Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 66

BachNgan140404

Keng

"Chậc"

"Ta sẽ lấy đầu ngươi"

"Ha, thử xem"

Tiêu Nhược Phong hất tên đao tu kia ra sau đó đúng vị trí mà chém đứt động mạch cổ của hắn, nhìn xung quanh, đã giết được khá nhiều nhưng vẫn còn hơn một nửa. Nhan Chiến Thiên cũng còn sung sức lắm, hết chém bay tên này tới tên khác. Tiêu Nhược Phong vẩy máu dính trên thanh kiếm đi, nói thật, mùi máu hăng quá làm y buồn nôn. Y ngẩng đầu lên nhìn các cô nương đang run rẩy sợ hãi trong thanh lâu, lại nhìn vào nhà đấu giá nô lệ, được rồi, lát y sẽ đốt rụi nơi này luôn

"Cái lũ vô dụng! Bọn chúng chỉ có hai tên mà các ngươi đánh không lại à?!"

Gã thương nhân đầu trọc hét lên với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, Tiêu Nhược Phong tặc lưỡi một tiếng. Ồn chết đi được, không dám ra trận mà cứ ngồi đó sủa oang oang như một con chó dại, nhức hết cả đầu. Y hất thanh đại đao đang cắm dưới đất bay thẳng về phía lão ta, ghim sát bên cổ làm lão ta tái mét cả mặt

"Đừng có hét nữa, lát nữa sẽ để ngươi hét thoải mái"

"Ngươi!"

"Chắc tiếng hét sẽ giống như heo bị chọc tiết á"

"Khốn kiếp! Lên! Lên hết cho ta!"

Tiêu Nhược Phong rất bình tĩnh xoay kiếm trong tay một vong sau đó cùng với Nhan Chiến Thiên lao lên chém giết kẻ thù, Cơ Nhược Phong và Tạ Cữu Linh nhìn nhau. Hai tên lười biếng bọn họ đúng là không thể sánh bằng với hai con người siêng năng, nhiệt huyết kia được mà

"Từ từ thôi, đừng quá khích!"

"Biết rồi!"

"Nói nhiều quá!"

"Nãy giờ ta mới nói có một câu thôi đó"

Cơ Nhược Phong nhìn hai cái người đang hăng máu kia, hắn lắc đầu bất lực sau đó lia mắt nhìn xung quanh. Rồi ánh mắt cố định ở chỗ một người, sao nhìn cái bản mặt thấy khó ưa thế ta?

"Họ Tạ, tên kia nhìn quen quen đúng không?"

"Đâu?"

Tạ Cữu Linh nheo mắt nhìn về phía Cơ Nhược Phong chỉ, hắn thấy gương mặt kia rồi lục lại trí nhớ của mình. Sau một hồi tra soát trí não cuối cùng cũng nhớ ra, Tạ Cữu Linh sắc mặt khó hiểu chỉ về phía người kia

"Tên đó chẳng phải là Quốc sư của Nam Quyết sao?"

"Đúng, đúng. Giờ ta mới nhớ ra, hắn làm cái gì ở đây?"

"Quốc sư cũng cần mua vui mà"

"Ăn nói nhảm nhí gì thế? Người ta là Quốc sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nam Quyết đó, sao lại là loại người đó được?"

"...."

Cơ Nhược Phong đỡ trán, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Quốc sư Nam Quyết-Phó Hằng, khi còn trẻ....ủa nhầm, cách đây vài năm hai người từng gặp qua vài lần. Phó Hằng chỉ ngoài ba mươi nhưng đã leo lên được cái ghế Quốc sư thì cũng không phải tầm thường, nhưng ngồi càng cao thì càng kiêu ngạo

Và tên nhóc họ Phó đó đương nhiên vì rất tự tin tài bói toán của mình nên muốn so với hắn, lúc đó vì có việc phải ở Nam Quyết một thời gian dài nên hắn cũng rảnh rỗi bày sạp coi bói toán, chậc, niềm vui tuổi già thôi mà. Cơ Nhược Phong lúc đầu nói chung là cũng làm đầy đủ hình thức, đoán đại cho vui thôi, không hề hứng thú nhưng cái miệng của hắn cứ nói đâu là trúng đó như được Thiên Đạo độ hết mình

