Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 55

BachNgan140404

"Ấy, công tử. Lại gặp ngươi rồi"

"...."

Tiêu Nhược Phong hốt hoảng vội vàng nhìn xung quanh, may quá, Cơ Nhược Phong đang đi mua bánh ở hàng quán khá xa sẽ không thấy bọn họ. Không ngờ đã đi dạo vào ban đêm rồi mà còn gặp cái tên này, thiếu niên chỉ đi dạo cho thoải mái ai ngờ được gặp lại Tiêu Nhược Phong

"Ngươi làm gì ở đây?"

"À, ta đi dạo. Công tử thì sao?"

"Ta cũng vậy"

"Vậy chúng ta đi chung đi"

"Ta có người đi cùng"

"Ra vậy"

Thiếu niên có vẻ khá tiếc nuối, nhưng đột nhiên vẻ mặt khá kì lạ, nhanh chóng tạm biệt Tiêu Nhược Phong rồi chạy đi, hòa lẫn vào đám đông. Tiêu Nhược Phong híp mắt nguy hiểm nhìn thiếu niên kia, quay lại sau lưng nhìn Cơ Nhược Phong đang đi tới

"Tiểu Phong Phong, ta mua được bánh rồi nè"

"Quán đó đông thật"

"Ừ, chắc là ngon lắm. Ngươi nếm thử xem"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong ăn bánh nhưng đầu vẫn suy nghĩ về thiếu niên kia, có khi nào thiếu niên kia thấy Cơ Nhược Phong mới chạy đi không? Chẳng lẽ là ma giáo thiệt sao? Tiêu Nhược Phong chăm chú suy nghĩ không hề để ý tới ánh mắt Cơ Nhược Phong nhìn mình, hắn nhíu mày. Cả ngày hôm nay Tiêu Nhược Phong cứ là lạ, hay đứng thơ thẩn một mình suy nghĩ gì đó, rốt cuộc là sao vậy nhỉ?

"Tiểu Phong Phong, bánh không ngon sao?"

"Đâu có, bánh ngon lắm"

"Nhìn ngươi có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó...."

"Kh-không có đâu, ta thì lo chuyện gì được chứ"

"Nếu ngươi lo về quẻ Đại Hung thì không sao đâu, cũng chỉ là quẻ bói. Chưa chắc đúng hoàn toàn mà"

"...."

"Tiểu Phong Phong?"

Đúng rồi, sao Tiêu Nhược Phong có thể quên mất chuyện quẻ Đại Hung được chứ. Có khi nào thiếu niên kia chính là quẻ Đại Hung của Cơ Nhược Phong hay không? Ngày mai y phải đi tìm thiếu niên kia mới được, Cơ Nhược Phong không rõ Tiêu Nhược Phong đang gặp vấn đề gì

"Tiểu Phong Phong, ngày mai ngươi định làm gì? Ngày mai ta muốn tiếp tục đi dạo"

"Vậy cũng được, thôi, chúng ta đi xem tiếp đi"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong trong đầu cứ suy nghĩ vu vơ thành ra cũng chẳng có tâm trạng đi dạo chơi, tới lúc tỉnh táo lại thì bọn họ đang đứng gần bên một con suối nhỏ. Tiêu Nhược Phong không hiểu bọn họ đến đây để làm gì, Cơ Nhược Phong buông tay y ra quay đầu nhìn về phía dòng suối kia

"Tiểu Phong Phong, ngươi không thích đi với ta đúng không?"

"Hả?"

"Nguyên một buổi tối đây ngươi chẳng tập trung gì cả, cứ suy nghĩ gì đó trong đầu"

"...."

"Nếu ngươi không thích đi với ta thì không sao, ta tự đi một mình"

"Kh-không phải! Ta thích đi với ngươi mà"

"Lúc nãy ta thấy ngươi đứng nói chuyện với một người, đó là ai?"

Tiêu Nhược Phong mở to mắt hốt hoảng, Cơ Nhược Phong cau mày nhớ lại, có một cảm giác bất an toát ra từ người hắn cảnh báo về thiếu niên kia, Cơ Nhược Phong suy nghĩ trong đầu rốt cuộc kẻ kia là ai sau đó trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một người, nháy mắt sắc mặt hắn tối sầm lại

"Tiêu Nhược Phong, có phải ngươi biết thiếu niên đó không?"

