Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 34

BachNgan140404

Tiêu Nhược Phong nhìn Nhan Chiến Thiên đang chăm chú luyện kiếm, thú thật y không có hiểu sao người này lại chăm chỉ, quyết tâm như vậy

"Sao ngươi suốt ngày luyện kiếm vậy? Muốn trở thành đệ nhất thiên hạ à?"

"Ai làm võ sĩ giang hồ mà không ao ước vị trí đó?"

"Có ta nè, ta không thèm"

"Vì sao?"

"Làm thiên hạ đệ nhất như sư phụ ta thì đúng là tốt nhưng mà phải chấp nhận với sự khiêu chiến của toàn thiên hạ, quá phiền phức"

"Cũng đúng, vậy ngươi hãy lấy người sẽ là đệ nhất thiên hạ đi"

"Khụ....khụ...."

Tiêu Nhược Phong đang ăn bánh mà suýt bị nghẹn, lấy người đệ nhất thiên hạ? Y không ngờ Nhan Chiến Thiên có thể nói ra câu này luôn đó, Nhan Chiến Thiên tra kiếm vào vỏ bước tới bàn ngồi xuống

"Sao? Ý tưởng không tồi đúng không?"

"Ta không thích nam nhân"

"Vậy sao?"

"Sao ngươi lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ta?"

Tiêu Nhược Phong không có kì thị gì về việc yêu người cùng giới tính, chỉ là y nghĩ bản thân chắc sẽ thích nữ nhân chứ không thích nam nhân đâu. Y chưa gặp được nam nhân nào khiến mình có thể rung động, tên nào cũng mắc mệt nhất là tên đáng ghét họ Cơ kia

"Aizz, ta không muốn yêu đương"

"Vì sao?"

"Cảm thấy rất phiền, lãng phí thời gian nhưng mà...."

"Hửm?"

"Nếu có một ngày ta thật sự yêu đương với ai đó thì là ta đã xác định sẽ thành thân với người đó, ta không muốn bỏ thời gian ra cho một mối quan hệ chẳng đi về đâu"

"Vậy ngươi đã từng thích ai chưa?"

"Chưa từng"

"Vậy ngươi có mẫu người mình thích không?"

"Ừm....phải đẹp, tính tình phải tốt, gia thế cũng không được quá thấp, võ công thì biết cũng được, không biết cũng không sao. Chỉ là nếu mạnh hơn ta thì càng tốt, ừm...nếu mà thuộc dạng tri thức, hiểu biết sâu rộng thì ta sẽ rất hài lòng"

"Thế tóm lại là tiêu chuẩn chọn vợ của ngươi thì cái nào quan trọng nhất?"

"Đẹp là quan trọng nhất nha, càng đẹp càng tốt"

"...."

Tiêu Nhược Phong tiếp tục ăn bánh, còn Nhan Chiến Thiên thì đi vào nhà làm gì đó. Sau một lát, hắn đi ra với một cuộn giấy nhỏ rồi huýt sáo tìm bồ câu đưa thư

"Ngươi gửi thư cho ai thế?"

"Cho một người quan trọng"

"Ai?"

"Cơ Nhược Phong"

"Sao nãy không gửi giờ mới gửi?"

"Giờ mới có thứ để viết vô thư, hắn đọc xong chắc chắn sẽ vui lắm"

"Ngươi báo tin vui gì à?"

"Ừ, ta thấy hắn có hi vọng rồi"

"Hi vọng gì?"

"Bí mật"

"Ồ, sao hôm nay các sư huynh đến tìm ta trễ vậy ta? Bình thường đến sớm lắm mà"

"Ngươi tới xem thử đi"

"Được"

Tiêu Nhược Phong chạy tới quán trọ của các sư huynh, đột nhiên có một người lướt qua y. Tiêu Nhược Phong dừng lại sau đó gọi tên người kia

"Diệp Đỉnh Chi?"

"Tiểu tiên sinh?"

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Ta đang trên đường về Nam Quyết"

"Sao không ở lại Thiên Khải?"

"Thôi, đợi ta mạnh hơn sẽ đến đó lần nữa"

Tiêu Nhược Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi, trông thì có vẻ đang ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Chắc chắn là thất tình xong buồn quá về khóc với sư phụ đây mà, còn đòi mạnh hơn để quay lại tỏ tình lần nữa nữa chứ

"Tiểu tiên sinh tới nơi này làm gì?"

