúc này, Tiêu Nhược Phong mở cửa ra nhìn ca ca và sư huynh bằng ánh mắt cực kì không vui

"Đệ đã bảo hai huynh im lặng đi mà, sao cứ nói liên tục vậy?"

"Nhược Phong, đệ đã đến Miêu Cương đúng không?"

"...."

Đừng nhìn ta, ta không bao giờ bán đứng đệ

Thấy ánh mắt Tiêu Nhược Phong liếc qua nhìn mình, Lôi Mộng Sát cũng dùng một ánh mắt tràn đầy sự chân thành nhìn lại. Cuối cùng cũng không giấu được, Tiêu Nhược Phong thở dài thừa nhận với ca ca. Tiêu Nhược Cẩn nghe xong sắc mặt càng tệ hơn

"Đệ có biết đang có tin đồn gì không?"

"À, sư phụ loan tin đệ và Cơ Nhược Phong đang lén lút yêu đương đúng không?"

"Đệ biết?"

"Vâng, tối hôm qua khi hai người bọn đệ đang ngồi nói chuyện thì ông ấy đột nhiên xuất hiện. Rồi không cần nghe bọn đệ đính chính thì bay đi mất"

"Tối hôm qua? Đệ gặp hắn làm gì?"

"Vô tình gặp thôi, hỏi hắn vài vấn đề về....võ công"

Tiêu Nhược Phong đã lượt bớt khúc quan trọng để Lý Trường Sinh tạo tin đồn, là vì lúc đó nghĩ ông là ma nên y sợ hãi đứng nép sau lưng Cơ Nhược Phong. Hắn còn vỗ nhẹ lên đầu y để trấn an nữa, nhìn mấy hành động đó lại cộng thêm tối khuya không ở nhà mà ngồi đây tâm sự cười đùa thì có là Tiêu Nhược Phong, y cũng tự tung tin đồn cho mình

"Tóm lại chỉ là hiểu lầm?"

"Vâng, chứ huynh nghĩ đệ và hắn đang lén lút yêu đương thật à?"

"Ta không cho phép! Đệ còn nhỏ lắm"

"Ca, nếu đệ nhanh chân thì bây giờ con của đệ cũng được mấy tuổi rồi đó"

"Không....không được, tuyệt đối không được yêu sớm! Ít nhất phải là hai năm nữa"

"Rồi rồi, đệ biết rồi"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy thật phiền, sao đến bây giờ Bách Hiểu Đường vẫn chưa đính chính tin đồn lại vậy? Tên đáng ghét kia đang làm gì vậy nhỉ? Chắc phải tới tìm thôi

Bách Hiểu Đường

"Lý tiên sinh đúng thật là...."

"Đường chủ! Chúng ta phải đính chính tin đồn chứ?"

"Dân chúng ở thành Thiên Khải sẽ tin Lý tiên sinh chứ không tin chúng ta đâu"

"Vậy...."

Cơ Nhược Phong thở dài nhìn đống công vụ chất đầy trên bàn, việc đã đủ nhiều rồi mà bây giờ còn phải nghĩ cách dập tin đồn. Chắc bây giờ Tiêu Nhược Phong đã tới trước Bách Hiểu Đường rồi, quả nhiên, chỉ gần một khắc sau A Tuyền đã dẫn Tiêu Nhược Phong vào trong

"Tiểu tiên sinh"

"Cơ Đường chủ, chúng ta nói chuyện riêng được không?"

"Được, đi theo ta"

Róc rách

Hương trà bốc lên tỏa ra mùi thơm, nếu là bình thường Tiêu Nhược Phong sẽ rất vui lòng ngồi thưởng thức nhưng bây giờ thì không, nhìn Cơ Nhược Phong đang chậm rãi rót trà cho hai người

"Về chuyện tin đồn...."

"Tất cả mọi người sẽ chọn nghe Lý tiên sinh"

"Tại sao?"

"Vì ông ấy là Lý tiên sinh của Tắc Hạ học đường, một vị tiên nhân phiêu diêu thoát tục...."

