Chương 59
"Hazz"
"Sao mới sáng sớm đã thở dài thế?"
"Mới đó mà đã sắp ba năm rồi, nhanh thật"
"Ừ, đúng là nhanh thật"
Đã ba năm trôi qua, đi khắp nơi trong Trung Nguyên, trải qua biết bao nhiêu trận chiến sinh tử cuối cùng không phụ sự cố gắng. Tiêu Nhược Phong đã là Đại Tiêu Dao, bọn họ đã từ Mộ Lương thành quay trở về căn nhà của riêng hai người được một tháng. Đột nhiên đang chạy nhảy khắp nơi, bây giờ ngày ngày chỉ ở một chỗ làm cả hai có chút buồn chán
"Khi nào chúng ta sẽ về?"
"Khoan nói tới việc này, em xem lệnh bài ta nhờ người ta làm có ổn không?"
"Đã làm xong rồi sao?"
"Ừ"
Nửa năm trước, Cơ Nhược Phong đã đề nghị tạo ra một nhóm thủ hộ bảo vệ Tân Đế đăng cơ. Tiêu Nhược Phong chưa kịp nghĩ tên thì Cơ Nhược Phong đã theo kiếp trước nhờ người đúc lệnh bài cho mình, nhìn bốn tấm lệnh bài trong đây. Tiêu Nhược Phong bắt đầu nghĩ xem nên đưa cho ai, Cơ Nhược Phong chỉ vào lệnh bài
"Thanh Long-Lý Tâm Nguyệt, Bạch Hổ-Cơ Nhược Phong, Huyền Vũ-Đường Liên Nguyệt, Chu Tước-Tư Không Trường Phong"
"Hai cái đầu thì ta không nói tới, nhưng hai cái sau thì hơi căng ấy"
"Không sao đâu, rất hợp mà"
Tiêu Nhược Phong suy nghĩ, Đường Liên Nguyệt tên đã giống nữ nếu còn bốc trúng Chu Tước chắc sẽ không dám xông pha giang hồ luôn mất. Thôi sắp xếp Huyền Vũ cũng được, Cơ Nhược Phong cầm lấy lệnh bài Bạch Hổ của mình ngắm nghía, đúng là xứng với giá tiền bỏ ra. Tiêu Nhược Phong chui vào vòng tay của hắn, y thích dính lấy người này
"Để ta nhờ người mang tới đưa cho ba người kia"
"Ừm"
"Sắp tới lúc chúng ta trở về rồi, Bắc Ly cũng phải thay Hoàng Đế mới thôi"
"Ca ca, tẩu tẩu chắc là nhớ ta lắm"
"Sở Hà cũng vậy"
"Ừ ha"
Tiêu Nhược Phong nhớ tới cháu trai vừa được sinh vào hai năm trước liền bật cười, y đã gửi thư mong muốn ca ca cho mình đặt tên cho cháu trai. Tiêu Nhược Phong cân nhắc một hồi, sau đó theo lời kể về quá khứ mà trước đây y vô tình nghe từ Cơ Nhược Phong đặt tên cho cháu trai là Tiêu Sở Hà. Cơ Nhược Phong lúc đó có chút giật mình, nhưng nhanh chóng bị lời nói của Tiêu Nhược Phong lừa dối bỏ qua chuyện này
"Mười ngày nữa chúng ta sẽ trở về"
"Ừ"
"Bây giờ thì em đi luyện kiếm đi"
"...."
"Không được lười biếng"
"Ò"
Tiêu Nhược Phong đành phải đi ra sân luyện kiếm, xong rồi thì ngồi thiền dưới gốc cây. Ba năm qua tuy càng ngày hai người càng yêu nhau nhưng cái gì ra cái nấy, luyện tập là luyện tập, yêu đương là yêu đương. Cơ Nhược Phong phân biệt rất rõ ràng, không có vì vậy mà cho phép Tiêu Nhược Phong lười biếng. Hắn đi vòng ra sau thác nước, có chút tiếc nuối khi vị tiền bối kia đã đi mất rồi
"Không biết sau này có gặp lại tiền bối đó không đây"
"Ta ngồi thiền xong rồi"
"Giờ ta dạy em Lạc Hoa Lưu Thủy"
"Không phải cái tên đó chàng bịa ra để gạt Bách Lý Đông Quân à?"