"À, ta có việc thôi. Tạm biệt, hy vọng sớm gặp lại"

"Tạm biệt"

Tiêu Nhược Phong chạy tới quán trọ của các sư huynh đang ở, chưa kịp bước vào đã thấy bọn họ đi ra cùng với một người nào đó. Lôi Mộng Sát thấy y liền chạy tới khoác vai

"Í, Phong Phong"

"Các sư huynh đi đâu vậy?"

"Bọn ta tới tìm đệ nè"

"Mọi người đến trễ quá nên đệ mới đến đây tìm"

"Bọn ta gặp một người nên mới tới trễ"

"Ai ạ?"

"Là ta"

Tiêu Nhược Phong quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia, là một nam tử trung niên áo xám, tóc tai bù xù nhưng Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp đánh giá người này là ai thì một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong đầu

[Đối tượng: Quân Ngọc
Thân phận: Đại đệ tử của Lý tiên sinh ở Tắc Hạ học đường
Độ hảo cảm: 10]

"Ố, ra là đại sư huynh chưa bao giờ gặp. Nhưng nhìn huynh ấy tàn quá đi"

"Phong Phong, ta giới thiệu với đệ. Đây là đại sư huynh của chúng ta-Quân Ngọc"

"Chào huynh, Quân Ngọc sư huynh"

"Sao đệ không bất ngờ gì hết?"

"Đại sư huynh cũng là con người thôi chứ có phải thần tiên gì đâu mà bất ngờ"

"Cũng đúng"

"Nhưng đại sư huynh không giống tưởng tượng của đệ lắm"

"Ổ? Đệ tưởng tượng ta là người thế nào?"

Quân Ngọc nhìn vị sư đệ này, cảm thấy có chút thú vị. Tiêu Nhược Phong cũng không thèm nói giảm nói tránh gì

"Đệ nghĩ huynh sẽ giống sư phụ, kiểu như là giống tiên nhân ấy"

"Vậy bây giờ trông ta thế nào?"

"Nhìn huynh tàn quá"

"...."

"Tên của huynh là Quân Ngọc, khiêm tốn, ôn hòa như ngọc. Tên và bộ dạng bây giờ của huynh không ăn khớp lắm đâu"

"Người đọc sách mà"

"Nhìn huynh không giống chút nào"

"Khụ....do ta chưa đổi y phục mới thôi"

Quân Ngọc lần đầu tiên thua trình độ miệng lưỡi của ai đó, Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Liễu Nguyệt sư huynh hôm nay yên tĩnh đến kì lạ, quạt cũng không thèm phe phẩy, thấy hơi căng à nha. Y kéo Lôi Mộng Sát lại gần thì thầm to nhỏ

"Liễu Nguyệt sư huynh sao vậy?"

"Nghe Quân Ngọc sư huynh nói mình là đại sư huynh, tưởng huynh ấy ăn nói xằng bậy liền đánh một trận. Kết quả thua thảm, bị Mặc Hiểu Hắc cười vào mặt nên bây giờ đang dỗi đấy"

"Ồ, hiểu rồi"

"Quân Ngọc sư huynh tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Ta đi ngao du thiên hạ, hiện muốn dừng chân ở đây vài ngày á mà"

"Vậy sao huynh biết bọn đệ mà tới tìm?"

"Sư phụ vẽ chân dung cho ta"

"Cho đệ xem chân dung được không?"

"Cũng được....nhưng mà lão nhân gia vẽ rất xấu đấy"

"Vậy mà huynh nhìn ra?"

"Trình độ ta cũng cỡ ông ấy nên hiểu nhau á mà"

Tiêu Nhược Phong có chút nghi ngờ có khi nào Quân Ngọc sư huynh là con riêng của sư phụ không? Nhìn vẻ bề ngoài thì cũng là dạng tuấn tú. Mà giờ nghĩ lại, chẳng lẽ sư phụ chỉ chọn người đẹp làm đệ tử hả ta? Các sư huynh đệ bọn họ có ai xấu đâu, Mặc Hiểu Hắc sư huynh là tôn sùng cái xấu chứ huynh ấy không có xấu đâu

"Sư phụ vẽ xấu quá đi"

"Nhìn đâu có giống ta đâu"

"Mà sao các đệ lại không biết ta? Bộ lúc bái sư không nhìn bức chân dung của ta à?"

