Chương 53
"Chỗ của ngươi lớn thiệt đó"
"Vậy sao? Ta cảm thấy nó chưa lớn lắm"
"Cái này phải bằng một nửa hoàng cung luôn đó"
"Được Lang Gia Vương điện hạ đích thân xác nhận đúng là tốt"
Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh, đúng là rất hoành tráng, một nhân sĩ giang hồ mà giàu có tới chừng này sao? Hay là một đại gia tộc đây? Cơ Nhược Phong nhìn xung quanh một vòng sau đó rất tự nhiên đi tới ghế ngồi xuống, hắn không có tinh thần như hai cái người "trẻ tuổi" kia, hắn già rồi
"Ấy, Cơ Đường chủ à. Sao ngươi cứ ngồi hoặc nằm hoài thế?"
"Ta mệt"
"Ta đã sai người chuẩn bị phòng nghỉ rồi, hai ngươi đi theo nha hoàn đi"
"Ừ, đa tạ"
"Có gì đâu"
Hai người Tiêu Nhược Phong đi theo nha hoàn, nhìn khoảng sân rộng lớn trồng đầy hoa tươi. Tiêu Nhược Phong cứ tưởng như bản thân đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên không bằng, đến phòng nghỉ chưa đợi y nói gì Cơ Nhược Phong đã bỏ lại một câu "không được phá" rồi bước vào phòng
"Nè, ngươi có mệt lắm không?"
"Có chứ, cái cổ của ta sắp gãy rồi. Tiểu Phong Phong không mệt à?"
"Không mệt!"
"Ừ"
"...."
"...."
Tiêu Nhược Phong cau mày suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, Cơ Nhược Phong đứng ở cửa chờ y một lát sau đó thấy rất mệt trong người nên kêu Tiêu Nhược Phong đi về nghỉ, bản thân cũng đóng cửa phòng lại. Tiêu Nhược Phong bị đuổi về phòng liền ngơ ngác, y xoa xoa gáy bĩu môi
"Ta đang quan tâm ngươi, vậy mà ngươi lại đuổi ta về phòng...."
"Quá đáng!"
Tiêu Nhược Phong phồng má giận dỗi leo lên giường nằm đá chăn gối lung tung. Đến tối, hai người nghỉ ngơi đủ rồi, theo lời của Trần Hiên Dương đi theo nha hoàn tới sảnh chính. Vừa bước vào đã thấy chói mắt không chịu nổi, có cần giác vàng ở khắp nơi vậy không? Mù chết người rồi
"Tới ngồi đi"
"Trần Cung chủ, ngươi có thể bỏ bớt vàng xuống được không? Chói mắt quá"
"Không thể! Hai ngươi đừng cằn nhằn nữa"
Trần Hiên Dương sai người rót rượu cho hai người, Tiêu Nhược Phong không định uống rượu nhưng dù sao cũng phải uống một chút để giữ thể diện cho chủ nhà, Cơ Nhược Phong không quan tâm cứ uống hết ly này đến ly khác như nước lã
"Cơ Đường chủ à, chúng ta đang mở tiệc chứ không phải thi uống rượu đâu. Ngươi uống từ từ thôi"
"Phải đó, ngươi ăn đi"
"Khi nào ngươi muốn ta giải đáp công pháp cho ngươi?"
"Để vài ngày nữa cũng được, ta không gấp"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong nhìn bàn đồ ăn trước mặt, vươn đũa gắp một cục thịt viên bỏ vào chén của Tiêu Nhược Phong. Y nhìn hắn nhưng Cơ Nhược Phong chỉ chuyên tâm nói chuyện với Trần Hiên Dương không để ý đến y, tuy vậy, đồ ăn trong chén Tiêu Nhược Phong vẫn được gắp bỏ vào liên tục
"Tà công nguy hại đến tâm trí, nhưng với kẻ điên như ngươi chắc chẳng có vấn đề gì đâu"
"Sao mà thẳng thắn thế hả?"
