Chương 68
"Chúng ta sắp về tới rồi"
"...."
"Dậy đi hai con mèo ngủ nướng kia"
"...."
Cơ Nhược Phong bất lực nhìn hai con mèo kia đang mỗi người một góc ngủ nướng, hắn thở dài tiếp tục đánh xe nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Có một người quen đến không thể quen hơn đang đứng trước cổng thành chờ hắn
"Chà, Trần cung chủ. Ngươi đích thân đến tận đây luôn à?"
"Bây giờ ngươi có rảnh không?"
"Ngươi thấy sao?"
"Trông ngươi rất rảnh, đi, ta có thứ này muốn cho ngươi xem"
"Đợi ta một lát"
Cơ Nhược Phong thấy sắc mặt nghiêm trọng của Trần Hiên Dương cũng thu bộ dạng cợt nhã lại, hắn vén rèm bước vào trong xe ngựa đánh thức Tiêu Nhược Phong
"Tiểu Phong Phong dậy đi"
"Ưm....tới rồi sao?"
"Tới cổng thành rồi"
"Vậy thì sao?"
"Bây giờ ta có chuyện gấp, em tự đánh xe về Tắc Hạ học đường nha"
"Hả? Nè kh-"
Tiêu Nhược Phong còn chưa nói hết câu, Cơ Nhược Phong đã nhảy xuống xe ngựa cùng Trần Hiên Dương rời đi. Hồi tưởng kết thúc tại đây, Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng hừ một tiếng trong miệng
"Đáng ghét, hắn ta quan trọng hơn ta sao?"
Mấy người Lôi Mộng Sát không dám mở miệng nói gì, Đường Liên Nguyệt cũng thức thời trốn về phòng trước khi bị giận cá chém thớt. Tiêu Nhược Phong thở ra một hơi, sau đó dắt tiểu Ái La đi dạo phố
"Sư phụ giận ạ?"
"Không có"
"Vậy sư phụ ghen ạ?"
"Ghen chứ, ghen chết đi được"
Tiêu Nhược Phong không đặt những cô nương muốn tiếp cận Cơ Nhược Phong vào mắt, y chỉ cẩn thận với nam nhân thôi, nhất là tên tri kỉ từ kiếp trước kia, đúng là đáng lo mà. Tiểu Ái La cảm thấy thế giới tình yêu của người lớn thật khó hiểu, tiểu cô nương nhìn xung quanh các sạp hàng bày bán hai bên đường
"Oa, náo nhiệt quá đi"
"Con thích cái gì không? Sư phụ mua cho con"
"Cái đó...."
Tiểu Ái La chỉ vào một gian hàng bán bánh trôi, Tiêu Nhược Phong dẫn tiểu đồ đệ vào ngồi. Nhìn bánh trôi vừa trắng, vừa tròn trông vô cùng ngon mắt. Tiểu Ái La múc thử một viên cho vào miệng
"Ngon không?"
"Ngon quá đi"
Tiêu Nhược Phong nhìn tiểu cô nương đang mỉm cười vô cùng vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Y đang định múc một viên cho vào miệng, không biết nhìn thấy cảnh tượng gì mà muỗng đang cầm đột nhiên rớt xuống làm nước văng tung tóe
"Sư phụ?"
"Tên nam nhân thối tha này"
Tiêu Nhược Phong nhìn chằm chằm vào hai cái tên nam nhân đang kéo nhau vào Bách Hoa Lâu, Cơ Nhược Phong thật sự không muốn vào đây chút nào, nếu để Tiêu Nhược Phong bắt gặp chắc hắn chết mất
"Ngươi đừng có làm cái bản mặt khó ở đó coi"
"Ngươi ở đây tự nhiên, ta xin khiếu"
"Ấy, khó khăn lắm ta mới tới đây một lần. Ngươi bồi ta đi"
"Ta bồi cho ngươi một cú vào mặt bây giờ, hết chỗ để đi hay sao mà vào đây?"
"Có sao đâu! Chỉ là đi nghe hát thôi mà, có làm gì phạm pháp đâu"
"Ta không thích nghe hát, ngươi nghe một mình đi"
"Vậy chứ cái thành quái quỷ này còn chỗ nào thú vị, ngươi dẫn ta đi đi"
"Tửu lầu và Thiên Kim Đài cũng khá thú vị"
"Gì? Ngươi bảo ta mới sáng sớm mà đi uống rượu với đánh bạc hả?"
