Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 39

BachNgan140404

"Chúng ta sẽ ở nơi này tu luyện?"

"Ừ"

Tiêu Nhược Phong nhìn căn nhà gỗ trước mặt, sau đó nhìn qua bên phải có nguyên một thác nước ở đây luôn. Cơ Nhược Phong chọn chỗ tu luyện cũng đẹp ghê, phong cảnh hữu tình

"Căn nhà này...."

"Trong lúc tiểu tiên sinh đi Giang Nam thì ta đã đi chuẩn bị trước, đầy đủ mọi thứ nên không cần lo"

"Đồ ăn thì sao?"

"Ở dưới núi có thị trấn mà"

"Ồ"

"Đồ đệ ngoan, vào xem thử coi có ưng ý không"

"Chỉ cần có chỗ ở là được rồi, ta không đòi hỏi"

"Nhưng ta muốn ngươi đòi hỏi"

"Sao ngươi ngang ngược quá vậy?"

"Ở với ta thì ngươi nhất định không được kiểu cái gì cũng được, mà phải rõ ràng. Thích gì hay không thích gì cứ nói"

Tiêu Nhược Phong gãi gãi đầu, thật ra y cũng không đòi hỏi nhiều đâu, chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi. Nhưng mà người ta đã nói vậy rồi, từ chối thì kì lắm. Y đi vào nhà xem thử, nội thất đơn giản nhưng đầy đủ, Tiêu Nhược Phong đi vào phòng mình xem thử, có bàn ghế, cửa sổ đặt một chậu hoa, giường nệm gọn gàng. Tiêu Nhược Phong tới sờ thử phát hiện rất êm, chăn cũng rất dày. Cái ổ này....y thích

"Có chỗ nào không hài lòng không?"

"Chăn....hơi dày quá"

"À quên mất mua cho ngươi một cái chăn mỏng hơn rồi"

"Để làm gì?"

"Tiểu đồ đệ chẳng phải có bệnh trong người sao? Ta mua cái chăn đó là để dùng cho mùa đông, mấy mùa còn lại thì nên đắp chăn mỏng thôi"

"!?" Nguyên chủ có bệnh trong người à?

"Tiểu tiên sinh quên rồi sao? Hồi còn nhỏ ngươi đã bệnh nặng suýt chết, sau đó may mắn được cứu. Nhưng từ đó cũng mang bệnh trong người"

"T-ta đâu có quên"

Tiêu Nhược Phong toát mồ hôi hột, trời ạ, nguyên chủ sao giống y dữ vậy. Tiêu Nhược Phong cũng bị bệnh y chang, có khi nào là cùng một người không? Ai, không thể nào, sao có chuyện này được, chỉ là trùng hợp thôi. Cơ Nhược Phong cười thầm trong lòng, giả bộ cũng tệ quá rồi

"Vậy bây giờ chúng ta đi luyện tập thôi"

"Được"

Hai người đi men theo bên hồ nước tới gần thác nước kia, Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt, rèn luyện kiểu gì đây, chẳng lẽ bảo y chém đứt thác nước? Y chỉ là một con mèo thôi, bảo y bắt cá dưới thác nước thì được.....à không, y chỉ là một con mèo vô dụng nên cũng không biết bắt cá đâu. Cơ Nhược Phong quay đầu lại, giọng điệu nửa đùa nửa thật

"Tiểu tiên sinh cởi đồ ra đi"

"...."

"Ý ta là cởi áo ngoài ra, còn lại trung y thôi"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn nói vậy mới bỏ hai tay đang bắt chéo trước ngực xuống, Cơ Nhược Phong đỡ trán. Sao Tiêu Nhược Phong lại nghĩ hắn như vậy? Hắn có định làm gì y đâu

"Ta cởi xong rồi"

"Thấy tảng đá đang ở dưới ngay thác nước kia không?"

"Thấy rồi"

"Tới đó ngồi thiền đi"

"...."

"Ta nói nghiêm túc đấy"

Tiêu Nhược Phong nhảy qua nuốt nước bọt ngồi xuống, thác nước chảy xuống vô cùng mạnh, y tưởng như sắp bị nó dập chết không bằng. Cơ Nhược Phong ngồi ở tảng đá đối diện, giọng hắn vang lên

"Tiểu đồ đệ~ Ổn không đấy?"