"Lúc sáng nay ta đi dạo, vô tình gặp được hắn rồi tiện tay giúp hắn một chút"

"Giúp chuyện gì?"

"Hắn cá cược thua người ta nên mất một vật quan trọng, ta cho hắn mượn tiền để chuộc lại"

"Cá cược bằng tiền tệ cách đây khoảng hơn một trăm năm đúng không?"

"S-sao ngươi lại biết?!"

Tiêu Nhược Phong thấy ánh mắt của người trước mặt càng ngày càng tối đi, Cơ Nhược Phong nghiến răng. Thật không ngờ, kẻ đó lại thức tỉnh sớm như vậy. Vậy là kiếp trước cũng như vậy, nhưng lúc đó giang hồ xảy ra những chuyện khác nên hoàn toàn bỏ qua người này. Tới khi hắn hồi phục đầy đủ sức mạnh thì đã quá muộn rồi, Tiêu Nhược Phong bước tới nắm lấy hai cánh tay của hắn

"Ngươi sao vậy? Ngươi biết thiếu niên đó sao?"

"Ha, biết rất rõ là đằng khác"

Tiêu Nhược Phong nghe câu trả lời của hắn cũng đã hiểu, người có thể khiến hắn có vẻ mặt này chỉ có kẻ được xưng là Vĩnh Sinh kia. Thật sự thiếu niên trông có vẻ vô tư kia là giáo chủ Ma giáo sao? Vậy hắn có ký ức gì hay không? Không, chắc chắn là có! Bởi vì lúc nãy khi thấy Cơ Nhược Phong, hắn đã tránh đi ngay lập tức. Có lẽ vừa mới thức tỉnh nên sức mạnh chưa có đủ, nếu bị Cơ Nhược Phong phát hiện thì sẽ công cốc

"Ngươi nghe ta nói, thiếu niên đó dù là ai đi nữa thì bây giờ cũng không tìm được hắn nữa đâu"

"...."

"Ngươi tạm thời...."

Tiêu Nhược Phong đang nói thì ngừng lại, tạm thời làm gì đây? Bình tĩnh sao? Cơ Nhược Phong im lặng, sau đó gỡ tay của Tiêu Nhược Phong ra. Sắc mặt hắn lúc này không tốt chút nào, giọng điệu hờ hững hỏi

"Ta tới chi nhánh của Bách Hiểu Đường, ngươi đi không?"

"Đi, ta đi với ngươi"

"Ừ"

Hai người đi tới một căn miếu đổ nát, Tiêu Nhược Phong quan sát xung quanh sau đó đi vào trong. Đợi hai người biến mất, thiếu niên kia lúc này mới xuất hiện. Sắc mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào

"Đúng là phiền thật!"

Bỏ lại một câu rồi biến mất trong màn đêm, Cơ Nhược Phong đi tới xem hết thông tin về mấy người lạ mặt trong Hàng Châu nhưng khi đọc tới thiếu niên kia thì giống như lời Tiêu Nhược Phong kể, đi ra từ một căn miếu đổ nát, nhưng sau khi tiễn Tiểu Nhược Phong rời đi vào buổi sáng thì có nói chuyện với vài người mặc áo đen

"Đường chủ, thông tin chỉ có bấy nhiêu thôi"

"Bấy nhiêu là đủ rồi"

Cơ Nhược Phong đặt lại vào hộp, siết chặt tay. Ngày mai hắn sẽ lật tung cả cái Hàng Châu này lên để tìm ra kẻ kia, nếu không tìm được thì đến núi Vô Thần

"Về thôi!"

"Ừ"

Bầu không khí thật nặng nề, Tiểu Nhược Phong không thích bầu không khí này chút nào. Trên đường trở về bọn họ không nói với nhau câu nào, Tiêu Nhược Phong không nhịn được nữa

"Ngày mai chúng ta tiếp tục tập luyện không? Đã bỏ ba ngày rồi"

"...."

