Chương 57
"Các sư huynh! Đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mọi người nếm thử xem"
"Uống say đi rồi giống lần trước"
"Khụ...khụ...."
"E hèm...."
Ngoài Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong ra thì còn lại tất cả đều ho sặc sụa. Kí ức về lần tỏ tình trước vẫn còn in hằng trong trí nhớ của bọn họ, Nam Cung Xuân Thủy cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ cái gì đó rất hay thì phải, hắn chớp mắt với hậu bối của mình nhưng chỉ nhận được cái nhún vai cùng câu trả lời không biết
"Chuyện quá khứ rồi, đệ đừng nhắc lại nữa"
"Ấy, Liễu Nguyệt sư huynh. Sao huynh và Hiểu Hắc sư huynh ngồi sát nhau vậy?"
"Ờ đúng rồi ha, giờ ta mới để ý"
"Hai người thành đôi rồi à?"
"L-làm gì có! Đừng nói nhảm nhí"
"Sao tự nhiên huynh hét lên vậy?"
Liễu Nguyệt nóng bừng cả mặt, cũng may là có màn che mặt nên không ai nhìn thấy, mọi người ăn ý bỏ qua chủ đề này. Một lát sau Quân Ngọc và Tư Không Trường Phong tới, bọn họ nhanh chóng nhập tiệc rồi chè chén say sưa. Tiêu Nhược Phong hình như rất có tinh thần, uống hết ly này tới ly khác, sau đó chuyển sang cầm cả vò luôn. Nhìn sư đệ đã một thời gian không uống rượu bây giờ lại đang nốc rượu như nước lã, mấy người Lôi Mộng Sát thầm toát mồ hôi hột
"Phong....Phong Phong à, đệ uống từ từ thôi"
"Tiểu Thất à, uống ít một chút đi"
"Tiểu sư huynh! Rượu đó nặng lắm đấy!"
"Cơ Nhược Phong! Mau ngăn đệ ấy lại đi!"
Mấy người thấy Tiêu Nhược Phong uống hết vò rượu to đùng trong tay sau đó lảo đảo đi tới cửa sổ, bước một chân lên bệ cửa sổ hình như định nhảy xuống vội vàng kêu Cơ Nhược Phong tới giữ y lại. Bọn họ đang ở trên tầng cao nhất của Đăng Thiên Các, rớt xuống có khi không toàn thây. Cảm nhận được có hai bàn tay nắm lấy vai mình giữ lại, Tiêu Nhược Phong nấc cụt một tiếng sau đó quay lại nhìn người kia
"Về chỗ ngồi đi"
"Ò"
Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn xiêu xiêu vẹo vẹo trở lại bàn tiệc ngồi xuống, đầu của y cứ lắc qua lắc lại, trông cứ đáng yêu kiểu gì ấy. Nam Cung Xuân Thủy đưa tiếp một vò rượu khác cho đồ đệ, Tiêu Nhược Phong cũng cầm lấy sau đó ngửa đầu bắt đầu tu rượu ừng ực, Cơ Nhược Phong và những người khác thấy mà sảng hồn
"Nấc...."
"Tiểu Thất, đừng uống nữa"
"Đâu có uống nữa đâu....hết rồi mà...."
Tiêu Nhược Phong ôm lấy bình rượu ngồi lèm bèm trong miệng, ánh mắt mông lung đã chẳng tỉnh táo nổi nữa. Nhìn qua Cơ Nhược Phong đang ngồi uống rượu không để ý tới mình, có chút tủi thân sau đó đứng dậy lảo đảo đi về phía hắn
"Tiểu Phong Phong, sao thế?"
"Tâm can...."
"!?"
Cơ Nhược Phong đang uống rượu, tự nhiên thấy Tiêu Nhược Phong đi về phía mình sau đó ôm chặt lấy hắn mở miệng gọi "tâm can". Hắn lập tức phun hết rượu ra ngoài, trời ạ, Tiêu Nhược Phong nhầm hắn với ai à? Tiêu Nhược Phong thấy hắn ho khù khụ, vội vàng vỗ lưng cho hắn
"Tâm can ơi, có sao không?"
"...." Có! Ta thấy có rất nhiều sao!
Cơ Nhược Phong hoang mang nắm lấy vai Tiêu Nhược Phong đẩy nhẹ y ra nhưng Tiêu Nhược Phong ôm chặt lấy hắn không chịu buông, mấy người Lôi Mộng Sát há hốc mốm xoa xoa mắt xem thử có phải bản thân bị ảo giác rồi hay không. Cơ Nhược Phong đành vỗ nhẹ lưng ý bảo y đừng ôm chặt mình, hắn mở miệng
"Tiểu Phong Phong, có nhận ra ta là ai không?"