"Tên họ Diệp kia không biết đang làm gì?"
"Ta chẳng biết nữa, nhưng một nửa cuốn công pháp đã bị hủy chắc hắn sẽ không luyện được đâu"
"Nếu có người đưa thêm cho hắn thì sao?"
"Cái này...."
Cơ Nhược Phong liếc nhìn qua Tiêu Nhược Phong đã ăn hết từ bao giờ đang định gắp thêm cho y thì một bàn tay trắng nõn nà đã che cái chén của mình lại. Tiêu Nhược Phong biết hắn định gắp cho mình nhưng y ăn no rồi, thế là Tiêu Nhược Phong cướp lấy chén của hắn gắp thức ăn bỏ vào đầy chén đưa lại cho hắn. Cơ Nhược Phong không muốn ăn một chút nào, nhưng tiểu đồ đệ đã gắp cho rồi không ăn thì lại dỗi nữa, dỗ mệt lắm
"Hai ngươi đang yêu nhau à?"
Lạch cạch
"Khụ....khụ...."
Chỉ một câu hỏi bâng quơ, Cơ Nhược Phong rớt đũa xuống bàn, còn Tiêu Nhược Phong đang uống rượu thì ho sặc sụa. Trần Hiên Dương híp mắt nhìn hai người kia, rõ ràng có mùi mờ ám mà, gã sẽ không nhìn lầm đâu. Đợi khi bình tĩnh lại, Cơ Nhược Phong liếc gã một cái
"Yêu cái gì mà yêu! Bọn ta là quan hệ sư đồ! Đúng không tiểu Phong Phong?"
"...."
"Tiểu Phong Phong?"
"Hứ"
Tiêu Nhược Phong tức tối gắp một chiếc đùi gà lớn bỏ vào chén mình ngồi gặm không thèm để ý tới Cơ Nhược Phong, hắn gãi đầu không biết mình lại chọc gì y nữa rồi, đúng là khó hiểu. Ba người ăn uống tiệc tùng tới tận nửa đêm, Tiêu Nhược Phong đã say khướt ngủ gục trên bàn từ lúc nào còn hai người kia thì vẫn uống như chưa thấm vào đâu
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi"
"Ừ...."
Cơ Nhược Phong khoác áo ngoài của mình lên cho Tiêu Nhược Phong rồi mới bước ra ngoài, hắn biết Trần Hiên Dương muốn nói chuyện gì, đúng là phiền mà. Bước vào đình viện, hai người ngồi lên lan can cụng vò rượu vào nhau
"Lâu lắm rồi hai chúng ta mới ngồi lại uống một ly rượu với nhau"
"Lần cuối uống cùng nhau là khi ngươi sắp chết"
"Tính ra ngươi sống lâu hơn ta đó"
"Sống lâu cái gì? Chưa được ngũ tuần đã chết rồi. Trong khi đó ngươi sống đến hơn tám mươi tuổi"
"Ngươi gượng tới gần hai mươi năm?!"
"Ừ, cũng phải nhìn con gái và đệ tử lớn lên đã rồi hãy chết chứ"
"Ngươi cố gắng hoàn thành lời nhờ vả của Tiêu Nhược Phong à?"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong ngửa đầu uống một ngụm lớn, hắn lấy tay lau đi giọt rượu vươn bên khóe miệng, không hề phát hiện ra có một bóng người đứng cách đó không xa nghe hết toàn bộ những lời hắn nói. Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy hắn đâu nên mới mơ màng đi ra ngoài tìm, cũng may cơ thể cảm nhận được khí tức của người kia nên đi theo. Tới nơi, vừa hay nghe Cơ Nhược Phong kể lại quá khứ của hắn, y siết chặt tay
"Từ lúc đó ngươi chẳng bao giờ liên hệ gì với ta nữa, một bức thư cũng chẳng có. Đồ tri kỉ tồi tệ"
"Ờ....thì ta....cũng khá bận"
"Chậc! Ta luôn muốn hẹn ngươi ra uống cùng nhau một trận cho đã"
"Ha....ha, ngươi có tâm trạng quá"
"Dù sao ta cũng chẳng mất mát cái gì"
"...."
