Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 32

BachNgan140404

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng"

"Miễn lễ"

"Tạ Phụ hoàng"

"Hai đứa ngồi đi"

Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó dứt khoát quỳ xuống lần nữa....lần này thì Tiêu Nhược Phong chấp nhận quỳ vì ca ca nha chứ bình thường thì mơ cũng không có đâu, meo meo cũng có giá lắm chứ bộ

"Hai đứa đang làm gì?"

"Phụ hoàng, nhi thần không muốn lấy nhi nữ Ảnh tông"

"Tại sao?"

"Cái đó...."

Tiêu Nhược Cẩn gào thét trong lòng giờ chẳng lẽ nói là do đệ đệ của hắn không muốn nên hắn phải chiều y à? Tiêu Nhược Phong nói ra lý do dùm ca ca

"Phụ hoàng, nhi nữ Ảnh tông chẳng phải đã có hôn ước với con trai....tội thần Diệp Vũ hay sao?"

Tiêu Nhược Phong định gọi là Diệp Vũ tướng quân nhưng bây giờ không thích hợp lắm, Thái An Đế ngồi trên cao liếc nhìn hai huynh đệ bọn họ

"Cả nhà Diệp phủ đã chết, theo lý thì hôn ước cũng không còn hiệu lực nữa"

"Nhưng dường như Dịch Văn Quân cũng không thích mối hôn sự này"

"Không quan hệ! Đây là hôn nhân chính trị"

"Phụ hoàng, nhi thần to gan hỏi một câu"

"Ổ? Nói ta nghe thử xem"

Tiêu Nhược Phong hít một hơi thật sâu đè máu nóng xuống, muốn giơ móng vuốt ra cào người ghê, y ngước lên nhìn Thái An Đế đang ngồi trên cao, chầm chậm dò hỏi

"Phụ hoàng khăng khăng muốn con hoặc ca ca liên minh với Ảnh tông là vì sao?"

"...."

"Nhi thần cả gan phỏng đoán, dường như người đã quyết định nên hạ chiếu truyền ngôi cho con hoặc ca ca rồi đúng không ạ? Nên mới muốn tìm thế lực cho bọn con"

"Nhược Phong!"

Tiêu Nhược Cẩn hoảng hốt, không ngờ đệ đệ dám nói toạc ra như vậy nhưng Tiêu Nhược Phong chỉ im lặng chờ câu trả lời từ Thái An Đế. Thái An Đế im lặng trong chốc lát, sau đó như thật như đùa cất lời

"Nếu ta bảo sẽ hạ chỉ truyền ngôi cho con thì con có nhận hay không?"

"Con không muốn, người biết rõ mà"

"Bao người ước ao được ngồi lên ngai vàng vì sao con lại không muốn?"

"Hừm....người chờ con suy nghĩ lý do đã nha?"

"...."

Tiêu Nhược Phong khoanh tay lại suy ngẫm, sao y lại không muốn làm Hoàng Đế nhỉ? Ồ đúng rồi, là do thấy quá phiền phức. Ngày nào cũng phải thức sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, giải quyết thuế má đê điều, phê tấu chương liên tục, cơm còn không được ăn đúng bữa, ở trong bốn bức tường không thấy ngày mai. Nghe thôi là thấy sợ rồi trời ơi....

"Nhi thần....không muốn làm Hoàng Đế đâu"

"Con khóc đấy à?"

"Không có....híc....hu"

Thái An Đế lần đầu tiên thấy có người sợ làm vua tới nổi khóc luôn, Tiêu Nhược Cẩn cũng hoang mang nhìn đệ đệ, làm gì sợ dữ vậy? Bình thường thôi mà, nhưng Tiêu Nhược Phong thì sợ phát khiếp cái cảnh tượng đó. Y còn trẻ, y muốn đi chơi, tâm hồn yêu tự do này không muốn bị nhốt ở lại nơi này đâu, meo meo không chịu đâu

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc"

"Vậy mối hôn sự với Ảnh tông....?"

"Tạm thời gác lại, ta sẽ tìm Hoàn tử khác"

"Đa tạ Phụ hoàng"

Tiêu Nhược Phong thu nước mắt lại cười há há trong đầu, cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Y tuyệt đối sẽ không để ca ca dính vào những thứ không tốt, Tiêu Nhược Cẩn thở dài trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã nuông chiều đệ đệ đến như thế nào mà bây giờ cái gì đệ ấy cũng dám nói, không biết sợ ai

"Nhược Phong"

"Vâng?"

"Hôm nay đệ thật sự quá lỗ mãng, sao có thể tự tiện suy đoán tâm tư của Phụ hoàng? Còn nói toạc ra nữa? Đệ mà cứ như vậy sẽ rước họa vào thân cho xem"

"...."