Tin đồn hắn bói toán vô cùng chuẩn xác cuối cùng cũng rầm rộ khắp kinh thành, Cơ Nhược Phong cũng không ngờ tới nó lan tới trong cung rồi bị Phó Hằng nghe được. Hắn không tin có người khác giỏi hơn mình, lập tức cải trang tới xem bói. Tới xem bói thì thôi, còn bày đặt ra vẻ ta đây quyền cao chức trọng

Cộng với cái bản mặt hãm tài của hắn ta làm Cơ Nhược Phong thấy phát ghét, hắn phán cho vài câu theo thông tin của Bách Hiểu Đường về thân phận của Phó Hằng cho xong việc, thêm vài cái nổi sợ của hắn. Ai ngờ tên khốn này kiên quyết không chịu nhận, Cơ Nhược Phong bực mình quá nên bảo

"Nếu ngài còn không chịu thừa nhận coi chừng thiên lôi giáng xuống đánh ngài tuyệt hậu đó"

"Ta không tin! Ngươi làm như ngươi được Thiên Đạo ưu ái vậy"

"...." Ta được Thiên Đạo ưu ái cho sống lại cả hai kiếp rồi nè tên khốn

Đùng đoàng

Phó Hằng vừa dứt câu thì sấm sét đã giáng xuống, Cơ Nhược Phong vội kéo hắn ta sang một bên chứ không cả nhà hắn ta tuyệt hậu thì hắn đền không được. Phó Hằng nhìn chỗ mà sấm sét vừa đánh xuống, cháy đen thui, sắc mặt tái mét nhìn Cơ Nhược Phong run run chỉ vào hắn

"Ng-ngươi"

"Gì?"

"Sao ngươi có thể điều khiển sấm sét?"

"Làm sao ta biết được, sấm sét muốn giáng xuống lúc nào thì giáng xuống chứ liên quan gì tới ta?"

Cơ Nhược Phong siết chặt nắm đấm, định cho tên này một cú vào cằm đo ván thì có một người chạy lại nói nhỏ gì đó với Phó Hằng. Hắn ta nghe xong hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi, Cơ Nhược Phong mệt mỏi cũng nảy sinh ý định dẹp quầy bói toán này luôn cho lành nhưng đời đâu như là mơ, hắn dẹp cái sở thích tuổi già của mình rồi nhưng tên Quốc sư này vẫn cứ hay tới tìm đòi thách đấu cho bằng được, hết đấu bói toán rồi tới chơi cờ....đủ các thể loại

Cơ Nhược Phong phát phiền nên khi vừa xong việc ở Nam Quyết thì hắn trở về ngay lập tức, không liên hệ gì nữa hết. Nhưng mỗi năm sứ thần Nam Quyết đều tới đây, và lúc nào cũng có Phó Hằng đi theo. Khi hắn ta vừa đến Thiên Khải là Cơ Nhược Phong lập tức chạy tới Khâm Thiên Giám trốn đỡ, để Quốc sư che giấu hành tung giúp mình

"Giờ nhớ lại, sao cái tên họ Phó kia cứ nhất định phải hơn thua với ta vậy?"

"Lòng tự trọng đó, Quốc sư của Nam Quyết mà lại đi thua một nhân sĩ giang hồ về tài bói toán, còn là người Bắc Ly. Chậc chậc, không cay mới lạ"

Phó Hằng ở phía bên kia cũng đã nhìn thấy Cơ Nhược Phong, máu hơn thua của hắn ta lại nổi lên. Nhưng có một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, quay lại nhìn một thiếu nữ vẻ ngoài trông rất hoạt bát năng động đang chớp mắt nhìn mình

"Sư phụ, nãy giờ người cứ nhìn nam nhân cầm trường côn kia. Bộ người quen ạ?"

"Hừ, không những quen. Ta với hắn chính là kỳ phùng địch thủ"

"Người mà cũng có kỳ phùng địch thủ ạ?"

"Đương nhiên, nhưng hắn không lợi hại bằng ta"

Cơ Nhược Phong nghe hắn ta nói xong tự nhiên cái máu trẻ con của hắn cũng trỗi dậy, hắn mà thua tên hãm tài kia á? Hừ, đừng có mà mơ. Nữ tử kia nghiền ngẫm nhìn Cơ Nhược Phong rồi lại nhìn sư phụ mình

"Người đó trẻ như vậy, sư phụ sao lại muốn hơn thua với người ta?"