"Ngươi kể tiếp đi"
"Sau đó thì cứ bình thường sống qua ngày thôi, ta có một đồ đệ, nó là chái trai của Tiêu Nhược Phong, tư chất vô cùng tốt. Ta đã truyền thụ lại sở học cả đời của mình cho nó, rồi khoảng gần hai mươi năm sau khi kết thúc chiến tranh, ta không gắng gượng được nữa nên cũng qua đời vào ngày mùa xuân đầu tiên của năm"
Tiêu Nhược Phong im lặng nghe Cơ Nhược Phong thản nhiên thuật lại cuộc đời của mình như thể nó là câu chuyện của ai chứ không phải của hắn, hóa ra hắn đã chịu nhiều như vậy. Trần Hiên Dương lấy ra một vò rượu khác đưa cho hắn
"Cả hai ta đều trọng sinh vậy có khi nào tên Vĩnh Sinh kia....?"
"Trước khi chết chẳng phải hắn đã nói rằng hắn sẽ quay trở lại sao? Nhưng ta không hiểu sao hắn có thể tái sinh nhiều lần, dùng thứ tà đạo gì vậy chứ?"
"Nếu hắn thật sự quay lại thì ta và ngươi sẽ một lần nữa lấy cái đầu của hắn"
"Cũng chỉ có ngươi mới hiểu rõ và hỗ trợ ta tốt nhất"
"Đương nhiên, hai tên liều mạng điên khùng phải hiểu nhau chứ"
"Ai điên khùng hả tên kia?"
"Ai nhột tự biết đê"
"Có phải lâu rồi ta chưa đánh ngươi nên ngươi ngứa đòn đúng không?"
"Già cả rồi, rộng lượng chút đi"
"Ai già cơ? Ngươi mới già, ta mới hai mươi hai tuổi thôi"
"Đồ không biết nhục này, ngươi thua ta vài tuổi thôi đó"
"Có bằng chứng không hở? Hở? Có bằng chứng không?"
Cơ Nhược Phong nhất quyết không thừa nhận chuyện mình là lão già hơn trăm tuổi, Tiêu Nhược Phong đứng ở xa dùng ánh mắt cạn lời nhìn hai lão già khú đế kia
"Hơ hơ, đúng là trẻ con mà. Hết nói nổi"
Y lắc đầu sau đó trở về, Cơ Nhược Phong và Trần Hiên Dương vẫn đang cãi nhau vụ tuổi tác. Thấy hắn nhất quyết không muốn thừa nhận chuyện này, Trần Hiên Dương giơ hai tay đầu hàng không nói chuyện này nữa
"Uống đi, uống đi"
"Rượu này mạnh quá vậy?"
"Uống vậy mới đã, ê, không được ăn gian đâu nha"
"Gì cơ? Ta mà phải ăn gian á? Có ngươi ăn gian gì có"
"Nè, ta nghe nói Thái An Đế sức khỏe đang xuống dần đúng không?"
"Sao vậy?"
"Nhìn là biết ngươi sẽ giúp Tiêu Nhược Phong tranh đoạt ngai vàng, có cần ta giúp không?"
"Thôi, ngươi đừng dính líu vào chuyện này"
"Ta cũng muốn tới Thiên Khải chơi cho biết"
"Tới làm khách thì được, còn về làm đồng minh thì...."