"Có...."
"Ta là ai?"
"Nấc....ngươi là tâm can của ta...."
"Ngươi nhìn cho thật kĩ ta là ai đi đã"
"Ngươi phiền quá"
Tiêu Nhược Phong thấy hắn cứ lải nhải bên tai mà phát phiền, ngẩng đầu đang dựa trên vai hắn lên quay qua hôn lên cái miệng đang lải nhải kia một cái. Sau hành động của y, não của Cơ Nhược Phong chính thức dừng hoạt động, những người khác cũng buông ly rượu trong tay rơi xuống đất
"Tiểu....Tiểu Phong Phong...."
Cơ Nhược Phong sau khi não bộ hoạt động bình thường trở lại, hắn có chút hoang mang, hình như sai sai cái gì rồi thì phải. Những người khác cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, đến kéo sư đệ nhà mình ra khỏi người Cơ Nhược Phong nhưng Tiêu Nhược Phong giãy giụa không cho bọn họ kéo ra. Hết cách, đành phải để y muốn làm gì thì làm
"Tiểu Phong Phong, buông ta ra đi"
"Hông chịu"
"Ngươi ôm nhầm người rồi"
"Vậy ta phải ôm ai....?"
"Ai cũng không phải ta"
"Ngươi là Cơ Nhược Phong đúng không?"
"Đ-đúng?"
"Vậy thì ta ôm đúng người rồi"
Tiêu Nhược Phong lại ôm chặt lấy hắn, Cơ Nhược Phong không hiểu sao ôm hắn mà lại là đúng người? Thấy hai người dường như cần không gian riêng nên tất cả đều tìm cớ chuồn đi, còn lại một mình, Cơ Nhược Phong vuốt nhẹ tóc của y, nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa
"Ta là ai?"
"...."
"Tiểu Phong Phong, ta là ai?"
"Ngươi là Cơ Nhược Phong! Là tâm can của ta, được chưa? Đừng hỏi nữa!"
Tiêu Nhược Phong cảm thấy thật phiền, muốn ôm ôm làm nũng mà cứ hỏi hoài. Y giận dỗi, buông tay ra đứng dậy lảo đảo đi tới cửa sổ lần nữa nhưng chưa đi được mấy bước đã té cái bịch xuống sàn. Cơ Nhược Phong tới đỡ người dậy, Tiêu Nhược Phong giận dỗi không cho hắn chạm vào mình. Y lật ngửa người lại, bắt đầu giãy giụa
"Đừng chạm vào ta!"
"...."
"Cơ Nhược Phong! Ngươi thật là phiền!"
"Ừ"
"Còn....còn đáng ghét, xấu xa nữa"
"Ừm"
"Nhưng mà....ta thích ngươi lắm, chỉ rung động với ngươi thôi"
"...."
Tiêu Nhược Phong ngồi dậy quàng tay qua cổ ôm lấy Cơ Nhược Phong, dụi dụi vào cổ hắn. Y cười hi hi rất vui vẻ, không hề biết sắc mặt của Cơ Nhược Phong bây giờ như thế nào. Sắc mặt hắn lúc này thất thần, cả người cứng đờ chưa thể tiêu hóa thông tin Tiêu Nhược Phong vừa nói. Tiêu Nhược Phong thích hắn? Sao lại vậy được? Không thể nào, chắc là do y đang say nên mới nói năng bậy bạ thôi. Tự trấn an mình xong, hắn gỡ hai tay của Tiêu Nhược Phong ra rồi bình tĩnh kéo người đứng dậy
"Ngươi uống nhiều rồi, đi nghỉ trước đã"
"Ngươi vẫn chưa trả lời cho ta biết...."
"Trả lời?"
"Ta đã tỏ tình với ngươi rồi, ngươi phải cho ta câu trả lời"
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Nhược Phong, Cơ Nhược Phong vốn định nói gì đó nhưng nghĩ đến khi tỉnh lại người này cũng quên hết sạch vậy thì trả lời làm gì? Hắn nói thẳng
"Khi ngươi tỉnh lại sẽ quên sạch hết, trả lời làm gì?"
"Ai nói? Ta sẽ nhớ thật kĩ, lời tâm can nói ra sao lại quên được?"
"Tâm can?"