"Khuyết điểm cá nhân của ta, con biết mà"

"Người cũng sắp sáu mươi rồi, chững chạc chút đi"

"Con đang bảo ta già đó hả?"

"Tự người nói nha, con không có nói"

Thiếu nữ không thèm để ý tới sư phụ mình, chăm chăm quan sát Tiêu Nhược Phong và Nhan Chiến Thiên. Võ công của cả hai đều rất cao, chắc là phải mạnh cỡ Hoàng huynh của nàng. Đúng là thú vị ghê, nhưng mà trong mắt nàng lại hiện ra hình bóng của một người khác

"Tạ Cữu Linh, ngươi thấy tình hình ra sao?"

"Ừm....không sao, hai người họ có thể giải quyết. Ngươi đi tóm mấy tên định chạy trốn đi"

"Để đám Nam Quyết kia làm đi, ta lười"

"Bọn họ có chịu không?"

"Chịu chứ, lần này Nam Quyết đến đây cũng cùng mục đích với chúng ta mà"

Cơ Nhược Phong đã điều tra trước khi đi Miêu Cương rồi, nhưng hắn không ngờ lần này Nam Quyết phái cả Thái tử, Quốc sư và công chúa của họ tới đây. Bắc Ly và Nam Quyết hiện đang giữ mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng, nếu hôm nay bọn họ mà gây sự với ba người kia thì không tốt, đặc biệt là Tiêu Nhược Phong, phải canh giữ y đàng hoàng mới được

"Tiểu Phong Phong, xong chưa vậy?"

"Xong rồi"

Tiêu Nhược Phong đang đứng trên bàn cờ bạc lau đi máu dính trên mặt, y chống kiếm thở hổn hển. Nãy chiến bao nhiêu thì giờ mệt bấy nhiêu, lúc này có một giọng nói vang lên

"Các hạ....có phải là Lang Gia Vương?"

"Phải, có chuyện gì?"

"Ta là Ngao Dật, theo lệnh của Bệ hạ đến đây dẹp bỏ mấy thứ dơ bẩn này"

"Rồi sao?"

"Vâng?"

Ngao Dật không hiểu nhìn Tiêu Nhược Phong, y thở hồng hộc như muốn lăn ra xỉu tới nơi. Quá sức với một con mèo như y rồi, đợi nhịp thở ổn định lại, Tiêu Nhược Phong mở miệng

"Ta hỏi ngươi muốn gì khi bắt chuyện với ta"

"Chỉ là muốn chào hỏi cho phải phép thôi"

"Các ngươi là người Nam Quyết?"

"Đúng vậy"

"Lúc nãy ngươi bảo đến đây dẹp bỏ nơi này?"

"Đúng"

"Rồi làm được gì chưa?"

"...."

"Nãy giờ chỉ có bốn, à không hai người bọn ta xử lý mấy tên khốn này. Các ngươi vậy mà dám nói tới đây dẹp bỏ nơi này? Ta thấy các ngươi trùng hợp tới đây mua vui rồi vô tình gặp chuyện này nên cũng ra tay tương trợ cho người ta biết bản thân vẫn có lòng người thì có"

Tiêu Nhược Phong dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn đám người này, rõ ràng ở đây có rất nhiều binh lính vậy mà chẳng làm gì. Chỉ khi bọn họ giải quyết xong mấy tên cao thủ này thì cái đám binh lính mới đi bắt mấy tên thương nhân đang định chạy trốn kia lại, Ngao Dật trong phút chốc không biết nên biện hộ làm sao. Hắn lúng túng nhìn Tiêu Nhược Phong, y mệt mỏi nhìn Cơ Nhược Phong đang đi tới chỗ mình. Hắn vươn tay ra ôm Tiêu Nhược Phong xuống, lau đi vài tia máu còn dính trên mặt của y

"Có mệt quá không?"

"Mệt, nhưng vui nhiều hơn"

"Nghỉ ngơi đi"

"Ừm, chuyện còn lại đành nhờ chàng và hai người kia"

Cơ Nhược Phong bế Tiêu Nhược Phong trên tay, đứng đối diện với Ngao Dật. Hắn nhìn Tạ Cữu Linh ra hiệu đã đếm xong người, gật đầu đã hiểu sau đó nhìn mấy tên gian thương đang bị ấn quỳ dưới đất

"Nam Quyết muốn xử lý những thương nhân này?"