"Chứ mới sáng sớm vô đây nghe hát thì khác quái gì hả?"
"Khác chứ! Nó lành mạnh hơn!"
Trần Hiên Dương không chịu thua quyết cãi tới cùng, Cơ Nhược Phong tức tới nổi nhiều lần muốn đấm cho tên này một đấm nhưng may giữ tay lại kịp. Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng đành phải dừng lại do có rất nhiều người đang nhìn
"Hai vị....khách quan, nếu hai người không nghe hát thì xin hãy im lặng và rời khỏi đây cho chúng tôi làm ăn"
"Xin lỗi, bọn ta đi ngay đây"
Cơ Nhược Phong đang định chạy ra ngoài thì bị túm lấy cổ áo kéo lại, kéo tới bàn ngồi luôn. Trần Hiên Dương móc một tờ ngân phiếu ra đưa cho bà chủ
"Cho ta rượu ngon nhất ở đây, thêm vài món nhắm nữa"
"Vâng, vâng. Có ngay"
Cơ Nhược Phong nhìn lên trần nhà như thể không còn gì tiếc nuối nữa, Trần Hiên Dương đưa tẩu thuốc cho hắn. Hắn nhìn tên này, bây giờ còn định kéo hắn vào con đường nghiện ngập nữa hả? Đúng là tên khốn chó chết, sao kiếp trước cả hai có thể trở thành tri kỉ của nhau vậy không biết
"Ta không hút"
"Chậc! Sao mà cứng nhắc quá vậy? Hút thử một lần đi, sẽ ghiền đó"
"...."
"Rồi, rồi"
Trần Hiên Dương rất bình tĩnh rít một hơi thuốc thật dài sau đó hé miệng từ từ nhả khói ra, Cơ Nhược Phong ngồi bên cạnh mà cứ tưởng đâu mình đang ngồi kế bên một bát hương vậy....hắn lẩm bẩm trong miệng
"Ngươi chắc chắn sẽ đi sớm thôi"
"Cái gì?"
"Không, không có gì"
Cơ Nhược Phong quay đầu đi không nói chuyện với cái bát hương di động kia nữa, bên ngoài, Tiêu Nhược Phong đang phân vân không biết nên xử lý tên nam nhân thối tha kia ra sao đây. Y đi qua đi lại suy nghĩ, Ái La giơ tay ý kiến
"Con nói đi"
"Sư phụ, nơi này là nơi nào ạ?"
"Thanh lâu"
"Thanh lâu?"
"Cũng không hẳn sư công của con vô đây tìm niềm vui, cũng có thể là nghe ca hát"
"Vậy thì sư công đi vào đó có vấn đề gì đâu ạ"
"Sao con có thể tin tưởng như vậy được? Nam nhân nào mà không có bản tính háo sắc trong người"
Tiêu Nhược Phong còn tự thừa nhận bản thân có tính háo sắc đây nè, y không tin một người như Cơ Nhược Phong sẽ không có cái bản tính đó. Hừ, biết đâu giờ này đang trái phải hai tay ôm ấp mỹ nữ rồi, nghĩ thôi là thấy ứa gan. Tiểu Ái La gãi đầu sau đó thẳng thắn mở miệng
"Con không rõ sư công là người ra sao, nhưng mà...."
"Nhưng mà?"
"Người ta đến bản thân cũng không tự quản được thì làm sao mà người quản được? Nói chung trong chuyện này, quan trọng là ở sư công"
"Ta thấy hắn rất đáng tin trong nhiều việc, nhưng đụng tới chuyện này tự nhiên ta không thể tin tưởng nổi"
Tiêu Nhược Phong đè tay lên hai bên thái dương, đầu bắt đầu tưởng tượng ra vô số hình ảnh có thể làm y thổ huyết tại chỗ. Tiêu Nhược Phong lắc lắc đầu cho tỉnh táo, miệng đọc Thanh Tâm Chú. Bên trong, hai người Cơ Nhược Phong đã nghe xong hai bài hát rồi, hắn không muốn nghe thêm nữa
"Ta về đây"
"Ấy, nghe thêm đi. Đang hay mà, cô nương kia đàn hay thật"
"Khụ....khụ....mẹ kiếp, cái bát hương di động kia! Ngươi quay đầu sang hướng khác nhả khói coi!"