"Có cái gì đó sai sai"

"Dân chúng đều nghĩ ông ấy như vậy nên mới phiền đấy"

Cơ Nhược Phong đưa ly trà qua cho Tiêu Nhược Phong, tối hôm qua sau khi đưa Tiêu Nhược Phong trở về vốn muốn đi ngủ nhưng sau khi nghe Lý Trường Sinh hét cho cả Thiên Khải nghe hắn và Tiêu Nhược Phong đang lén lút yêu đương thì không ngủ nổi nữa. Hắn nằm suy nghĩ suốt cả một đêm cách làm sao đính chính tin đồn, kết quả không tìm được cách còn thức trắng cả đêm

"Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Không biết khi nào Phụ hoàng gọi ta vào cung hỏi về chuyện này nữa"

"Tiểu tiên sinh thông minh như vậy giúp ta nghĩ cách đi"

"Ngươi cũng rất thông minh mà"

"Thú thật bây giờ trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ thôi, đó là muốn đi ngủ"

"Tối qua ngươi không ngủ?"

"Nghe tin đồn xong thì ngủ gì nổi nữa"

Cơ Nhược Phong mệt mỏi nhìn Tiêu Nhược Phong, sắc mặt y lúc này rất tốt chắc chắn là tối qua ngủ rất ngon. Cảm nhận được ánh mắt oán trách của hắn, Tiêu Nhược Phong chột dạ cúi đầu uống một ngụm trà

"Hay là vầy đi, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau hay liên hệ gì hết. Tin đồn sẽ từ từ lắng xuống thôi"

"Cứ vậy đi, giờ ta đi ngủ. Hy vọng sớm được gặp lại tiểu tiên sinh"

"Cáo từ"

Tiêu Nhược Phong vừa trở về Cảnh Ngọc phủ đã thấy một chiếc xe ngựa vô cùng bắt mắt dừng ở cửa, ngó qua một chút thấy Trọc Thanh đang đứng thì cũng rõ ai là chủ nhân cỗ xe ngựa này

"Đại Giám"

"Nô tài tham kiến Lang Gia Vương điện hạ"

"Miễn lễ! Phụ hoàng ở trong sao?"

"Bẩm điện hạ, Bệ Hạ đã vào trong rồi ạ"

"Ồ, vậy để ta vào"

Tiêu Nhược Phong hiên ngang bước vào trong, vừa đi vừa thở dài trong lòng. Chắc chắn là Thái An Đế đã nghe về lời đồn đó nên mới muốn đến xác nhận đây mà, ôi phiền phức ghê, sư phụ phá quá đi à

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng"

"Miễn lễ"

"Tạ Phụ hoàng"

"Tới đây ngồi đi"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Cẩn, sau đó cũng ngồi xuống cạnh hắn. Thái An Đế gõ gõ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp, không nói gì. Bầu không khí im lặng đến mức quỷ dị, Tiêu Nhược Phong không chịu nổi nữa mở miệng dò hỏi

"Phụ hoàng đột nhiên đến thăm không biết có phải vì lời đồn không?"

"Hửm? Ta tới thăm con mình thôi mà"

"...." Ta tin ông mới lạ, tưởng ta là mèo nên dễ lừa hả?

"Phụ hoàng, nhi thần biết người đã nghe về lời đồn con và một nam nhân khác lén lút yêu đương"

"Ừm?"

"Cái đó là do sư phụ uống say ăn nói lung tung thôi, con không có lén lút yêu đương gì hết"

"...."

Thái An Đế vẫn im lặng, ánh mắt sâu xa nhìn Tiêu Nhược Phong, y không thích ánh mắt này chút nào. Sau một khoảng im lặng, Thái An Đế cuối cùng cũng chịu lên tiếng

"Nhược Phong à"

"Vâng?"

"Con thật sự không lén lút yêu đương với nam nhân đâu đúng không?"

"Con không có lén lút yêu đương"

"Vậy con thích nam nhân hay nữ nhân?"

"...." Hỏi cái gì nữa vậy?

Tiêu Nhược Phong hoang mang, nam nhân hay nữ nhân thì quan trọng cái gì. Y thích con người được chưa? Thái An Đế lại thấy sự im lặng của Tiêu Nhược Phong như một câu trả lời chí mạng giáng thẳng vào não bộ của ông. Đập bàn tức giận đứng dậy, chỉ tay vào Tiêu Nhược Phong

"Hồ nháo! Con không được phép thích nam nhân, rõ chưa?"