"Không, phải để người dân Miêu Cương xử lý bọn họ"

"Việc lần này là Lang Gia Vương của Bắc Ly giải quyết, Thái tử hiểu nên bẩm báo như thế nào đúng không?"

"Tất nhiên, ta sẽ bẩm báo toàn bộ với Phụ hoàng. Tuyệt không sai sót"

"Sai sót cũng không sao, chỉ cần ta nói thì chắc chắn toàn bộ đều biết đâu là sự thật"

"Mạn phép hỏi, các hạ là....?"

"Hỏi tên họ Phó kia đi"

Cơ Nhược Phong ôm Tiêu Nhược Phong đi tới chỗ những người dân được giải cứu kia, bọn họ trong không còn lo sợ như lúc nãy nữa nhưng những sợi xích đang đeo trên tay chân và cổ của họ vẫn còn đó

"Các vị....đại hiệp, xin đa tạ các ngài đã cứu chúng tôi"

Những người dân quỳ xuống dập đầu cảm tạ, bọn họ đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi chứ. Cơ Nhược Phong đưa Tiêu Nhược Phong cho Tạ Cữu Linh, hắn bước tới định chạm vào dây xích kia. Ngao Dật vội vàng la lên

"Kh-khoan đã đại hiệp! Đừng chạm vào!"

"Vì sao?"

"Trong đó có gắn thuốc nổ, chạm vào sẽ nổ banh xác đó"

"Thật sao?"

"Vâng...."

Người dân Miêu Cương gật đầu, tuy đã được giải thoát khỏi bọn ác quỷ kia nhưng nếu không tháo được còng ra thì cũng vô nghĩa mà thôi. Phó Hằng bước tới nhìn Cơ Nhược Phong, cái mặt hãm tài đó tràn đầy khiêu khích

"Sao hả? Muốn cá cược xem ai có thể tháo còng không?"

"Quốc sư! Đây không phải trò đùa đâu!"

"Thái tử điện hạ, chúng ta phải lấy được chút công danh trở về. Nếu không Bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình"

Ngao Dật nghe Phó Hằng nói, tuy có cái lý của hắn ta nhưng hắn không thể nào đồng tình được. Đang định kêu hắn ta đừng xía vào thì Cơ Nhược Phong lên tiếng

"Ta không hứng thú hơn thua với ngươi"

"Ngươi sợ à?"

"Nếu ngươi hoặc ta không gỡ được còng tay ngược lại khiến nó bị nổ thì ngươi tính làm gì?"

"Tuyệt đối không thể nào"

"Sao ngươi biết? Trên đời làm gì có chuyện gì chắc chắn"

Phó Hằng trầm mặc không đáp lời, Cơ Nhược Phong không quan tâm tới hắn ta nữa. Hắn cố lục lại ký ức mình xem đã từng nghe qua loại còng này chưa, đợi hơn một khắc cuối cùng cũng có kết quả. Hắn vươn tay tới sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nhanh như chớp bẻ gãy còng tay lôi thuốc nổ ra quăng vô chỗ Phó Hằng làm hắn sợ điếng hồn

"Aaa, tên khốn kia. Ghét nhau thì nói, chơi gì ác nhơn vậy"

"Nó bị vô hiệu hóa rồi, không nổ đâu"

"Th-thật sao?"

"Không thì giờ này ngươi đã banh xác rồi"

Cơ Nhược Phong nhìn thuốc nổ trong tay, rõ ràng là loại cao cấp nhưng sao lại không phát nổ? Hay là hết hạn sử dụng? Vô lý quá. Tiêu Nhược Phong đang nằm hé mắt ra nhìn hắn sau đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, y đã trao đổi với hệ thống để vô hiệu hóa thuốc nổ đó. Và đương nhiên phải trả giá không nhỏ, căn bệnh vừa được chữa khỏi của Tiêu Nhược Phong sẽ hồi phục lại như ban đầu. Cơ Nhược Phong mà biết chắc tức thổ huyết mất thôi, mất toi công suốt ba năm hắn ròng rã dỗ y uống thuốc

"Còn ai chưa được tháo còng không?"