Cơ Nhược Phong ho khù khụ, hắn bị sặc khói thuốc rồi. Trần Hiên Dương bĩu môi nhưng cũng nghe lời, quay đầu sang hướng khác nhả khói. Cơ Nhược Phong đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi, không thể chịu đựng cái bát hương di động kia thêm nữa
"Hai vị công tử, ngồi một mình không chán sao?"
"Đúng là rất nhàm chán"
"Vậy để các tỉ muội bọn ta ngồi với hai vị"
"Được thôi"
Được rồi, đến mức này thì Cơ Nhược Phong không chịu thêm được nữa. Mặc kệ Trần Hiên Dương đang trái phải hai tay ôm ấp mỹ nữ, hắn đứng dậy bước ra ngoài
"Ấy, Cơ Nhược Phong. Ngươi đi đâu thế?"
"Ta ra ngoài chờ ngươi"
"Ngồi đây thêm một lát đi, nghe thêm một bài nữa thôi"
"Không!"
Thẳng thừng từ chối, Cơ Nhược Phong bước ra ngoài vô tình nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đang đứng trước cửa khoanh tay lại, nhịp nhịp chân nhìn mình. Không cần biết là y có tin tưởng hắn không, phải thanh minh trước
"Ta bị kéo vào đó"
"Ừm?"
"Ta không chạm vào ai hết"
"Ừ hứ?"
"Ta thật sự bị ép vào đó, không có làm gì có lỗi với em hết"
Cơ Nhược Phong toát mồ hôi nhìn Tiêu Nhược Phong vẫn đang im lặng, nếu y nghĩ hắn vào đó để tìm các cô nương vui đùa thì sao đây? Không được, hắn sẽ nhảy từ Đài Tiên Nhân Chỉ Lộ xuống mất. Tiêu Nhược Phong nhìn hắn sau đó kéo người về thẳng Lang Gia phủ mình, tiểu Ái La cũng chạy theo. Về tới Vương phủ, Tiêu Nhược Phong dặn người làm dẫn đồ đệ đi tham quan phủ xong, kéo Cơ Nhược Phong vào phòng ngủ riêng của mình. Y cười cười đóng cửa khóa chốt lại
"Ta đã nói gì đâu mà chàng sợ thế?"
"Ta sợ em sẽ tức giận...."
"Có gì đâu mà tức giận"
"Có thật không?"
"Ừ, chỉ là vào đó nghe ca hát"
"Đúng, đúng"
"Rồi có thể nhìn ngắm các cô nương y phục mỏng manh đi qua đi lại, múa may vô cùng đẹp mắt"
"...."
"Rồi có thể tiện tay gọi vài người tới ngồi với mình để tiện ôm ấp hoặc là có thể đi xa hơn nữa là lên giường l-"
"Ta không có mà!"
Cơ Nhược Phong oan ức, thật sự vô cùng oan ức, hắn chẳng làm gì hết. Tiêu Nhược Phong vẫn cười nhưng nụ cười đó làm hắn lạnh cả sóng lưng, tiêu rồi, hết đường sống rồi. Hai mươi lăm tuổi nhưng linh hồn hơn trăm tuổi thì khi chết là hưởng dương hay hưởng thọ ta? Tiêu Nhược Phong bước tới gần y như chuẩn bị vồ mồi, y túm lấy cổ áo của hắn kéo lại gần ngửi thử sau đó cau mày
"T-tiểu Phong Phong...."
"Hừ, sao lại có mùi thuốc lá và nước hoa nồng vậy?"
"Trần Hiên Dương hút thuốc...."
"Còn mùi nước hoa?"
"Chắc do ở trong đó khá lâu...."
"Á à, còn biết khá lâu à? Nói! Có chạm vào cô nương nào trong đó không?"
"Không có...."
"Thành thật thì sẽ được khoan hồng"
"Thật sự không có mà"
Tiêu Nhược Phong híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, nếu mà dám chạm vào cô nương nào trong đó thì hôm nay hắn chắc chắn tiêu tùng. Cơ Nhược Phong nuốt nước bọt, ánh mắt kia thật sự đáng sợ quá đi
"Trần Hiên Dương tới tìm chàng làm gì?"
"Hả? À, hắn tới đưa ta một món đồ"
"Thứ gì?"