"Kh-không ổn! Nước mạnh quá"

"Ngồi thẳng lưng lên! Hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách tích nội lực từ thiên nhiên xung quanh"

"Ta biết mà"

"Biết cái gì mà biết, mỗi lần hết nội lực là nằm một đống mà biết cái gì?"

"Ai mà không vậy?"

"Vậy nếu trên chiến trường ngươi hết nội lực mà kẻ thù vẫn còn thì phải làm sao?"

"...." Thì chạy

"Ta dạy ngươi cách tích thêm một nguồn nội lực khác vào cơ thể để dùng lúc khẩn cấp"

Tiêu Nhược Phong cố gắng ngồi thằng lưng lên, theo chỉ dẫn của Cơ Nhược Phong nhắm mắt lại tập trung cảm nhận xung quanh. Nhưng chưa được bao lâu vì nước chảy xuống quá mạnh làm y mất tập trung, Cơ Nhược Phong vẫn im lặng quan sát xem Tiêu Nhược Phong định làm thế nào

"Ta sẽ làm được"

"Hãy phớt lờ cảm giác trên cơ thể đi, chỉ tập trung cảm nhận xung quanh thôi"

"Nói thì dễ nhưng mà khó quá"

"Khó như vậy mới là rèn luyện chứ"

Tiêu Nhược Phong cắn răng cố gắng phớt lờ đi cảm giác bị dòng nước dội mạnh xuống cơ thể, không được, không tập trung nổi. Cơ Nhược Phong đi tới chỗ Tiêu Nhược Phong xách y ra khỏi đó, hắn búng vào trán y một cái làm Tiêu Nhược Phong la oai oái

"Thả lỏng cơ thể, tập trung tinh thần"

"Khó quá...."

"Thôi vậy, ta nghĩ đồ đệ ngoan nên bắt đầu ở mức độ dễ thôi"

"Vậy cái này là mức độ gì?"

"Trung bình"

"...." Chuyến này đi xa rồi

"Khi tới mức độ khó sẽ là vừa tập trung chiến đấu vừa tập trung tụ nội lực ở đan điền"

"Sao lại khó như vậy?"

"Muốn trở thành cao thủ thì phải như vậy"

Tiêu Nhược Phong vuốt nước trên mặt xuống, cả người y bây giờ ướt nhẹp nhìn trông thật buồn cười. Cơ Nhược Phong nhấc y lên cao giũ giũ, Tiêu Nhược Phong cứ tưởng bản thân là một miếng vải không bằng. Mà công nhận tên này khỏe thật, nhấc y lên bằng một tay luôn mà

"Ngươi khỏe thật đó"

"Vậy sao?"

"Ngươi và Nhan Chiến Thiên là hai người khỏe nhất mà ta thấy á, ta như thế này mà các ngươi nhấc lên cái một. Còn nhấc bằng một tay nữa"

"Sau này tiểu Phong Phong cũng sẽ làm được thôi"

"Tiểu Phong Phong? Sao ngươi lại gọi giống Quân Ngọc sư huynh vậy?"

"Chứ ta gọi gì bây giờ đây? Hừm, gọi là tiểu Phong? Ai, không được. Vậy gọi Phong nhi? Chưa tới lúc đó đâu....hừm...."

"Ngươi gọi tên ta là được mà"

"Tên ngươi y chang ta mà"

"Vậy gọi là tiểu Phong Phong đi"

"Chốt! Tiểu Phong Phong tiếp tục ngồi thiền đi, sư phụ đi mua chăn cho ngươi"

"Lại tới thác nước nữa?"

"Ngồi dưới đất ấy"

"Ồ, ngươi đi nhanh về nhanh nha"

"Rồi rồi"

Tiêu Nhược Phong dùng nội lực sấy khô y phục, y nhắm mắt lại bắt đầu ngồi thiền. Cơ Nhược Phong đi xuống trấn, hắn chọn chăn cho Tiêu Nhược Phong xong cũng mua thêm đồ để nấu cơm. Đợi khi hắn trở về đã thấy Tiêu Nhược Phong vẫn đang ngồi thiền, Cơ Nhược Phong nghi ngờ, chăm chỉ vậy sao? Bước tới gần mới phát hiện người đã ngủ rồi, chọt chọt vào má y

"Ưm...."