"Tiểu Lan, đi tới cho vị đại hiệp kia tháo còng đi"

"Dạ"

Tiểu Lan, cô bé nhỏ nhắn ngày nào chạy theo Tiêu Nhược Phong bảo sẽ chờ y tới giờ cũng đã lớn bằng Ái La rồi. Tiểu Lan nhìn Tiêu Nhược Phong đang được Tạ Cữu Linh bế trên tay, Cơ Nhược Phong mở còng sau đó xoa đầu cô bé

"Muội có thích ngắm bình minh không?"

"Có ạ! Đã rất rất lâu rồi, mọi người không được thấy bình minh"

"Vậy muội và mọi người chạy ra xem đi, từ giờ về sau nơi đây sẽ luôn có bình minh"

"Vâng! Đa tạ mọi người!"

Tiểu Lan và mọi người chạy ra ngoài xem, khi bọn họ vừa bước ra ngoài cũng là lúc bình minh vừa lên. Ánh nắng chiếu lên người bọn họ, người dân nơi đây đã quên mất đi thứ cảm giác này từ rất lâu. Bọn họ suốt từng ấy năm đều bị nhốt ở dưới nơi kia, bây giờ đã có thể được tự do rồi

"Tiểu Phong Phong, mong muốn của em. Hoàn thành rồi"

Cơ Nhược Phong chọt chọt vào cái má đáng yêu kia, hắn nhìn những gì còn sót lại. Sau đó bảo người dân đi lục soát lấy hết tài sản của bọn thương nhân này, đợi tất cả mọi người đều ra khỏi nơi này. Cơ Nhược Phong châm lửa thiêu rụi toàn bộ nơi đây, khi bước ra ngoài hắn còn đánh sập đường đi xuống. Phủi tay nhìn mấy tên gian thương kia

"Mấy lão già chó chết"

"Đại hiệp, ngài đến từ Bắc Ly sao?"

"Phải, nhưng đây là ý muốn cá nhân của bọn ta chứ không phải của Hoàng đế"

"Ra là vậy, vậy để những tên này lại cho chúng tôi được không?"

"Đương nhiên"

"Đa tạ"

Cơ Nhược Phong biết kết cục của mấy tên thương nhân này đi về đâu rồi, đụng ai không đụng lại đụng trúng những người chơi cổ. Chắc chắn sẽ bị dùng để nuôi cổ và thử thuốc cho coi, lúc này tộc trưởng và Ái La chạy tới

"Mọi người!"

"Tộc trưởng!"

Bà bà rơi nước mắt nhìn người dân của mình vẫn còn sống và đã được giải thoát, nhìn bốn người Tiêu Nhược Phong rồi nhìn sang những người Nam Quyết

"Đa tạ các vị"

"Bà bà đừng khách sáo"

"Sư phụ, sư phụ bị làm sao vậy?"

Ái La lo lắng chạy tới xem Tiêu Nhược Phong, cô bé cứ ngó qua ngó lại xem sư phụ có bị thương ở đâu không. Cơ Nhược Phong lắc đầu bảo không sao, Tiêu Nhược Phong nghỉ cũng khá lâu rồi nên cũng tự giác tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy đã xoa đầu tiểu đồ đệ đang lo lắng cho mình

"Sư phụ không sao, đừng lo"

"Lang Gia Vương, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại sớm"

"Được thôi"

Tiêu Nhược Phong gật đầu nhìn đoàn người Nam Quyết rời đi, y vẫn còn thấy hơi mệt trong người, lại bắt đầu như mọi khi dụi dụi vào ngực Cơ Nhược Phong làm nũng, hắn rất quen thuộc bật cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Tiêu Nhược Phong

"Đừng làm nũng, ta sẽ bế em mà. Không để em tự đi bộ đâu"

"Để xem chàng trụ được bao lâu"

"Ta có thể bế em cả đời"

"Vậy để ta xem thử"

Tiêu Nhược Phong nhìn về phía mặt trời mọc, cuối cùng sau hơn hai mươi năm ròng rã chỉ toàn kà bóng tối thì bình minh cũng trở lại với mảnh đất này rồi, một mong muốn của y đã được hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co