"Ta đã tự sáng tạo ra một bộ công pháp tên như vậy rồi, không còn lừa gạt nữa đâu"
"Ồ, giỏi đấy"
"Tiểu Phong Phong à, em xuống nước đi"
"Không chịu, lạnh lắm"
"Nước không có lạnh mà"
"Thật không?"
Tiêu Nhược Phong nhúng một ngón chân xuống thử sau đó co lại, y thích nước, nhưng bảo y lội xuống nước lạnh như vậy thì y tuyệt đối không chịu. Nhìn con mèo kia kiên quyết không xuống hồ, Cơ Nhược Phong thở dài đành phải bắt y luyện kiếm pháp khó hơn
"Cái này khó thật"
"Ừ, nhưng nó đoạt mạng đối thủ rất nhanh"
"Để ta thử"
Tập tới tận chiều tối, Tiêu Nhược Phong đói rã rời nằm bẹp dưới đất không muốn dậy, y giang tay chân thành hình chữ Đại bắt đầu giãy giụa
"Đói quá đi!"
"Chúng ta đi ăn thôi"
"A, không chịu. Chàng phải ôm ta dậy cơ"
Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong đang lăn qua lăn lại trên bãi cỏ, rồi đột nhiên y lăn một cái thật mạnh, lăn thẳng xuống hồ nước lạnh luôn. Cơ Nhược Phong im lặng trong chốc lát sau đó tới mò con mèo kia lên, Tiêu Nhược Phong ướt nhẹp cả người được hắn giũ giũ cho khô
"Xui quá đi"
"Do em quậy đấy"
"Hứ"
"Rồi, em rất ngoan. Được chưa?"
"Được rồi, nhưng mà...."
"Hửm? Ối"
Tiêu Nhược Phong túm tay hắn kéo người xuống hồ nước, y cũng nhảy xuống theo. Cơ Nhược Phong không biết Tiêu Nhược Phong lại quậy cái gì, đợi tới khi y vòng tay qua cổ hắn chủ động hôn lên môi một cái thì Cơ Nhược Phong biết y quậy cái gì rồi. Cơ mà, y quậy như vầy, hắn rất thích
"Quậy phá"
"Ưm"
Cằm bị bóp lại nâng lên đón nhận nụ hôn mãnh liệt, Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại hé miệng ra cho hắn hôn sâu vào. Nước rất lạnh nhưng nhiệt độ trên cơ thể hai người rất ấm áp, Tiêu Nhược Phong dính sát vào người hắn. Nụ hôn kết thúc kéo theo một sợi chỉ bạc, dùng ngón cái mân mê môi của Tiêu Nhược Phong
"Sau này nhớ quậy phá kiểu này nhiều vào"
"Tham lam"
"Chỉ mới vậy mà gọi là tham lam à? Ta còn có thể tham lam hơn rất nhiều"
Tiêu Nhược Phong không hiểu ý hắn, nhưng khi cảm nhận được có một bàn tay luồng vào trong áo của mình sờ soạng khắp nơi, Tiêu Nhược Phong đỏ mặt cuối cùng cũng hiểu. Cơ Nhược Phong cũng chỉ trêu chọc y thôi, Tiêu Nhược Phong còn nhỏ mà, sao có thể làm mấy chuyện bại hoại ấy được
"Còn nói ta tham lam nữa không?"
"Không....không dám nữa"
"Đói bụng chưa? Muốn ăn gì?"
"Vịt quay, gà nướng mật ong, cá hấp"
"Phải chi mà bình thường khi ta hỏi đến võ công em cũng trả lời nhanh và dứt khoát như vậy thì tốt"
"He he"
Hai người leo lên bờ sau đó đi tắm rửa sạch sẽ, Cơ Nhược Phong nhìn mèo nhỏ của mình tự nhiên lại nổi hứng trêu chọc tiếp. Hắn tới gần ôm lấy Tiêu Nhược Phong từ phía sau, hôn lên gáy y một cái
"Tiểu Phong Phong à, hay chúng ta tắm chung đi"
"T-tắm chung?"