"Đệ không phục cái gì? Quay mặt lại đây nói chuyện với ta đàng hoàng"

Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ phồng má quay đầu sang một bên mà đỡ trán, đúng là được nuông chiều tới hư mà. Nếu như lúc nhỏ hắn nghiêm khắc, răn đe, dạy dỗ thì đã....nhưng không được, mỗi lần định đánh đòn thì đôi mắt to tròn đó chớp mắt liên tục nhìn mình là hắn không thể xuống tay được

"Ta....đúng là không nên quá nuông chiều đệ mà"

"Do huynh tự nuông chiều đệ chứ đệ có ép huynh đâu"

"Còn sư phụ và các sư huynh của đệ nữa chứ không phải mình ta nuông chiều đệ đâu"

"...."

Tiêu Nhược Phong ngẫm nghĩ, đúng ha, mọi người đều thay phiên nhau nuông chiều y bảo sao Tiêu Nhược Phong cứ lì lợm, cứng đầu, không sợ ai hết. Bọn họ ngồi trên xe ngựa ra khỏi Hoàng cung, Tiêu Nhược Cẩn đưa đĩa bánh cho đệ đệ, từ lúc trở về từ Càn Đông thành đệ đệ của hắn dường như trở nên vô cùng thích đồ ngọt

"Trước đây đệ đâu có thích đồ ngọt nhiều vậy"

"Dạ? Đệ giả vờ thôi, nam nhân lớn như vậy rồi mà lại thích đồ ngọt như bánh kẹo mất mặt lắm"

"Mất mặt gì chứ? Cứ ăn đi"

"Ồ"

Về đến Cảnh Ngọc phủ, đã thấy Diệp Khiếu Ưng đang đứng chờ với khuôn mặt khó nói nên lời. Tiêu Nhược Phong thắc mắc lại gì nữa đây, y chỉ mới đi Hoàng cung một chuyến mà lại xảy ra chuyện gì à

"Bái kiến Vương gia, Cảnh Ngọc Vương"

"Khiếu Ưng à, có chuyện gì xảy ra hả?"

"Cái đó...."

Diệp Khiếu Ưng nhìn xung quanh, Tiêu Nhược Cẩn thấy hắn khó nói nên bảo bọn họ vào trong rồi nói tiếp. Vào trong, Diệp Khiếu Ưng ghé sát tai Tiêu Nhược Phong nói nhỏ. Y nghe xong mà lớn tiếng

"Cái gì? Đám sát thủ đó không nghe lời hả?"

"Cũng không hẳn, là do tên cầm đầu bọn chúng cứ chống đối"

"Để ta đập nát đầu hắn...."

Tiêu Nhược Phong siết chặt nắm đấm, ánh mắt bùng bùng lửa giận. Y có quá nhiều chuyện để lo rồi, bây giờ phải lo thêm chuyện này nữa. Trước khi đi Giang Nam phải chỉnh đốn một lượt từ trên xuống dưới mới được

"Thủ lĩnh, chúng ta làm vậy không hay lắm đâu?"

"Có gì mà không hay! Chúng ta làm sát thủ sao phải gia nhập quân doanh làm gì?"

"Lang Gia Vương sẽ đập nát đầu ngài đó"

"Ta thách hắn đấy"

"Ngươi nói gì cơ?"

"...."

Tên thủ lĩnh quay đầu lại thấy Tiêu Nhược Phong đang đứng sau lưng mình mà hoảng hồn, hắn bình tĩnh đứng dậy hất cằm nhìn y. Nhưng chưa kịp nói lời nào đã nhận ngay một cú đấm móc vào cằm

"Aaaa"

"Chết đi, tên khốn"

Bốp

"Ta đã nhân từ cho các ngươi một con đường sống mà bây giờ các ngươi dám lên mặt với ta đó à? Chết đi"

Bốp! Bốp! Bốp!

"Ta quá nhân từ rồi, quá mức nhân từ rồi. Nên các ngươi mới dám tỏ thái độ với ta đúng không? Hả? Trả lời mau lên!"

Những người trong quân doanh lần đầu thấy thủ lĩnh bọn họ như vậy liền ôm nhau đứng nép vào một góc run rẩy sợ sẽ bị vạ lây, Tiêu Nhược Phong túm lấy cổ áo của tên sát thủ đã mất y thức kia quăng hắn vô máng nước dành cho ngựa uống. Y phủi tay, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn những tên sát thủ còn lại

"Các ngươi có muốn giống tên đó không hả?"

