Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 61

BachNgan140404

Róc rách

Hương trà thơm ngát bốc lên lan tỏa khắp đình viện, Tiêu Nhược Cẩn ung dung thong thả rót trà cho cả ba người xong nện mạnh ấm trà xuống bàn làm hai người Tiêu Nhược Phong giật thót tim. Cúi gằm mặt xuống giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp, Tiêu Nhược Phong toát mồ hôi, sau gáy đã ướt đẫm như mưa rồi đây. Cơ Nhược Phong thì bắt đầu nghĩ là mình sẽ chết như thế nào, hai người hồi hộp nhìn Tiêu Nhược Cẩn đang thong thả thưởng thức ly trà trên tay. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Tiêu Nhược Phong sợ sệt mở miệng

"Ca....h-huynh có chuyện gì m-muốn nói với bọn đệ?"

"Ta muốn nói gì chắc đệ cũng rõ"

"...."

Tiêu Nhược Phong nhắm chặt mắt lại, nuốt nước bọt vài cái rồi dùng hết can đảm ngẩng cao đầu đối diện với Tiêu Nhược Cẩn, tay đan xen với Cơ Nhược Phong, ánh mắt kiên quyết. Giọng nói của hai huynh đệ đồng thời vang lên

"Ta hỏi đệ, tại sao lâu lắm mới gửi thư về một lần?"

"Huynh đã biết chuyện hai người bọn đệ đã yêu nhau rồi đúng không?"

....

Im lặng, một sự yên lặng đầy chết chóc. Tiêu Nhược Cẩn cau mày suy nghĩ lại xem có phải mình vừa nghe nhầm cái gì đó không, còn Tiêu Nhược Phong thì chết lặng. Hóa ra, ca ca không biết cái gì hết vậy mà bây giờ y lại tự khai ra. Tiêu Nhược Cẩn nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng trang nhã của mình, nhưng bàn tay đang run run cầm ly trà lên uống đã bán đứng tâm trạng hiện giờ của hắn

"Đệ....mới vừa nói cái gì cơ?"

"B-bọn đệ đang....yêu nhau"

"...."

"Đã ở bên nhau gần ba năm rồi"

"...."

Rầm

"Ca!?"

Tiêu Nhược Phong vội vàng đứng dậy vòng qua bàn đỡ Tiêu Nhược Cẩn ngồi dậy, hắn lẩm bẩm trong miệng bằng khuôn mặt tuyệt vọng

"Đệ đệ....đệ đệ của ta...."

"Ca ơi, bình tĩnh lại đi"

"Đệ đệ bé bỏng, đáng yêu của ta...."

"...."

Tiêu Nhược Cẩn vẫn còn một chút hi vọng, hắn nắm lấy hai vai của Tiêu Nhược Phong lắc lắc làm y chóng hết cả mặt

"Nhược Phong à, đệ đang đùa thôi đúng không?"

"Ca, đệ không đùa"

"...."

"Đệ rất nghiêm túc, cực kì nghiêm túc"

"...."

Rầm

"Ca!?"

Tiêu Nhược Cẩn chính thức bất tỉnh nhân sự, Cơ Nhược Phong mơ hồ còn thấy thân thể hắn đang co giật, có khi nào sẽ sùi bọt mép luôn không? Tiêu Nhược Phong đỡ ca ca ngồi dậy sau đó vội vàng kêu người làm đỡ hắn về phòng nghỉ ngơi, y che miệng lại lấy tay quệt nước mắt

"Ca ca, mong huynh vượt qua cú sốc này"

"Bây giờ phải làm sao đây?"

"Đợi ca ca tỉnh chứ ta cũng không biết làm sao"

"Vậy giờ đi xem thử coi hai tên kia đã phá tung học đường chưa đi"

"Ò"

Hai người đi ra khỏi Cảnh Ngọc phủ, vừa hay gặp được Hồ Thác Dương vừa dẫn tiểu Sở Hà đi chơi về. Tiêu Nhược Phong thấy cháu trai đáng yêu như vậy xúc động vươn tay ra muốn bế nhưng tiểu Sở Hà lại nấp sau chân Mẫu phi, chỉ ló cái đầu nhỏ ra chớp chớp mắt nhìn hai người

"Sở Hà, đây là Hoàng thúc của con đó"

"Vậy còn người này là ai ạ?"