Cơ Nhược Phong ngập ngừng không nói hết câu, kiếp trước tuy đã chứng minh bản thân hết lòng hết sức chống lại ma giáo nhưng cái danh đại ma đầu đã làm người khác có ấn tượng rất rất xấu về tên này. Bây giờ chắc cũng vậy, nên thôi đi cho lành. Hơn nữa tên khốn này rất hay thích trêu ghẹo mấy cô nương xinh đẹp y chang Quân Ngọc, nếu mà chọc trúng Tâm Nguyệt tỷ tỷ hoặc A Tuyền chắc sẽ có một màn gà bay chó sủa mất
"Nè, ngươi đang dùng ánh mắt chửi ta đó hả?"
"Làm gì có, ngươi nhìn lầm rồi"
"Ta chỉ thích chọc ghẹo mấy cô nương cho vui thôi chứ không phải háo sắc đâu"
"Ta đã nói gì đâu"
"Nhưng mà ta nghe nói Thiên Khải có nhiều mỹ nhân lắm đúng không?"
"Nghe ta nè, ngươi thích mỹ nhân nào ở đó cũng được nhưng tuyệt tuyệt đối không được thích Dịch Văn Quân"
"A, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đúng không? Kiếp trước ta nghe danh nhiều nhưng chưa gặp, nhưng mà có thật sự danh xứng với thực không?"
Cơ Nhược Phong cau mày, vẻ mặt vô cùng kì thị nhớ lại chuyện về Dịch Văn Quân. Não của hắn bây giờ chỉ muốn xóa hết mọi thứ liên quan tới nữ nhân này ngay lập tức nhưng không làm được, hắn mở miệng
"Đẹp chứ, đẹp tàn ác. Đẹp tới mức khiến Tiêu Nhược Cẩn đội nón xanh, Diệp Đỉnh Chi tự sát, Lạc Thanh Dương cố chấp cả đời. Đẹp khiến hai đứa con bơ vơ, đẹp khiến cả thiên hạ đổ máu"
"Sao kinh dữ vậy?"
"Cô ta là kiểu có giới tính chứ không có nhân tính đó"
"Ây, thôi nào, uống rượu đi"
Hai người nói chuyện một lúc, Cơ Nhược Phong cảm thấy nên về xem Tiêu Nhược Phong thế nào, hắn bước về sảnh chính nhưng không thấy Tiêu Nhược Phong đâu
"Không lẽ y về phòng rồi?"
Cơ Nhược Phong hơi mơ màng đi về phòng mình, đẩy cửa bước vào trong, hắn nheo mắt lại nhìn về phía giường của mình. Bước tới gần, thấy Tiêu Nhược Phong đang ôm gối chui rúc vào chăn ngủ ngon lành liền giật mình
"Tiểu Phong Phong, dậy đi. Sao ngươi lại ngủ ở đây?"
"...."
Cơ Nhược Phong có chút say rồi, rượu mạnh quá làm hắn choáng váng. Đúng lúc này, Tiêu Nhược Phong mở mắt ra, ánh mắt vô cùng thanh tỉnh nhìn hắn
"Ngươi sao không nằm xuống ngủ đi?"
"Đây là phòng của ta...."
"Đúng rồi"
"Vậy sao ngươi lại ở đây?"
"Ta sợ ma"
"Không có đâu, về phòng ngủ đi"
"Không chịu, sợ lắm"
Nói như vậy nhưng trên mặt còn không thèm diễn ra được nét sợ hãi nào, Cơ Nhược Phong mệt không muốn nói thêm gì nữa. Hắn tự nhiên nằm xuống giường đắp chăn lên người nhắm mắt lại, Tiêu Nhược Phong cũng nằm xuống nhích lại gần hắn
"Giường rộng lắm, ngươi nhích ra một chút đi"
"...."
Cơ Nhược Phong không nghe tiếng trả lời, nghĩ Tiêu Nhược Phong đã ngủ nên không nói gì nữa. Hắn nhắm mắt lại đi vào giấc mộng, một khắc sau, Tiêu Nhược Phong mở mắt ra, bàn tay mang theo hơi ấm, áp lên mặt hắn vuốt ve. Y nằm nhích lên trên, ôm lấy hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co