"Ngươi là sư phụ của ta mà, quên rồi hả?"

"Ừ, ta....đã quên mất"

"Ta chỉ mới vào Tiêu Dao Thiên Cảnh vào một tháng trước, ta cần ổn định cảnh giới"

"Ngày mai ta dạy ngươi thêm vài thứ, sau đó thì chỉ còn sinh tử chiến thôi"

"Ò, ngươi thì sao?"

"Ta cũng cần sinh tử chiến, nhưng không phải bây giờ"

Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn hai bên đường, thật là náo nhiệt quá đi. Ánh mắt y sáng lấp lánh nhìn mấy quầy bán bánh kẹo, sau đó kéo Cơ Nhược Phong tới một quầy bán bánh nướng, mua mỗi người một cái

"Cái này...."

"Khi tâm trạng ta không tốt, chỉ cần được ăn đồ ngon ta sẽ rất vui"

"Ta không giống ngươi"

"Vậy khi tâm trạng ngươi không tốt, người thường làm gì?"

"Trước giờ tâm trạng ta luôn ở trạng thái trung lập, không vui cũng chẳng buồn. Chỉ là dạo gần đây dường như tâm trạng không tốt lắm"

"Vậy bây giờ ngươi học giống ta đi, ăn đồ ngon thì tâm trạng sẽ tốt lên"

"Ta không thấy tốt hơn chút nào"

Tiêu Nhược Phong nháy mắt ỉu xìu héo queo, y vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem nên dỗ người này như thế nào. Cơ Nhược Phong nhìn bộ dạng của y mà buồn cười, ánh mắt giả vờ liếc về mấy quầy làm thơ, vớt cá vàng, ném vòng. Tiêu Nhược Phong nhanh chóng phát hiện ra rồi kéo người tới chơi, tuy không có hứng thú với mấy thứ này nhưng để dỗ Tiêu Nhược Phong vui thì Cơ Nhược Phong đành chơi

"Lợi hại, ngươi vớt có một lần là được rồi sao?"

"Tiểu Phong Phong muốn con nào, ta vớt cho"

"Thật sao? Vậy ta muốn con cá kia"

"Được"

Nhìn chậu cá trong tay, Tiêu Nhược Phong cười khúc khích trông có vẻ là rất vui. Cơ Nhược Phong thấy y cười, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Tiêu Nhược Phong lúc này mới nhớ ra, hình như đối tượng cần dỗ dành không phải mình thì phải

"Tâm trạng ngươi đã tốt lên chưa?"

"Hửm? Cũng tốt lên một chút rồi"

"Vậy chúng ta chơi tiếp, chơi tới khi nào ngươi vui thì thôi"

"Có một cách làm ta nhanh vui lên, tiểu Phong Phong muốn biết không?"

"Muốn, muốn"

Tiêu Nhược Phong chạy tới ghé sát vào nghe hắn nói nhỏ, nghe xong mặt của y lập tức đỏ bừng, đầu như muốn bốc khói tới nơi. Nhìn y như vậy, Cơ Nhược Phong cười lớn

"Ta nói đùa thôi, không cần tin đâu"

"Đáng ghét"

Tiêu Nhược Phong xoa xoa vành tai đã nóng lên, hai người đi dạo thêm một lát rồi trở về. Vừa bước vào cửa đã thấy một con cẩu độc thân, ủa nhầm, là Trần Hiên Dương đang ngồi vẽ vòng tròn nguyền rủa ai đó

"Ha ha, đôi uyên ương cuối cùng cũng về rồi đó à?"

"Ngươi bị khùng hả?"

"Phải! Ta khùng rồi! Khốn kiếp, hai ngươi đi chơi mà không rủ ta, có công bằng không hả?"

"Mỗi ngày ngươi đều ở đây mà"

"Nhưng ta muốn đi cùng hai ngươi"

Trần Hiên Dương tổn thương chết đi được, bộ có đôi có cặp là oách lắm hay sao, không được rồi, gã cũng phải tìm Cung chủ phu nhân cho mình thôi. Cơ Nhược Phong nhìn mấy quyển công pháp đang vứt lung tung khắp sàn, cau mày nhìn tên đang tuyệt vọng với đời kia

"Sao ngươi vứt lung tung vậy?"