"Lang....Lang Gia Vương điện hạ, bọn ta không dám"

"Tốt, giờ thì đi luyện tập với mọi người đi. Nhớ hòa đồng vô đó, mấy tướng sĩ của ta mà mách lẻo các ngươi không chịu huấn luyện hay làm gì khác là coi chừng"

Diệp Khiếu Ưng nhìn thảm trạng của tên sát thủ kia, không biết phải tốn thêm bao nhiêu băng gạc và thuốc men đây. Những tướng sĩ đã đi theo Tiêu Nhược Phong từ lâu nhìn cảnh tượng đó cũng run rẩy, Tiêu Nhược Phong quay qua nhìn làm bọn họ giật bắn người

"Ngày mai ta sẽ đi Giang Nam, tháng sau mới về. Trong thời gian này, nếu đám sát thủ này mà không chịu yên thân thì các ngươi cứ viết tội trạng vào giấy, ta về sẽ xử lý. Nhưng nhớ là không được chơi xấu bọn họ, rõ chưa? Cái gì cũng phải minh bạch"

"Vâng, thưa thủ lĩnh"

"Ngài đi mạnh giỏi"

"Về mua quà cho bọn ta với"

"Rồi rồi, sẽ mua cho các ngươi"

"Hoan hô, đa tạ thủ lĩnh"

Những tướng sĩ dưới trướng Tiêu Nhược Phong đa phần là thiếu niên, chỉ có vài người lớn tuổi thì là trước đây đi theo Diệp Vũ tướng quân. Đôi lúc, Tiêu Nhược Phong nghĩ rằng không nên chiêu mộ những thiếu niên này. Bọn họ còn quá trẻ, chiến trường chỉ có sinh tử, bọn họ còn có gia đình, nếu không may gặp chuyện trên chiến trường thì phải làm sao đây?

"Các ngươi muốn quà gì?"

"Chỉ cần thủ lĩnh mua, ta nhất định sẽ thích"

"Đúng đó"

"Để ta tới Giang Nam tìm nương tử cho các ngươi ha? Phải có người quản các ngươi mới được"

"Aaaa, thủ lĩnh. Đừng, ta không muốn thành thân đâu"

"Đúng đó, thành thân phiền phức lắm"

"Thủ lĩnh còn chưa thành thân thì bọn ta cũng chưa cần đâu"

"Vậy suốt đời này các ngươi sẽ không lấy vợ được đâu, ta chọn độc thân cả đời"

"Thủ lĩnh à, tuy ta học không nhiều nhưng vẫn biết một câu thế này"

"Hửm?"

"Nói trước bước không qua đâu nha, ai biết được mấy năm nữa ngài sẽ dắt Lang Gia Vương phi đến cho bọn ta gặp đó"

"Đúng đó, nên ngài đừng có nói trước"

"Ta nhất định làm được, sẽ độc thân cả đời"

"Cứ đợi vài năm nữa xem sao"

"Mấy cái tên này, muốn ăn đòn đúng không?"

"Chạy đi các huynh đệ"

Tiêu Nhược Phong dọa đánh bọn họ thì câu chuyện mới kết thúc ở đây, y hoài nghi không thôi. Có khi nào đúng như lời bọn họ nói không? Vài năm nữa, y sẽ có Vương phi? Ha ha, không thể nào đâu, Tiêu Nhược Phong đã gặp nhiều cô nương xinh đẹp như vậy mà còn chẳng có chút rung động nào thì làm sao mà thích ai đó được

"Thủ lĩnh, ngài đi Giang Nam một mình sao?"

"Không, ta đi với các sư huynh"

"Ngài có chuyện ở Giang Nam hay là đi chơi?"

"Đi thăm bằng hữu"

"Ồ, vậy ngài đi cẩn thận"

"Ừm, mọi chuyện nhờ ngươi"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong trở về Cảnh Ngọc phủ sắp xếp hành lý, lần này thì y không để Tiêu Nhược Cẩn nhúng tay vô bọc hành lý được. Đến ngày đi, bọn họ ai cũng hào hứng

"Lôi sư huynh đâu?"

"Hắn hả? Bảo là sẽ tới trễ một chút"

"Ồ"

Tiêu Nhược Phong kiểm tra lại hành lý một lượt, cảm thấy đã đủ nhưng dường như không đủ, còn thiếu thứ gì đó thì phải. Thôi kệ đi, chắc là không quan trọng đâu

"Êy, xin lỗi, xin lỗi. Ta tới trễ"

"Sao huynh tới trễ vậy?"

"Sư phụ kêu ta lại bảo là khi về nhớ mua quà cho người"

"Chúng ta đi được chưa?"

"Đi thôi"

Sáu người thúc ngựa chạy thẳng về phía Giang Nam, Tiêu Nhược Phong vẫn cứ cảm thấy bất an không biết là đã quên cái gì. Và ngay lúc này tại Cảnh Ngọc phủ, Tiêu Nhược Cẩn nhìn sấp ngân phiếu đã bị bỏ quên ở lại mà thở dài

"Trời ạ, đã để cho tự chuẩn bị hành lý rồi mà quên đem theo tiền là sao?"

Đi được một đoạn khá xa, Tiêu Nhược Phong mới nhớ tới chuyện này. Y mím môi nhìn các sư huynh đầy tin tưởng, không sao, các sư huynh chắc là đem đủ tiền

"Lần sau mình sẽ để ca ca chuẩn bị hành lý...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co