"Người này là bằng hữu của Hoàng thúc"

"Chào Hoàng thúc, chào thúc thúc"

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống nhìn cháu trai, đáng yêu quá, trắng trẻo quá, muốn bắt đi. Cơ Nhược Phong nhìn tiểu đồ đệ kiếp trước của mình, hóa ra lúc mới hai tuổi tiểu Sở Hà là như thế này. Cũng không trách hắn được, lúc hắn lần đầu tiên gặp tiểu Sở Hà thì thằng bé đã được bảy, tám tuổi rồi. Tiểu Sở Hà lần đầu tiên gặp vị Hoàng thúc này, nhưng không cảm thấy lạ còn thấy rất thích Hoàng thúc

"Tẩu tẩu, ca ca....ờm, đang nghỉ ngơi. Nếu huynh ấy tỉnh lại, tẩu khuyên huynh ấy giúp đệ được không?"

"Khuyên?"

"Vâng"

"Hiểu rồi, ta sẽ làm vậy"

Hồ Thác Dương che miệng cười khúc khích khi thấy tay của hai người đan xen vào nhau, tiểu Sở Hà thì không hiểu gì hết chỉ giật giật vạt áo của Tiêu Nhược Phong, ánh mắt sáng như sao

"Hoàng thúc đi đâu vậy? Cho con theo với"

"Cái này...."

"Đi mà, cho con theo với. Nha?"

"Tẩu tẩu...."

"A Sở nhớ ngoan, không được làm phiền Hoàng thúc và thúc thúc đó"

"Dạ"

Tiêu Nhược Phong nhận lệnh dẫn tiểu Sở Hà đi cùng, nhìn cái chân ngắn ngủn kia đang níu lấy vạt áo của mình kéo đi giữa dòng người, thú thật. Tiêu Nhược Phong sợ đứa nhỏ này bị người ta đè bẹp quá đi nhưng bảo bế thì không chịu. Hết cách, y quay sang nhìn vị sư phụ kiếp trước của cháu trai mình, Cơ Nhược Phong đón nhận ánh mắt kia cũng đi nhanh tới bế tiểu Sở Hà lên rồi hai người vận khinh công nhảy đi mất

"Oa....thật lợi hại"

"Bằng hữu của Hoàng thúc lợi hại đúng không?"

"Dạ, thúc thúc giỏi thật đó"

"Vậy sao?"

Cơ Nhược Phong không thừa nhận là mình rất thích nghe đồ đệ khen ngợi đâu, tiểu Sở Hà được thả xuống đất, ánh mắt vẫn tràn đầy hâm mộ nhìn hắn. Cơ Nhược Phong có chút né tránh ánh mắt kia, hắn nhớ về kiếp trước. Nếu từ nhỏ mà hắn nghiêm sư xuất cao đồ, đi ngay hàng ngồi thẳng lối, nghiêm túc dạy học, không phát ngôn lung tung thì có lẽ tiểu Sở Hà đã có hứng thú với ngai vàng rồi. Nhưng cũng đâu trách hắn được, là Tiêu Nhược Phong tự tìm tới nhờ hắn nhận cháu trai của y làm học trò mà. Nhưng đôi lúc, hắn không biết Sở Hà có phải con ruột của hắn không nữa, cái nết của nó giống hắn tới chín phần, chỉ khác một phần là hắn không keo kiệt như tiểu tử này

"Sở Hà, hâm mộ không?"

"Dạ có, sau này con có thể như vậy không?"

"Đương nhiên, con còn có thể giỏi hơn"

"Thúc thúc, nhận con làm đệ tử đi"

Tiểu Sở Hà được Hoàng thúc cổ vũ, rất có hi vọng chạy tới nhìn Cơ Nhược Phong chằm chằm. Hắn không thể lại hướng đứa nhỏ này tới giang hồ được, Cơ Nhược Phong ngồi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ kia

"Bây giờ Sở Hà còn nhỏ quá, đợi lớn thêm một chút rồi hãy nói tới chuyện này"

"Người lớn sao cứ thích nói như vậy, Phụ thân và Mẫu thân cũng hay nói như vậy"

"Sở Hà có muốn làm Hoàng đế không?"