"Phụ hoàng, Nhược Phong đệ ấy chưa nói gì cả"

"Hừ! Dù con có thích nam nhân cũng mau dẹp ngay cái tình cảm ấy đi, ta đã tìm cho con được một mối hôn sự tốt rồi"

"Phụ hoàng!"

"Ca ca, để ông ấy nói hết đi"

"Nhược Phong?"

Tâm trạng của Tiêu Nhược Phong lúc này phải nói là cực kì không tốt, nếu mà không phải liên lụy đến ca ca y đã cho Thái An Đế mấy cú đấm vào mồm rồi. Mây đen trên đầu càng lúc càng nhiều, dường như đang tích tụ lại để giáng một cơn sấm sét xuống vậy. Tiêu Nhược Cẩn lần đầu thấy đệ đệ như vậy, luồn tay ra sau lưng giữ lấy áo của Tiêu Nhược Phong phòng ngừa y định làm gì quá khích

"Người muốn con thành thân với ai?"

"Con gái của Tông chủ Ảnh Tông-Dịch Văn Quân"

"Không được, con không muốn"

"Tại sao?"

"Cô ta có cái gì xứng với con? Gia thế, tiền tài, quyền lực, tài năng trong những thứ này cô ta có chỗ nào xứng với con?"

"Dịch Văn Quân rất xinh đẹp, lại là tiểu thư của Ảnh tông. Chắc chắn cầm kì thi họa sẽ không thua ai đâu"

"Cầm kì thi họa con cũng rất giỏi, còn về xinh đẹp...."

"Ta nghe nói nàng ta là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ"

"Sắc đẹp rồi sẽ phai tàn chỉ có tài năng là ở lại mãi mãi, tóm lại, trong số những yêu cầu của con chỉ cần một cái không bằng thì không cần suy xét tiếp nữa"

"Con...."

"Phụ hoàng, Nhược Phong đệ ấy đang không thoải mái trong người. Mong người đừng trách"

"Hôm khác ta sẽ tới tìm"

"Nhi thần cung tiễn Phụ hoàng"

"Phụ hoàng đi thong thả"

Đợi tiễn được Thái An Đế đi xong, Tiêu Nhược Phong ngồi xuống đập bàn tức giận. Ảnh tông vốn dĩ luôn phục vụ cho Hoàng tộc Tiêu thị trong bóng tối, bây giờ đã muốn mượn quyền lực để bước ra ánh sáng à? Hơn nữa, tại sao phải là Ảnh tông? Trong thành Thiên Khải này thế lực mạnh hơn Ảnh tông còn rất nhiều, Tiêu Nhược Cẩn rót trà cho đệ đệ

"Nhược Phong, hôm nay đệ ăn nói quá lỗ mãng rồi"

"Đệ xin lỗi. Nhưng đệ chỉ mới nói thôi, nếu không vì nghĩ sẽ liên lụy đến huynh thì đệ đã...."

"Im lặng, tai vách mạch rừng"

"Hừ"

"Thật ra đệ liên hôn với Ảnh tông cũng là chuyện tốt, chúng ta sẽ có thêm thế lực ủng hộ"

"Đệ không cần"

"Nhưng ta cần, có lẽ ta nên đề nghị với Phụ hoàng"

"Ca! Huynh định lấy cái cô Dịch Văn Quân đó sao? Đệ nghe Diệp Đỉnh Chi nói hai người có hôn ước từ nhỏ đó, nếu như vậy huynh sẽ bị mang danh. Đệ không đồng ý đâu"

"Nhược Phong...."

"Huynh đừng nói nữa, cái gì đệ cũng có thể ủng hộ huynh. Nhưng riêng chuyện này thì đệ phản đối"

Tiêu Nhược Phong bịt tai lại từ chối nghe Tiêu Nhược Cẩn nói ra lý do, nhìn đệ đệ cố chấp như vậy Tiêu Nhược Cẩn chỉ có thể nhún nhường không nhắc tới việc này nữa nếu không Tiêu Nhược Phong lại giãy lên thì dỗ mệt lắm. Y khoanh tay lại phồng má, nghiêng đầu qua một bên, miệng lèm bèm

"Thành thân gì chứ? Ta mới không thèm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co