"Ừ, tâm can. Ngoài ca ca ra thì ta thương ngươi nhất luôn đó"
Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay hắn, áp mặt lên đó cọ cọ. Cơ Nhược Phong không biết nên làm gì, hắn cứ đứng lặng im ở đó không trả lời. Tiêu Nhược Phong nghĩ hắn im lặng chắc là từ chối tình cảm của mình, nước mắt trong chốc lát chảy ra
"Híc...."
"S-sao ngươi lại khóc?"
"Ư hức....lần đầu tiên tỏ tình với ai đó nhưng bị từ chối rồi...."
"Đừng khóc, đừng khóc mà"
"Ta....hức....thất tình rồi...."
"Ta còn chưa nói gì"
"Vậy ngươi nói đi....híc...."
Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, Cơ Nhược Phong vốn định mở miệng nhưng rồi lại ngậm miệng. Nội tâm hắn đang vò đầu bứt tóc để suy nghĩ xem nên nói như thế nào để không được xem là trả lời qua loa, Tiêu Nhược Phong thấy hắn khó xử, nháy mắt cả người ỉu xìu buồn bã
"Thôi đi, ngươi không muốn trả lời thì thôi...."
"Kh-khoan đã! Ta muốn nói cho ngươi nghe"
"Ngươi nói đi"
Cơ Nhược Phong bước tới trước mặt Tiêu Nhược Phong, hai tay ôm lấy mặt Tiêu Nhược Phong. Hắn hôn lên môi y một cái sau đó mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Phong mặt đang đỏ bừng lên
"Ta vẫn có nhiều chỗ không tốt, nếu sau này trong lúc bên nhau tiểu Phong Phong thấy không vừa ý chỗ nào cứ nói với ta, ta sẽ sửa"
"Không có chỗ nào để sửa hết, ngươi rất tốt"
"Vậy sao?"
"A, còn vài chỗ. Sau này ta sẽ nói sau"
"Ừ"
"Nhưng mà...."
"Sao?"
Tiêu Nhược Phong cau này ngơ ngẩn suy nghĩ, y phải xác định chính xác xem người này thích mình hay nguyên chủ. Tiêu Nhược Phong không muốn trở thành thế thân cho ai hết
"Ngươi thích ta lâu chưa? Thích từ bao giờ?"
"Câu này hơi khó trả lời rõ ràng"
"Vậy đổi câu hỏi, ngươi thích ta giống như bây giờ hay là ngươi thích tiểu tiên sinh của học đường hơn?"
"Ta thích tiểu Phong Phong"
Tiêu Nhược Phong cười he he ôm lấy người này, y đã có ái nhân rồi, hết độc thân rồi. Nhưng mà trước tiên thì bây giờ y chóng mặt quá trời quá đất, Cơ Nhược Phong bế Tiêu Nhược Phong đã say đến không phân biệt được gì kia lên, bước xuống lầu rồi phát hiện ra mấy người Nam Cung Xuân Thủy nãy giờ vẫn đang rình mò ở bên ngoài hóng chuyện. Sắc mặt Bách Lý Đông Quân có chút không vui nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, hắn dẫn các sư huynh về phòng nghỉ. Đặt Tiêu Nhược Phong lên giường, vốn muốn định kêu y đi tắm nhưng hắn vừa động vào Tiêu Nhược Phong lập tức giãy giụa
"Tiểu Phong Phong, đi tắm nào"
"Hông muốn"
"Đi đi mà, nghe lời"
"Hông"
Nhìn y bướng bỉnh như vậy, Cơ Nhược Phong véo hai má của y một cái sau đó bóp mỏ. Làm đủ trò khiến Tiêu Nhược Phong bực mình đánh lên tay hắn một cái "bẹp", y chỉ tay vào mặt hắn
"Ta....ta nói cho huynh biết....nấc, ta rất là hung dữ....huynh mà....mà còn bắt nạt ta thì ta sẽ....sẽ...."
"Sẽ làm sao?"
"Ừm...."
Cơ Nhược Phong có chút thú vị nhìn Tiêu Nhược Phong đang ngây ngô cau mày suy nghĩ, y cứ lẩm bẩm trong miệng suốt một lúc lâu sau đó dường như nghĩ ra cái gì đó, chỉ tay vào mặt hắn
"Ta....sẽ mắng huynh....nấc...."
"Được thôi, mắng đi. Ta nghe đây"
"Đáng ghét....xấu xa"
"Còn gì nữa?"
"Hưm...."