"Chúng ta chẳng phải đã ở bên nhau lâu rồi sao? Em ngại à?"
"...."
Tiêu Nhược Phong đỏ hết cả mặt, đỉnh đầu như muốn bốc khói tới nơi. Cơ Nhược Phong mím môi nhịn cười, hắn buông tay ra giả vờ thất vọng
"Không được sao?"
"Kh-không phải, cái này...."
Tiêu Nhược Phong xoắn xuýt không biết làm sao, thật sự y rất ngại không thể đáp ứng yêu cầu này được. Cơ Nhược Phong nhéo lấy cánh tay mình để nhịn cười, hắn tới gần
"Ồ, vậy là được đúng không? Vậy chúng ta đi tắm liền thôi"
"Không...không đi"
"Ể, tại sao?"
"Không tắm chung đâu!"
Tiêu Nhược Phong nhắm chặt mắt lại hét lên, sau đó mặc kệ Cơ Nhược Phong định nói thêm gì nhanh chóng chạy vào nhà. Hắn nhìn y chạy mất dạng, ngồi xuống gốc cây ôm bụng cười lớn
"Tiểu Phong Phong à, sao em lại đáng yêu thế hả?"
Cơ Nhược Phong cười đã rồi, hắn đứng dậy đi xuống trấn mua đồ ăn. À, trước tiên phải hong khô người đã, nhìn mấy món ăn hấp dẫn trên bàn, Tiêu Nhược Phong gắp lia lịa, ăn hết cái này tới cái khác
"Ăn từ từ thôi, ta đâu có dành"
"Em đói...."
"Ăn đùi gà không?"
"Ăn!"
Tiêu Nhược Phong gặm đùi gà, trông bộ dạng có vẻ rất hạnh phúc. Sau khi tập luyện mệt nhọc mà được ăn ngon vậy không hạnh phúc mới lạ, mặc dù bình thường Cơ Nhược Phong cũng chẳng phải bỏ đói y hay gì. Ăn xong, ngồi xoa xoa bụng đã căng tròn, Tiêu Nhược Phong nhìn lên trời ngắm sao. Tới khi cảm nhận được có một vòng tay ôm mình vào lòng, y quay lại hôn lên môi hắn một cái
"Có muốn ăn quýt không?"
"Có!"
Tiêu Nhược Phong ngồi quay người lại, gác hai chân lên đùi hắn. Chuyên chú lột vỏ quýt, nhìn trái quýt bị lột cho sạch sẽ, hoàn hảo. Tiêu Nhược Phong bẻ ra một múi nếm thử, cảm thấy được rồi mới đưa Cơ Nhược Phong múi thứ hai. Đột nhiên, có một tiếng kêu khá quen thuộc vang lên, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên thấy là Lăng Tiêu đang bay lượn trên đầu liền đưa tay ra cho nó đáp xuống, lấy bức thư ở trong ống ra
"Có chuyện gì vậy?"
"Ca ca bảo là đã ba năm rồi mà sao chưa trở về, cũng sắp tới lúc đoạt ngôi rồi"
"Mười ngày nữa chúng ta mới định xuất phát, nhưng chắc là ngày mốt chúng ta nên đi liền thôi"
"Sao không phải ngày mai?"
"Đừng hòng trốn tập"
"...."
Tiêu Nhược Phong bĩu môi, nhưng thôi kệ, thêm mười ngày thì thêm mười ngày. Nhìn lên bầu trời đầy sao kia, bọn họ sắp đi khỏi đây thật lâu. Phải tranh thủ ngắm nhìn thật kĩ
"Khuya rồi, đi ngủ thôi"
"Ừm"
Mười ngày sau
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi"
"Bây giờ muốn đi xe ngựa hay ta mang em đi?"