"Không có chân dung của huynh"

"Ông sư phụ khốn kiếp này lại quên vẽ chân dung ta nữa rồi"

Quân Ngọc lèm bèm trong miệng, đã dặn bao nhiêu lần là phải vẽ chân dung của hắn cho các sư đệ biết mặt, kết quả là lười chảy thây nên quên không vẽ. Thôi vậy, đợi lần sau gặp sẽ tính sổ sau. Tiêu Nhược Phong nhìn bức chân dung của mình, má ơi nó xấu tàn canh, cái này đưa cho chính mình y còn không nhận ra, vậy mà vị đại sư huynh này lại nhìn ra được, nể thiệt

"Ấy, ta thấy còn một người nữa mà sao không đi chung với các đệ?"

"Bách Lý Đông Quân? À, hắn đang bận nên không đi chung"

"Ồ, tiếc thật. Ta muốn gặp toàn bộ các đệ mà"

"Vậy bây giờ huynh về thành Thiên Khải đi, hắn đang ở đó"

"Ta mà về thì sẽ khiến các cô nương ở đó si mê lưu luyến không quên, ha ha"

"...."

Tiêu Nhược Phong và các sư huynh khác nhìn nhau đầy nghi ngờ, cái nết này.....Quân Ngọc thấy các sư đệ đang híp mắt nhìn mình liền vội vàng ho một tiếng lảng qua chủ đề khác

"Khụ, các đệ đến Giang Nam này làm gì?"

"Đi thăm bằng hữu thôi, ba ngày nữa bọn đệ sẽ về"

"Thú vị, cho ta đi gặp chung với"

"Cái này...."

Tiêu Nhược Phong suy nghĩ tới bộ dạng cộc cằn không thích đông người của Nhan Chiến Thiên, suốt mấy ngày qua y thấy hắn cũng ráng nhịn lắm rồi vì cứ nghe Lôi Mộng Sát lải nhải hoài bây giờ lại thêm vị sư huynh nói còn nhiều hơn Lôi Mộng Sát nữa, chắc hắn phát điên mất

"Bằng hữu của đệ không thích quá đông người, với lại, hắn không thích ai nói quá nhiều"

"Đệ đang nói ta á hả Phong Phong?"

"Ai nhột tự biết"

Lôi Mộng Sát ôm tim đầy tổn thương, Quân Ngọc cũng có cảm giác nhột nhột. Tiêu Nhược Phong thở dài không biết làm sao, thôi thì bọn họ đi riêng với nhau đi. Dù sao Nhan Chiến Thiên cũng đang luyện kiếm, làm phiền cũng không tốt

"Chúng ta tìm một quán rượu đi"

"Được đó"

"Ta.không.đi"

Sau một thời gian dài im lặng cuối cùng Liễu Nguyệt cũng mở miệng, Tiêu Nhược Phong lại bắt đầu thấy mệt. Các sư huynh thật trẻ con, nhiều khi không biết y là sư huynh hay bọn họ là sư huynh nữa

"Liễu Nguyệt sư huynh...."

"Ta mệt"

"Hiểu Hắc sư huynh...."

"Ta không xin lỗi vì đã cười hắn đâu"

"Vậy hai huynh ở lại giải quyết vấn đề riêng tư của nhau đi, bọn đệ đi uống rượu"

"Là do Quân Ngọc sư huynh mà"

"Vậy Quân Ngọc sư huynh ở lại luôn"

"Ơ?"

Quân Ngọc ngơ ngác nhìn mình bị bỏ lại với cặp đôi xấu đẹp này, Tiêu Nhược Phong kéo các sư huynh khác đi chơi mặc kệ ba người kia. Bọn họ đi hết chỗ này tới chỗ kia, Tiêu Nhược Phong nhìn món đồ lưu niệm nào cũng muốn mua hết

"Chúng ta mua về cho mấy huynh đệ ở quân doanh đi"

"Được đó"

"Tiểu Thất, mua dây treo kiếm thì sao?"

"Cũng được á"

Bọn họ mua hết một lượt, Tiêu Nhược Phong tiếp tục kéo các sư huynh đi chơi. Còn bên Liễu Nguyệt thì....

"Tứ sư đệ à...."

"Vâng?"

"Vâng?"

"....Ờ....ta gọi tên của các đệ đi ha?"