"A, sao người lại tự nhiên nói ra vậy? Lỡ có người nghe thấy, sẽ bị chém đầu đấy"

Tiểu Sở Hà hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh, Cơ Nhược Phong phì cười giọng nói có chút mỉa mai

"Ta muốn nói cái gì thì nói, ai dám chém đầu ta"

"A, người đừng nói nữa mà"

"Ta nói thật mà, bây giờ ở thành Thiên Khải....à không, cả giang hồ này ai có thể chém đầu ta?"

"Người....mạnh lắm ạ?"

"Đúng rồi, Hoàng gia gia của con cũng chẳng dám làm gì ta đâu"

"Thật ạ?"

"Ừ, vậy nói xem Sở Hà có muốn làm Hoàng đế không?"

"Hừm....nếu làm Hoàng đế sẽ giống Hoàng gia gia suốt ngày phải phê tấu chương, giải quyết tùm lum việc ạ?"

"Còn kinh khủng hơn"

"Vậy thôi con không thèm đâu"

"Đúng nhỉ? Vẫn là làm giang hồ thích chí, chỉ cần vô địch thiên hạ thì không có gì phải sợ"

"Đúng, đúng"

Tiểu Sở Hà càng ngày càng có mong muốn bái sư mãnh liệt, Cơ Nhược Phong đang cười thì đột nhiên che miệng. Thôi chết, hắn lại phát ngôn lung tung nữa rồi. Tiêu Nhược Phong nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện, nghe Cơ Nhược Phong phát ngôn như vậy làm y có chút không biết nói sao. Cơ Nhược Phong đang thầm mắng mình, hay quá, hắn tự hướng nghiệp cho tiểu Sở Hà luôn rồi, vậy mà lúc nãy trong lòng còn thề thốt sẽ không hướng thằng bé tới giang hồ. Giờ hay rồi, tờ giấy trắng này đã bị viết bốn chữ "giang hồ vui lắm" lên trên mất rồi, nhìn Tiêu Nhược Phong vẫn đang im lặng không có ý kiến gì, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng nếu để Tiêu Nhược Cẩn biết được thì chắc hắn sẽ chết thêm lần nữa mất thôi

"Giang hồ, con muốn ra giang hồ"

"Sở....Sở Hà, đừng nói cho cha mẹ con biết nha. Nếu không thì con phải tìm người khác làm sư phụ đó"

"Con chỉ bái người làm sư phụ, người là sư phụ duy nhất trong lòng con"

"À, ừ, đa tạ con. Nhưng ta nói nghiêm túc đấy, nhớ giữ bí mật"

"Dạ"

Tiểu Sở Hà bắt đầu tưởng tượng ra sau này mình sẽ là một kiếm khách đi ngao du khắp giang hồ, kết giao rất nhiều bằng hữu, trong lòng không ngừng phấn khích. Cơ Nhược Phong thì đang tự kỷ luôn rồi, hắn đâu có ngờ cái miệng của mình có thể đi xa vậy. Tiêu Nhược Phong vỗ vỗ vai hắn, định an ủi thật ra không làm Hoàng đế cũng tốt, chẳng có gì xấu cả nhưng tiếng cười đùa của các sư huynh làm y ngưng lại

"Hoàng thúc, là giọng cười của Lôi tướng quân"

"Chúng ta tới đó xem thử"

"Sư phụ bế con"

"Ta chưa nhận con làm đệ tử mà"

"Sau này cũng nhận mà"

Cơ Nhược Phong ôm tiểu Sở Hà lên, véo cái má kia một cái rồi cùng Tiêu Nhược Phong đi tới chỗ mấy người Lôi Mộng Sát. Vừa tới chưa kịp hiểu chuyện gì đột nhiên có mấy cái Long Tu Châm bay về phía ba người, Tiêu Nhược Phong vung tay lên hất văng ra một bên

"Có chuyện gì vậy?"

"Vương gia, người không sao chứ?"