"Tiểu Phong Phong, dậy đi"

"A, ta....ta chỉ mới ngủ thôi. Nãy giờ ta vẫn luôn ngồi thiền, không có lười biếng đâu"

"Rồi rồi, vào giúp ta một tay đi"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong định ngồi dậy nhưng phát hiện chân tê quá, Cơ Nhược Phong bảo y ngồi đi, chừng nào hết tê chân rồi vào phụ hắn. Tiêu Nhược Phong cảm thấy bản thân vô dụng quá đi, không được, phải chứng minh bản thân là một con mèo có giá trị mới được. Tiêu Nhược Phong xung phong nấu cơm, Cơ Nhược Phong cũng không cản mà đứng phụ y

"Tiểu Phong Phong định nấu món gì?"

"Ừm....trước tiên cứ nấu cơm trước đã"

"Để ta nấu"

Tiêu Nhược Phong nhìn mấy nguyên liệu trên bàn, bắt đầu nấu nướng. Nhìn mấy món ăn hấp dẫn trên bàn, Cơ Nhược Phong mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Phong

"Không ngờ tiểu Phong Phong giỏi như vậy đó nha"

"He he, ngươi ăn thử cái này đi"

Tiêu Nhược Phong gắp một miếng cá sốt chua ngọt cho hắn, Cơ Nhược Phong bỏ vào miệng. Thịt cá mềm, cộng thêm sốt chua ngọt, đúng là rất ngon. Nhìn Tiêu Nhược Phong đang mong chờ được khen liền phì cười

"Tiểu Phong Phong nấu ăn ngon lắm"

"Ha ha"

"Ăn đi"

"Ừm"

Hai người ăn cơm xong, Tiêu Nhược Phong nhìn đống chén đĩa trước mặt nhưng chưa kịp xắn tay áo lên rửa thì đã bị xách ra chỗ khác

"Nghỉ một lát đi, lát nữa sẽ luyện tập tiếp"

"Chén đĩa...."

"Để ta rửa, tiểu Phong Phong đã nấu ăn rồi mà"

"Ồ"

Tiêu Nhược Phong tới bàn ngồi, rót cho mình một ly trà ngồi ngắm cảnh. Y ngẩng đầu nhìn lên cao, thác nước này thật sự quá cao rồi, lúc này có một đĩa dưa hấu xuất hiện trước mặt y

"Cái này...."

"Nãy giờ ngâm dưới nước nên mát lắm, ngươi ăn đi"

"Ta thấy mình không giống đi tu luyện mà giống đi nghỉ dưỡng"

"Hôm nay mới là ngày đầu tiên nên ta mới đối xử nhẹ nhàng, bắt đầu từ ngày mai sẽ nghiêm khắc hơn"

"Dưa hấu ngon quá"

"Ăn thêm đi"

Ăn xong, Tiêu Nhược Phong có chút buồn ngủ nhưng không dám đi ngủ. Nhìn y cứ ngáp ngắn ngáp dài, Cơ Nhược Phong bảo y cứ đi ngủ đi, chiều rồi tính tiếp

"Không được, phải rèn luyện đàng hoàng"

"Được thôi, vậy tiểu Phong Phong ra gốc cây kia ngồi thiền đi"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong ra ngồi dưới gốc cây nhắm mắt lại ngồi thiền, Cơ Nhược Phong lười nhác nằm dài ra ghế, chống cằm xem tiểu đồ đệ đang nghiêm túc luyện tập

"Hô? Bắt đầu cảm nhận được một chút rồi à?"

Hắn nhìn Tiêu Nhược Phong đang đổ mồ hôi, muốn thêm nội lực vào một đan điền đã đầy là không thể. Trừ phi, Tiêu Nhược Phong phải cố gắng mở rộng đan điền hoặc là tạo thêm một nơi khác để chứa

"Dừng lại được rồi"

Tiêu Nhược Phong mở mắt ra nhìn hắn, Cơ Nhược Phong bước tới gần lấy khăn tay lau mặt cho y

"Chỉ cần cảm nhận thôi, còn quá sớm để đưa thêm nội lực vào đan điền"

"Ừm...."