"Đi xe ngựa đi, ngắm cảnh vui hơn"
"Được thôi"
Hai người xuống trấn mua xe ngựa, tất nhiên Tiêu Nhược Phong rất thành thật làm một con mèo vô dụng chỉ ngồi kế bên Cơ Nhược Phong đang đánh ngựa để ngắm cảnh. Hai người phân vân không biết nên đi đâu đầu tiên đây, Tiêu Nhược Phong nhìn bản đồ, không hiểu gì hết, không biết xác định phương hướng
"Chúng ta đi đâu trước đây?"
"Tuyết Nguyệt thành"
"Đón Trường Phong trước sao?"
"Ừ, chúng ta sẽ tới Đường Môn sau"
"Không biết mấy sư đệ có khỏe không nữa?"
"Mấy tên đó khỏe như trâu, em lo làm gì"
"Ò"
Tiêu Nhược Phong ngắm khung cảnh hai bên, aizz, sau này phải đi ngao du giang hồ thật nhiều mới được. Cơ Nhược Phong sợ y ngồi không sẽ chán rồi tìm trò gì đó nghịch dại nên lấy cho Tiêu Nhược Phong một bịch hạt dưa
"Ăn rồi ngồi yên dùm ta, đừng có phá"
"Có phá đâu"
"Người lần trước thiêu rụi ba căn nhà hoang ở Mộ Lương thành là ai vậy?"
"Khụ! Ai vậy? Em có biết không?"
"Còn té xuống hồ băng suýt chút bị đông cứng ở Bắc Hải...."
"Khụ!"
"Còn cho mấy con cá quý trong hồ của Trần Hiên Dương ăn no tới suýt chết...."
"E hèm"
"Còn đánh Vương Nhất Hành phù mỏ do hắn nói muốn kéo ta đi nói chuyện với vài cô nương xinh đẹp"
"Khụ! Khụ! Đại hội vạch tội dừng được rồi"
"Ta mới kể có một phần ngàn thôi mà"
"Kể nữa là ta giận đó"
"...."
Tiêu Nhược Phong phải hù thì hắn mới chịu im, Cơ Nhược Phong nhìn con đường toàn là cây cối hai bên. Đột nhiên hắn thấy mấy bóng lưng quen quen đang chắn trước mặt bọn họ, xe ngựa dừng lại, Tiêu Nhược Phong nheo mắt lại nhìn xem là ai, ồ hóa ra là người quen
"Ám Hà? Các ngươi làm gì ở đây?"
"Đi dạo"
"Vậy chặn đường bọn ta làm gì? Bộ các ngươi xuống cấp biến thành dân giết người cướp của rồi hả?"
"Ê, xúc phạm"
"Bọn ta chỉ có thăng cấp thôi nha"
"Các ngươi có của gì đâu mà cướp"
"Ngươi nói lại lần nữa đi"
Tiêu Nhược Phong lẳng lặng kéo Cơ Nhược Phong tới trước mặt mình, nhìn đi, nguyên cái kho tàng võ công và tin tức đang ở đây mà mấy tên này y như mù vậy. Tô Xương Hà hiểu được ý của Tiêu Nhược Phong, hắn cười cười vỗ vai Tô Mộ Vũ
"Cơ Đường chủ cũng có giá trị lắm đấy"
"Xương Hà, đừng đùa"
Cốp
"Sao đánh ta?"
"Đùa cái gì? Ta nói cho ngươi biết nha, ai trong giang hồ mà không thèm nhỏ dãi tri thức về võ công của tên này"
"Triết thúc à, sao người đánh Mộ Vũ vậy?"
Cốp
"A"
"Đánh cả hai luôn được chưa?"
Tiêu Nhược Phong nhìn cái trò hề trước mặt, là tổ chức sát thủ dữ chưa? Hay đừng là Ám Hà nữa, đổi thành Ám Hề luôn đi. Chậc, chậc, cái nghề sát thủ đã bào mòn biết bao danh hài của quốc gia, phí phạm quá, thay vì đi giết người thì mấy tên này đi mở rạp xiếc thì kiếm được nhiều tiền hơn ấy
"Vậy các ngươi tránh ra được chưa?"