Tiêu Nhược Phong mắng được hai từ sau đó nằm bẹp xuống giường, Cơ Nhược Phong vẫn không quên mục đích mang y đi tắm rửa. Hắn quỳ một gối lên giường, vươn hai tay kéo Tiêu Nhược Phong ngồi dậy nhưng y giãy giụa đẩy hắn ra
"Sao huynh không sợ vậy hả? Ta rất là hung dữ đó....nấc"
"Hung dữ chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng hung dữ...."
Tiêu Nhược Phong lèm bèm trong miệng, nhưng tay vẫn thành thật giơ lên cho Cơ Nhược Phong bế mình. Nhưng đâu có dễ ăn như vậy, đợi khi người tới gần liền choàng tay qua cổ kéo hắn nằm xuống với mình rồi cười ha ha đầy ngốc nghếch
"He he, bắt được rồi...."
"Ta dẫn em tới phòng tắm trước đã được không?"
"Huynh tắm cho ta đi"
"Không thích hợp đâu"
"Vậy thôi, ta muốn ôm huynh ngủ"
"Cái đó cũng không được"
"Nấc....chứ huynh muốn như thế nào....?"
Tiêu Nhược Phong bực rồi nha, cái này không được, cái kia không cho, khó tính quá vậy. Y trở mình lấy hai tay ôm lấy mặt hắn
"Mặt thì đẹp mà sao tính cách khó chiều quá đi...."
"Tiểu Phong Phong...."
Cơ Nhược Phong còn chưa nói xong thì đã bị bóp mỏ hôn một cái rồi, hôn xong Tiêu Nhược Phong cười he he như vừa đạt được thành tựu gì đó. Rồi lại hôn thêm mấy cái nữa, sau một lúc không biết là chán rồi hay sao mà cuối cùng cũng chịu buông mặt hắn ra
"Ngủ hoi....nấc...."
"Không được ngủ, phải đi tắm trước đã"
"Huynh phiền quá đi...."
Tiêu Nhược Phong quạo rồi nha, y ngẩng đầu sau đó ngồi dậy dưới ánh mắt của Cơ Nhược Phong cởi áo ngoài với thắt lưng ra, hắn hốt hoảng vội vàng giữ hai tay y lại
"Làm....làm gì vậy?'
"Huynh bảo ta đi tắm nhưng ta không thích, nếu trên quần áo dính mùi rượu thì cởi ra hết là được rồi. Khỏi cần tắm"
"Ở đâu ra cái kiểu đó vậy, đừng có như vậy"
"Nấc....ta kêu huynh tắm cho ta huynh cũng không chịu, cho ta đi ngủ huynh không cho. Rốt cuộc là huynh muốn như thế nào?"
Tiêu Nhược Phong rầu rĩ lèm bèm trông vô cùng đáng thương, Cơ Nhược Phong có cảm giác bản thân như là tội đồ vậy. Hắn xoa xoa gáy sau đó đành phải bế Tiêu Nhược Phong đi ra ngoài bước thẳng tới phòng tắm, đặt người vào trong rồi đóng cửa lại
"Em tắm rửa sạch sẽ đi"
"Ơ...."
Tiêu Nhược Phong mơ mơ màng màng cởi y phục ra rồi bắt đầu tắm rửa, y bước vào thùng nước ngâm mình, ánh mắt khép lại cuối cùng ngủ mất. Cơ Nhược Phong đứng chờ ở bên ngoài, thấy đã khá lâu nên gõ lên cửa
"Tiểu Phong Phong, em xong chưa?"
"...."
Cơ Nhược Phong đẩy cửa bước vào, thấy người đã dựa người vào thành thùng ngủ mất. Hắn đỡ trán không biết phải làm sao, đành phải đi tới kêu người thức dậy
"Dậy đi"
"Hưm...."
"Em mặc quần áo vào tử tế đi rồi đi ngủ"
"Ừm...."
Cơ Nhược Phong đứng quay lưng lại với vách tường, Tiêu Nhược Phong mơ màng đứng dậy bước ra khỏi thùng nước rồi lấy trung y khoác vào đàng hoàng sau đó được Cơ Nhược Phong ôm trở về phòng nhét vào chăn
"Sau này....tuyệt đối đừng uống rượu nữa"
"Ò"
Tiêu Nhược Phong trả lời xong thì lăn một vòng sau đó giang tay chân thành hình chữ Đại ngủ ngon lành mặc kệ sự đời, Cơ Nhược Phong véo nhẹ chóp mũi của y
"Khi tỉnh lại mà quên hết là ta dỗi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co