"Là ngọc bội uyên ương"
"!!!"
Tiêu Nhược Phong há hốc nhìn Cơ Nhược Phong, y lập tức rút Hạo Khuyết ra chĩa vào hắn, giọng run run
"Hai người có gian tình đúng không? Ta là thế thân thôi đúng không?"
"T-tiểu Phong Phong, bình tĩnh nghe ta nói hết đã"
"Aaa, ta biết ngay mà, biết ngay mà. Làm gì có tri kỉ nào tặng ngọc bội uyên ương cho nhau chứ"
"Kh-khoan đã! Hắn đưa lại chứ không phải tặng cho ta"
"Đưa lại? Ô hô, vậy là của ngươi và ai khác đúng không?"
"Cái ngọc bội đó đúng là của ta...."
"...."
"Nhưng chỉ có một nửa thôi, nửa còn lại đang ở chỗ của-"
"Cái gì? Ngươi còn dám tặng một nửa mảnh ngọc cho người khác? Ngươi bắt cá hai tay à?"
Tiêu Nhược Phong vừa bình tĩnh lại đôi chút nghe xong lập tức giãy lên túm cổ áo tên này lắc liên tục, y không tin được nhìn Cơ Nhược Phong
"Ngươi tặng cho ai?"
"Người đó tặng ta"
"Ngươi vậy mà nhận?"
"Đương nhiên nhận, ta thích người ta lâu rồi"
"Hức....ca ca....tên khốn này phản bội đệ...."
Tiêu Nhược Phong bắt đầu khóc, nước mắt tèm nhem hết mặt. Y tới giường nằm xuống trùm chăn lại khóc lóc inh ỏi, Cơ Nhược Phong nhịn cười lấy mảnh ngọc bội tới đưa cho Tiêu Nhược Phong xem
"Đây là mảnh ngọc người ta tặng ta nè, tiểu Phong Phong xem thử có đẹp với quen mắt không?"
"Hu....ngươi còn dám chọc tức ta...."
"Xem thử đi"
Cơ Nhược Phong giật chăn ra, Tiêu Nhược Phong khóc tới mắt đỏ hoe. Y giựt lấy mảnh ngọc bội kia, nhìn qua nhìn lại lục lại trí nhớ của mình
"Híc....cái này giống với quà bái sư ta tặng cho ng- ư hức....ngươi có ngọc bội uyên ương giống quà bái sư rồi nên muốn vứt đúng không?"
"...."
Cơ Nhược Phong đỡ trán, sao mà có thể suy diễn tới đó luôn vậy? Hắn giựt lấy ngọc bội đang treo trên hông của Tiêu Nhược Phong sau đó ghép lại trước mặt y
"Hiểu chưa?"
"Hiểu cái gì?"
"Quà bái sư em tặng ta vốn là một cặp ngọc bội uyên ương, đó là tín vật định tình của Giang Nam"
"Không phải là ngọc bình thường sao?"
"Không phải, nên lúc đó ta mới cười vì em ngây ngô đưa mà không biết gì"
Tiêu Nhược Phong bắt đầu hiểu vấn đề, y lau nước mắt đi nhìn cặp ngọc bội trong tay. Cơ Nhược Phong xoa xoa đầu y
"Lần trước tới chỗ họ Trần kia chơi, ta để quên nên hôm nay hắn tới đưa lại"
"Vậy cái người tặng....cái người chàng thích từ lâu là ta?"
"Đúng rồi"
Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, y cười he he nhìn cặp ngọc bội sau đó chính tay đeo lên thắt lưng cho hắn
"Sau này hãy luôn mang theo...."
"Ừm, vậy tiểu Phong Phong có còn giận không?"
"Giận! Sao không nói rõ ràng sớm vậy?"
"Ta muốn nói, nhưng em khóc bù lu bù loa lên thì sao mà nói được"
"A-ai bảo chàng cứ nói ngập ngừng làm gì, đáng ghét"
Cơ Nhược Phong lấy khăn tay lau mặt cho mèo nhỏ của mình, khóc thật đáng thương. Tiêu Nhược Phong ngồi trong lòng hắn, cầm mảnh ngọc bội của mình ngắm nghía
"Sáng giờ đã ăn gì chưa?"
"Chưa"
"Đi, chúng ta và Ái La cùng đi ăn thôi"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co