"Bọn ta muốn đến thành Tuyết Nguyệt"
"Để làm gì?"
"Tham quan ngắm cảnh thôi"
"...."
"Khụ! Thật ra là bọn ta không biết đường, các ngươi cho bọn ta đi nhờ được không?
Tiêu Nhược Phong há hốc mồm, sát thủ cũng không biết đường nè, vậy là y cũng không hẳn là một con mèo vô dụng tới phương hướng cũng không biết xác định. Cơ Nhược Phong nãy giờ vẫn luôn im lặng, Tô Triết lấy từ trong ngực ra một lá thư đưa cho hắn
"Có một kẻ tên Nam Cung Xuân Thủy nhờ Ám Hà đưa thư tới thành Tuyết Nguyệt, giao cho Bách Lý Đông Quân"
"Chỉ là một bức thư mà phải yêu cầu ba người các ngươi luôn sao?"
"Đâu có, chỉ có Triết thúc thôi. Hai bọn ta chán quá nên lén đi theo
"Là ngươi kéo ta theo"
"Mộ Vũ à, đôi khi ta sợ ngươi tự kỉ quá à"
"Kệ ta"
Cơ Nhược Phong cũng không hiểu vào thời điểm này mà lão tổ tông còn gửi mật thư cho Bách Lý Đông Quân làm gì? Hắn đưa lại bức thư cho Tô Triết, sau đó bảo ba người lên xe. Tiêu Nhược Phong không có ý kiến gì, đông người thì thêm vui thôi
"Ăn không?"
"Đa tạ đã mời"
"Ta không khách sáo đâu"
"Tô Xương Hà, ngươi làm sát thủ lâu chưa?"
"Lâu rồi, sao thế?"
"Làm sát thủ có giàu không?"
Đây là điều mà Tiêu Nhược Phong rất thắc mắc, hôm nay phải biết mới chịu thôi. Tô Xương Hà bình tĩnh cắn hạt dưa, sau đó chỉ vào Tô Mộ Vũ đang vén rèm ngắm cảnh bên ngoài
"Chỉ có tên này là nghèo kiết xác thôi, làm Khôi bao nhiêu năm mà không biết ăn chặn tiền gì hết"
"Ăn chặn?"
"Chứ không làm vậy thì làm gì dư ra, trả được có vài đồng bạc ít ỏi"
"Đúng đó"
Tô Triết gật đầu phụ họa, Tiêu Nhược Phong ngẫm nghĩ, cũng đúng, dù giết người thì cũng đâu có được bao nhiêu đâu. Phải đem về cho Đại gia trưởng hết mà, nhưng làm sao ăn chặn được? Y hỏi Tô Xương Hà
"Ví dụ mạng của ta là hai vạn lượng thì ngươi phải đem về cho Đại gia trưởng hết hai vạn, vậy làm sao ngươi ăn chặn được?"
"Cái này thì phải dùng tới công phu miệng lưỡi và kĩ năng ám sát của mình"
"Hửm?"
"Ngươi bị ám sát càng nhanh, nhiệm vụ càng nhanh hoàn thành thì đương nhiên bên yêu cầu phải trả thêm tiền vì hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta dùng tài ăn nói kể khổ một chút thì tiền cho nhiều thêm"
"Ta đã biết vì sao Tô Mộ Vũ nghèo kiết xác rồi"
"Hắn mà bị thả ra đời chắc bị người ta lừa đem đi bán liền"
"Ngươi nói đúng đó"
Ba người đồng loạt gật đầu, Tô Mộ Vũ không muốn ở trong cái đại hội nói xấu mình nữa, hắn vén rèm bước ra ngoài ngồi kế bên Cơ Nhược Phong
"Tô Mộ Vũ, ngươi sẽ làm sát thủ cả đời à?"
"Không biết"
"Ta thấy ngươi hợp làm kiếm khách hơn"
"Có lẽ vậy"
"Nếu được thì thử một lần làm kiếm khách đi, ngươi sẽ thích đó"
"Ta sẽ suy nghĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co