Quân Ngọc nhìn một trắng một đen trước mặt, đến cái việc ai là sư huynh còn tranh nhau đúng là trẻ con mà. Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như bén ra tia lửa

"Mọi việc là do ta đã không suy nghĩ kĩ cho nên....hai đệ đừng nhìn nhau nữa! Bộ thích nhau hay gì mà nhìn nhau đắm đuối vậy?"

"Gì cơ?"

"Ai thích ai cơ?"

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc nhìn nhau trong đầu cùng một suy nghĩ tuyệt đối không bao giờ có chuyện bọn họ thích nhau, không bao giờ. Quân Ngọc xoa xoa tay cười nói

"Người ta nói ghét của nào trời trao của đấy, có khi sau này hai đệ sẽ thành một đôi đấy"

"Không bao giờ"

"Nằm mơ"

"...." Ờ, để rồi xem

Liễu Nguyệt vẫn còn tức vụ Mặc Hiểu Hắc dám cười mình, hừ, nếu là hắn chắc còn bị đánh bầm dập hơn vậy mà dám cười mình. Quân Ngọc đành phải ra tay thôi

"Hiểu Hắc sư đệ, đấu một trận với ta không?"

"Sư huynh?"

"Đấu đi mà"

"....Được"

Mặc Hiểu Hắc nhìn Quân Ngọc đang nháy mắt ra hiệu cho mình, thôi vậy, chịu thiệt một chút dỗ tên kia hết giận để được đi uống rượu với các sư huynh đệ khác. Liễu Nguyệt phe phẩy quạt nhìn Quân Ngọc đánh Mặc Hiểu Hắc, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều

"Liễu Nguyệt sư đệ, hết giận chưa?"

"Hừm....hết rồi"

"Tốt, chúng ta đi tìm mấy người kia thôi"

"Vâng"

Trong lúc ba người đi tìm nhóm của Tiêu Nhược Phong thì Lôi Mộng Sát, Cố Kiếm Môn và Lạc Hiên đang đi tìm tiểu Thất nhà bọn họ. Trời ạ, đúng là bó tay với Tiêu Nhược Phong, chỉ mới vừa không để ý một chút là lạc mất rồi

"Ế? Các sư huynh đi đâu mất rồi?"

Tiêu Nhược Phong đang ở một nơi nào đó không rõ, y gãi đầu sau đó khoanh tay lại ngồi bệch xuống đất

"Trời ạ, các sư huynh lại đi lạc rồi. Phiền ghê luôn á"

Tiêu Nhược Phong không hề ý thức được là mình đi lạc chứ không phải các sư huynh, y nhìn xung quanh đây là một con hẻm khá hẹp và tối. Nghe có tiếng sột soạt vang lên, Tiêu Nhược Phong đứng dậy nhưng lòng thì run rẩy không thôi, y tự trấn an mình

"Không sao, không sao. Ban ngày làm gì có ma, đừng sợ"

Tiếng sột soạt kia càng ngày càng gần, Tiêu Nhược Phong định quay đầu bỏ chạy nhưng không hiểu vì sao chân không cử động được

"Tiêu thí chủ?"

"Vong Ưu đại sư?"

Tiêu Nhược Phong nhìn người vừa xuất hiện kia, y thở phào một hơi. Sau đó phát hiện ra ở phía sau ông còn có ai đó thì phải

"Sư phụ, sư phụ. Đây là ai vậy ạ?"

"Con phải chào hỏi đi chứ"

"Dạ! Đệ là Vô Thiền"

"Chào tiểu sư phụ"

Tiêu Nhược Phong nhìn Vô Thiền không chớp mắt, oa, đáng yêu quá đi, cười lên như tỏa nắng vậy, muốn ôm. Tiêu Nhược Phong rất rất là thích trẻ con, nhìn Vô Thiền đáng yêu như thế này thật sự không kìm chế được

"Vong Ưu đại sư làm gì ở đây?"

"Lão nạp có chút chuyện, sẵn tiện dẫn theo tiểu đồ đệ đi đây đi đó cho biết"

"Ra là vậy"

"Sư phụ, sư phụ. Con muốn ăn kẹo hồ lô"

"Để ta mua cho đệ"

"Thật không? Huynh tên là gì?"