"Ta đang tổn thương, không muốn nói chuyện với ngươi"

"Bọn ta cũng không có chuyện gì để nói với ngươi, về ngủ đây"

"...."

Tiêu Nhược Phong ôm chậu cá về phòng, đặt lên bàn ngồi ngắm nghía. Y chọt một ngón tay vào chậu, nhìn cá bị giật mình bơi đi chỗ khác rồi cười hi hi. Đợi tới khi quá buồn ngủ rồi mới leo lên giường đi ngủ

"Thẳng lưng, hạ thấp khủy tay"

"Au"

Tiêu Nhược Phong xoa xoa trán, bị búng tới đỏ luôn rồi. Y nhìn kiếm pháp trong tay, đúng là khó quá đi. Đã luyện cả một buổi sáng rồi mà chưa đánh được ba đường kiếm bài bản, Cơ Nhược Phong lật xem quyển kiếm phổ này, đúng là có hơi khó cho Tiêu Nhược Phong. Hay hắn dạy y quyền pháp trước?

"Hay để ta dạy quyền pháp cho ngươi trước?"

"Kiếm còn chưa tới đâu mà học quyền pháp à?"

"Cũng đúng, nghỉ một lát đi, ta sẽ nghỉ cách điều chỉnh cho ngươi"

"Hoan hô! Được nghỉ rồi!"

Như chỉ chờ có giây phút này, Tiêu Nhược Phong lập tức leo lên bờ chạy ùa vào trong đình viện. Sáng giờ, Cơ Nhược Phong bảo y đứng ở trong hồ nước luyện kiếm. Bảo là làm thế để sau này kiếm pháp sẽ nhanh và vững hơn, nhưng nói thật, trời đã vào thu, hồ nước lạnh chết đi được. Nếu là trước đây chắc bây giờ Tiêu Nhược Phong đang hấp hối trên giường rồi, may mà suốt nửa năm qua y vẫn luôn kiên trì uống thuốc do Tạ Cữu Linh mang đến

"Lạnh quá!"

"Ta chưa bắt ngươi luyện kiếm giữa trời tuyết mà"

"...."

Tiêu Nhược Phong lè lưỡi không sợ, Cơ Nhược Phong uống một ngụm trà sau đó lật quyển kiếm pháp kia ra xem lại lần nữa. Đây là của lão tổ tông đưa cho hắn trước khi tạm biệt ở sông Dịch Thủy, nhưng kiếm pháp này đúng là rất thích hợp với Tiêu Nhược Phong chỉ có điều là hơi khó đối với y

"Hừm....khó đây"

"Ta có thể thuộc hết các đường kiếm, nhưng không đủ nhanh để thực hiện"

"Được rồi! Xuống nước đi, chỉ khi nào tốc độ dưới nước nhanh thì khi ngươi thi triển kiếm pháp này trên bờ mới nhanh hơn được"

"Tuân lệnh!"

Tiêu Nhược Phong lại nhảy xuống hồ nước, y nắm chặt Hạo Khuyết trong tay vung lên nhưng chưa được mười lần thì bị tuột tay, thanh kiếm bay thẳng về phía Cơ Nhược Phong may hắn né kịp, không là đoản mệnh rồi

"...."

"Muốn ám sát ta thì cứ việc nói"

"Đâu có đâu" Oan cho meo meo quá

"Cầm cho chắc vào, trong trận đấu mà rơi mất kiếm thì tiêu đó"

"Sau này ta học quyền pháp nữa mà, nếu rơi mất kiếm thì có nó hỗ trợ"

"Tay của ngươi muốn chặn được kiếm bình thường thì được, nếu đụng trúng kẻ cầm mấy thanh đại đao hay là kiếm giống Phá Quân kiếm của Nhan Chiến Thiên thì sẽ bị chặt đứt tay đấy"

"Vậy ngươi có chặn được không?"

"Đương nhiên là không!"

"Ò, ta biết rồi. Ta sẽ cầm kiếm thật cẩn thận"

"Ngươi cứ bình thường đi, cùng lắm thì ngươi đưa tang cho ta thôi"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co