"Đan điền có thấy đau không?"

"Có hơi nhói"

"Nghỉ một lát đi"

"Được"

Tiêu Nhược Phong dựa lưng vào thân cây ngồi nghỉ, Cơ Nhược Phong cũng ngồi xuống cạnh y ngắm nhìn thác nước kia. Bọn họ sẽ không ở lại đây suốt ba năm mà đi khắp Trung Nguyên, với cảnh giới của hai người thì phải tìm những đối thủ vượt cảnh giới

"Ba năm...."

"Thấy lâu à?"

"Không, ba năm là quá ngắn"

"Ừm, vì vậy chúng ta mới cần cố gắng"

Gru gru

"Bồ câu đưa thư kìa"

"Ai gửi vậy nhỉ?"

Cơ Nhược Phong mở bức thư ra xem, là của Nam Cung Xuân Thủy. Bảo bọn họ đến Đường Môn tham gia đại hội thử độc, Tiêu Nhược Phong ngó qua nhìn xem, thấy cũng hay hay

"Chúng ta đi không?"

"Tiểu Phong Phong muốn đi?"

"Ừm ừm"

"Gọi ta một tiếng "sư phụ" ta sẽ dẫn ngươi đi"

"Meo meo"

"Ta không hiểu tiếng mèo"

"...."

"Gọi đi mà, đừng có cứng miệng như vậy"

"Không đâu...."

"Ngoan đi mà, bộ không muốn đi chơi à?"

Cơ Nhược Phong dở khóc dở cười, sao Tiêu Nhược Phong lại cứng miệng vậy chứ? Gọi một tiếng "sư phụ" thôi, đâu có mất miếng thịt nào đâu. Tiêu Nhược Phong thật sự không gọi được, y xoắn xuýt một hồi cuối cùng lí nhí gọi một tiếng "sư phụ"

"Hả? Ta không nghe thấy"

"Sư....phụ...."

"Tiểu Phong Phong thật là ngoan, tiếp tục luyện tập đi. Mốt chúng ta lên đường"

"Hoan hô, được đi chơi rồi"

"Nhưng chúng ta không có thiệp mời làm sao vào Đường Môn đây?"

Cơ Nhược Phong khoanh tay lại suy nghĩ, phải chi có thiệp mời như Ôn gia thì dễ rồi. Còn nếu không, phải kịp hội ngộ với lão tổ tông để được vào cùng. Năm ngày nữa sẽ diễn ra đại hội, từ chỗ bọn họ tới Đường Môn cách ba ngày nên sẽ tới kịp thôi

"Tiểu Phong Phong thích đi chơi lắm sao?"

"Thích lắm"

"Nhưng tới Đường Môn để thử độc đó, không phải chơi đâu"

"Ta muốn đi mà"

Tiêu Nhược Phong tưởng người này không cho y đi liền bĩu môi, Cơ Nhược Phong chọt vào trán y một cái, giọng điệu dỗ dành

"Sư phụ đâu có nói là không cho tiểu Phong Phong đi đâu, chỉ bảo là nơi đó khá chán thôi mà"

"Không sao hết, đi cho biết thôi"

"Ừ, có muốn tới thác nước thử một lần nữa không?"

"Được, lần này sẽ không như lần trước đâu"

Quả nhiên không giống lần trước, lần này Tiêu Nhược Phong đã tập trung được lâu hơn. Tới tận chiều, người y ướt nhẹp bò lên bờ đi vào nhà tắm rửa

"Có cần ta giũ không?"

"Ta không phải miếng vải"

"Rồi rồi, đi tắm đi"

Tiêu Nhược Phong phát hiện nước đã được chuẩn bị sẵn hết rồi, y mím môi cởi đồ ra bắt đầu tắm rửa. Cảm nhận dòng nước ấm bao phủ, Tiêu Nhược Phong khép hờ mắt lại suy nghĩ

"Sao cứ đối xử tốt với mình vậy?"

"Tắm xong rồi?"

"Ừm, đa tạ đã chuẩn bị giúp ta"

"Có gì đâu"

"Ngươi đối với ai cũng chu đáo như vậy?"

"Không hề! Chỉ có tiểu Phong Phong mới được quyền lợi như vậy thôi"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co