"Không sao, Liên Nguyệt, làm sao vậy?"

"Không có gì...."

Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn các sư huynh, hiểu rồi, các sư huynh thấy Đường Liên Nguyệt không thú vị nên mới muốn trêu, ai ngờ người bạn đến từ Đường môn này lại rất nóng tính. Đường Liên Nguyệt lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều người như vậy, có chút không quen, hơn nữa hắn cũng không có kiên nhẫn cho nên mới xảy ra sự việc như vừa rồi. Nhưng không phải hắn cố ý, là do không kiểm soát được nên châm mới bắn ra thôi

"Vương gia, ta không cố ý"

"Không sao đâu, để ta nói với các sư huynh"

Tiêu Nhược Phong nói chuyện với các sư huynh, dù sao cũng đã lâu mới gặp lại nên nói hơi lâu một chút. Cơ Nhược Phong ôm tiểu Sở Hà trên tay bước tới chỗ Đường Liên Nguyệt, hắn mỉm cười

"Ngươi thấy Thiên Khải như thế nào?"

"Không hổ danh là đế đô"

"Ừ, bây giờ sắp xảy ra trận chiến tranh ngôi vị nên khắp thành đều là cao thủ. Nhớ cẩn thận"

"Ừm, ta sẽ ghi nhớ. Nhưng mà...."

"Hửm?"

"Đứa bé này ở đâu ra vậy?"

"Là cháu trai của Tiêu Nhược Phong, Sở Hà, chào vị thúc thúc này đi"

"Chào thúc thúc"

Đường Liên Nguyệt gật đầu, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với trẻ con đó, có chút mới lạ. Tiểu Sở Hà giãy giụa bảo sư phụ thả mình xuống, sau đó chạy tới chỗ Hoàng thúc để lại hai người kia nhìn nhau. Đường Liên Nguyệt ho một tiếng, giọng đều đều

"Ngươi đã đạt cảnh giới nào rồi?"

"Đoán xem"

"Nửa Bước Thần Du?"

"Ừ, vẫn chưa đuổi kịp lão tổ tông"

"Ở độ tuổi của ngươi mà làm được như vậy thì đã là quá giỏi"

"Ba năm không đủ, ít nhất phải cho ta thêm hai năm"

"Bây giờ ngoài Nam Cung tiên sinh thì ai có thể hơn ngươi đâu"

"Có đấy"

Cơ Nhược Phong nhớ tới vị tiền bối trong hang động kia, rồi nhớ tới kẻ đáng căm hận kia. Hai người đó không biết hiện tại đang ở đâu, hắn thật sự rất mong muốn tìm được, đặc biệt là thiếu niên tóc trắng kia. Đường Liên Nguyệt im lặng, quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong đang ôm tiểu Sở Hà đi tới

"Liên Nguyệt à, Trường Phong đâu?"

"Hắn bảo là phải đi uống Thu Lộ Bạch cho đỡ thèm"

"Tự nhiên nhắc tới làm ta cũng muốn uống"

"Chúng ta dẫn Sở Hà đi luôn sao?"

"Mua về rồi đến Bách Hiểu Đường uống đi"

"Bách Hiểu Đường là nơi nào ạ?"

"Là nhà của sư phụ, Sở Hà có muốn tới không?"

"Có ạ"

Tiểu Sở Hà nhìn căn miếu cũ nát trước mặt, trên mặt có chút không thích rồi đó. Nhưng tới khi nhìn thấy Bách Hiểu Đường thì hoàn toàn mê mẩn, chạy nhảy khắp nơi. Cơ Nhược Phong giữ bé con này lại, chạy lung tung rồi đụng trúng cơ quan thì nguy hiểm lắm

"Lát sư phụ dẫn con đi xem, giờ con ngồi ăn bánh đi"

"Được ạ"

Tiểu Sở Hà ngoan ngoãn ngồi ăn bánh rồi nhìn xung quanh, ba người Tiêu Nhược Phong thì vừa uống rượu vừa trò chuyện nhưng được giữa chừng thì Cơ Nhược Phong bảo có việc gấp nên chạy ra ngoài để lại bọn họ đầy khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co