"Ta tên Tiêu Nhược Phong"

"Tiêu ca ca thật là tốt"

Vô Thiền chạy tới chỗ Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay y lắc lắc, còn cười vui vẻ. Bế nhóc lên đi theo Vong Ưu đại sư ra khỏi con hẻm tối tăm, Tiêu Nhược Phong mua cho Vô Thiền hai xâu kẹo hồ lô lớn

"Oa, đa tạ Tiêu ca ca"

"Đệ thích là được"

"Làm phiền Tiêu thí chủ quá"

"Không có gì đâu đại sư"

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi"

"Phong Phong à"

Lôi Mộng Sát và hai người khác lập tức chạy tới chỗ Tiêu Nhược Phong, bọn họ chạy khắp cái trấn này muốn hụt hơi tới nơi rồi mới thấy tiểu Thất của bọn họ. Tiêu Nhược Phong thả Vô Thiền xuống đất, khoanh tay không hài lòng nhìn các sư huynh

"Sao các sư huynh lại đi lạc vậy? Các sư huynh đâu phải trẻ con"

"Hình như Tiêu ca ca giống người lạc hơn á sư phụ"

"Im nào"

Vong Ưu đại sư vỗ nhẹ lên đầu Vô Thiền, Lôi Mộng Sát và hai người kia nghe Tiêu Nhược Phong nói mà tức muốn hộc máu tại chỗ. Y là người lạc mà còn tự tin khẳng định là bọn họ đi lạc? Tiêu Nhược Phong thấy các sư huynh đang nhìn mình bằng ánh mắt muốn cho ăn đòn liền chột dạ rụt cổ lại

"Vong Ưu đại sư?"

"Đúng là ngài ấy nè"

"Đại sư đang làm gì ở đây vậy?"

"Lão nạp có chút việc, à, bây giờ lão nạp phải đi rồi. Tạm biệt các vị"

"Ơ? Phải đi rồi sao?"

Tiêu Nhược Phong tiếc nuối nhìn Vô Thiền đang vẫy tay với mình, còn chưa được ôm đủ. Nhóm Liễu Nguyệt cuối cùng cũng tìm được bốn người, bọn họ quyết định tới quán rượu lớn nhất ở đây mở tiệc và tất nhiên Tiêu Nhược Phong vẫn ngồi một góc ăn bánh uống trà nhìn các sư huynh đang chè chén say xỉn

"Sao tiểu Thất ngoan vậy?"

"Huynh chưa thấy đệ ấy hư đến thế nào đâu"

"Đúng đó, đệ ấy đã cướp tiền của sơn tặc"

"Gì cơ?"

Quân Ngọc ngoáy tai mấy lần để chắc chắn bản thân không nghe nhầm, cuộc đời của hắn chưa từng nghe có ai cướp tiền sơn tặc đâu. Nhìn sư đệ trắng trắng, tròn tròn đang ngoan ngoãn ngồi một cục ăn bánh mà hoài nghi

"Có chắc không vậy? Nhìn đệ ấy ngoan như thế này mà"

"Bọn đệ tận mắt chứng kiến đó huynh"

"Đệ ấy còn lừa gạt ông chủ của Thiên Kim Đài"

"Còn nói ông ấy bị trọc"

"Nhắc mới nhớ, ánh mắt của Đồ Đại Gia lúc đó như muốn đuổi chúng ta lắm rồi đó"

"Ánh mắt ấy đang khóc"

"...."

Tiêu Nhược Phong hoang mang nhìn các sư huynh đang nói xấu mình, biết vậy khỏi cướp tiền sơn tặc để nguyên một đám chết đói luôn cho rồi. Quân Ngọc nhìn Tiêu Nhược Phong lại một lần nữa, thật sự nhìn rất là ngoan mà, không giống như người sẽ tinh ranh

"Đại sư huynh! Đừng để dáng vẻ ngoan ngoãn đó lừa gạt"

"Đúng đó, huynh chưa thấy đệ ấy đập mấy tên sát thủ không nghe lời trong quân doanh đâu"

"Đệ ấy còn đánh bọn đệ"

"Đúng đó, mạnh tay lắm. Tới giờ vẫn còn đau nè"

"...."

Quân Ngọc nhìn Tiêu Nhược Phong vẫn im lặng ăn bánh như không ý thức được người bọn họ đang nói tới là mình, hắn bật cười. Các sư đệ của hắn đúng là ai cũng rất thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co